Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19: Cọ Cơm


"Cha nương, ca cùng ca phu đến" Vương Lâm nhìn thấy hai người từ đằng xa, liền chạy vào nhà.

Liễu thị đang nấu cơm dưới bếp liền nói

"Ông nó, ra xem hai đứa nó có chuyện gì?"

Vương phụ vội đi ra ngoài, hai người cũng vừa đến cửa, liền nghe Tiêu Chiến nói

"Cha, chúng ta đến cọ bữa cơm"

"Nhanh vào nhà đi, hôm nay nương các ngươi làm thịt kho đây, lát nữa các ngươi ăn nhiều vào" Vương phụ hiền từ cười, người Tiêu gia cùng thôn dân nói ca tế này của ông là người điên, ban đầu ông cũng rất sợ hãi, sợ hắn điên lên giết con ông, nhưng giờ nhìn lại, hắn có chỗ nào điên chứ?

Bữa cơm trôi qua trong vui vẻ, giờ hắn mới cảm nhận được cái gọi là gia đình, cảm nhận được sự ấm áp mà một con người nên có.

Tiêu Chiến của kiếp trước là cô nhi, lại còn là sát thủ máu lạnh, ích kỷ. Tiêu Chiếm có cha có huynh đệ nhưng lại chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ gia đình.

Cả hai kết hợp lại, thân thể Tiêu Chiếm, linh hồn Tiêu Chiến, giờ đây cũng biết thế nào là gia đình ấm áp, hạnh phúc.

Ngồi quây quần ăn bánh ngọt hôm nay từ Huyện Thành mang về, mặt mày ai nấy cũng vui vẻ.

Đặc biệt là Vương Nhất Bác cùng Vương Lâm, vui vẻ đến cười híp cả mắt.

"Cha, nương. Ta có một việc muốn nói với hai người" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng

"Ngươi có chuyện gì cứ nói, chúng ta giờ là người một nhà, không cần câu nệ như vậy" Tiêu phụ nói

"Được. Ta muốn mua ít mẫu ruộng để cha cùng tiểu Lâm có ruộng trồng lương thực, không cần phải chạy đông chạy tây để làm thuê. Cũng không cần phải vất vả chính mình quá, tới đó ta sẽ thuê người làm việc, cha chỉ cần trong coi là được" Tiêu Chiến nói ra ý định, hắn không muốn làm ruộng đâu.

Chắc chắn hắn sẽ thuê người làm, bởi vì hắn mua sẽ không ít. Mà nếu để hai người này làm, chắc chắn tức phụ hắn cũng sẽ không chịu ở không.

Hắn không muốn tức phụ hắn phải phơi nắng phơi sương ở ngoài đồng đâu.

"Làm sao có thể được, hai ngươi mua ít mẫu ruộng tự trồng trọt kiếm sống, giao cho chúng ta làm sao được, nếu như không làm nổi cứ nói ta sẽ giúp các ngươi. Còn nữa, cái gì mà thuê người, cái gì mà trong coi a. Thuê người làm ở đây cũng chỉ có Đại địa chủ giàu có kia thôi, một năm cũng tốn không ít tiền" Tiêu phụ nói

"Cha ngươi nghe Chiến ca nói trước đi" Vương Nhất Bác lên tiếng

"Ngươi..." ông chỉ Vương Nhất Bác, mới gả đi mấy ngày giờ lại nghe lời Tiêu Chiến như vậy "như vậy đi, ngươi mua đất của ngươi, ngươi đứng tên, coi như ta làm công, ngươi tới tháng cứ trả tiền thuê như những người khác là được"

"Vậy không bằng thế này đi, ta mua đất, ta đứng tên, cha giúp ta trong coi trồng trọt, thuế đất ta sẽ lo, sau mùa vụ chúng ta chia đôi, ta chỉ muốn duy trì trong nhà luôn có lương thực ăn. Ta thật sự không muốn làm ruộng, cũng không muốn Nhất Bác nhi phải dãi nắng dầm sương" Tiêu Chiến nói

"Chúng ta là nông dân sao lại không muốn làm ruộng chứ" Vương phụ trách

"Ta muốn làm một số việc khác, sợ không có thời gian lo việc đồng án. Cha cũng không cần phải tự vất vả mình. Chỉ cần trong coi là được. Ta sẽ thuê người làm"

"Này... này..." Vương phụ đang muốn nói lại bị Vương Nhất Bác ngắt lời

"Cha cứ nghe theo Chiến ca đi" phu quân y căn dặn phải nói theo hắn a

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, tức phụ hắn thật ngoan.

"Được rồi, nghe các ngươi" Vương phụ đáp ứng.

Trong lòng ông cùng Liễu thị ai cũng vui vẻ, dù sao cũng chẳng cần phải chạy đông chạy tây xin việc, vụ mùa xong cũng thu được một ít, không để ăn cũng có thể bán lấy tiền, sau này Vương Lâm lớn một chút cũng không lo không thú được vợ.

"Vậy mai ta sẽ đến nhà trưởng thôn hỏi xem thế nào, ngày mai mọi người có muốn cùng đi xem không?" Tiêu Chiến hỏi, mua ruộng tốt thì để cho Vương phụ xem sẽ chắc chắn hơn, hắn không giỏi việc này.

Nói xong chuyện hai người lại tay trong tay trở về nhà.

Giờ Vương Nhất Bác đã dần quen với những việc này, Tiêu Chiến không ngại y cũng chẳng cần phải xấu hổ, dù sao họ cũng là phu phu rồi a.

Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng. Phu phu hai người đi đến nhà nhị thúc, đưa chút điểm tâm, chủ yếu là bánh ngọt cùng kẹo, con của đường ca hắn cũng là trẻ con.

Lại nói với nhị thúc việc hắn muốn mua đất, nhưng ông lại có việc phải làm không thể cùng đi, nhưng lại vui vẻ ra mặt.

Cháu trai ông tách ra lập hộ, cuộc sống còn muốn tốt hơn trước.

Đến Vương gia, cả nhà lại đi về hướng nhà trưởng thôn, cũng kéo theo biết bao ánh mắt của các thôn dân.

"Vương gia đến nhà trưởng thôn làm gì"

"Vương gia đi cùng Tiêu Chiến kìa, ta cảm thấy người Vương gia không có sợ hãi hắn a. Coi Vương phụ vừa cười vừa nói chuyện kìa"

"Ta lại thấy nhà người ta rất vui vẻ hòa thuận."

"Dù sao Vương Nhất Bác cũng đã gả cho Tiêu Chiến, không vui vẻ với hắn thì vui vẻ với ai a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiếnbác