Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Thỏa thuận với bố mẹ

Nằm trên chiếc giường êm ái, Soo-min thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến tận 5 giờ chiều, cô mới lờ mờ tỉnh giấc. Cảm thấy cơ thể vẫn còn uể oải sau một ngày dài, cô quyết định đi tắm để thư giãn đầu óc.

Bước vào căn phòng để đồ bên phải phòng ngủ, Soo-min cảm tưởng như mình đang lạc vào một không gian trưng bày thời trang sang trọng hơn cả những cửa hàng cao cấp.

Ba bức tường được lắp kính và kệ âm kéo dài, bên trong là đủ loại trang phục, từ váy dự tiệc, đồng phục học sinh được may đo riêng, đến đồ đi ngủ và trang phục đi chơi.

Dọc theo bức tường gần cửa ra vào là một tủ trưng bày giày riêng biệt, nơi xếp ngay ngắn hàng chục đôi giày cao gót đính đá lấp lánh, sneaker hàng hiệu và bốt da.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn lớn phủ nhung, trưng bày trang sức, kính mắt, phụ kiện tinh xảo và hàng loạt chai nước hoa thuộc những thương hiệu xa xỉ mà trước đây Soo-min chỉ dám xem qua trên các trang quảng cáo tạp chí. Bên cạnh đó là cả một bộ sưu tập sản phẩm dưỡng da đắt đỏ, từ serum, kem dưỡng, mặt nạ cho đến dầu dưỡng body, sữa dưỡng thể. Nhìn qua cũng biết đây là những món đồ được lựa chọn không chỉ để làm đẹp, mà còn thể hiện đẳng cấp sống của một tiểu thư quyền quý. Một chiếc gương toàn thân đứng ở góc trái, bên cạnh là ghế bọc nhung xanh cổ vịt, dùng để ngồi thử giày hoặc ngắm mình trong những bộ trang phục đắt tiền. 

Ngay bên cạnh là phòng tắm, hay đúng hơn là một khu spa thu nhỏ. Khi cánh cửa mở ra, sàn và tường được ốp đá cẩm thạch trắng vân xám, bóng loáng đến mức phản chiếu cả ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ hệ thống đèn âm trần và đèn treo pha lê trang trí.

Ở trung tâm là bồn tắm hình oval cỡ lớn. Toàn bộ hệ thống ánh sáng, nước, nhạc, hương tinh dầu cho đến chế độ sục khí, massage trong bồn tắm đều có thể ra lệnh bằng lời nói thông qua một trợ lý ảo mang tên Lina.

Dọc theo một bên tường là bồn rửa mặt đôi với mặt bàn đá granite đen tuyền. Phía trên là chiếc gương lớn gắn đèn LED, cảm ứng bật sáng mỗi khi có người bước lại gần. Bên dưới là tủ đựng khăn tắm, khăn mặt, các loại bông tẩy trang và dụng cụ vệ sinh cá nhân. Một khay riêng trưng bày mỹ phẩm chăm sóc da sau khi tắm: toner, lotion, body mist, và cả những tuýp kem dưỡng được đặt ngay ngắn.

Bên cạnh còn có máy sấy tóc Dyson đời mới nhất, cùng với máy hấp tóc, ghế ngồi bọc nhung êm ái để Soo-min có thể thoải mái chăm sóc bản thân.

Cuối phòng là khu vực tắm đứng với vách kính cường lực trong suốt, vòi sen gắn trần dạng mưa, bên cạnh là vòi tay điều chỉnh linh hoạt. Các kệ tường bằng kính mờ đựng đầy dầu gội, sữa tắm, muối tắm.

Soo Min cảm thấy phòng ngủ của cô còn sang trọng hơn cả một khách sạn năm sao, như thể mỗi chi tiết nơi đây đều được thiết kế riêng để chiều chuộng sự xa hoa của cô thiên kim tiểu thư này. 

Sau đó, Soo Min bèn ra lệnh cho trợ lý ảo: "Lina, chuẩn bị nước tắm ấm, tinh dầu mùi oải hương kết hợp với hương vani, thả vào một viên bath bomb ngọc trai, và thêm chút âm nhạc du dương."

Một giọng nữ dứt khoát vang lên từ hệ thống loa ẩn sau bức tường: "Đã thiết lập nước ở nhiệt độ 38, tinh dầu mùi oải hương kết hợp với hương vani cũng đã được kích hoạt, một viên bath bomb ngọc trai sẽ được thả, âm nhạc du dương ngay lập tức được phát. "

Ngay sau câu nói, vòi nước tự động kích hoạt, từng dòng nước ấm được xả xuống bồn tắm hình oval. Cùng lúc, một khoang nhỏ nằm sát cạnh thành bồn nhẹ nhàng mở ra, thả một viên bath bomb màu ngọc trai vào làn nước đang dâng, viên bath bomb bắt đầu sủi bọt, ánh nhũ lấp lánh như kim sa lan đều trên mặt nước. Căn phòng ngập tràn mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ hòa chút ngọt ngào của hương vani, cùng một bản nhạc không lời du dương vang lên từ hệ thống loa âm tường.

Khi mực nước đã đầy, hệ thống cảm biến thông minh tự động ngắt dòng nước, đảm bảo nước không bị tràn ra ngoài. Soo Min chậm rãi cởi bỏ lớp quần áo, và nhẹ nhàng thả mình vào làn nước ấm. Chất nước quấn lấy làn da Soo-min, xoa dịu mọi mệt mỏi của cơ thể, cuốn trôi cả những căng thẳng trong tâm trí cô.

Soo-min khẽ nhắm mắt, tựa đầu lên thành bồn, để mặc bản thân thả trôi trong cảm giác xa hoa tuyệt đối như một nữ hoàng giữa cung điện của chính mình.

Tắm xong, Soo Min đứng dậy rời khỏi bồn, với tay lấy chiếc áo choàng tắm được treo sẵn trên móc gần đó và khoác vào người. Cô bước đến trước gương, cầm lấy máy sấy và sấy khô mái tóc dài đen nhánh. Soo-min mắt nhắm mắt mở, đối diện với gương mặt trong gương kia. 

Thiếu nữ trong gương mang vẻ đẹp lai phương Tây, với đôi mắt hai mí sâu cuốn hút cùng sống mũi dọc dừa, mang theo nét ngây ngô của độ tuổi mới lớn, pha lẫn sự lạnh lùng thanh lãnh, toát lên khí chất xa cách khiến người khác vô thức muốn giữ khoảng cách.

Nhìn gương mặt trong gương mà Soo-min bỗng có hơi giật mình, bởi gương mặt này giống với mặt của cô trong hiện thực y như đúc, chỉ khác là gương mặt của Soo-min mang theo sự trưởng thành và sắc sảo hơn đôi chút.

Xong xuôi mọi thứ, Soo Min mới bước ra khỏi phòng tắm và đi đến phòng để đồ. Sau một hồi lựa chọn, Soo-min quyết định mặc một bộ đồ ngủ màu xanh dương nhạt có in hình chú gấu nâu đáng yêu ở trước áo.

Vừa thay đồ xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nói lễ phép: "Tiểu thư, bữa tối đã sẵn sàng, mời cô xuống dùng bữa ạ."

Soo Min thấy vậy bèn đi ra khỏi phòng, khẽ gật đầu với cô gái người hầu đứng bên ngoài cửa. Không cần nói nhiều, cả hai một trước một sau cùng bước vào thang máy, và đi xuống lầu.

Khi xuống đến phòng bếp, Soo Min đã thấy bố, mẹ và em trai đang ngồi ở bàn ăn, và nói chuyện gì đó cười rất vui vẻ.

Soo Min mỉm cười tinh nghịch, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người: "Bố! Mẹ! Joo-hyun! Mọi người nói chuyện gì mà vui thế, cho con tham gia với!"

Ba người nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay qua nhìn, ánh mắt họ không giấu nổi sự ngạc nhiên khi trông thấy một Soo-min tươi tắn hôm nay, khác xa so với một Soo-min trầm lặng, ít nói của thường ngày. Nhưng chẳng ai nói ra, mà chỉ âm thầm nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc. Bởi vì với họ, được nhìn thấy Soo Min vui vẻ thế này đã là món quà vô giá nhất trên đời.

Soo-min bước nhanh lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bố. Gia đình bốn người bắt đầu vừa ăn cơm, vừa nói chuyện rôm rả, bố mẹ cùng em trai thi thoảng lại gắp cho Soo-min món này món kia khiến cô ăn mà no căng cả bụng. Đã từ rất lâu rồi, Soo-min mới được cảm nhận lại tình yêu thương ấm áp từ những người thân trong gia đình, trái tim cô chợt ngập tràn những cảm xúc lạ lẫm và dịu dàng đến khó tả.

Soo Min cảm thấy bản thân đang dần hòa nhập được vào gia đình mới. Thay vì thu mình và truyền đi những cảm xúc tiêu cực, chi bằng thích nghi và sống một cuộc đời thật hạnh phúc, không phải tuyệt vời hơn sao.

Sau bữa tối, Joo-huyn lên phòng học bài, còn bố mẹ cùng Soo-min thì ngồi phòng khách vừa ăn hoa quả vừa nhâm nhi trà nóng. Soo-min ngồi đối diện bố mẹ, thỉnh thoảng nâng mắt liếc nhìn hai người, tỏ vẻ ngập ngừng, như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không dám.

Sau những giây phút đắn đo, Soo-min cuối cùng cũng lấy hết can đảm cất tiếng: "Bố mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói với hai người."

Bố mẹ Soo-min bỗng dừng câu chuyện đang dang dở, ánh mắt trìu mến hướng về phía con gái.

Ông Jeong mỉm cười dịu dàng, giọng nói tràn đầy yêu thương: "Soo-min-ah, con có chuyện gì cứ nói ra với bố mẹ đi, bố mẹ sẽ đáp ứng hết."

Soo-min nghe vậy thì mắt sáng lên: "Thật ạ?"

Bố mẹ Soo-min bèn mỉm cười gật đầu xác nhận lần nữa.

Khi có được cơ hội, Soo Min ngay lập tức nói ra điều mình đã suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay: "Con muốn xin bố mẹ cho con chuyển từ Seoul về Ancheon, và học ở Trường Trung học Kỹ thuật Yuseong."

Câu nói vừa dứt, sắc mặt bố mẹ Soo-min thoáng biến sắc, bầu không khí bỗng rơi vào một khoảng lặng kéo dài, tựa như mọi thứ đều đông cứng lại.

Bà Choi hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng điệu vẫn có chút tức giận: "Có phải con vẫn muốn quyết tâm chuyển về đó... để điều tra cái chết của Ha-rin đúng không?"

Soo-min bị nói trúng tim đen, rụt rè đáp lại: "Dạ...".

Ông Jeong khẽ thở dài, muộn phiền lên tiếng: "Bố mẹ xin lỗi, Soo-min... Chúng ta có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của con, ngoại trừ yêu cầu mà con vừa nói ra. Ancheon là khu vực rất hỗn loạn, đầy rẫy tệ nạn và bạo lực. Thậm chí, Trường Trung học Kỹ thuật Yuseong ở đó cũng nổi tiếng là nơi tập trung toàn những thành phần hư hỏng và bất trị. Làm sao bố mẹ có thể yên tâm để con đến đó sống và học tập được chứ?"

Soo-min ngồi đó, cúi gằm mặt xuống đất, trong lòng cô bỗng trở nên rối rắm khi thấy bố mẹ có vẻ kiên quyết từ chối yêu cầu của mình.

Bà Choi nói với giọng bất lực: "Con biết không, khi cái chết của Ha-rin xảy ra, mẹ đã từng dùng chức vị của mình nhờ Tổ Điều tra Trọng án thuộc Cục Cảnh sát thành phố Seoul đến Ancheon để điều tra về vụ án của con bé. Sau khi điều tra, cảnh sát nói rằng cái chết của Ha-rin có liên quan đến một thế lực ngầm, nhưng họ lại không tìm được bằng chứng xác thực để buộc tội bọn chúng. Hiện tại, vụ án của con bé vẫn đang được điều tra, và chưa có một bằng chứng mới nào được tìm thấy."

Bà ngừng lại giây lát, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, giọng cũng lạnh hơn: "Vì thế... mẹ nói cho con biết, con đừng cố chấp điều tra cái chết của Ha-rin nữa. Nếu ngay cả cảnh sát cũng không điều tra được gì, thì con nghĩ mình có thể làm được gì sao? Con mà cứ tiếp tục, không những kết quả chẳng đi đến đâu mà còn có thể tự chuốc lấy nguy hiểm cho bản thân nữa. Một lần con suýt rời xa chúng ta là quá đủ rồi. Bố mẹ sẽ không thể sống nổi nếu chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa..."

Dù cho họ có quyền cao chức trọng đến đâu, thì cũng không thể bảo đảm con gái của mình sẽ được an toàn khi dấn thân vào vụ án nguy hiểm đó, đặc biệt, nó lại xảy ra trong một khu vực mà pháp luật còn bị chi phối bởi thế lực ngầm. Yêu thương, đôi khi không chỉ là sự bao bọc, mà còn cần cả sự cứng rắn để bảo vệ con cái của họ khỏi những điều tồi tệ nhất.

Soo-min chợt có chút nhụt chí. Cô cảm thấy lời mẹ nói cũng hoàn toàn có lý, một khi đã dấn thân vào việc điều tra cái chết của Ha-rin, chẳng khác nào bước vào một canh bạc sinh tử, mà thứ đem ra đánh đổi... chính là mạng sống của mình.

Đột nhiên, trong đầu Soo-min bỗng nhớ đến những dòng chữ trong quyển nhật ký của thân chủ cũ.

Lời hứa với Joeng Soo-min...chẳng lẽ mình sẽ không thể hoàn thành được ư.

Không được, mình đã hứa với cô ấy rồi, mình phải thực hiện cho bằng được.

Đôi bàn tay để trên đùi của Soo-min nắm chặt đầy quyết tâm. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào bố mẹ, giọng nói cô run run, nghẹn ngào: "Bố... mẹ... xin hai người... hãy cho con một cơ hội..."

Thấy bố mẹ vẫn giữ im lặng, Soo-min tiếp tục khẩn thiết van nài: "Bố... mẹ... con xin hai người... hãy để con được thực hiện lời hứa với Ha-rin. Cậu ấy... chắc hẳn đã đau đớn lắm. Cuộc đời của Ha-rin khi còn sống đã không được đối xử một cách công bằng, vậy mà đến lúc chết, cậu ấy vẫn chẳng thể biết được hai chữ "công bằng" rốt cuộc là gì..."

Soo-min khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt: "Con biết bố mẹ lo sợ rằng con sẽ gặp nguy hiểm khi dấn thân vào điều tra vụ án của Ha-rin. Nhưng xin bố mẹ hãy cho con một cơ hội. Con xin thề, nếu một ngày nào đó con thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, con chắc chắn sẽ không do dự mà ngoan ngoãn nghe theo lời bố mẹ trở về Seoul."

Bố mẹ Soo-min nhìn nhau, ánh mắt đầy sự giằng xé và lo âu. Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, ông Jeong nặng nề thở ra một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng: "Được rồi, bố mẹ sẽ đồng ý với yêu cầu của con. Nhưng... nếu cho dù chỉ có một lần xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào đối với tính mạng của con, con phải giữ đúng lời hứa với bố mẹ và quay trở về nhà. Đến lúc đó, con có van nài đến mấy, bố mẹ cũng sẽ nhất quyết không chấp nhận lời thỉnh cầu này của con."

Được bố mẹ đồng ý, Soo-min mừng rỡ đến mức bật dậy khỏi ghế, cô sung sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Soo-min vội lao tới ôm chầm lấy cả bố lẫn mẹ, gương mặt bừng sáng hạnh phúc: "Cảm ơn bố mẹ! Con yêu hai người nhất trên đời luôn đó!"

Bố mẹ Soo-min chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười bất lực. Cả hai người không chắc quyết định này là đúng hay sai, nhưng đã rất lâu rồi họ mới lại thấy con gái mình vui đến thế khi quyết tâm làm một việc gì đó mà nó muốn.

Có lẽ, một phần trong họ hiểu rằng, đôi cánh khi đã đủ rộng thì không thể mãi giữ trong lồng kính an toàn. Và nếu tình yêu là sự bao bọc, thì cũng là sự buông tay đúng lúc để con mình có thể sống như một người bình thường... được yêu, được đau, được chọn lấy hành trình của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com