Xuyên không
Trong một căn phòng cổ xưa trang nhã, không ít những vật dụng có họa tiết sắc xảo nhưng thô sơ được trưng bày theo trật tự. Trần nhà bằng gỗ tốt, cột nhà bằng gỗ tốt, cửa gỗ, sàn gỗ,... đâu đâu cũng là gỗ tốt. Nếu vào thế kỉ 22 mà có nguyên căn nhà gỗ như thế này, người sở hữu không phải triệu phú cũng là tỷ phú.
Trên sàn nhà, một tấm đệm dày khoảng ba gan tay người lớn, trên bao vải gấm thêu hoa màu hồng, dưới trải chiếu trúc sọc dài lót sàn, một cô gái có nhan sắc xinh đẹp, gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, mi dài mày liễu vô cùng thanh tú. Trông cô có vẻ là một người hoạt bát nóng tính, thế nhưng hiện giờ cô lại nằm bất động trên giường, mở đôi mắt to tròn trừng lớn. Xung quanh, những cô gái theo nhiều độ tuổi mừng rỡ kêu lên:
- Vương phi tỉnh rồi! Vương phi tỉnh rồi! Mau đi báo vương gia.
Dương Ngôn Văn cảm thấy một trận đau đầu ập đến, cơ thể nặng trĩu như không phải của mình, đang định mở miệng hỏi, lại đột nhiên phát hiện cổ họng không sao thốt nên lời. Lưỡi cô cuốn lại, cô đưa tay lên bóp cổ, muốn nói một cái gì đó nhưng dường như cổ họng đã ngăn cách cô với cơ miệng và lưỡi. Cô há miệng, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt rươm rướm nước mắt, tay càng bóp mạnh cái cổ trắng ngần của cơ thể này hơn.
- Vương phi! Người đừng làm bọn em sợ, người bị câm mà, người không nói được đâu!
Một nha hoàn mặc váy dài màu xanh cũ kĩ, hai ống tay may nhỏ vừa vặn cánh tay thon dài, gấu tay còn thêu hoa văn họa tiết đơn giản, cổ áo, viền váy đều thêu họa tiết bằng chỉ màu. Dương Ngôn Văn kinh hoảng, cô nghiêng đầu nhìn tiểu nha hoàn kia ra tay ngăn cản cô tự bóp cổ. "Trang phục này, giọng nói này... vì sao lại giống phim Trung Quốc như vậy?" trong lòng cô tự hỏi.
Dương Ngôn Văn thả tay ra, cô nằm yên ổn một chút, nhắm mắt lại, đầu cô lại ập tới một cơn đau dữ dội, tâm trí hiện lên những hình ảnh kì lạ: Một lầu cát to lớn, kiến trúc cổ xưa nhưng không giống hình vẽ trong sách sử Việt Nam, không thuộc bất kì triều đại nào của Việt Nam. Ở đó, có những con người ăn mặc gấm vóc lụa là, màu sắc bắt mắt theo nhiều phong cách khí chất, đoan trang thục nữ, đáng yêu, điềm đạm, tinh nghịch, cao quý,.. đều có. Bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường, nói những lời với âm thanh chói tai, cô không hiểu họ nói gì, cũng không biết họ là ai, không biết cơ thể này là ai nhưng cô khẳng định được bốn điều:
Thứ nhất, đây không phải Việt Nam, đây là triều đại phong kiến Trung Quốc!
Thứ hai, giọng nói của bọn họ là tiếng Trung chính thống cô luôn nghe trên phim Trung Quốc.
Thứ ba, đây không phải là cô!
Thứ tư, điều quan trọng nhất, cô bị câm!
" Trời đất, chuyện gì xảy ra?" Dương Ngôn Văn kinh hoảng, trong đầu tự hỏi. Một kí ức nữa lại lóe lên, chính là hình ảnh cô vì tránh chiếc xe tải đang lao tới mà ngã lên thành cầu, thành cầu đã bị mục, hơn nữa chịu lực mạnh của người đang vội vã hấp tấp liền gãy đôi, cô lao thẳng xuống lòng sông, đầu đập vào một tảng đá lớn, trước khi nhắm mắt, cô chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi mờ ảo trôi nổi trong nước sông đục ngầu...
Tiếp sau đó, những kí ức trước đó, và trước đó nữa của hai miền kí ức thi nhau trào ra, những hình ảnh liên quan đến hai thời đại, về cuộc sống, con người, trang phục, ngôn ngữ, chữ viết đều rất khác biệt... Với kí ức của chính mình, cô từ lúc tỉnh lại đã nhận thức được, bây giờ đem lại đào sâu so sánh và sắp xếp với miền kí ức kia, đối với cô cũng khá dễ dàng.
Thế nhưng, ngoài những điều trên, cô lại không thể biết gì về thế giới này nữa, cô không biết tiếng Trung Quốc, lại xuyên không vào một thân thể bị câm, trí óc cũng không quá sáng suốt. Lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời cô phải sầu não vì bị mù chữ...
Dương Ngôn Văn năm 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành luật xong và chuẩn bị cầm đơn đi xin việc. Cô thông thuộc ba loại ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt, nhưng cô chưa bao giờ học tiếng Trung, cũng không có ý định học.
Về cái tên của cô, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, cô cũng thắc mắc. Vì thế, một lần cô hỏi mẹ, mẹ bảo mẹ đi xem bói, thầy bói nói đặt con là Ngôn Văn, cuộc sống sau này sẽ rất " thú vị". Lúc đó cô không rõ ràng lắm, nhưng giờ thì cô biết " thú vị" nghĩa là như thế nào rồi... Cô tên Ngôn Văn, Ngôn trong " ngôn ngữ", Văn trong " văn học" và giờ cô bị câm... thú vị,... rất thú vị!!!
Dương Ngôn Văn buồn bã cố gắng tiếp nhận sự thật phũ phàng này. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nha hoàn bên cạnh liền thuận tay đỡ cô, cô bước tới một cái gương đồng màu vàng bóng loáng, nhìn khuôn mặt trong gương, buồn bã thở dài một hơi. Mái tóc dài đến đầu gối, hơn rối loạn, đen mượt suôn thẳng, nhìn qua, cơ thể này tầm 18, 19 tuổi, bị ngã xuống sông mà chết, nhưng lại bị cô xuyên không nhập vào. Không biết vì sao cô gái này lại tự tử, đang độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, có nhan sắc như Thúy Kiều, Thúy vân thế này, mặc dù bị câm nhưng cũng không phải là nhược điểm chí mạng gì, vì sao phải từ bỏ cuộc đời một cách dễ dàng như vậy...
Cô quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh mình. Có vẻ, cô là một người cao quý, trong hoàng thất, hoặc trong một gia đình thương nhân giàu có, những người xung quanh đều là người hầu của cô hoặc của cái gia đình này. Cô đảo mắt tìm kiếm cái gì đó có thể viết được, cô muốn viết để xem liệu thời đại này đã giao du với phương Tây hay chưa...
- Vương gia đến...
Một giọng nói nói chói tai vang lên, qua sự phân tích của đầu óc Ngôn Văn thì cô nhận ra, mình cũng méo hiểu họ nói cái quái gì cả, thế là cô ngơ ngác nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn hết người hầu trong phòng đều quỳ xuống hành lễ. Cô cũng đang định bắt chước họ thì ngoài cửa, một bóng hình cao lớn đã bước vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com