Chương 10
Tháng sáu, nắng đổ rát mặt.
Khi tiếng chuông báo hết môn thi cuối cùng vang lên, sân trường nháo nhào người ùa ra rộn rã trong tiếng hoan hô. Khúc Xuyên không hoà vào nghi thức cuồng nhiệt của đám sĩ tử sau kỳ thi đại học, cậu còn bận hập tấp thu dọn sách vở, chen qua dòng người ồ ạt chạy một mạch về hướng cổng trường. Giữa các bậc phụ huynh đang mong ngóng nhìn vào phía trong, cậu trông thấy Lệ Khiêm.
Lúc này, rốt cuộc không cầm lòng nổi nữa, cậu nhào tới ôm chặt lấy anh.
"Em vất vả rồi, " Lệ Khiêm nheo mắt cười, xoa xoa mái đầu cậu, "Anh đã nói là nhất định sẽ tới kịp để đón em từ trường thi về mà."
Khúc Xuyên ngượng ngùng lui lại một chút, bấy giờ mới thấy phần cằm cạo sạcqh râu, cùng hốc mắt vằn đỏ mỏi mệt dưới cặp kính của anh.
"Đi thôi, " Lệ Khiêm kéo cậu đi về hướng ngược lại, "Mạc Á với Lệ Sâm đang đợi mình trong xe."
"Anh em sợ không kịp, thế là vừa xuống máy bay một cái, còn chưa điều chỉnh múi giờ gì hết đã vội thúc bọn chị lái xe qua đây chờ em ngay, " Mạc Á lôi một chai nước ướp lạnh từ trong xe ra đưa cho Khúc Xuyên, "Chị thấy là sau này giả thử ảnh có nuôi con chắc cũng không để ý tới vậy."
"Gì thì gì anh vẫn đợi Khúc Xuyên chăm sóc mình khi về già mà, " Lệ Khiêm cười cười nói giỡn, giơ tay điều chỉnh điều hoà phía trên, ngả lưng xuống ghế, "Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, anh đi ngủ một lát."
Mạc Á gật đầu, ra cốp sau lấy tấm chăn đắp lên người cho anh. Cô nghe thấy Lệ Sâm và Khúc Xuyên đang rủ rỉ tán chuyện ở hàng ghế sau. Khúc Xuyên thân thể rã rời, song tinh thần thì vô cùng phấn chấn, không kiềm nổi mà huyên thuyên với Lê Sâm đủ thứ chuyện trời nam bể bắc. Mạc Á ở đằng trước nghe mà không thể nhịn cười, cô lắc lắc đầu đoạn chuyên tâm lái xe.
Khúc Xuyên mới về chưa được hai ngày, Phòng Tuyên đã gọi điện qua, bảo là đám họ định đạp xe du lịch Nội Mông[^1], muốn kéo cậu đi cùng.
Lệ Khiêm đúng lúc ở nhà thì bắt gặp bộ dạng khó xử của cậu, anh đưa mắt tỏ ý hỏi, Khúc Xuyên che ống nghe thì thầm giải thích với anh. Lệ Khiêm bảo cậu để loa ngoài, thế là thanh âm ba hoa của Phòng Tuyên rành rọt vang lên khắp gian phòng, "Tôi biết ngay là ông thi xong sẽ về Bắc Kinh mà, tôi nói với ông này bé Khúc, tranh thủ chưa công bố điểm thì đi chơi ngay đi, nói không chừng sau này có điểm rồi thì chẳng còn tâm tư chơi bời gì nữa đâu..."
"Nghe chừng là thi tốt lắm hả?"
"Hự, hỏi thành tích nhiều nghĩa lý gì, " Phòng Tuyên ngưng một chốc, "Đây không phải giọng bé Khúc mà... Chẳng nhẽ là, anh Lệ?"
Lệ Khiêm nín cười, "Vẫn còn nhớ tới anh cơ à?"
"Tất nhiên rồi, danh tiếng của ngài năm đó đã vang khắp..."
"Đừng xàm nữa." Lệ Khiêm bật cười, "Mấy đứa có bao nhiêu người thế?"
"Chỉ có mấy đứa lúc trước cùng tham gia trại hè thôi, với cả thêm hai cô bé, đều là em họ của em, bọn nó cứ khăng khăng đòi theo bằng được, " kế đó, bao lịch trình dự tính Phòng Tuyên đều điểm qua một lượt, Lệ Khiêm nghe là biết kế hoạch này đã được dày công xây dựng, anh quay qua hỏi nhỏ cậu có muốn đi hay không, "Em không muốn thì để anh tìm cớ từ chối hộ cho."
Khúc Xuyên lắc đầu, mắt sáng long lanh, "Em muốn đi."
Lệ Khiêm bèn trả điện thoại lại cho cậu, ngồi nghe Phòng Tuyên sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, tiếp tục vẽ vời miêu tả kế hoạch chuyến đi cho Khúc Xuyên.
"Vậy ngày kia bọn mình đi đi, ngày mai ông đến nhà tôi chọn xe, những thứ khác tôi cũng sẽ chuẩn bị giúp ông một phần, ông không cần phải lo lắng gì hết." Phòng Tuyên nói, lại cười "hì hì", "Anh Lệ, anh xem thế này có được không?"
"Chuyện đám trẻ tụi em anh không nhúng tay đâu, " Lệ Khiêm cười nói, "Cứ đến đâu kịp thời báo bình an là được."
Sự tình thế là đã chốt, sang sáng hôm sau, Phòng Tuyên đánh con xe thể thao bóng lộn đến tận cửa đón người, Khúc Xuyên nhìn nhìn một hồi, quay qua hỏi Lệ Khiêm, "Không phải là có chủ trương thực hành tiết kiệm sao?"
"Chú út của nó làm kinh doanh, đang độ ăn nên làm ra." Lệ Khiêm quét mắt xem con xe một vòng, "Hừm, không ngờ Tiểu Phòng lại thích loại phong cách này..."
Đang nói dở miệng thì từ trên xe có một người bước xuống, quần đen áo đen kèm theo cặp kính râm, vừa ló đầu ra là xông ngay tới hồ hởi, "Sếp Lệ!"
"... Phòng Linh." Lệ Khiêm mặt không biểu cảm tháo kính râm, "Phòng Tuyên đâu?"
Chốc lát sau, một chiếc xe địa hình màu xanh quân đội lại trờ tới, cậu thanh niên nhảy xuống từ ghế lái hô lên, "Anh Lệ! Bé Khúc!"
"Nhà các ông định tụ họp ở chỗ tôi à?" Lệ Khiêm nhìn hai người họ, "Các ông cứ từ từ chơi, tôi đi làm đây."
"Đừng thế mà sếp Lệ, " Phòng Linh chạy qua kéo Lệ Khiêm vào trong xe, "Tôi còn phải ôm đùi ông chuyện làm ăn với Khoa Công nữa..."
Khúc Xuyên dõi mắt theo bóng con xe thể thao lao vụt đi như một làn khói, đoạn quay qua hỏi Phòng Tuyên, "Chuyện này là sao?"
"Thì... Chú út nghe bảo tôi hẹn cậu đi du lịch, nói bản thân có chút chuyện làm ăn với anh Lệ, cứ nhất định phải theo tới, " Phòng Tuyên gãi gãi đầu, "Bọn mình đi trước đi."
Lệ Khiêm ngồi trên xe lật xem bản hợp đồng Phòng Linh mang tới, "Ông đã trúng thầu rồi, còn bày ra một màn này làm cái gì?"
"Thông báo chưa đến tay thì vẫn thấy chưa yên tâm thế nào ấy, " Phòng Linh nói, "Coi như là bảo hiểm kép."
"Đây là ý gì?" Lệ Khiêm nói, "Giữa chúng ta là việc công, còn bọn trẻ là chuyện tư."
"Tôi không có ý gì khác, " Phòng Linh thở dài, "Ông cũng biết là lần này tôi tìm đến Khoa Công hợp tác phải gánh áp lực lớn bao nhiêu mà, làm không tốt thì thanh danh cả đời của ông cụ nhà tôi cũng mất sạch."
"Mấy người làm ăn các ông lúc nào cũng có sẵn lý do, " Lệ Khiêm đợi y dừng xe, mở cửa ra ngoài, "Không có lần sau."
Việc kinh doanh của Phòng Linh là về mảng nam châm, dây chuyền thiết bị an ninh dân dụng Tập đoàn Khoa học Công nghiệp mới đưa vào gần đây cần một lượng lớn nam châm để vận hành. Phòng Linh thông qua đấu thầu giành được hợp đồng này, vì chuyện ấy, y còn đặc biệt đóng cửa một nhà máy của mình để cải tổ, nâng cấp dây chuyền bám sát theo yêu cầu sản xuất từ phía tập đoàn. Song song với đó, y cũng biết một xí nghiệp nhận được hậu thuẫn từ một bộ và uỷ ban trung ương nào đấy vẫn chưa thôi nhăm nhe với dự án này, thế nên trước khi hợp đồng được ký kết, trong lòng y lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Lệ Khiêm hiểu nỗi khổ của ông bạn nối khố này, cũng biết y không định dùng mối quan hệ bạn bè giữa Phòng Tuyên và Khúc Xuyên để gây áp lực gì, song loại cảm giác người của mình bị kẻ khác lợi dụng thực sự vẫn khiến anh khá phản cảm.
Hợp đồng cuối cùng cũng đã được ký. Phòng Linh rốt cuộc cũng có thể yên tâm, y đưa tay vỗ vai Lệ Khiêm, "Sếp Lệ, tôi mời ông và chị dâu ăn cơm, gọi cả Phòng Tuyên và Tiểu Khúc luôn thể."
"Buổi tối tôi còn phải họp, Mạc Á còn phải lên máy bay, " Lệ Khiêm khoát khoát tay, "Ông dẫn hai đứa nhỏ đi ăn đi."
Phòng Linh cũng không tỏ vẻ cụt hứng, tối đến vẫn tươi cười như thường đón bọn Phòng Tuyên đi ăn cơm, thái độ cũng thân thiện, bảo Khúc Xuyên cứ gọi mình là chú út giống Phòng Tuyên là được. Phòng Linh đặt chỗ tại nhà hàng món Âu, nhìn dáng vẻ của y và Phòng Tuyên thì xem chừng đây là chỗ quen của họ, Khúc Xuyên nhận menu, liếc một cái rồi mau chóng đẩy về, thành thực nói: "Cháu không hiểu gì về mấy thứ này."
Phòng Tuyên vô tư không nghĩ ngợi gì, cậu ta vừa giới thiệu món ăn cho Khúc Xuyên vừa tiện thể gọi đồ luôn một lượt. Phòng Linh thì lại tỏ vẻ hối lỗi, "Là do tôi nghĩ chưa thấu đáo, không cân nhắc đến thói quen của cậu..."
Khúc Xuyên lắc đầu, "Chú út dẫn cháu tới đây là để mở mang hiểu biết."
Phòng Tuyên xen miệng hỏi, "Vậy bình thường ở đây ông ăn gì?"
"Nếu anh Khiêm ở nhà thì ảnh biết nấu nướng, còn không thì tôi đến Viện ăn ở căng tin, hoặc là qua nhà anh Sâm, " Khúc Xuyên cười cười, "Thi thoảng ra ngoài ăn cũng đều là món Trung."
Nghe vậy Phòng Linh liền bảo lần sau sẽ mời cậu một bữa đồ Trung để bù lại, Khúc Xuyên chưa kịp kiếm cớ, Phòng Tuyên đã mau mắn hí ha hí hửng gật đầu hộ cậu rồi.
Đồ ăn bưng lên, Khúc Xuyên nhìn đống dao nĩa trước mặt mà thầm thở dài. Cậu nhớ dạo trước bản thân qua nhà Lệ Sâm, Lệ Sâm thích ăn món Tây, cô giúp việc nhà cậu ta cũng hay làm món Tây, cậu thì đến lúc ấy mới chập choạng thử dùng dao nĩa, vừa khéo Lệ Khiêm ở bên cạnh liền chỉ dạy cho, bấy giờ cậu mới được dịp danh chính ngôn thuận mà quan sát anh. Cậu nghĩ trong lòng, người nhà họ Lệ thực hợp dùng dao nĩa, mà cậu những muốn bắt chước điệu bộ tự nhiên phóng khoáng kia lại cảm giác chẳng khác nào kẻ vụng học đòi.
Ba người trong lúc dùng bữa chẳng nói tiếng nào, Khúc Xuyên lại ăn không mấy tập trung, vừa ăn vừa vẩn vơ nghĩ về Lệ Khiêm. Qua hồi lâu, cậu mới nghe Phòng Linh hỏi mình, "Cách dùng dao nĩa của cậu là do Lệ Khiêm dạy à?"
Khúc Xuyên hơi ngạc nhiên, "Điều này chú út cũng nhận ra được?"
"Cùng ăn với nhau mấy lần, " Phòng Linh cười giải thích với cậu, "Cảm thấy cậu rất giống cậu ta."
Khúc Xuyên còn đang không biết nói gì cho phải, đã nghe Phòng Linh bảo, "Lệ Khiêm quả là coi trọng cậu thật đấy, đến loại chuyện vụn vặt thế này cũng phải tự mình chỉ dạy."
Khúc Xuyên không tiện giải thích, chỉ đành nghe y nói tiếp, "Giờ cậu cố gắng học hành chăm chỉ, sau này mới có thể giúp anh cậu làm việc."
Câu này thì lại là thật, Khúc Xuyên nghiêm trang gật đầu, bảo là đã nhớ rồi.
Một bữa này miễn cưỡng có thể xem là khách chủ đều vui. Khi Khúc Xuyên về đến nhà rồi thì Lệ Khiêm hãy còn chưa về, cậu bắt tay vào thu xếp hành lý theo lời chỉ dẫn của Phòng Tuyên, mãi đến mười giờ mới nghe tiếng mở cửa truyền vào phòng khách, Lệ Khiêm xách một túi đồ bước vào, Khúc Xuyên vội chạy ra đón anh , "Anh còn chưa ăn tối sao?"
"Phòng Linh gọi điện qua bảo xem chừng là em ăn không hợp, thế nên trên đường về tiện thể anh mua cho em ít bánh lót dạ, " Lệ Khiêm nói, "Nếu không đói thì để vào tủ lạnh."
"Đúng lúc đang đói." Khúc Xuyên toét miệng cười, đi rửa tay rồi bóc một túi bánh mỳ ra ăn.
Lệ Khiêm thay sang đồ ở nhà, ngó thấy Khúc Xuyên vẫn đang ở ngoài nghiêm túc ăn bữa khuya, bộ dạng đã không còn cái vẻ tươi vui hớn hở của ngày hôm qua khi cùng bạn hẹn ra ngoài chơi nữa, anh không nhịn nổi, bèn hỏi thăm, "Phòng Linh đã nói gì với em à?"
Khúc Xuyên sững người, cậu kể tất tần tật những đoạn đối thoại của họ, song lại né qua chuyện Lệ Khiêm đã nhắm cậu để sau này làm việc giúp anh, cuối cùng còn nói thêm, "Anh ấy hình như rất muốn cùng em... thông qua em để tạo mối quan hệ với anh."
Lệ Khiêm không tỏ ý kiến gì, chỉ bảo, "Lần sau đừng đi nữa."
"Hở?" Khúc Xuyên trợn tròn mắt, "Đừng đi nữa nghĩa là sao?"
"Lần sau nếu anh ta lại gọi em đi ăn gì đó, không thích thì đừng có đi."
"Thế không hay cho lắm... Nghe Phòng Tuyên bảo là lần này anh ấy hợp tác với các anh..."
"Đó là việc công, bên anh ta có thực lực thật. Mời em đi ăn lại là chuyện tư, không thích thì phải học được cách từ chối." Lệ Khiêm rót cốc nước rồi ra ngồi đối diện cậu, "Có điều em cũng không cần vì anh ta mà xa cách Phòng Tuyên, đứa trẻ này tuy rằng có hơi lông bông, nhưng từ nhỏ đã đơn thuần tháo vát, ấn tượng của anh với nó không tệ, tốt hơn Phòng Linh."
Khúc Xuyên chẳng mấy khi thấy Lệ Khiêm mở miệng khen ai, đồ rằng hẳn là anh thực sự tán thưởng Phòng Tuyên, sau khi dọn bàn xong, cậu bèn nói một cách chân thành, "Em cũng có thể giúp anh làm việc, dù bây giờ em kém hơn Phòng Tuyên, nhưng sau này em sẽ càng nỗ lực hơn nữa."
"Không cần em phải giúp anh làm việc, " Lệ Khiêm liếc cậu một cái, "Là một thí sinh vừa trải qua kỳ thi đại học, nhiệm vụ của em bây giờ là ăn chơi nhảy múa."
Khúc Xuyên còn đang lơ ngơ, đã lại nghe Lệ Khiêm thở dài, "Không phải ai cũng có thiên phú để dễ dàng trở nên xuất sắc, làm một người giỏi giang quá mệt mỏi. Anh xem em và Lệ Sâm như em ruột của mình, thế nên anh chỉ hy vọng hai em có thể làm những gì mình thích, sống sao cho vui vẻ là được."
"Em biết là mình không thông minh, " Khúc Xuyên hít sâu vào một hơi, "Nhưng nếu có một ngày có thể giúp được cho anh thì em mới thấy vui được."
"Ai bảo là em không thông minh, " Lệ Khiêm chẳng còn biết phải làm sao, không muốn tranh luận với cậu thêm nữa, "Được rồi, mau đi tắm rồi đi ngủ đi, mai em còn phải cùng đám Phòng Tuyên ra ngoài từ sáng sớm đấy."
Lệ Khiêm trông đứa nhỏ lầu bà lầu bầu trở về phòng, không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh thực không ngờ tới chuyện Khúc Xuyên sau này lại muốn làm việc cho mình. Mặc dù không thể không thừa nhận cậu quả là một "hạt giống" chuẩn chỉ, bối cảnh sạch sẽ, không có chỗ dựa, người cũng thông minh, và càng quan trọng hơn là khăng khăng nhất mực. Giới cầm quyền vẫn luôn thích gieo một ít "hạt giống" kiểu như vậy, hạt giống ủ mình nơi mảnh đất địa phương, mười năm, hai mươi năm dần nảy mầm vươn lên, thế nào cũng có đôi hạt lớn lên khoẻ mạnh, hoá thành dây leo ngả vào chỗ họ cần —— mà dẫu nó có sơ sẩy sa vào vũng bùn cũng chẳng sợ liên luỵ đến bản thân, bề ngoài vẫn sạch sẽ tinh tươm chẳng hề dây mơ rễ má gì, còn bên trong thì ai cũng hiểu cái đạo lý phải một đao chặt gọn mới có thể bỏ xe giữ tướng.
Đây cũng chính là góc độ mà ông cụ Lệ và Phòng Linh dành cho cậu. Thế nên, ông cụ Lệ mới bày ra một bộ mặt hiền từ, thế nên, Phòng Linh mới không chút ngại ngần mà đi dò xét cậu.
Ấy thế nhưng, Lệ Khiêm lại không muốn để Khúc Xuyên làm cái dạng "hạt giống" này.
Cha Lệ Khiêm mất sớm, dùng chiến công cùng thân phận "liệt sĩ" khi tuổi chưa đầy ba mươi đổi cho ông cụ Lệ tư cách khuếch trương thế lực cùng với bước nhảy vọt quan trọng nhất trên con đường thăng quan tiến chức của chú hai anh. Cha anh qua đời chưa được mấy năm, mẹ anh sang Đức, về sau có cho mình tổ ấm mới, quan hệ mẫu tử giữa họ từ đấy lại càng xa cách dần. Sau này, sở dĩ anh chăm lo cho Lệ Sâm đến vậy cũng là bởi vì lúc nhỏ đã nhận được không ít sự thăm nom từ cô út.
Anh khao khát tình thân, thế nên lúc tại huyện Kỳ, mới không nhịn nổi mà nhúng tay quan tâm Khúc Xuyên nhiều hơn một chút, anh chính là đã xem cậu và Lệ Sâm như người nhà mình mà săn sóc chăm lo.
Thế nên, anh chưa từng nghĩ đến việc sử dụng "hạt giống", càng sẽ không coi Khúc Xuyên là "hạt giống" của mình. Nếu buộc phải nói, thì anh hy vọng sau này Khúc Xuyên có thể lớn lên thành một cái cây, thẳng tắp cứng cỏi, hay nếu không, thì dẫu rằng chỉ là một nhành cỏ cũng tốt, cũng được thoải mái tự do.
[^1]: Nội Mông (内蒙): tên chính thức là Khu tự trị Nội Mông Cổ (内蒙古自治区), một khu tự trị nằm ở phía bắc Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Nội Mông có biên giới quốc tế với nước Mông Cổ độc lập và Nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com