CHƯƠNG 4 - MỘT NỒI CHÁO, MỘT BẦU TRỜI TIN CẬY
Trở về từ suối, tôi ngồi thừ trước lán, lòng vẫn nặng trĩu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này:
Sống giữa thời chiến, giữa những con người đang dốc toàn bộ thanh xuân, máu và nước mắt để đổi lấy sự tự do cho đất nước... cho tương lai... cho cả thế hệ tôi.
Nhưng lạ thay, tôi không còn thấy hoảng loạn nữa.
Thay vào đó, là một thôi thúc rất mạnh mẽ:
Tôi muốn giúp. Tôi có thể giúp.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Trong lán, mùi ẩm mốc hòa lẫn với bùn đất và khói bếp.
Tiểu đội 2, nơi tôi đang tạm trú, chỉ vỏn vẹn 12 người, phần lớn đều bị thương hoặc ốm yếu.
Bữa tối chỉ có cơm vắt cứng như đá, rau rừng luộc nhạt nhẽo. Có người phải chan nước sôi với muối trắng để trôi xuống bụng.
Gian bếp tạm phía sau lán do một cô bé y tá tên Liễu phụ trách – nhỏ nhắn, chỉ khoảng mười lăm tuổi, đôi mắt sáng và nhanh nhẹn.
Nghe nói em không thuộc tiểu đội này, mà là quân y thực tập từ Đại đội 308, tạm thời được điều sang đây hỗ trợ chăm sóc và nấu ăn cho thương binh.
Tôi nhìn quanh, xót xa.
"Phải làm gì đó thôi..."
Tôi viện cớ "đi rửa mặt", rồi rẽ vào một gốc cây lớn.
Tôi kích hoạt không gian, tranh thủ lấy nhanh vật phẩm.
Trong ánh đèn ấm áp của siêu thị, tôi lướt qua khu thực phẩm khô:
Gạo ngon, đậu xanh, hành khô.
Muối, tiêu, nước mắm, dầu ăn.
Một con gà đông lạnh đã sơ chế.
Tôi bỏ các nguyên liệu vào một giỏ tre cói – loại giỏ truyền thống trong siêu thị dùng để trưng bày nông sản sạch.
Sau đó lấy thêm nồi nhôm, dao, muôi gỗ – toàn đồ dùng phổ thông, dễ "ngụy trang" cho thời đại này.
Tối đến, tôi lặng lẽ ra phía sau lán – nơi được gọi là bếp.
Chỉ là vài viên đá xếp thành bếp củi, mái che tạm bằng tấm bạt ni-lông, củi ướt khói bốc mù mịt.
Đúng lúc đó, Liễu đi ngang qua. Thấy tôi loay hoay nhóm lửa, em vội chạy lại:
"Chị nấu gì à? Để em nhóm bếp cho. Củi hôm nay ướt hết, khó cháy lắm."
"Cảm ơn em. Chị muốn nấu cháo... một nồi cháo gà cho mọi người ăn đỡ mệt."
Liễu mở to mắt:
"Cháo gà!? Ở đâu ra gà vậy chị!?"
Tôi thoáng ngập ngừng, nhưng rồi nhẹ nhàng đáp:
"Chị có mang theo một ít đồ... từ trước. Gọi là... thói quen sinh tồn đi. Tích trữ sẵn lúc nào không hay, giờ đem ra dùng."
Liễu vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Em nhanh nhẹn nhóm bếp, bày củi, đặt nồi.
Hai chị em lục tục chuẩn bị trong bóng tối.
Tôi băm thịt, rửa gạo, phi hành bằng mỡ lợn, thêm chút muối tiêu cho thơm.
Mùi cháo gà, hành phi lan ra khắp khu trại, khiến cả tiểu đội xôn xao:
"Tôi ngửi thấy mùi cháo!"
"Có gà hả? Không phải mùi ảo giác đấy chứ?"
Liễu kéo tay tôi, lo lắng:
"Nếu lát nữa mọi người ùa tới mà cháo không đủ... có khi sẽ lộn xộn đó chị..."
Tôi đặt tay lên vai em, trấn an:
"Yên tâm. Chị chuẩn bị đủ cho cả đội rồi."
Một lúc sau, nồi cháo lớn sôi ùng ục. Tôi thêm gừng, hành, tiêu vào, khuấy đều tay.
Đúng lúc ấy, Vĩnh Diệm xuất hiện, đứng lặng bên mép lán, ánh mắt nửa cảnh giác, nửa tò mò.
"Lại là cô?"
Tôi múc một bát đầu tiên, đưa cho anh:
"Anh ăn thử trước đi. Nếu ổn, giúp tôi chia phần."
Anh nhận lấy, húp một thìa... rồi im lặng rất lâu.
"Cô nấu ngon thật. Còn hơn cả bếp trung đoàn tôi từng ăn."
"Tôi từng mơ mở quán ăn," – tôi cười buồn – "Nhưng chưa từng có cơ hội. Giờ chắc phải thực hiện theo kiểu... 'du kích' vậy."
Tối đó, cả doanh trại như sống lại.
Gần ba mươi người – từ thương binh đến lính canh – ai cũng có một bát cháo gà thơm lừng.
Người thì vừa ăn vừa mếu, người thì rưng rưng nói:
"Tôi tưởng cả đời không ngửi lại được mùi thịt..."
"Cứ như nằm mơ vậy..."
Sau bữa ăn, tôi ngồi một mình sau lán. Sao đêm lấp lánh, gió rừng lành lạnh.
Vĩnh Diệm bước tới, đưa cho tôi một chiếc chăn mỏng:
"Cô làm tốt lắm. Tôi... thay mặt anh em cảm ơn cô."
Tôi nhận lấy, im lặng. Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói:
"Tôi vẫn chưa hiểu rõ cô là ai, vì sao lại tới đây. Nhưng... cô không phải người xấu. "
"Nếu cô đã ở đây, thì cô là người của chúng tôi. Tôi sẽ báo với tổng bộ... cố gắng đưa cô đến nơi an toàn hơn."
Tôi siết chặt tấm chăn trong tay. Không biết mai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, hôm nay, tôi đã không vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com