Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xưa kia dát vàng đi du học, ngày nay dát vàng xuống nông thôn.

Bắt nguồn từ một câu nói đùa của ông cụ Lệ, đứa cháu đích tôn mới về nước sau khi thấm nhuyền chủ nghĩa tư bản nhà họ, Lệ Khiêm đã được điều khỏi đất kinh thành.

"Tôi còn nhớ hai mươi năm trước theo bà ngoại về đây, nơi này ít nhiều gì cũng còn một số khu vực chưa bị khai phá, " một người trong đoàn lắc đầu thở than, "sao giờ lại đến nông nỗi này."

Huyện Kỳ tỉnh Hà Bắc, huyện nghèo cấp quốc gia, vào thập niên bảy mươi của thế kỷ 20 đã từng một thời huy hoàng chói lọi. Nhiều năm về trước, trong báo cáo tài chính trình lên của tỉnh Hà Bắc, dựa vào ngành công nghiệp khai thác than, nó đã từng là một trong những đầu tàu nộp ngân sách của cả nước. Dẫu cho những sự cố xảy ra liên tiếp ở nơi đây, không ai có thể phủ nhận những lợi ích về mặt kinh tế mà nó từng đem lại.

Thế nhưng huyện Kỳ cũng không phải là chốn dồi dào trù phú chân chính, mỏ than nơi đây chỉ vô tình được hình thành do hiện tượng tự nhiên, tạo nên mảng khoáng sản được bao phủ ở lớp ngoài cùng. Dưới sự khai thác manh mún của bộ máy địa phương, không đến hai mươi năm, bước sang thập niên chín mươi, tất cả mỏ than nơi đây đều đã biến thành bãi hoang phế. Kể từ đó, nền kinh tế của huyện Kỳ sụp đổ hoàn toàn, tỷ lệ thất nghiệp tăng phi mã, dòng lao động trẻ ồ ạt chảy sang những địa phương khác, bỏ lại chốn này những hố quặng đen ngòm cùng núi trọc và dòng sông nhuộm màu chết chóc.

Thứ bày ra trước mắt đoàn người Lệ Khiêm chính là một huyện Kỳ như vậy.

Người đứng đầu đoàn xoá đói giảm nghèo tên là Trần Đạt Bình, từng giữ chức chủ tịch huyện Kỳ, làm được ba năm thì bởi bất đồng ý kiến với cấp trên mà bị điều đi nơi khác. Song vận khí ông cũng quả không tệ, sau mười năm phấn đấu ở cấp cơ sở, ông đã lọt vào mắt xanh của một bộ trưởng trên trung ương, cưới thiên kim nhà người ta, từ đó lưu lại đất kinh thành.

Người đàn ông bốn mươi lăm tuổi này, nhìn quang cảnh bày ra trước mắt mà lệ rơi lã chã.

Trương Phàm, thân là em vợ của Trần Đạt Bình và cũng có thể coi là bạn nối khố của Lệ Khiêm, trông thấy vậy thì huých tay vào người thằng bạn, "Trước khi đi, ổng với bà chị tao còn cãi nhau một trận to. Nghe đâu là chốn rừng thiêng nước độc này còn ẩn giấu mối tình đầu của Trần Đạt Bình nữa đấy."

Lệ Khiêm chẳng mấy hưởng ứng, anh ngẩng lên nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ với sống lưng thẳng tắp kia chốc lát, đoạn độp lại, "Làm xàm ít thôi."

Trần Đạt Bình cũng không chìm trong nỗi ưu thương bao lâu, vừa xong việc chỉnh lý các loại vật tư trong phòng là lập tức dẫn cả đoàn ra ngoài khảo sát.

Những năm qua, huyện Kỳ cũng đã luôn là một trong những trọng điểm xoá đói giảm nghèo, thế nhưng lúc trước, những người được phái đến vẫn chỉ theo lệ cũ phát tiền là xong chuyện, để rồi đến khi tiền cạn đáy, huyện nghèo vẫn cứ hoàn huyện nghèo.

Chuyến này bên trên thực sự hao tâm, mỗi một người trong đoàn đều được trang bị đầy đủ, ngân sách khởi động dự án liên tục được rót thêm, chính sách phía trung ương cũng đã sớm triển khai rốt ráo, kiên quyết phải để đoàn họ cắm rễ ở nơi này, rặt một bộ không đưa được huyện Kỳ hồi sinh thề chết không quay lại.

Giống như bao đoàn xoá đói giảm nghèo khác, họ dùng nửa năm đầu để thăm hỏi và thống kê dân số, nửa năm sau thì tập trung vào công tác sửa đường.

Huyện Kỳ từng làm giàu dựa vào mỏ than, vẫn còn lưu lại mấy tuyến đường rải xi măng lồi lõm khúc khuỷu từ trên núi thông ra bên ngoài. Chỉ có điều, xe vận tải than đá có trọng lượng lớn, dân bản xứ lại không có ý thức giữ gìn, qua mấy chục năm, nền đường đã bong tróc hư hại chẳng còn là mấy.

Dân huyện Kỳ đa số là người Mãn, trai tráng thì theo đoàn xoá đói giảm nghèo phụ trách công tác sửa đường, phụ nữ người già thì được tổ chức để bắt tay làm các sản phẩm thủ công nghiệp mang bản sắc dân tộc mình, rồi thông qua mạng lưới đặt hàng, vận chuyển ra bên ngoài từ chính con đường họ vừa mới dựng nên, chí ít có thể cầu mong no ấm.

Năm thứ hai và năm thứ ba, họ bắt tay vào công cuộc di dời lò than trong núi, xử lý từng cái lò đã bị bỏ không, đình chỉ những hoạt động vận hành lò than phi pháp còn sót lại của tư nhân, tiếp đó, dưới sự chỉ đạo của chuyên gia địa chất được đặc biệt phái đến để hỗ trợ đoàn xoá đói giảm nghèo, họ dồn sức khôi phục tối đa độ phì nhiêu của đất đai huyện Kỳ. Song song với tất cả, đoàn còn xây dựng kế hoạch chuyên biệt để phát triển nông lâm nghiệp, đẩy mạnh công tác chăn nuôi, tám người chủ chốt được chia thành bốn tổ, để dân địa phương tự mình chọn tổ, hoặc là trồng trọt cây công nghiệp, hoặc là chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Mùa hè năm thứ tư, tổ do Lệ Khiêm và Trương Phàm dẫn đầu tiến hành trồng táo, sang năm thứ năm, những cây sống sót đã bắt đầu kết thành trái non.

Cũng trong mùa hè này, học sinh cấp ba duy nhất của huyện Kỳ đã trở về nhà nhân kỳ nghỉ.

Bấy giờ, đường sá huyện Kỳ đã được khai thông, tuyến minibus riêng để vào trong thôn cũng đã đi vào hoạt động, Lệ Khiêm cùng một nhóm người rời thôn, đến trạm bus gần nhất để chào đón cậu về.

Cậu thiếu niên đeo trên lưng chiếc cặp màu đen, nhảy xuống từ xe bus, được mấy người bà con xóm giềng vây quanh hỏi han, cậu bẽn lẽn ngại ngùng, tận đến khi trả lời xong một lô một lốc vấn đề mới có thể trông sang người đàn ông đứng ở phía ngoài vòng xôm tụ vẫn đang dõi mắt theo mình, "Anh Khiêm..."

"Về rồi nhỉ." Lệ Khiêm vươn tay muốn xách hộ cậu cái cặp đang đeo trên lưng, "Đi thôi, về nhà."

Nói Khúc Xuyên là học sinh cấp ba duy nhất —— của huyện Kỳ cũng không hoàn toàn chuẩn xác, nói đúng hơn, cậu là người duy nhất —— trong lứa thanh thiếu niên còn lưu lại nơi đây thi đỗ vào cấp ba.

Khúc Xuyên là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được đôi vợ chồng nọ chạy nợ từ nơi khác đến đây nhặt được ở ven sông, hai người họ không thể có con nên đã coi cậu như con ruột, đặt cho cậu cái tên Khúc Xuyên. Tiền vay để dựng nhà còn chưa trả hết, con trẻ đã đến tuổi đến trường, vợ thì đau ốm cần thuốc thang, người cha vì muốn kiếm thêm ít tiền liền đưa thân mình xuống lò than, chưa trải qua được mấy ngày tốt lành đã vĩnh viễn vùi thây trong một vụ sạt hầm, người vợ nhận phần tiền bồi thường còn sót lại, cả ngày than khóc, tự sát trong đêm.

Đôi vợ chồng để lại cho đứa trẻ một khoản nợ và một căn nhà.

Lần đầu tiên Lệ Khiêm nhìn thấy Khúc Xuyên chính là ở trước căn nhà lấm bùn đất ấy. Hôm đó cũng lạ kỳ thay, đang độ cuối thu trời bỗng đổ một trận mưa xối xả, mọi người tất bật nửa ngày trời mới bảo vệ được đoạn đường vừa tu sửa, lúc bấy đang định chạy xe về nhà tắm rửa thay quần áo. Trương Phàm tinh mắt, trong đêm tối hù cũng chỉ liếc một cái đã nhận ra có điều khác thường: "Căn nhà kia như bị sập rồi hay sao ý?"

"Nhanh qua đấy xem, đừng để ai bị thương." Trần Đạt Bình gấp rút vặn vô lăng chuyển hướng.

Vách tường trát bùn đã sập phân nửa, phần còn lại cũng nghiêng ngả lung lay, một cậu bé vẫn đang tuổi mới lớn mặc áo quần phong phanh đứng trong màn mưa, ôm chặt trong ngực một gói đồ gì đó.

"Trong đấy có còn ai nữa không?" Lệ Khiêm hỏi nhóc.

Cậu bé ngẩng lên nhìn anh đôi giây rồi lắc đầu.

Đám người khẽ thở phào, Lệ Khiêm dẫn nhóc lên xe, nhóm Trần Đạt Bình cũng vừa lúc quay lại, "Tường không chịu nổi lực nên đổ, thôi để bữa khác sửa sau vậy —— Lệ Khiêm, trong phòng cháu vừa lúc còn thừa một cái giường, hay là bữa nay cứ để cậu nhóc ở tạm với cháu?"

Lệ Khiêm đồng ý, đoạn quay qua hỏi, "Em tên là gì?"

Cậu bé lúc này lại chẳng nói năng gì, chỉ lo ôm rịt vào ngực gói đồ được bao bọc bên ngoài bởi lớp áo khoác.

"Cháu hẳn là Khúc Xuyên nhỉ... Mấy hôm trước, ông Lý khi kể về tình huống chỗ này cho bọn bác có bảo là ở đây có đứa bé còn đang đi học." Trần Đạt Bình quay qua nhìn cậu bé, cười nói, "Cháu đừng sợ, bọn bác là đoàn hỗ trợ, hôm nay cháu cứ ở tạm đây với bọn bác cái đã, đợi tạnh mưa thì mình lại sửa nhà."

Lệ Khiêm vốn dĩ ở chung phòng với một chuyên gia nông nghiệp trong đoàn xoá đói giảm nghèo, có điều mấy hôm trước, người nọ bị ngã trong lúc đi đường vào buổi đêm, phải gấp rút chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để nối xương, thế là thành ra vừa khéo phòng Lệ Khiêm còn thừa một giường.

Lệ Khiêm dẫn Khúc Xuyên vào nhà, kéo kéo đẩy đấy nhóc vào phòng tắm để rửa ráy tắm gội, đưa cậu bé quần áo cũ dự phòng của mình. Bấy giờ, anh mới được dịp chiêm ngưỡng món đồ mà ban nãy đứa nhỏ này bọc trong quần áo rồi ôm rịt không buông rốt cuộc là thứ vàng châu báu gì.

Là mấy quyển sách giáo khoa, cùng với mấy quyển vở.

Lệ Khiêm ngẫm lại đôi chút về thân thế của Khúc Xuyên, thở dài, chủ động trải đống sách vở ẩm ướt này ra mặt bàn để phơi khô.

Khúc Xuyên ngủ trên chiếc giường cạnh anh một đêm, vừa sáng ra thì đã rón ra rón rén rời giường thu dọn sách vở rồi đi học ở ngôi trường cách đó mấy dặm.

Lúc Lệ Khiêm tỉnh lại, nếu không phải là anh thấy bộ quần áo hôm qua mình đưa Khúc Xuyên đã được giặt sạch sẽ rồi treo lên giá phơi, anh còn ngờ đâu hết thảy chuyện hôm qua đều là do mình nằm mơ nữa chứ.

Hôm sau trời cũng hửng nắng rồi, đám họ phá lệ tan ca sớm, gọi thêm mấy người dân trong thôn cùng đi sửa căn nhà. Mọi người vốn đều quen lao động chân tay nên động tác cực kỳ nhanh nhẹn, đợi đến khi Khúc Xuyên ôm sách hổn hển chạy về đây thì căn nhà cũng vừa lúc sửa xong, cậu thiếu niên rụt rè nói câu cảm ơn, thấy nhóc, Lệ Khiêm mới sực nhớ ra, "Sáng nay em mặc quần áo ướt đi đấy à?"

"Không lạnh..." Cậu thiếu niên cúi gằm, "Tôi chạy đi học, đến trường là quần áo khô cả rồi."

Nửa bị sụp vừa khéo lại là khu bếp, tuy nhà đã sửa xong, thời gian sắp tới vẫn chưa thể lo được chuyện bếp núc, thế là đám họ bèn quyết định kéo Khúc Xuyên cùng đi ăn tối với đoàn mình. Lệ Khiêm chẳng rõ vì đâu vẫn cứ canh cánh mãi chuyện cậu bé mặc đồ ướt đi học, Khúc Xuyên thì chỉ cúi đầu nghe mà chẳng hó hé gì, Trần Đạt Bình ấy thế mà lại ra mặt nói đỡ, "Người ở đây chẳng chú trọng mấy việc ấy đâu, đã nghèo rồi thì trong nhà có mỗi một bộ quần áo, giặt chưa khô thì cũng không thể không mặc luôn mà, bọn họ đều đã quen cả rồi, thân thể mạnh khoẻ lắm."

Trương Phàm ở bên cạnh được dịp này thừa cơ chế giễu, "Mày đúng là lâu quá rồi không gặp em trai, có thế thôi mà tình thương của người anh cứ gọi là trào dâng cuồn cuộn."

"Thằng nhãi đó mà hiểu chuyện bằng một nửa Khúc Xuyên thôi thì đã là ông trời thương cho." Lệ Khiêm nhớ đến đứa em họ bệnh tật yếu nhớt gây chuyện liên miên nhà mình mà bật cười, "Mấy bữa trước vừa gọi điện qua, một câu hỏi thăm nó cũng chả có, chỉ biết leo lẻo cái mồm nhắc tao mang đặc sản về cho nó thôi..."

Cả đám ha hả bật cười, Khúc Xuyên cũng hé môi mỉm cười, Lệ Khiêm nhìn nhóc mà ngẫm lại về thằng quỷ sứ nhà mình, bèn nhấc đũa gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu.

Khúc Xuyên ngạc nhiên nhìn qua anh, miệng lí nhí nói câu cảm ơn.

"Cảm ơn anh Lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com