Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37: Bị đánh


Rất nhanh Hoàng Sâm đã trở lại, theo sau còn có một nhà Tiêu gia, sắc mặt vô cùng khó coi, nhị thúc công cũng bị gọi đến.

Vừa nhìn thấy Trịnh Tân An đã vội quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi" Trịnh Tân An lại hỏi "Ở đây ai là nhị thúc công Tiêu gia?"

"Bẩm đại nhân, thảo dân Tiêu Hùng" ông bước lên một bước, chấp tay cung kính nói

"Ngươi nói, Tiêu Chiến có còn là người trong gia phả Tiêu gia ngươi?" Trịnh Tân An

"Không phải" ông lắc đầu.

Ngày đó bị Tiêu Chiến chém gãy cây gậy, lại nói gia tộc ông quèn. Về nhà ông liền gạch tên hắn khỏi gia phả, giờ nhìn thấy Tiêu Chiến càng ngày càng sống tốt lại còn có tiền, ông có hối hận cũng không còn kịp.

"Ở đây ai là đương gia Tiêu gia?"

"Đại nhân, thảo dân Tiêu Thanh" Tiêu phụ run run nói, mặt mày cắt không còn giọt máu

"Ngươi nói, đã cắt đứt quan hệ, kí khế ước rõ ràng, Tiêu Chiến có còn là con trai ngươi?" Trịnh Tân An lại hỏi

"ngươi có biết tức phụ ngươi chạy đến đây phá hôn sự người khác, mắng chửi hắn bất hiếu, còn mắng chửi luôn cả bản quan?"


Tiêu phụ vừa nghe thấy vội vàng quỳ xuống, cả nhà Tiêu gia cũng bị dọa sợ. Vũ nhục mệnh quan triều đình đầu họ sẽ khó giữ a.

"Lại nói, vị đồng sinh mới của thôn này là người nào?" Trịnh Tân An đảo mắt nhìn trong đám người, chỉ cần nhìn sơ cũng biết là ai, ăn mặc khí chất như vậy, bàn tay thon dài không một vết chai sạn, nước da cũng trắng như nữ nhân.

Nhìn là biết trong nhà không phải làm gì, chỉ cần đọc sách thôi.

Nhưng hắn xuất thân từ thôn gia, đạp trên công sức huynh đệ muội muội để đi trên đường công danh, vậy mà lại khi dễ huynh trưởng.

Chưa đạt được công danh, chỉ mới có danh phận đồng sinh đã khinh thường thôn dân nơi chính mình sinh ra, lớn lên.

Vậy nếu đợi hắn làm quan lớn, e rằng Tiêu Chiến khó sống ở nơi này.

Tiêu Hoàng Anh vừa nghe gọi đến mình, trong lòng run run, hơn mười năm đọc sách hắn không muốn bị nương mình đạp đổ đâu. Nói không chừng con đường công danh hắn cũng sẽ triệt để bị cắt đứt.

Tại sao nương hắn lúc nãy đi hắn không ngăn lại chứ, trong lòng còn cười lạnh mong hôn sự của tên điên kia bị phá hỏng.

"Đại nhân, thảo dân Tiêu Hoàng Anh"

"Ngươi là đồng sinh, đọc sách thánh hiền, lại không khuyên bảo nương mình, bao che dung túng, không coi ai ra gì, đã kí khế cắt đứt quan hệ lại luôn đến quấy nhiễu phiền hà người khác. Ngươi nói, có phải hay không ngươi không cần danh phận đồng sinh này?"

"Không có, đại nhân. Ta không biết nương ta chạy đến đây, ta thật là không biết" Tiêu Hoàng Anh đã sắp khóc đến nơi, hắn làm sao có thể để mất danh phận đồng sinh này, hắn đã phải khổ cực thế nào mới thi được.

Vừa mới hơn người khác được cái đầu, hắn không muốn trở lại sống cuộc sống giống những thôn dân thấp hèn.

"Được rồi. Lưu thị phải không? Vừa nãy ngươi nói muốn lên quan phủ báo  Tiêu Chiến bất hiếu với cha nương, ta hiện tại ở đây phân xử, ngươi nói" Trịnh Tân An nhìn Lưu Thị đang quỳ mọp trên đất run rẩy

"Không có, đại nhân là ta hồ đồ, là ta bị người xúi giục nên mới đến đây a" Lưu thị dập đầu khóc lóc, quần áo đã dính đầy bụi đất.

"Là ai xúi giục ngươi?" Trịnh Tân An lại hỏi

"Là nó, nó nói với ta đại nhân không ở, chỉ cần phá hôn sự của Tiêu Chiến là được, hắn cũng không dám làm gì chúng ta" Lưu thị một bên kéo Tiêu Hồng đang run rẩy, một bên lớn tiếng nói.

Bà ta trong lòng giờ rối như tơ vò, tứ nhi tử của bà khó khăn lắm mới thi được đồng sinh, bà lại bị đứa con gái út vô dụng này xúi giục.

Giờ chẳng may bị hủy bỏ danh phận đồng sinh, phá hủy luôn con đường công danh của nhi tử, này chẳng phải muốn bức tử con bà, bức tử luôn bà sao? Nếu nhi tử bà không làm quan lớn, bà làm sao trừng trị được Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, lại thêm một nhà Vương gia, nhị thúc chướng mắt kia.

Không được, bà không cam tâm.

Tiêu Hồng một bên bị nương của mình lôi kéo, khóc lóc không thôi, nếu như cứ như vậy, thanh danh của cô sẽ hỏng mất. Còn có nhà nào dám cưới cô. Nghĩ đến biết vậy đã không vì ghen tỵ mà làm bậy.

"Đủ rồi, ngươi nghĩ bản quan là đứa trẻ ba tuổi sao? Này cũng là con gái ngươi đi, nhìn cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm. Ngươi đã bao tuổi, lại bị một đứa nhỏ xúi giục?" Trịnh Tân An lớn tiếng nói, ác đi giọng đang gào thét của Lưu thị nói tiếp "Giờ bản quan sẽ phân sử, Tiêu Hùng ngươi thân là nhị thúc công cũng là trưởng tộc của Tiêu gia, lại để tộc nhân của mình đi kiếm chuyện, ức hiếp người khác, ngươi biết tội?"

"Thảo dân biết tội"

"Tiêu Thanh, ngươi đương là đương gia Tiêu gia, lại để tức phụ mình đi mắng chửi người khác, mắng chửi mệnh quan triều đình, ngươi biết tội?"

"Thảo dân biết tội"

"Lưu thị, ngươi mắng Tiêu Chiến bất hiếu, mắng bản quan không ra gì, coi thường thư khế cũng như coi thường luật pháp triều đình, ngươi biết tội?"

"Thảo dân biết tội"

"Tiêu Hoàng Anh, ngươi thân là đồng sinh lại để nương mình đi làm chuyện xằng bậy không khuyên can, lại nói ngươi có được danh phận đồng sinh liền ở trong thôn không coi ai ra gì, ngươi nói xem những gì phu tử dạy, những gì sách thánh hiền dạy đã chạy đi đâu rồi? Ngươi nên trở về kiểm điểm lại nhân phẩm của chính mình đi thôi. Còn có giảng giải cho người nhà ngươi nên phải đối nhân xử thế như thế nào. Nếu không ta đành thu hồi danh phận đồng sinh này của ngươi, cũng sẽ viết thư gửi cho phủ thành không để ngươi tham gia kỳ thi tú tài sắp tới. Triều đình không cần người có nhân phẩm tồi tệ. Ngươi hiểu?"

"Đại nhân, đại nhân. Ta hiểu, ta sẽ tự kiểm điểm, sẽ không để người nhà làm loạn nữa. Đại nhân xin rộng lượng tha cho ta lần này, đừng thu hồi danh phận đồng sinh" Tiêu Hoàng Anh run rẩy dập đầu nói

"Được rồi, giờ các ngươi đã nhận tội, bản quan phán quyết. Trưởng tộc Tiêu gia quản tộc nhân không nghiêm, xét thấy ngươi lớn tuổi, phạt trở về cảnh tỉnh. Tiêu Thanh quản gia không nghiêm phạt mười đại bản, Lưu thị coi thường thư khế phạt ba mươi đại bản, mắng chửi người vô cớ phạt hai mươi đại bản, mắng chửi mệnh quan triều đình phạt ba mươi đại bản. Tổng là tám mươi đại bản"

Vừa nghe xong phán quyết, Lưu thị muốn ngất xỉu, thôn dân lại rì rầm,

"Này sao chịu nổi, đánh xong chẳng phải mất mạng luôn rồi sao?"

"Mười đại bản thôi là đã không xuống nổi giường trong mười ngày nửa tháng rồi?"

"Lưu thị lần này cho chừa luôn rồi, tám mươi đại bản đánh xong không chết thì cũng phế"

"Im đi, đại nhân còn ngồi kia kìa"

"Tất cả im lặng, nể tình hai ngươi tuổi đã cao không chịu nổi hình phạt nặng như vậy, tổng lại là chín mươi đại bản, chia đều cho ba người con trai ngươi mỗi người chịu thay ba mươi đại bản. Lập tức thi hành" Trịnh Tân An nói

"Đại nhận, có thể lôi sang bên kia đánh được không? Đừng có để bọn họ làm ô uế nhà ta, hôm nay còn là hôn lễ của ta đó" Tiêu Chiến nói

Trịnh Tân An liếc mắt nhìn hắn, y thật sự cũng muốn lôi tên này ra đánh vài chục đại bản cho hả giận.

Thấy Tiêu Chiến cong môi, nhướn mày liền nói "Được rồi, lôi qua phía bên kia thi hành đi, nhờ một vài thôn dân giữ ba người lại"

"Đa tạ đại nhân" Tiêu Chiến cung kính nói

Tiêu Trí cùng Hoàng sâm giữ chặt Tiêu Hoàng Lang dưới đất, Lĩnh Thành cùng một người quan sai đi theo Trịnh Tân An giữ Tiêu Hoàng Bình, Tiêu Hoàng Anh lại bị Tiêu Triết cùng Hoàng Lam đè dưới đất.

Đây có phải là lấy thù chung trả thù riêng không?

Ba người nha dịch còn lại lấy mấy khúc gậy gỗ được chất đống bên đường đánh. Tuy gậy gỗ không giống với gậy ở công đường, nhưng lực đánh của ba người lại không hề nhẹ.

Trong chốc lát tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, mà lớn nhất là Tiêu Hoàng Bình.

Đúng như dự đoán của Tiêu Chiến, đánh hơn hai mươi đại bảng Tiêu Hoàng Lang cùng Tiêu Hoàng Bình liền tiểu ra quần, chỉ có Tiêu Hoàng Anh cố nhịn không muốn mất mặt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Đợi đến khi hoàn thành ba mươi đại bản, Tiêu Hoàng Anh đã triệt để ngất đi. Bên này Lưu thị được Lý thị cùng Tiêu Nương dìu, nhìn thấy nhi tử của mình bị đánh cũng gào khóc đến ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiếnbác