CHƯƠNG 5 - Đêm đầu tiên làm người của đội
Sáng sớm.
Tiếng chân chạy rầm rập làm tôi choàng tỉnh.
Liễu xông vào lán, mặt cắt không còn giọt máu:
"Chị Dung! Cấp cứu! Có người bị nổ mìn, mất máu nhiều lắm! Là anh Tuân – đi dò đường gỡ bom trên tuyến Trường Sơn..."
Tôi bật dậy, tim đập dồn dập. Không cần thêm lời nào, tôi theo em lao ra ngoài.
Trên một tấm chiếu rách đặt giữa nền đất, một người lính trẻ nằm bất động.
Tuân – chừng ngoài hai mươi, gầy nhom, gương mặt trẻ – nhưng lúc này tái mét như xác giấy.
Chân phải của anh... đã không còn. Chỉ còn một mảnh thịt rách nát được quấn tạm bằng áo quân phục thấm đẫm máu.
Mùi tanh nồng. Mọi người đứng quanh, ánh mắt nặng nề.
"Mìn chống tăng. Anh ấy bị thổi bay khỏi đường mòn khi đang gỡ dây cảnh báo cho tiểu đội." – một người nói, mắt đỏ hoe.
"Không thể chờ di chuyển được." – Vĩnh Diệm bước tới, giọng trầm lại – "Nếu không cầm máu kịp... sẽ tử vong tại chỗ."
Tôi cúi xuống, tay run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Dùng miếng vải sạch quấn chặt đùi Tuân để chặn dòng máu chảy.
Sau đó, tôi dùng băng vải, gạc và thêm nhiều lớp vải lót để ép lên vết thương. Máu vẫn rịn ra, nhưng đã chậm hơn.
Tôi áp tay lên mạch Tuân – vẫn rất yếu.
Tuân cần truyền máu. Ngay lập tức.
Không khí như đông cứng lại. Cả doanh trại lặng đi.
Truyền máu? Ở nơi rừng sâu này? Không ai từng nghĩ tới.
Không ai biết nhóm máu. Không ai biết truyền như thế nào. Không có dụng cụ.
Tôi cắn răng, lấy từ túi xách một bộ test nhóm máu nhanh – là hàng tồn từ siêu thị không gian của tôi.
"Hy vọng vẫn còn kịp..."
Tôi nhỏ máu Tuân lên bảng thử. Kết quả hiện ra:
"Anh ấy là nhóm máu AB."
Mọi người xôn xao. Vĩnh Diệm cau mày:
"AB thì chỉ nhận được từ AB hoặc O..."
Tôi ngẩng lên, hít sâu:
"Tôi là O. Tôi có thể truyền cho anh ấy."
"Cô chắc mình chịu được không?" – anh hỏi.
Tôi gật đầu.
"Tôi từng làm y tá 'chui' ở phòng khám tư. Không có bằng cấp, nhưng có kinh nghiệm. Tôi đã từng hỗ trợ tiểu phẫu và truyền máu thủ công... Tôi làm được."
Tôi kích hoạt không gian, lấy ra bộ truyền tay đơn giản: dây, kim sạch, bông gạc, cồn sát khuẩn.
Mọi người lập tức hỗ trợ. Liễu giữ đầu Tuân, một chiến sĩ giữ vai.
Tôi sát trùng, lấy máu của mình truyền chậm sang người Tuân.
Giọt máu đầu tiên chảy. Rồi giọt thứ hai. Thứ ba...
Mồ hôi chảy ròng. Người tôi bắt đầu lạnh. Nhưng tôi cắn răng chịu đựng.
15 phút. 20 phút. Rồi 30 phút.
Bỗng... Tuân khẽ rên. Mí mắt anh chớp động.
"Mạch ổn định rồi!" – Liễu mừng rỡ.
Tôi lùi lại, ngồi bệt xuống đất. Cơ thể lạnh toát. Nhưng lòng... thì ấm vô cùng.
Vĩnh Diệm đến gần, nhìn tôi rất lâu, giọng khẽ:
"Cô... liều thật. Nhưng cô đã cứu một người lính của tôi. Chúng tôi nợ cô một mạng sống."
Tôi chỉ lắc đầu, giọng mệt nhưng dứt khoát:
"Không cần cảm ơn. Bây giờ... tôi cũng là một phần của tiểu đội này."
Cả ngày hôm đó, tôi và Liễu loay hoay chăm sóc người bị thương, nấu ít cháo loãng cho mọi người. lương thực của đội đã gần cạn kiệt , tôi đang đấu tranh có nên lộ không gia hay không
Tối đến, tôi thiếp đi trong lán – mệt rã rời, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác mới:
Tôi không chỉ đang sống sót.
Tôi đang sống có ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com