51: Vị hôn thê (1)
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đi huyện thành, hắn muốn mang theo Vương Nhất Bác, nhưng y nói còn phải kết toán sổ sách, rồi còn phát tiền tiêu vặt cho mọi người, cho nên không đi.
Nên Tiêu Chiến đành một mình cưỡi Tiểu Hắc đi huyện thành.
Công việc trong tiệm rất thuận lợi, tuy có chút mệt nhưng buôn bán đắt khách, bọn họ ai cũng vui vẻ.
Theo Tiêu Chiến làm việc kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống tốt hơn.
Tiêu Chiến dạo một vòng, xem xem sổ sách, gật gật đầu.
Thấy không có việc gì liền rời đi.
Mà lúc này ở nhà hắn, có một nhóm người từ thôn Hà Đông kéo đến đứng trước cổng lớn gõ cửa ầm ĩ.
"Nhất Bác, bên ngoài có một nhóm người đến, nói tìm Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác đang tính toán sổ sách Tiêu Chiến đưa ngẩn đầu nhìn Trương Hằng chạy vào, vẫn còn đang thở dốc
"Có biết là ai k?" Y hỏi.
Hay lại là Tiêu gia đến. Nhưng bọn họ còn dám đến sao?
"Không biết, là người lạ mặt, nghe thôn dân nói là người thôn Hà Đông"
"Thôn Hà Đông?" Y nhăn mày ngẫm nghĩ một chốc liền đứng lên nói "đi ra ngoài xem một chút"
Nhóm người làm cũng theo ra cùng, Tiêu Chiến luôn căn dặn bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt Vương Nhất Bác, nếu y xảy ra chuyện gì, liền lấy cái chết ta tội đi.
Mà thời gian ở đây, nghe được nhiều chuyện. Bọn họ dám chắc hắn là người nói sẽ làm.
Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa, Trần Đông, Tưởng Tùng đứng hai bên. Nhóm người còn lại đứng ở phía sau. Toàn bộ bọn họ đều mặt đồng phục giống nhau, trên ngực trái còn thêu hai chữ "Chiến Bác".
Tuần trước nhận được y phục này, hắn cực kỳ vừa lòng, liền đem phát cho mọi người.
Nhìn nhóm người đứng trước cửa cực kỳ khí thế, thôn dân cũng nhịn không được mà nhìn chằm chằm, này gần hai mươi người đi. Lần trước chỉ nhìn thấy tầm mười người.
Mà hai người đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn mặt cũng rất hung dữ a. Một người một bên mắt bị hủy, một người mất tay.
Nhiều người liền có suy nghĩ này có phải bị Tiêu Chiến gây nên hay không?
Nhóm người đứng bên ngoài hơn hai mươi người, có người già, người trẻ, thanh thiếu niên cũng hơn mười người.
Những người này đến từ thôn Hà Đông, người Lâm gia, là người nhà của vị hôn thê trước đã hủy hôn của Tiêu Chiến.
Ban đầu Tống thị cùng nương của Tiêu Chiến là tỷ muội kết nghĩa, sau đó hứa với nhau nếu một người sinh con trai, một người sinh con gái hoặc song nhi đều sẽ cho thành hôn với nhau. Một phần Tống thị đồng ý, cũng vì nhà của nương Tiêu Chiến có tiền, cha lại là tú tài trong thôn.
Về sau nương Tiêu Chiến qua đời, để lại hắn ở cùng cha, Tống thị có một người con trai cùng tuổi Tiêu Chiến, một đứa nhỏ hơn Tiêu Chiến hai tuổi, đều đã thú tức phụ.
Con gái bà Lâm Yến sau khi Tiêu Chiến bảy tuổi mới ra đời. Lúc đầu bà thấy nương hắn để lại cũng không ít đất đai cùng tài sản, nhưng về sau cha hắn thú một người đàn bà ngang tàn có tiếng. Cuộc sống của hắn cũng thay đổi, tính cách cũng vì vậy mà trở nên âm trầm.
Mà còn gái bà ta lớn lên càng xinh đẹp, hơn một năm trước liến đến Tiêu gia từ hôn, mà Lưu thị lại thấy vui vẻ, bà ta đâu có muốn thú tức phụ cho Tiêu Chiến.
Nhà bà ta lúc đầu nhắm đến là con trai của Đại địa chủ là một tú tài, nhưng mà nhà bà ta không môn đăng hộ đối, cho dù có muốn cũng không thể.
Về sau nghe Tiêu Hoàng Anh thi đỗ đống sinh, bà ta từng lui đến nhà Tiêu gia, nhưng bị Lưu thị nói đông nói tây.
Thời gian trước Lâm Sinh là con trai lớn của Tống thị nghe được Tiêu Chiến từ thôn Vĩnh Đông rất giàu có. Xây dựng nhà ở lớn không nói, còn hào phóng tiền công của những người làm.
Sau khi tìm hiểu, hắn mới biết Tiêu Chiến trong lời những người kia là Tiêu Chiếm , người bị gia đình họ từ hôn. Hắn vội đem chuyện này nói với người nhà.
Tống thị nghe thấy vậy liền vội vàng tìm đến, Lâm Yến nghe thấy cũng vui vẻ, Tiêu Chiến giàu như vậy, gả cho hắn không phải sống trong nhung lụa sao. Cô lại lớn lên xinh đẹp như vậy.
Nhóm thôn dân lại lần nữa vây quanh xem náo nhiệt. Mà nhà Tiêu gia nghe tin cũng chạy đến, nấp sau nhóm người, Lưu thị, Tiêu Hoàng Lang, Tiêu Hoàng Bình cùng Tiêu Hồng. Bọn họ muốn xem chuyện vui nhà Tiêu Chiến.
Hôm nay, thôn Vĩnh Đông lại có chuyện để nói rồi.
"Các ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi
"Tiêu Chiến đâu? Gọi hắn ra đón chúng ta. Còn ngươi là ai, dám lớn tiếng ở đây?" Một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi mập mạp chỉ Vương Nhất Bác, lớn tiếng nói
"Các ngươi là ai? Lại đến đây lớn tiếng với phu nhân nhà ta?" Diệp Thanh Thanh chỉ lại bà ta, từ ngày gia gia y nói sẽ ở lại nói này.
Y cũng đã coi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác như chủ nhân, cho dù họ không bắt y làm việc gì nhiều, cũng chỉ tưới rau, tưới cây, hay đi theo Hoàng thị, Trương Hằng nấu cơm cho mọi người.
Thời gian rỗi sẽ theo gia gia lên núi hái thuốc.
Dám ở đây lớn tiếng với Vương Nhất Bác, người trong "Chiến Bác biệt viện" sẽ không tha cho bất kỳ ai.
"Chiến Bác biệt viện" này là tên Tiêu Chiến đặt. Hắn còn cho người khắc lên liễn gỗ treo ở cổng lớn.
"Phu nhân? Thì ra ngươi là Vương Nhất Bác, phu lang của Tiêu Chiến. Ăn mặc quê mùa như vậy, nhìn còn thua cả hạ nhân, nhìn cũng biết không được Tiêu Chiến xem trọng. Nhìn xem đã gả đi lâu như vậy mà bụng không có chút động tĩnh nào, cho nên Tiêu Chiến chán ghét ngươi rồi đúng không?" Lão bà mập mạp lại chanh chua nói
Thực ra Tiêu Chiến đem rất nhiều vải tốt từ trong không gian ra may cho y rất nhiều y phục đẹp, giờ tủ quần áo cũng đã chật kín, nhưng mà y đã quen thói giản dị.
Nên ở trong nhà đều sẽ mặc y phục vải thô bình thường, chỉ có đi ra ngoài mới mặc đồ vải tốt.
Hôm nay ở nhà y cũng mặc đồ vải thô bình thường, cũng không mang trang sức. Cho nên nhìn y không hề khác với mọi người.
Tiêu Chiến lúc đầu định mang đống vải thượng hạng trong không gian bán lại cho Đông Nhạc, nhưng hắn lại nghĩ vẫn nên để lại cho tức phụ hắn dùng để may y phục mặc tốt hơn.
Lâu mới có một đợt vải tốt như vậy, bán đi thì thật phí. Hắn cũng không có thiều tiền, sợ sau này muốn mua vải tốt như vậy sẽ khó khăn, vậy nên liền giữ lại.
Nghe bà ta nói như vậy, Diệp Thanh Thanh tức đến nghiến răng, Trương Hằng cũng tức đến hai tay nắm chặt.
Chỉ có Vương Nhất Bác bước đến trước mặt bà ta, giơ tay mạnh mẽ tát xuống một bạt tai.
Nói thì chậm nhưng làm lại rất nhanh, đợi cả nhà bà ta phục hồi tinh thần thì một bên mặt đã đỏ.
"Ngươi dám đánh ta, còn đứng đó làm gì. Đánh nó cho ta" Tống thị ôm một bên mặt bị đánh.
Người Lâm gia vừa nhào đến, bên này nhóm của Hàn Mộc đã đem Vương Nhất Bác thủ hộ về phía sau.
Diệp Thanh Thanh cùng Trương Hằng đã kéo y lui về cổng lớn, vợ chồng Hồ phụ cầm đòn ghánh chắn trước y. Cho dù họ có bị đánh chết cũng phải bảo vệ phu nhân. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất Tiêu Chiến đã giao.
Trưởng thôn, nhà nhị thúc, bên Vương gia nghe tin cũng chạy đến, vừa đến nơi đã thấy một mớ loạn cào cào. Hai nhóm người đang lao vào đánh nhau.
Nhóm thôn dân lui lại phía xa chỉ trỏ.
Trưởng thôn đứng bên ngoài gào thét nhưng không một ai có ý dừng lại, nhóm người làm của Tiêu Chiến đánh đến hăng say.
Đã luyện võ lâu như vậy, giờ mới được thực chiến.
Tiêu Chiến từ phía xa cũng có thể nhìn thấy một đám người vây trước cổng nhà hắn. Hắn mới ra ngoài có một chốc liền có chuyện, đi xem cửa tiệm xong ghé qua nói chuyện cùng Trịnh Tân An, Đông Nhạc vài câu đã trở về.
Vừa mới trở về đã thấy một đám đánh nhau loạn cào cào.
Hắn giục ngựa nhanh hơn, vừa đến nơi nhìn thấy một kẻ đang hướng về phía Vương Nhất Bác, tay giơ cao còn gào thét "Vương Nhất Bác, ta đánh chết ngươi"
Hồ phụ tay vẫn năm chặt đòn ghánh đang chuẩn bị chống đỡ, liền nhìn thấy một roi dài quấn vào cổ tay tên kia. Chưa kịp nhìn kĩ hắn đã bị quăng ra ngoài xa nhóm thôn dân, họ lại lui thêm mấy bước tránh xa tên kia.
Họ không muốn bị đám người này liên lụy đâu, chọc ai không chọc lại đâm đầu chọc vào Tiêu Chiến.
Giờ thử hỏi xem ở thôn Vĩnh Đông này còn ai có lá gan lớn đến trêu hắn đâu.
"Dừng tay" Tiêu Chiến trầm giọng quát, nhóm người Trần Đông nghe thấy lập tức liền tách ra lui về chắn trước Vương Nhất Bác, cũng không có buông bỏ phòng bị.
"Tiêu Chiến về rồi" Trưởng thôn vui mừng nói.
Ông đã la đến khản cả cổ mà cũng không dừng được, Tiêu Chiến vừa lên tiếng, nhóm người làm nhà hắn liền tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com