Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - KHÔNG GIAN TỒN TẠI, TÔI CŨNG TỒN TẠI


Tôi chết lặng.

Năm 1951... Trường Sơn... Du kích?

Không phải mơ à? Không phải là phim à? Không phải mình đang ngủ trên giường trong căn hộ cao cấp ở Sài Gòn sao? Vậy tại sao... lại ở đây?

Tôi cắn nhẹ vào môi. Đau. Máu rịn ra.
Không phải mơ rồi. Là xuyên không thật rồi.

Tôi ngồi thụp xuống đất, đầu óc quay cuồng.
Ông trời ơi... tôi còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống giàu có đã phải "reset" cuộc đời ở chỗ khỉ ho cò gáy này?

"Tôi tên là Hiểu Dung... Tôi... tôi đến từ năm 2025," – tôi lắp bắp, cố giữ bình tĩnh, – "Tôi không biết vì lý do gì... tôi ngủ một giấc... và tỉnh dậy đã ở đây rồi."

Vĩnh Diệm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không rõ là nghi ngờ hay cảm thông.

"Cô nói... từ năm 2025? Nghe cứ như... cô vừa rớt xuống từ mặt trăng."

Tôi cười méo xệch. Nếu được chọn, tôi thà rớt xuống từ ngân hàng còn hơn...

Một người lính trẻ bước vào, tay bưng chén cháo nóng bốc khói.

"Anh Diệm, cháo đây."
"Cô ăn chút gì đi rồi nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ báo lại với chỉ huy về chuyện của cô."

Tôi nhìn chén cháo nhỏ, sứt mẻ, bên trong là ít gạo nở bung và vài cọng rau rừng.
Tim tôi chùng xuống.

Ở thời đại tôi sống, một tô mì tôm hùm còn chưa đủ no.
Còn ở đây... chén cháo ít ỏi này là tất cả của họ.
Tôi cúi đầu:

"Cảm ơn..."

Vĩnh Diệm để lại một lời dặn:

"Cô tạm nghỉ ở đây. Đây là chiến khu, nguy hiểm khắp nơi, cô đừng đi lung tung."

Anh bước ra. Cánh cửa khép lại. Tôi ngồi im, tay vẫn giữ chặt chén cháo.
Nước mắt tôi rơi xuống – không phải vì sợ, mà vì tôi tiếc... tiếc cái siêu thị của mình!

Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu giấc mơ... giờ chẳng còn gì nữa?

Tôi thở dài.
Bỗng – một luồng ánh sáng chớp lên. Không khí xung quanh thay đổi.
Tôi giật mình.

Cảnh vật mờ dần... rồi hiện ra rõ ràng như một giấc mộng:

Tôi đang đứng giữa siêu thị của mình.

Hồ thủy sản vẫn còn bọt nước. Dãy kệ gạo, đường, nước mắm... vẫn nguyên vẹn. Máy tính tiền, tủ đông, đèn led... tất cả vẫn ở đây!

"Khoan đã... đây không phải giấc mơ? Mình... mang theo siêu thị???"

Tôi choáng váng, gần như không dám tin vào mắt mình.
Tôi chạy một vòng, đụng vào từng món đồ, kiểm tra nhiệt độ kho lạnh, sờ thử túi mì tôm yêu dấu.

Mọi thứ đều thật.

Không gian siêu thị đã... theo tôi xuyên không.

Tôi bật cười như điên dại:

"Ha ha ha... cảm ơn ông trời! Không bỏ con một mình tay trắng!"

Lập tức – không gian rung động. Tôi lại bị hút trở về túp lều lụp xụp của tiểu đoàn.
Toàn thân run rẩy.

Tôi nắm chặt tay. Tâm trí dần tỉnh táo lại.

"Được rồi, Hiểu Dung... giờ mày không chỉ là người hiện đại – mày là người có không gian tùy thân. Mày có thể sống. Không chỉ sống – mà còn có thể... giúp họ!"

Tôi ngồi lặng một lúc lâu.
Bên ngoài trời Trường Sơn bắt đầu tối dần. Những ánh đuốc lập lòe, tiếng côn trùng rả rích, tiếng bước chân của lính gác đổi ca...

Tôi nghĩ đến mẹ Luân. Đến những đứa trẻ ở cô nhi viện. Đến một Việt Nam tôi chưa từng thấy... đang chìm trong chiến tranh.

Và tôi quyết định.
Nếu đã không thể quay lại – thì tôi sẽ sống sót, và sống có giá trị ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com