Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệp Ninh Nhi

Dương Ngôn Văn lướt mắt đánh giá cô gái xinh đẹp này. Nàng ta khoảng chừng ba lăm đến bốn mươi tuổi, tuy rằng vẻ thành thục của tuổi tác hiện lên rõ ràng nhưng vẻ ngoài vẫn không kém cạnh gì những người đẹp thời hiện đại. Chẳng lẽ người cổ đại luôn đẹp như thế này?

- Nghe nói vương phi muốn tìm phu tử dạy học?- Liễu Nguyệt thản nhiên bắt chuyện.

Tiểu Vân vẫn là người phiên dịch, đứng đằng sau Ngôn Văn nói thì thầm chỉ đủ cho nàng nghe.

" Đúng thế".

- Vừa hay ta rãnh rỗi, không biết có vinh hạnh được nhận đồ đệ cao quý như vương phi không?- Nàng ta uyển chuyển nói, giọng trong trẻo như tiếng nước chảy.

"Nguyệt tiên sinh quá lời rồi, nếu được ngài thu nhận thì đây là phúc phận của ta".

Nàng ta cười mỹ lệ, khẽ lắc đầu:

- Đừng gọi tiên sinh, dù sao ta cũng đã bị phát hiện rồi!

- Nếu vậy, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy học cho vương phi, mong ngài hãy chuẩn bị tinh thần, học tập không phải việc dễ dàng.

" Đa tạ sư phụ!"

Nói rồi, theo lời Tiểu Vân, Ngôn Văn làm lễ bái sư đàng hoàng với Liễu Nguyệt. Chỉ thấy khuôn mặt trăng ngọc của nàng ta thoáng hiện ý cười, phất tay áo đi khuất dạng.

- Vương phi?

Tiểu Lâm thấy Ngôn Văn cứ nhìn bóng hình Liễu Nguyệt mãi thì khẽ lay vai nàng.

" Ta cảm thấy kì quái, người này có gan giả nam thi trạng, có khí đối đầu bao quan lại triều đình, thậm chí còn được ngưỡng mộ, cớ gì lại dễ dàng nhận ta làm đồ đệ như vậy?"

...

- Tĩnh đệ!

- Đã xong?

- Ừ!

Trong một trang viên được bao quanh bởi những vách đá dựng đứng kiên cố, cây cối hoa cỏ mọc xum xuê, râm mát cả một khoảng. Dưới một mái đình nhỏ giữa hồ nước xanh biếc trong vắt, một người đàn ông lạnh lùng điềm tĩnh mang khí chất cao quý bậc nhất chăm chú nhìn bàn cờ làm bằng ngọc màu lục bích trong suốt.

Những quân cờ vây cùng một khuôn khổ được xếp rất chỉnh chu, nước cờ biến ảo lạ thường, nhìn như rất dễ lại không dễ để giải được, càng giải càng rối. Triệu Tĩnh nhíu mày một lát đăm chiêu, tay khẽ động đậy. Bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng cầm lấy một quân đen, đặt vào vị trí nào đó trên bàn cờ ngọc.

Cách...

Tiếng quân cờ va chạm với bàn cờ vang lên, Liễu Nguyệt dung mạo tiên sa có chút bất ngờ:

- Kì nghệ của ngươi lại tăng tiến!

Nàng ta đứng cạnh Triệu Tĩnh yên lặng chờ đợi. Lúc trước nhờ có người này nhân loạn giúp đỡ, nàng mới thoát tội cải trang thành nam nhi đi thi trạng, từ đó kết thành tỷ đệ, quan hệ nói thân cũng không quá thân nhưng ít nhất khi gặp chuyện, sẽ không ai bỏ mặc ai.

- Đột nhiên ngươi nhờ biểu tỷ ta đây nhận thê tử ngươi làm đồ đệ, có ý gì?

Liễu Nguyệt nhẹ nhàng bình thản ngồi đối diện với Triệu Tĩnh.

- Tỷ nghĩ nhiều rồi, chẳng qua đột nhiên thấy nha đầu đó có chút thú vị!

- Thú vị làm sao?- Nàng ta tò mò.

Cách...

Một quân cờ trắng được Triệu Tĩnh đặt lên bàn cờ ngọc:

- Nàng ta có khả năng cầm hòa với ta!

- Cái gì? Cờ vây ư? Không thể nào!- Liễu Nguyệt không tin tưởng, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc.

- Có thể, tuy rằng lúc đánh là ta nhường!- Hắn lạnh lùng nói, khuôn mặt yêu nghiệt khẽ toát ra một chút mỉm cười.

- Điều đó là không thể, trước giờ ngươi có đánh cờ với ai mà không nhường năm nước trở lên, cũng không ai có thể hòa với ngươi...

Hắn nghe thế chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt xa săm bất chợt nghĩ tới dáng vẻ chật vật mồ hôi chảy ướt cả trán của ai đó khi cuối cùng cũng có thể cầm hòa với hắn...

Liễu Nguyệt thấy một màn này thì thở dài, xem ra là đúng vậy rồi. Nàng nói sang chuyện khác:

- Phải rồi, nha đầu Dương Ngôn Vũ này rất được, rất có cốt khí lại lễ phép, nhìn ôn thuận xinh đẹp nhưng thông minh cao ngạo. Ta rất thích! Cũng không giống như thứ con gái chua ngoa đanh đá người ta đồn thổi, ít nhất còn được hơn Ninh Nhi của ngươi...

Liễu Nguyệt bỗng nhiên dừng lại bởi vì ánh mắt sắc lạnh của ai đó, sự lạnh lẽo từ người hắn bỗng chốc tăng lên.

- Không ai được phép bôi nhọ nàng!

- Triệu Tĩnh, nàng ta đã bỏ mặc ngươi đi, ngươi vẫn còn nhớ nhung người ta?

- Ta đời này chỉ chấp thuận nàng.- Hắn trả lời khẳng định, như đóng đinh chặt sắt. Cho dù người đó có bỏ hắn đi theo ai khác, hắn vẫn luôn chờ đợi nàng...

...

" Diệp Ninh Nhi?"

- Là người mà vương gia yêu nhất thưa vương phi!

Tiểu Lâm có chút ấm ức nói.

Tiểu Vân ngồi nghe rồi dịch lại, không đợi Ngôn Văn trả lời nàng đã giục Tiểu Lâm:

- Mau kể nhanh!

- Khụ...- Tiểu Lâm liếc sang Ngôn Văn, đề tài này kể trước mặt vương phi cũng hơi nhạy cảm. Khi thấy ánh mắt to tròn chăm chú của nàng, nàng ta mới yên chí liền hắng giọng:

- Diệp Ninh Nhi là một tú nữ cực kì xinh đẹp, so với vương phi không kém là bao, nhưng khí chất hoàn toàn ngược lại! Nàng ta điềm đạm đáng yêu, nhìn qua vô cùng ngây thơ thuần khiết. Nàng ta xuất thân từ nhà quan văn, cái gì mà "Kinh thành đệ nhất mỹ nhân" cũng chỉ có thể chịu thua trước vương phi của chúng ta. Chẳng qua vô tình được vào cung rồi quen biết với Ngũ vương gia trước vương phi không lâu, vậy mà dụ dỗ được vương gia đấy! Thế nhưng khi biết vương gia là con nuôi, nàng ta liền chuyển mục tiêu lên đại hoàng tử.

- Không thể nào! Dù gì vương gia cũng rất tài giỏi lại vô cùng anh tuấn...

- Tiểu Vân ngươi không biết, nàng ta là có dã tâm, muốn làm mẫu nghi thiên hạ! Hừ! Thứ nữ nhân như vậy, không hiểu vương gia thích nàng ở điểm nào nữa...

Đang hăng say kể lể, Tiểu Lâm không hề chú ý đến gương mặt Ngôn Văn đang dần chuyển sang trắng bạch theo lời tóm tắt của Tiểu Vân. Nàng vừa mới xuyên không đến thời đại này, tuy rằng bỗng dưng có một người chồng, tuy rằng gặp nhau chưa quá hai lần, tuy biết thời đại này tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, nhưng tại sao nàng lại có cảm xúc khó chịu như vậy, khó chịu đến trong lòng rầu rỉ không buồn nói một chữ. Nàng đã thích hắn ư?

Nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm của Ngôn Văn, Tiểu Vân lo lắng hỏi han:

- Vương phi, người không sao chứ?

Ngôn Văn thơ thẩn lúc lắc cái đầu, gương mặt bỗng dưng trở nên đáng thương vô cùng. Tiểu Lâm dừng huyên thuyên quay mặt cầm tay nàng an ủi:

- Vương phi đừng buồn! Cho dù cô ta có dụ dỗ được vương gia cũng chỉ có thể làm thiếp. Trong Ngũ vương phủ này có trên dưới tám thê thiếp, đều vẫn không cao quý bằng vương phi a!

Tiểu Vân cũng gật gật đầu theo. Vốn dĩ nghĩ rằng khi nghe xong nàng sẽ bớt đi phần nào buồn bã, ai ngờ nghe Tiểu Vân dịch lại, nàng liền đập tay "rầm" một tiếng lên bàn, hai mắt trừng lớn: lại còn "trên dưới tám thê thiếp"?

Đừng trách nàng ích kỷ. Nàng sống ở thời đại văn minh bậc nào rồi, tư tưởng một vợ một chồng sớm đã ăn sâu vào trong tâm trí, nhận thức của nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không chịu đựng cảnh chia sẻ một người đàn ông với tám người con gái, tuyệt đối không...

Mà trước tiên phải học chữ Hán đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com