Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Dằn mặt

Lên tới hành lang tầng ba, Soo-min bước đến chỗ khi nãy, nhặt lại đôi giày rồi xỏ vào chân. Xong xuôi, cô mới quay trở lại lớp học của mình.

Trong lớp 10-1, giáo viên môn Toán đang viết công thức lên bảng đen. Nghe thấy tiếng đẩy cửa phía cuối lớp, cô giáo bèn dừng tay, ngoảnh đầu lại nhìn. Thấy Soo-min đang đứng ở cửa sau, cô giáo lạnh lùng buông một câu: "Lần sau nhớ vào tiết đúng giờ."

Vài học sinh trong lớp cũng quay qua nhìn. Trong số đó có Kang Yu-na. Ả nghiến răng, ánh nhìn căm tức đâm thẳng vào Soo-min, môi mím chặt, lẩm bẩm những lời chẳng cần nghe rõ cũng biết là không có ý tốt đẹp.

Soo-min hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Kang Yu-na. Cô cúi đầu dạ vâng với cô giáo, rồi ngồi vào chỗ của mình, lấy sách vở môn Toán ra học.

Đến 12 giờ trưa, buổi học sáng kết thúc.

May mà suốt từ tiết hai đến tiết tư, Kang Yu-na cũng không gây sự thêm với Soo-min lần nào nữa.

Dù chỉ mới vào học, nhưng Soo-min đã bị kiếm chuyện một cách vô lý như vậy rồi, thật may cô không phải kiểu người dễ bị bắt nạt.

Soo-min chợt nhớ đến Kim Ha-rin. Trong cuốn nhật ký của thân chủ cũ có viết rằng, Kim Ha-rin đã từng trở thành nạn nhân của bạo lực học đường khi còn học trung học cơ sở. Vậy không biết... khi học ở ngôi trường này, cô ấy còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu tổn thương nữa?

Nghĩ đến đây, lòng Soo-min bỗng trùng xuống, tựa như có một tảng đá vô hình đè nặng trong lồng ngực cô.

Soo-min tạm thời gạt bỏ muộn phiền ra khỏi đầu óc, cô nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp sách rồi rời khỏi lớp học, định bụng xuống căng tin ăn trưa.

Đúng lúc đang đi trên hành lang, Soo-min bắt gặp Ji-woo và Hee-won cũng vừa từ trong lớp học bước ra. Không chần chừ, cô cất tiếng gọi lớn: "Ji-woo! Hee-won!"

Nghe thấy có ai đó gọi tên mình, Ji-woo và Hee-won đồng loạt đưa mắt nhìn về phía trước. Họ thấy Soo-min đang chạy đến chỗ của mình, mái tóc khẽ tung bay theo từng bước chân vội vã của cô.

Khi Soo-min đã đứng trước mặt hai người, Ji-woo mỉm cười, là người lên tiếng trước: "Soo-min, buổi học đầu tiên của cậu hôm nay thế nào?"

Soo-min thở dài, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán: "Trời ơi, nhắc đến là tớ lại tức muốn xì khói đầu luôn nè."

"Cậu mới vào trường mà đã gặp rắc rối gì rồi sao?" Hee-won hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.

Soo-min đang chuẩn bị kể lại chuyện buổi sáng cho Ji-woo và Hee-won nghe thì đột nhiên... bụng cô réo lên một tràng rõ to: "Ọc... ọc... ọc..."

Âm thanh không thể ngó lơ ấy khiến Ji-woo bật cười, còn Hee-won thì tiện cơ hội trêu trọc: "Ôi trời, chuyện sáng nay chắc để bụng cậu kể trước rồi nhỉ?"

Ji-woo thấy thế cũng phụ họa theo: "Không biết tức giận cỡ nào mà bụng lên tiếng phản đối trước cả chủ nhân!"

Soo-min gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Haha... thì giờ cũng là giờ ăn trưa rồi mà, bụng tớ phản ứng đúng lúc đấy chứ bộ!"

"Thôi, chuyện kể sau cũng được, giờ ưu tiên lấp đầy cái bụng trước đã!" Ji-woo lên tiếng đề nghị. Sau đó, cô nói tiếp với giọng điệu hào hứng: "Soo-min, hay là cậu đi ăn trưa cùng bọn mình luôn không?"

Soo-min gật đầu không chút do dự: "Được chứ! Tớ cũng đang tính đến căng tin ăn trưa đây."

Sau đó, cả ba cùng rảo bước đến phòng căng tin. Đến nơi, họ nhanh chóng lấy khay và xếp hàng chờ lấy phần ăn.

Sau khi có đồ ăn trên tay, Ji-woo và Hee-won đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi dẫn Soo-min tới chỗ bàn của Ga-min, Se-hyeon, Lee Jun và Sun-chul đang ngồi sẵn.

Đến bàn ăn, Ji-woo và Hee-won đặt khay cơm xuống bàn trước, rồi ngồi vào ghế đối diện với bốn chàng trai.

Soo-min vẫn đứng cạnh bàn, nở một nụ cười thân thiện: "Chào mọi người, cho tớ ngồi ăn chung với nhé!"

"Ừ, cậu cứ ngồi đi!" Ga-min mỉm cười đáp lại, trong khi những người còn lại cũng gật đầu chào cô.

Lúc này, Soo-min mới thẳng thắn đặt khay cơm lên bàn, và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hee-won.

Soo-min mới cầm đôi đũa lên, Hee-won đã lập tức quay sang cô, nói với giọng điệu quan tâm: "Soo-min, cậu kể lại chuyện rắc rối mà cậu gặp sáng nay đi."

"À, chuyện là, tớ mới chân ướt chân ráo vào trường học mà đã bị cái con nhỏ tên Kang Yu-na gây sự rồi. Con nhỏ đó còn vênh mặt tuyên bố bản thân là hội phó hội học sinh nữ, bảo tớ ngoan ngoãn nghe lời nếu không muốn gặp rắc rối." Soo-min mỉm cười, thái độ vẫn điềm nhiên như thể chuyện cô vừa nói chẳng có gì to tát cả.

"Gì cơ? Con nhỏ đó dám nói như thế thật á?" Hee-won nhíu mày, gần như không tin vào tai mình.

Se-hyeon đang ăn cũng ngẩng đầu lên, giọng không giấu nổi vẻ trầm trồ: "Chính tớ đã tận mắt nhìn thấy Soo-min túm tóc Kang Yu-na trước nhà vệ sinh nam đó, trông cậu ấy bá đạo cực luôn."

"Oa... chất đấy! Ấn tượng phết đó nha, Soo-min!" Lee Jun há hốc mồm, gật gù đầy phấn khích.

"Này, đừng có cổ vũ đánh nhau!" Ji-woo lườm Lee Jun một cái sắc bén rồi quay sang Soo-min, giọng điệu có chút trào phúng: "Chậc... nghe đến tên con nhỏ đó thôi là tớ đã thấy ngứa tai rồi. Cậu không cần phải sợ nó đâu. Nó chỉ giỏi dọa người khác bằng mồm thôi, chứ gặp người không nhún nhường là lập tức cụp đuôi ngay."

Soo-min nhún vai, vừa gắp một miếng thịt chiên lên cho vào miệng vừa nói: "Tớ không có sợ đâu. Nó mà động tay động chân trước thì tớ cũng chơi luôn mà!"

Lee Jun lại xen vào, miệng vẫn còn nhồm nhoàm cơm chưa kịp nuốt xuống: "Soo-min, cậu biết đánh nhau hả? Vậy đúng là hợp cạ với hội này rồi đấy! Ở đây á, ngoài việc học tập còn phải biết 'ứng xử bằng nắm đấm' đó nha!"

"Yahhh, tên đầu tương ớt này, ngậm miệng lại mà ăn cơm giùm cái! Còn lảm nhảm thêm câu nào nữa là tớ đập cậu trước cho biết tay đấy! Đây là nhóm học tập, không phải băng nhóm đầu gấu đâu." Ji-woo bực mình nói, tay giơ thìa lên định gõ vào đầu Lee Jun.

Hee-won liếc nhìn Lee Jun bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ: "Cái tên này, vào nhóm học tập mà đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện đánh với đấm."

Se-hyeon cũng chỉ biết thở dài bất lực: "Tớ không hiểu sao cậu vẫn chưa bị 'đá' khỏi nhóm nữa. Nhóm thì tên Study Group, mà cậu lúc nào cũng như đang đi chiêu mộ đàn em cho băng đảng xã hội đen ấy."

Soo-min không thể ngừng cười được khi lắng nghe cuộc trò chuyện vui vẻ giữa mọi người. Cô cảm thấy như thể mình đã thực sự trở thành một thành viên của nhóm.

"Se-hyeon, cậu ăn thêm thịt đi, dạo này nhìn cậu gầy quá." Ga-min nói rồi không chờ phản ứng của Se-hyeon, tay hắn gắp liền mấy miếng thịt từ khay cơm của mình sang khay cơm của cậu.

"Ơ... đâu có! Hôm qua tớ còn cân thử mà, vẫn y nguyên! Dạo này tớ còn mập lên ấy chứ, tại cậu cứ mua đồ ăn vặt rồi ép tớ ăn hoài!" Se-hyeon chu môi cãi lại.

Dù vậy, Ga-min vẫn nhất quyết gắp thêm thịt vào khay của Se-hyeon, khiến cậu dù không muốn cũng đành phải ngoan ngoãn ăn cho hết.

Soo-min ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Hee-won: "Hee-won, cậu có thấy Ga-min với Se-hyeon trông cứ như một cặp đôi đang yêu không?"

Hee-won bật cười, lắc đầu nhẹ: "Không phải đâu, tính Ga-min vốn vậy mà, lúc nào chăm lo cho Se-hyeon như chăm người yêu vậy ấy. Mà, ai biết trước được, ha?"

Soo-min nghe vậy thì gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị.

Một lát sau, Soo-min đứng dậy khỏi ghế, cười tươi nói với cả nhóm: "Các cậu có muốn ăn đồ ăn vặt hay uống nước gì không? Để tớ đi mua luôn cho, coi như cảm ơn mọi người đã giúp tớ giải quyết mấy chuyện rắc rối sáng nay!"

Sau lời đề nghị của Soo-min, cả nhóm đồng loạt háo hức gọi tên những món yêu thích, người yêu cầu sữa dâu, người thì sữa chuối, người chọn trà đào, nước vita 500 hay cà phê lon Maxim Mocha Gold.

Soo-min nhanh nhẹn ghi lại cẩn thận từng món vào trong mục ghi chú của điện thoại, không để sót bất kỳ món nào mà các bạn vừa gọi. "Ghi đơn xong rồi đó, mấy cậu chờ chút nha, tớ quay lại liền!"

Dứt lời, Soo-min quay người rời đi.

Ji-woo nhìn theo Soo-min, nhếch môi nói: "Mới vào trường học có nửa buổi mà cậu ấy đã hòa nhập ghê luôn rồi đấy."

Hee-won gật gù, cười nói: "Tớ có cảm giác cậu ấy kiểu gì cũng trở thành một thành viên của nhóm mình cho xem."

Lee Jun chống hai tay lên bàn, cười hề hề: "Vậy phải nhận xét xem cậu ấy đánh nhau có giỏi không đã, mới đủ tiêu chuẩn vào Study Group chứ!"

"Im cái miệng cậu lại đi!" Cả Ji-woo và Se-hyeon đồng thanh quát lên.

Lee Jun giật bắn người, rụt cổ lại như con rùa rụt đầu, lí nhí cười chữa thẹn: "Biết rồi biết rồi... đùa xíu mà căng ghê..."

Chừng mười phút sau, Soo-min quay lại, hai tay xách theo ba túi nilon to đùng. Hai túi đầy ắp bánh snack, kẹo, khoai tây chiên, bánh gạo, còn túi kia thì lỉnh kỉnh các loại nước.

Vừa đặt túi xuống bàn, Soo-min vừa nhoẻn miệng cười: "Mission hoàn thành! Đồ ăn vặt và nước uống đây, mấy cậu tha hồ mà chiến nha!"

Cả nhóm trợn tròn mắt, nuốt nước bọt nhìn vào đống đồ ăn vặt mà Soo-min mua về để đãi mọi người.

"Trời đất... Soo-min, cậu tính mở tiệm tạp hóa mini trong căng-tin hả?" Ji-woo không nhịn được bật cười.

"Cậu mua nhiều quá đó! Mấy cái này đủ cho nguyên lớp ăn luôn á!" Hee-won miệng há hốc nói.

"Không sao đâu, tớ mời mà. Các cậu cứ thoải mái ăn đi." Soo-min mỉm cười nói.

Thấy sắp đến giờ vào học buổi chiều, mọi người thống nhất sẽ mang túi đồ ăn vặt này cất tạm vào phòng học riêng của Study Group. Sau đó, ai nấy cầm lấy khay cơm của mình mang đến quầy trả khay, rồi cùng nhau rời khỏi căng tin và tiến về lớp học của mỗi người.

Giờ ra chơi tiết đầu của buổi học chiều, Soo-min đang ngồi chăm chú làm phiếu bài tập tiếng Anh mà cô Ah giao sáng nay.

"Chào cậu." Một giọng nói mang theo ý cười bỗng vang lên bên tai Soo-min, cô bèn ngẩng đầu lên, thấy hai nữ sinh học cùng lớp đang đứng trước mặt mình.

Người vừa lên tiếng là Ryu Ji-hye, hội trưởng hội học sinh trường Yuseong và cũng là lớp trưởng của lớp 10-1 nữ, cô ta nổi tiếng không chỉ vì học lực xuất sắc mà còn bởi khí chất kiêu ngạo khiến người thường không ai dám đụng vào. Ryu Ji-hye sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, với làn da trắng mịn, cùng mái tóc dài được uốn xoăn theo phong cách hippie đầy cá tính.

Đứng kế bên cô ta là Min Do-hee, lớp phó học tập của lớp 10-1 nữ. Min Do-hee có dáng người thanh mảnh, mái tóc đen ngắn đến ngang cằm, gương mặt thanh tú toát lên vẻ kiêu kỳ. 

Soo-min thấy thế cũng gật đầu, cười nhẹ đáp lại: "Chào các cậu."

"Soo-min mới vào lớp nên chưa biết, lớp chúng ta có một 'truyền thống' rất đặc biệt để chào mừng học sinh mới chuyển đến đấy." Khóe miệng Ryu Ji-hye khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một tia châm chọc ẩn sâu.

Soo-min vừa định lên tiếng hỏi gì đó. Nhưng mà giây tiếp theo, chất lỏng màu nâu chảy từ đỉnh đầu xuống. Soo-min không kịp phản ứng, tầm mắt bị từng đợt nước chảy xuống, lông mi ướt nhẹp khiến cô nheo mắt lại. Dòng nước chảy từ đỉnh đầu rồi lan xuống cổ, chui vào quần áo, một ít văng cả vào phiếu bài tập tiếng Anh đang đặt trên bàn, làm nhòe đi những dòng chữ viết bằng bút mực.

Hộp sữa socola trong tay Ryu Ji-hye bị đổ sạch sẽ, từng giọt cuối cùng rơi xuống như dấu chấm hết cho màn 'chào hỏi' đầy ấn tượng.

Mái tóc Soo-min dính bệt vào cổ và mặt, quần áo cũng dính đầy vết sữa, dán chặt vào lưng.

Soo-min ngây người...

Đợi nửa ngày sau, Soo-min mới nhận ra cô bị đổ sữa vào người.

Không khí trong lớp lập tức trở nên căng như dây đàn. Một vài học sinh lén đưa mắt quan sát, số khác thì cúi gằm mặt, giả vờ như không nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra.

"Đây là quà chào mừng cậu chuyển đến lớp 10-1 nhé. Cậu thấy quà bọn mình chuẩn bị có chu đáo không?" Ryu Ji-hye nghiêng đầu, cười ngây thơ như thể chẳng có gì xảy ra.

Min Do-hee cong khóe môi, ánh mắt chứa đầy vẻ ác ý: "Mày đã dám làm Yu-na mất mặt, thì bọn tao cũng sẽ cho mày biết thế nào là mất mặt thật sự!"

Ryu Ji-hye chống hai tay lên bàn của Soo-min, rồi ghé sát vào gương mặt cô, nói với giọng điệu cay độc: "Mới đến trường này học ấy, tốt nhất là nên biết điều một chút... kẻo đến lúc có chuyện xảy ra, mày có kêu đằng trời cũng chẳng ai dám đứng ra bênh đâu."

Sau đó, hai ả cười khúc khích rồi quay người bỏ đi.

Nghe bọn họ nhắc đến cái tên Kang Yu-na, Soo-min nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cô đoán chắc rằng vì cô đã khiến Kang Yu-na ê chề trước đám đông tại nhà vệ sinh nam sáng nay, nên ả ta không thể nuốt trôi cục tức. Và đương nhiên, với tình 'chị em thân thiết', Ryu Ji-hye và Min Do-hee đã đến dằn mặt và cảnh cáo Soo-min để trả thù thay cho Kang Yu-na.

Khóe môi Soo-min treo lên ý cười nhàn nhạt, mấy con nhỏ đó nghĩ rằng mấy trò hèn hạ đó có thể khiến cô run sợ, đúng là quá ngây thơ rồi.

Trước con mắt hóng chuyện của các bạn trong lớp, Soo-min điềm tĩnh lấy hộp khăn giấy từ trong cặp ra, chậm rãi lau đi những vệt sữa dính trên đầu tóc, quần áo và phiếu bài tập tiếng Anh. Sau khi lau xong, Soo-min đứng dậy, tay cầm theo mớ khăn giấy đã ướt sũng. Cô bước đến thùng rác ở góc cuối lớp, rồi thẳng tay ném chúng vào trong một cách dứt khoát như cách cô đang vứt bỏ sự khinh miệt của mình dành cho hành vi rẻ tiền vừa diễn ra.

May mắn thay, sáng nay cô giáo chủ nhiệm đã đưa cho Soo-min bộ đồng phục trường, ít ra thì cô không phải ngồi học nguyên buổi trong bộ đồ dính dấp khó chịu và chứng kiến sự trơ trẽn của kẻ khác.

Soo-min tiếp tục bước đến dãy tủ đồ cá nhân được đặt sát tường gần thùng rác. Cô tìm chiếc tủ có dán tên mình, mở cửa tủ lấy ra bộ đồng phục mới, rồi rảo bước ra khỏi lớp và đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang để thay đồ.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, đúng lúc Soo-min cũng quay trở lại lớp học. Cô ngồi vào chỗ của mình, quần áo bẩn đã được cô gấp gọn gàng vào túi nilon và nhét dưới ngăn bàn. Ánh mắt lạnh lùng của Soo-min nhìn về phía bàn của Ryu Ji-hye, Min Do-hee và Kang Yu-na, cô nở một nụ cười mỉa mai, nói: "Chà, đúng là rắn độc thì luôn biết bò cạnh nhau để tiện cắn người."

Tan học, Soo-min đi bộ từ trường đến chỗ vệ sĩ Lee dừng xe.

Từ trong xe, vệ sĩ Lee sớm đã nhìn thấy bóng dáng Soo-min từ xa. Anh lập tức mở cửa bước xuống xe, vòng ra phía sau và mở cửa sẵn chờ cô lên. Khi Soo-min đã ngồi vào ghế sau, anh cẩn thận đóng cửa xe lại, rồi nhanh chóng quay trở lại vị trí ghế lái và khởi động xe lăn bánh rời đi.

Vừa lái xe, anh vừa hỏi Soo-min với giọng điệu quan tâm: "Tiểu thư, ngày đầu đến trường có ai bắt nạt cô không?"

Soo-min tựa đầu ra sau ghế, đưa mắt ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa kính ô tô, giọng nói không giấu được niềm vui: "Tôi làm quen được vài người bạn mới thú vị lắm."

Thấy nụ cười xinh đẹp trên gương mặt của Soo-min phản chiếu qua gương chiếu hậu trong xe, vệ sĩ Lee cũng bất giác mỉm cười theo. Chợt, anh chú ý đến mái tóc bết dính của Soo-min, như vừa bị chất lỏng nào đó đổ lên. Đôi mày anh khẽ cau lại, giọng nói trầm hẳn xuống: "Đã có chuyện gì xảy ra với mái tóc của tiểu thư sao?"

Soo-min nhếch khóe môi, lười nhác nói: "Không có gì đâu. Chỉ là vài trò đùa giữa bạn học với nhau thôi ấy mà."

Vệ sĩ Lee tay siết chặt vô lăng, giọng nói đầy cương quyết: "Nếu ai dám động đến tiểu thư, cô chỉ cần nói tên của chúng ra. Tôi chắc chắn sẽ không để yên cho bọn đó đâu."

"Tôi biết rồi mà." Soo-min lơ đễnh đáp, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn vào khoảng trống vô định, tâm trí dường như lay động bởi những ký ức của kiếp trước đang lặng lẽ ùa về, kéo cô rơi vào dòng suy nghĩ sâu hun hút không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com