Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thật sự xuyên không rồi!

Sau một ngày dài làm việc tại tòa soạn Seoul, Jeong Soo-min vui vẻ chào tạm biệt đồng nghiệp, thu dọn bàn làm việc và bước ra khỏi tòa nhà.

Dưới ánh đèn neon đủ màu sắc, Soo-min chậm rãi bước đi, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố xá. Trong lòng Soo-min ngập tràn sự cô đơn, trái ngược với sự nhộn nhịp và đông đúc của Seoul. Nhưng Soo-min đã quen với cảm giác này rồi - sự cô độc giữa những con người lướt qua nhau vội vã, trong thế giới này, có những lúc, chẳng ai thực sự nhìn thấy ai.

Soo-min dừng lại trước một ngã ba, nơi con đường dẫn ra bờ sông Hàn. Đây là nơi cô thường xuyên lui đến mỗi khi cần suy nghĩ, và tìm lại chút bình yên trong những lúc mệt mỏi. Soo-min ngồi xuống một băng ghế đá gần bờ, đôi mắt trống rỗng ngắm nhìn dòng sông rộng lớn, mặt nước phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh, trong lòng cô chất chứa đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Cuộc đời của Soo-min vốn đã không còn nhiều điều bất ngờ. Mất cả bố và mẹ khi chỉ mới 20 tuổi, nhưng bù lại, họ để lại cho Soo-min một khoản tiền đủ để cô không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền suốt những năm tháng đại học. Đã có lúc Soo-min nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua được nỗi đau quá lớn ấy. Thế nhưng, thời gian đủ lâu để khiến mọi thứ dần nguôi ngoai, và cô đã học được cách chấp nhận sự cô đơn như một phần tất yếu trong cuộc sống của mình.

Ngoại trừ bố mẹ, Soo-min khó có thể kết nối với mọi người xung quanh, nên cô không có bạn thân, và cũng không có những buổi tụ tập bạn bè mỗi cuối tuần. Chính vì vậy, những năm tháng đi học của Soo-min trôi qua trong cô độc, lặng lẽ như một bóng ma.

Rồi một ngày, giữa những khoảng lặng tẻ nhạt của cuộc sống, Soo-min tìm thấy sự an ủi trong bộ truyện tranh Study Group. Soo-min rất yêu thích nhân vật Yoon Ga-min và nhóm bạn học tập của cậu ấy, cô ngưỡng mộ họ không chỉ vì niềm đam mê với học tập của họ, mà còn vì tình bạn bền chặt và chân thành họ dành cho nhau, thứ cảm xúc sôi nổi, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. Soo-min cảm thấy họ giống như những người bạn tuyệt vời mà cô chưa bao giờ có trong đời, một phần của thanh xuân mà cô luôn ao ước.

"Liệu có bao giờ mình được như họ không?" Soo-min thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

Nhìn vào điện thoại thấy thời gian không còn sớm nữa, Soo-min bèn đứng dậy, vươn vai một cái, rồi quyết định đi dọc theo bờ sông thêm chút nữa.

Đi đến một ngã tư, khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, Soo-min bước qua vạch kẻ trắng giữa lòng đường, cô định đi sang bên kia đường để bắt taxi về nhà.

Rầm...

Soo-min chỉ kịp thấy một luồng ánh sáng từ đằng xa rọi thẳng vào người cô. Rồi một lực va chạm mạnh khủng khiếp hất tung cơ thể cô, văng xa cả trăm mét. Cuối cùng, Soo-min hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào bóng tối vô tận.

__________________________

Mí mắt Soo-min khẽ động đậy. Phải mất mấy giây, mắt của Soo-min mới dần thích nghi được với thứ ánh sáng trắng từ trần nhà chiếu xuống.

Soo-min chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng sơn màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô dễ dàng đoán được đây là bệnh viện.

Soo-min từ từ gượng dậy, cảm nhận rõ những cơn đau âm ỉ khắp cơ thể. Trên tay cô cắm đủ loại ống truyền, dây dợ chằng chịt khiến cô nhìn mà có chút hoảng hốt.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh của Soo-min bỗng nhiên mở ra. Người mở cửa là một cậu bé, mái tóc được cắt kiểu đầu nấm, đôi mắt đeo một chiếc kính gọng tròn. Khi ánh mắt cậu bé chạm phải Soo-min cũng đang đưa mắt nhìn mình, cậu sững lại mất vài giây rồi hét toáng lên, giọng vang vọng cả căn phòng: "BỐ!MẸ!CHỊ SOO-MIN TỈNH LẠI RỒI!"

Trước khi Soo-min kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một cặp nam nữ trung niên lập tức lao vào phòng. Cả ba người, bao gồm cậu bé và hai người lớn, cùng chạy đến bên giường của Soo-min.

Người phụ nữ có mái tóc dài, xoăn nhẹ và gương mặt hiền hậu, bà vội ôm chầm lấy Soo-min vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, nước mắt không ngừng rơi trên má, miệng run run gọi tên cô: "Soo-min à... trời ơi, con làm mẹ sợ chết đi được..."

Người đàn ông đứng bên cạnh có khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại chứa đầy lo lắng, giọng ông cũng nghẹn ngào hỏi Soo-min có đau ở đâu không, có khó chịu ở chỗ nào không.

Cậu bé nhỏ vẫn đứng bên giường bệnh, giờ đang nắm chặt lấy tay Soo-min, ánh mắt sáng rực đầy vui mừng: "Chị! Em sắp thi đấu võ thuật giải quốc gia rồi, chị phải đến xem em thi đấu đấy nhé!"

Soo-min ngồi ngơ ngác, lòng tràn đầy hoang mang, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô.

Mình mồ côi từ năm 20 tuổi.

Cũng chẳng có em trai.

Vậy... những người này là ai?

Mình... thực sự đang ở đâu?

Cửa phòng lại được mở ra một lần nữa, lần này là một nhóm bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng bước vào. Họ nhanh chóng tiến về phía giường Soo-min, đo huyết áp, đo nhịp tim, kiểm tra phản xạ và soi đèn kiểm tra đồng tử của cô. Không khí bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng bút ghi chép lách cách trên bảng hồ sơ.

Một vị bác sĩ trung niên, có mái tóc hoa râm cùng vẻ mặt điềm đạm, có vẻ như ông là người phụ trách chính ca bệnh của cô, nhẹ giọng hỏi: "Cháu có thể cho bác biết tên cháu là gì không?"

"Jeong Soo-min ạ." Soo-min thành thật đáp.

Vị bác sĩ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Cháu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi nhập viện không?"

"Cháu nhớ là mình đang đi bộ, chuẩn bị băng qua đường, đột nhiên cơ thể cháu bị hất văng lên. Sau đó thì... cháu không còn biết gì nữa."

Vị bác sĩ thoáng trao đổi ánh mắt với các đồng nghiệp rồi quay lại, nghiêm túc hỏi thêm một câu: "Vậy cháu có nhớ những người này là ai và có quan hệ gì với cháu hay không?"

Soo-min đưa mắt quét qua ba người đứng bên giường đang nhìn cô với vẻ chờ mong, cô bối rối lắc đầu: "Cháu xin lỗi, nhưng cháu thực sự không quen họ."

Nghe vậy, vị bác sĩ thở dài, ánh mắt chùng xuống, quay sang nói với đôi nam nữ trung niên: "Như tôi đã nói trước đó, có thể do cú va chạm mạnh đã khiến phần trí nhớ tạm thời của cô bé bị tổn thương. Việc không nhớ người thân là triệu chứng bình thường trong trường hợp chấn thương đầu. Cô bé có thể sẽ hồi phục trong vài ngày, cũng có thể là vài tuần hoặc lâu hơn. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý và giúp cháu làm quen lại với mọi thứ một cách từ từ."

Người phụ nữ nghe vậy bèn đứng dậy khỏi giường, bà bật khóc nấc lên, gương mặt nhòe nhoẹt vì nước mắt. Người đàn ông vội ôm bà vào lòng, khẽ đưa tay vỗ về lưng của bà. Cậu bé nhỏ thì sụt sùi khóc, bàn tay vẫn siết chặt lấy bàn tay của Soo-min.

Soo-min chợt cảm thấy sống mũi cay xè khi chứng kiến ánh mắt yêu thương và nỗi lo lắng chân thành của ba con người xa lạ kia. Cảm giác như một mảnh ký ức chẳng thuộc về cô đang được diễn ra ngay trước mắt.

Sau khi bác sĩ và y tá rời khỏi phòng, người đàn ông trung niên ngồi xuống mép giường bên cạnh Soo-min, bàn tay ông nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói bằng chất giọng khàn khàn: "Soo-min-ah... bố là Jeong Kyung-ho."

Nói rồi, ông đưa tay sang người phụ nữ bên cạnh đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, giới thiệu tiếp: "Còn đây là mẹ con, Choi Mi-sook."

Rồi ông khẽ xoay người, ánh mắt dừng lại nơi cậu bé đang nắm tay cô thật chặt: "Và đây là em trai con, Jeong Joo-huyn."

Mi-sook cố gắng mỉm cười, dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe: "Mất trí nhớ cũng không sao, chỉ cần Soo-min của mẹ còn sống là tốt rồi..."

Jeong Kyung-ho ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn Soo-min, mỉm cười hạnh phúc: "Sắp đến sinh nhật 17 tuổi của Soo-min rồi. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc sang trọng, mời tất cả người thân, bạn bè, đến chúc mừng sinh nhật con nhé."

Câu nói tưởng như bình thường ấy lại khiến Soo-min giật thót người. "Mười... bảy? Không thể nào. Mình đã hai mươi bốn tuổi rồi cơ mà..."

Mi-sook ngồi xuống phía cuối giường, giọng điệu có chút ngập ngừng: "Soo-min à... vậy con có còn nhớ Kim Ha-rin... bạn thân của con không?"

"Kim Ha-rin là ai?" Soo-min theo phản xạ lắc đầu, cô chưa từng nghe thấy cái tên đó trong suốt 24 năm cuộc đời mình.

Thấy vậy, Mi-sook khẽ nở một nụ cười hiền hòa, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Con và Ha-rin chơi thân nhau từ hồi cấp hai, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, thậm chí ai nhìn vào cũng tưởng hai con là chị em ruột. Nhưng rồi lên cấp ba... vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Ha-rin không thể theo học cùng trường với con được nữa."

Dừng lại mấy giây, Mi-sook chợt trầm giọng xuống: "Cho đến vài tháng trước... Ha-rin bất ngờ qua đời vì sử dụng ma túy quá liều, và đương nhiên, cả bố, mẹ và con đều không thể tin vào nguyên nhân đó. Chỉ là... con đã thay đổi rất nhiều kể từ sau chuyện đó, con bắt đầu im lặng hơn, trầm tư hơn. Và rồi một ngày... con nói với bố mẹ rằng, con muốn chuyển đến học tại Trường Trung học Kỹ thuật Yuseong, con muốn tìm hiểu rõ cái chết của Ha-rin, bởi vì con cảm thấy cái chết của Ha-rin quá mức bất thường và đằng sau đó chắc chắn còn ẩn chứa rất nhiều điều khuất tất."

Không khí trong căn phòng bỗng chốc chùng xuống, chỉ riêng Soo-min đang rơi vào khủng hoảng tột độ.

Yuseong?

Cái tên này... sao mà nghe quen đến kỳ lạ.

Trong đầu Soo-min bỗng lóe lên một suy nghĩ, đó... chẳng phải là ngôi trường trong bộ truyện tranh Study Group mà cô yêu thích đến phát cuồng đó sao?

Soo-min chợt cứng đờ người, bàn tay cô run lên bần bật siết chặt lấy mép chăn, mắt mở lớn như thể không tin vào điều mình vừa nghĩ tới.

Không thể nào... Không lẽ... mình đã xuyên vào trong bộ truyện đó?

Rồi đột nhiên...

"KHÔNGGGG!!!"

Một tiếng hét kinh hoàng bật ra từ cổ họng Soo-min, vang vọng khắp căn phòng, trước sự ngỡ ngàng của ba con người kia.

Nhưng chưa kịp nói gì, cả cơ thể Soo-min đã đổ xuống giường như một con búp bê bị đứt dây cót.

Soo-min đã ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com