Chương 11
Sáng hôm sau, Lệ Khiêm lái xe đưa Khúc Xuyên và hành lý của cậu qua chỗ Phòng Tuyên, dừng ở trước cửa, anh nghe từ trong vọng ra tiếng nói cười vô cùng náo nhiệt, "Anh không vào trong đâu, đám trẻ bọn nó đều sợ anh hết, " Lệ Khiêm cười nói, đoạn vỗ vỗ bả vai cậu, "Chú ý an toàn, có việc phải nhớ gọi ngay cho anh hoặc là Trương Phàm đấy."
Khúc Xuyên gật đầu, dõi theo bóng xe Lệ Khiêm đến khi khuất nẻo rồi mới xoay người gõ cửa, hầu như tất cả đều đã đến đông đủ, vừa nhác thấy cậu vào là vô thức ngỏng cổ ngó ra nhìn đằng sau cậu.
"Làm sao đấy?"
"Anh Lệ không đưa ông đến à?" Phòng Tuyên hỏi dò.
"Đưa tôi đến trước cửa rồi đi rồi, " Khúc Xuyên nhịn cười, "Ảnh nói đám các ông có hơi sợ ảnh."
"Chủ yếu là anh Lệ trước giờ toàn làm mặt lạnh, trông sợ sợ thật mà, " Tiêu Thứ gãi đầu gãi tai, "Ảnh không vào chắc là hai cái con bé kia tiếc lắm đây."
"Nói gì nói cũng vuột mất cơ hội ngắm trai đẹp mà, " hai cô bé toét miệng cười khúc khích, "Thôi thì có một cậu chàng hotboy đến cũng tốt lắm rồi."
"Hai cái đứa nó tính vẫn chập cheng thế đấy, " Phòng Tuyên đỡ trán, nhún vai vẻ cam chịu nói với Khúc Xuyên, "Trên đường bọn mình cố gắng chịu đựng tụi nó tí đi."
Thái độ tạm yên tâm của Lệ Khiêm đối với đoàn Khúc Xuyên lần này không phải đến từ sự tin tưởng dành cho một đám nhóc mới lớn, mà bắt nguồn từ việc anh nắm trong tay định vị của Khúc Xuyên, hơn nữa, dọc theo lộ trình của đám họ, anh đã đánh tiếng nhờ vả người quen, chỗ ở thì lại càng khỏi phải nói, nếu anh đã chịu để đám nhóc kia đi, hiển nhiên là cả đường đều đã an bài chu đáo. Mấy đứa kia làm gì mà chịu khổ được, đã thế còn dẫn thêm hai cô bé, phụ huynh mỗi nhà dù ít dù nhiều đều không thể thực sự không quản. Dù Khúc Xuyên có ngại chủ động kêu ca đi chăng nữa, những đứa còn lại chắc chắn sẽ đến lúc hết chịu đựng nổi.
Quả nhiên chưa được mấy ngày, nhân cuộc gọi báo bình an, Khúc Xuyên kể anh nghe chuyện lốp xe của Phòng Tuyên bị quả bạch tật lệ[^1] đâm thủng, cố lắm mới vá víu để tới được huyện Tuyên Hoá[^2] thì lại bị một trận mưa xối cho ướt đẫm từ đầu đến chân, mấy đứa nhếnh nha nhếnh nhác tìm đến nhà nghỉ, sang ngày hôm sau, hai cô bé thi nhau phát sốt cả lượt, Phòng Tuyên phải gọi điện nhờ sự trợ giúp của một ông bác, hiện tại từ đạp xe đã chuyển thành ngồi xe luôn rồi.
Lệ Khiêm cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Thế còn em thì sao? Cơ thể có chỗ nào không khoẻ không?"
"Em thì không sao, cơ thể em trước giờ vẫn luôn tốt, " Khúc Xuyên thấy ấm áp trong lòng, "Hôm qua đến nhà nghỉ, ông chủ còn nấu canh gừng cho bọn em uống nữa."
"Cơ thể tốt đến đâu cũng phải cẩn thận, " Lệ Khiêm còn dặn dò thêm đôi câu rồi mới cúp máy.
"Đây mà là đạp xe tốt nghiệp nỗi gì, " Mạc Á đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người họ, cô không nhịn nổi mà phá ra cười, "có mà là chuyến tuần tra phương bắc của đám con giời ý. Chẳng trách mà anh có thể yên tâm để Tiểu Khúc đi cùng với đám bọn nó."
Lệ Khiêm cũng cười cười lắc đầu, "Đám trẻ chẳng mấy khi được dịp nổi hứng, nhân hiện tại cứ để chúng nó thoả sức vẫy vùng đi."
Đoàn Khúc Xuyên cứ luân phiên hết ngồi xe rồi lại đạp xe rốt cuộc cũng tới được điểm đích, sau đó, đám họ lại được người quen ở địa phương dẫn đi du ngoạn thoả thuê một phen, đến cuối cùng, hai cô bé từ bỏ kế hoạch đạp xe hồi kinh mà ngồi máy bay trở về, dư lại bốn cậu chàng lọc xà lọc xọc hì hục đạp xe cả ngày lẫn đêm để về.
Sau khi đám họ về lại được đến nhà Phòng Tuyên, Lệ Khiêm đánh xe qua rước cậu. Làn da trắng xanh do suốt năm lớp mười hai cắm rễ trong phòng học của Khúc Xuyên giờ đây đã lại bị phơi thành màu lúa mạch, vóc dáng vốn đang thời kỳ nhổ giò nay lại gầy đi trông thấy, ấy thế nhưng tinh thần lại phấn chấn tươi vui. Lệ Khiêm thoáng yên tâm, đón người về nhà, Mạc Á từ sáng sớm đã dặn cô giúp việc làm cả bàn đồ ăn, Khúc Xuyên thấy cũng chẳng kịp khách sáo, vùi đầu vùi cổ ăn hùng hục. No nê rồi mới nhận ra bản thân đã có phần vô phép, mặt Khúc Xuyên hiện lên vẻ lúng túng, cậu nhanh nhẹn thu dọn bát đũa đi rửa sạch.
Hai ngày sau, lúc thành tích được công bố, Khúc Xuyên còn đang ở hành lang trưng bày tranh của Lệ Sâm giúp nọ giúp kia, tâm lý vốn đã bồn chồn, nghe tiếng thông báo tin nhắn vang lên mà xém chút nữa cậu trượt tay làm rơi luôn cái khung bằng kính.
Lệ Sâm coi bộ còn hồi hộp hơn cả đương sự, thấy cậu nhìn chằm chằm điện thoại cả buổi sau rốt cũng chịu nở nụ cười, bấy giờ mới yên tâm, đi qua nghía xem tin nhắn của cậu, "Được à nha bé Khúc! Điểm số này ở Bắc Kinh thì đại học cả nước tuỳ mày chọn hết đấy."
Khúc Xuyên bị cậu ta chọc cười, "Nhưng mà em lại là thí sinh đến từ Hà Bắc."
"Thế có đỗ được vào đại học mày mong muốn không?"
"Không biết nữa, " Khúc Xuyên lần nữa liếc nhìn điểm số, buông tiếng thở dài, "Nếu ban đầu em cố tí cao thêm được năm điểm nữa thì tốt rồi."
"Đã tốt lắm rồi, " một người từ ngoài cửa đi vào, cười nói, "Yêu cầu của em với bản thân cũng hà khắc quá rồi đấy."
"Anh Khiêm?" Đôi mắt Khúc Xuyên sáng rỡ cả lên, cùng Lệ Sâm bước ra nghênh đón, "Sao giờ này anh đã đến rồi?"
"Đồng nghiệp anh cũng có người thân năm nay thi đại học mới nhận được thành tích, anh nghĩ chắc là của em cũng là vào hôm nay, nên mới tan ca sớm qua đây xem một chút, nhân tiện cùng đi ăn bữa trưa luôn, " Lệ Khiêm nhận điện thoại từ cậu, quét mắt xem điểm, "Đủ rồi, em cứ yên tâm mà ở lại Bắc Kinh đi."
Ba người ăn xong bữa trưa, Khúc Xuyên mới biết mấy người thuộc "diện ngoại giao" tham gia trại hè lúc trước cũng đã nhận được thông báo thành tích, một người thuận lợi đi du học, còn hai người kia là Phòng Tuyên và Cốc Vịnh Tu vào Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh[^3] thì gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Khúc Xuyên bấy giờ mới sực nhớ ra nhóm chat của mấy người họ, mở ra xem thì thấy cả bọn đều đang tới tấp hỏi thành tích của cậu, Khúc Xuyên có gì nói nấy, một chốc sau, Cốc Vịnh Tu nhắn cho cậu cái tin, "Anh em liều mình mật báo cho ông, chỉ cần đủ điểm đỗ vào trường, ông chắc chắn có thể vào cùng khoa với bọn tôi."
"Có câu này của nó thì em cứ yên tâm đi, " Lệ Khiêm gật đầu, "Anh đại nhà nó phụ trách việc tuyển sinh, sẽ không xét nét chuyện chọn khoa đâu."
"Em nhớ anh cũng thân với người này lắm mà, " Lệ Sâm cắn đũa lúng ba lúng búng hỏi, "Sao anh không giúp bé Khúc đánh tiếng với người ta?"
Lệ Khiêm vừa duỗi tay rút đũa từ miệng cậu ta đặt xuống bên cạnh, vừa tiện thể liếc cho một cái, "Em trai vì bạn mà nói giúp một câu thì chẳng hề gì, nhưng anh mà đề cập chuyện ấy thì ý là định làm khó người ta hay gì."
"Coi như là em lắm lời." Lệ Sâm hãi luôn, con ngươi còn xoay lòng vòng, "Ngày tốt lành thế này hẳn là ta nên làm tí rượu nhỉ —— Bé Khúc thế là đã thành niên rồi đúng không?"
"Năm ngoái đã..."
"Không được uống. Thân thể vừa dưỡng lên được tí là lại bắt đầu làm bậy làm bạ rồi." Lệ Khiêm xen ngang, "Anh cũng không uống, uống rồi thì không thể nào lái xe về được."
Lời này của anh vừa khéo lại nhắc Khúc Xuyên nhớ ra một chuyện, "Anh, nghỉ hè này em muốn đi học thi lấy bằng lái."
"Được đấy, thế là khỏi uổng kỳ nghỉ hè dài như vầy, " Lệ Khiêm gật đầu, đoạn bổ sung, "Lệ Sâm cũng đi cùng luôn đi, mỗi lần muốn đi đâu đều phải gọi tài xế, đúng là chiều quá quen thói mà."
"Trời nóng như vậy..." Lệ Sâm há mồm cự nự, liến thoắng cả buổi cũng không lay chuyển được Lệ Khiêm, đành tỉu nghỉu buông xuôi, "Anh muốn tìm người cùng luyện với bé Khúc cũng đừng có hành em thế chứ."
"Anh Khiêm đây là muốn để em giúp anh Sâm luyện mà, " Khúc Xuyên cười, "Anh Sâm cho em cơ hội được theo giúp anh đi."
Lệ Khiêm nghe vậy thì liếc cậu một cái, song lại không mở miệng nói gì.
Khúc Xuyên về liền đăng ký học ở trường dạy lái, vừa kịp đúng đợt giảm giá cho lứa tốt nghiệp còn tiết kiệm được thêm ít tiền, cậu cần mẫn ngày ngày đến đó luyện tập, Lệ Sâm thì được mấy bữa mất hút không thấy bóng, cậu lại không dám thúc Lệ Sâm. Mãi đến buổi thi hôm ấy, hai người mới gặp lại nhau, Khúc Xuyên thì có phần căng thẳng, Lệ Sâm trái lại thì một bộ thong dong phởn phơ, chiếm cứ vị trí gió điều hoà thổi mạnh nhất trong phòng, "Sợ cái gì, không qua thì thi lại."
"Anh Sâm anh qua đây chút đi, " Khúc Xuyên nhớ lời Lệ Khiêm nói là sợ cậu ta hứng gió điều hoà nhiều lại đau đầu, đành phải đặt mông ngồi tại một phía khác của đối phương, hòng cản bớt luồng gió phả thẳng, "Anh Khiêm bảo là anh không thể hứng gió như vậy."
"Mày đem lời của anh tao thành thơ văn kinh điển mà học thuộc lòng đấy phỏng?" Lệ Sâm miễn cưỡng chuyển sang ngồi ở một hướng khác, "Giả là anh tao và tao đều nói với mày thì mày nghe ai?"
Khúc Xuyên đáp chẳng hề nghĩ ngợi, "Thì nghe anh Khiêm."
"... Coi như tao lắm miệng hỏi thừa." Lệ Sâm trợn trừng mắt, nghe thấy trên loa kêu lên mã số của Khúc Xuyên, thuận tay ẩn cậu phát, "Mày nhanh ra thi đi kìa."
Khúc Xuyên gặp nguy hoá an vượt qua vòng thi, trở lại lối ra vào đã thấy Lệ Sâm chờ sẵn ở đấy, "Đi thôi nào bé Khúc."
"Anh thế này là..."
"Tao vốn là biết lái mà, chẳng qua là đến đây lấy cái bằng thôi." Lệ Sâm híp mí cười toe với cậu, "Lái xe còn là tao quấn lấy anh tao đòi dạy đấy, nhưng không có bằng nên ổng không cho tao ra ngoài đường."
Khúc Xuyên "à" lên một tiếng, trong lòng có phần ước ao, lại nghe Lệ Sâm nói tiếp, "Mày nếu dám quấn lấy ổng, ổng cũng dạy mày thôi, gan mày đúng là bé có tí à."
Khúc Xuyên lắc đầu, "Anh ấy bận lắm, có lúc ảnh với chị dâu cuối tuần cũng chẳng được nghỉ ngơi trọn vẹn, em mà lại đi làm phiền ảnh thì không hay."
"Thôi được rồi, " Lệ Sâm gục gặc đầu, "Mày trừ nhát gan ra thì còn hiểu chuyện nữa."
Khúc Xuyên đành chịu, nghĩ thầm hẳn là mình không đổi được cái mác nhát gan này trong lòng Lệ Sâm mất rồi.
"Chuyện mày định về huyện Kỳ một chuyến đã nói với anh tao chưa?"
"Chưa nói, " Khúc Xuyên lắc đầu, "Ban đầu em tính nếu lần này thi không qua thì hai hôm nữa còn phải thi lại, chưa xác định được thời gian nên vẫn chưa nói."
"Mày đúng là không chắc mười mươi thì không chịu mở mồm nói thêm nửa câu mà, " Lệ Sâm thở dài, "Cứ y như là ông cụ non ý."
Khúc Xuyên bật cười, có đôi khi cậu cũng thấy Lê Sâm đến là ngây ngô, song cậu lại không thể nói ra miệng.
Lúc về cậu liền nói với Lệ Khiêm chuyện mình tính về huyện Kỳ một chuyến, Lệ Khiêm cũng nảy ra ý nghĩ hay là cùng về luôn thể, song công việc quả thực quá bề bộn, không nhín ra nổi chút thời gian nào, rốt cuộc chỉ đành dặn dò thêm mấy câu rồi thôi.
[^1]: Bạch tật lệ (蒺藜, Tribulus terrestris): loài thực vật có hoa thuộc họ Tật lệ (Zygophyllaceae), thích nghi tốt với khu vực có khí hậu khô nóng, là loài cây bản địa của miền nhiệt đới và vùng ấm như châu Phi, phía nam lục địa Á-Âu. Quả có gai nhọn, đủ sắc để chọc thủng lốp xe.
[^2]: Huyện Tuyên Hoá (宣化县): một huyện cũ, từ năm 2016 trở thành một quận của thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh tầm 150-180 cây số. Trương Gia Khẩu giáp Bắc Kinh ở phía đông nam, giáp Nội Mông ở phía tây, bắc.
[^3]: Bắc Hàng (北航): tên tắt của trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (北京航空航天大学), một trường đại học trọng điểm quốc gia, là trường đại học tổng hợp, chuyên đào tạo về các ngành khoa học và công nghệ, đặc biệt là các ngành liên quan đến hàng không và du hành vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com