Chương 14
Khúc Xuyên cố gắng mở to mắt, cậu bắt gặp Lệ Khiêm đang ngả người trên ghế nghỉ ngơi.
Cậu quả thực không tin nổi người kia là Lệ Khiêm nữa, hình ảnh anh trong cậu là ôn hoà, điềm tĩnh, khi giận dữ dù lạnh lẽo tựa băng cũng chưa từng bỏ quên lễ độ, dẫu có bận đến sứt đầu mẻ trán vẫn không đánh mất phong thái ung dung. Ấy thế mà, người trước mắt này đây lại xanh xao tiều tuỵ, tuy nhắm mắt, khuôn mặt vẫn hiển hiện nét mỏi mệt tột cùng, kể cả trong cơn mê, hàng mày người đàn ông vẫn nhíu tít lại, chẳng mảy may một chút thảnh thơi.
Cậu dè dặt hé miệng, "Anh..."
Lúc bấy mới nhận ra bản thân không thể phát ra nổi chút thanh âm nào. Mà người đàn ông lại tựa hồ ý thức được điều gì, thốt nhiên sực tỉnh, thấy cậu mở mắt liền hối hả nhấn nút gọi người, kế đó, đến bên giường cậu buông ra tràng thở phào nhẹ nhõm, "Tỉnh lại là tốt rồi."
Bác sĩ và y tá vào phòng bệnh làm kiểm tra cho cậu, chẳng bao lâu sau, Lệ Sâm với Trương Phàm cũng có mặt, đám người căng thẳng dõi theo từng chuyển động của bác sĩ, mãi đến khi nghe được câu "Không sao rồi, cứ yên tâm dưỡng bệnh" mới chính thức thở phào.
Lệ Khiêm rót cho cậu cốc nước ấm, cậu những muốn duỗi tay nhận mới phát hiện tay mình không thể cử động.
Lệ Khiêm đưa nước đến tận miệng đút cho cậu uống hết, dịu dàng bảo, "Tay em đang bó thạch cao, tạm thời không cử động được."
"Em..." Trong lòng Khúc Xuyên hốt dậy cơn sợ hãi, "Sao em thấy như chân cũng không thể động đậy... Liệu có phải..."
"Đừng có nói mò, " Trương Phàm xen miệng, "Tay chân đều còn cả, đến ngón tay cũng còn y nguyên."
"Trừ những chỗ bị thanh thép đâm đến nát bấy ra thì không có gì đáng ngại, " Lệ Sâm tiếp lời, "Cũng chỉ là ngực bị đâm thủng thành một cái lỗ nên trừ phần cổ trở lên là không động đậy được thôi."
Cõi lòng Khúc Xuyên chập chờn liên tùng tục, mắt trợn to ầng ậc dâng nước như chực khóc. Lệ Khiêm rốt cuộc hết nhẫn nhịn nổi trò đùa ác của Lệ Sâm, búng trán cậu ta cái tách, "Đừng có nghe Lệ Sâm nói linh tinh, chỉ là tháng này không thể tuỳ tiện cử động, vết thương trên đùi em hơi nặng một chút, có điều chờ nó liền lại xuất viện rồi là sẽ không sao."
Bấy giờ Khúc Xuyên mới yên lòng trở lại. Một lát sau, ông Mạc cũng tới, ông bảo Mạc Á đã sớm không sao rồi, nói cảm ơn rồi dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt. Khúc Xuyên từ đầu đến cuối luôn lễ phép dạ vâng, đối đáp với người khác khiến cậu có chút mỏi mệt, Lệ Khiêm bèn đuổi hai tên kia đi, chỉ để mỗi một mình mình ở lại.
"Anh, " Khúc Xuyên nhỏ giọng gọi, "Chắc là anh cũng bận, anh cứ đi đi, em không sao rồi."
"Em đừng lo cho anh, " Lệ Khiêm qua hạ giường xuống, đoạn lại gần vuốt ve mái đầu cậu, "Ngủ đi, anh sẽ ở lại đây với em."
Hàng mi Khúc Xuyên rung rinh, mắt khép lại.
Lệ Khiêm thấy nhịp thở cậu đều đặn mới đứng dậy rời phòng, người chăm sóc đang chờ ở bên ngoài bước lại nghe anh dặn dò đôi câu.
Nằm trên giường, Khúc Xuyên lần nữa mở to hai mắt, trân trân dõi theo bóng hình Lệ Khiêm phản chiếu qua tấm kính, rơi lệ.
Cậu là người rất giỏi chịu đựng, kể cả lúc bị thanh thép bất chợt đâm xuyên cơ thể, cậu vẫn có thể cố nén mà nhoẻn cười với Mạc Á, ấy thế mà giờ đây, chỉ thoáng thấy trên đầu Lệ Khiêm mọc thêm một sợi tóc bạc, cậu lại chẳng cách nào kiềm nổi.
Cậu biết sợi tóc ấy là vì mình mà bạc. Cõi lòng chua xót, song xen lẫn vào đó còn vương chút mãn nguyện rằng đời này chẳng còn chi nuối tiếc.
Tiết trời dần trở lạnh, cuối cùng Khúc Xuyên cũng có thể xuống giường. Khoảng thời gian trước, Phòng Tuyên và Cốc Vịnh Tu dẫn những bạn học khác đến thăm cậu, dạo gần đây sắp bước vào kỳ nghỉ đông, ai nấy đều phải túi bụi với kỳ hạn nộp đồ án đã cận kề, chẳng còn thời gian rảnh ghé nữa, phòng bệnh cũng coi như yên tĩnh trở lại. Khúc Xuyên cũng không chịu nhàn rỗi, đề cương đồ án đã được cậu ấp ủ từ năm ba đại học, vừa cử động được ngón tay là cậu lập tức vùi đầu vào laptop gõ lấy gõ để, lại thêm Cốc Phù Tu hỗ trợ xin đặc cách, để cậu được trình bày đề xuất nghiên cứu thông qua phương thức online. Dưới tình huống vốn có thể lùi thời hạn nộp đề cương, hành động này của Khúc Xuyên hiển nhiên sẽ khiến lũ chúng bạn đã bị đồ án đoạ đày đến phát khổ phát sở kính nể hô lên hai tiếng "quỷ thần".
Sinh hoạt của Lệ Khiêm cũng gần như đã trở lại quỹ đạo, ban ngày đi làm như thường, tan tầm dù trễ thế nào cũng sẽ ghé qua bệnh viện thăm cậu, cuối tuần cũng sẽ dành ra thời gian để cùng cậu làm phục hồi chức năng.
Mạc Á xuất viện là vào hai tháng sau, cô cùng Lệ Khiêm hoàn tất nốt bước cuối của thủ tục ly hôn rồi bay sang Anh, hôm đó còn là Lệ Khiêm đưa cô đi. Lúc anh trở lại bệnh viện, Khúc Xuyên tha thiết nhìn anh chẳng rời, "Chị Mạc Á đi rồi ạ?"
"Ừ, " Lệ Khiêm dém chăn cho cậu, "Em cố gắng dưỡng bệnh, anh đã hỏi bác sĩ, một hai tháng nữa là có thể xuất viện."
Khúc Xuyên nhẩm tính thời gian, "Qua một hai tháng nữa là gần đến Tết rồi."
"Ừ, " Lệ Khiêm gật đầu, "Sang năm là em hai mươi tư rồi..."
Hệ thống cảnh báo trong lòng Khúc Xuyên được kích hoạt, "Anh là có ý gì?"
"Thì là quan tâm đời sống tình cảm của em chút thôi, " Lệ Khiêm đưa tay sờ mũi, bỏ qua nỗi khó chịu le lói trong lòng, "Hai hôm trước, Trương Phàm đưa bạn gái về ra mắt phụ huynh, nó có hỏi đến em, anh mới nhớ ra là mình quả thật chưa từng hỏi em chuyện này."
"Không có." Khúc Xuyên hơi bĩu môi. Từ lần cậu thừa nhận xu hướng tình dục của mình với Lệ Khiêm hồi mấy năm trước, bọn họ chưa từng đề cập đến vấn đề này thêm lần nào. Cậu thích Lệ Khiêm không thể để anh biết là một chuyện, người trong cuộc tự thân đến hỏi han cậu có cùng ai ở bên nhau không lại là một chuyện khác.
"Em cần gì phải kháng cự như vậy." Lệ Khiêm dở khóc dở cười.
"Nhưng mà anh, " Khúc Xuyên nói, "Anh và chị Mạc Á lúc trước yêu nhau như vậy, hiện giờ không phải là cũng ly hôn rồi hay sao."
Vừa nói xong cậu đã lập tức hối hận. Cậu sợ Lệ Khiêm nghe thấy những lời này lại thương tâm, cậu không nên bởi vì kích động mà dùng chuyện này thọc vào chỗ đau của anh.
"Chuyện em vừa nói anh với Mạc Á cũng từng thảo luận qua với nhau, " Lệ Khiêm cũng không tỏ vẻ gì là giận dữ hay thương tâm, anh bình thản xích ghế lại đầu giường cậu gọt táo, "Bọn anh đều cảm thấy tình cảm giữa bọn anh khi đó không phải là yêu, thậm chí ngay cả thích cũng không hẳn —— nó càng giống hơn là thứ cảm xúc của những người có chung chí hướng."
"Trên phương diện nghiên cứu khoa học, Mạc Á là một thiên tài, dự án những người khác vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào hoàn thành nổi, cô ấy có thể nghĩ ra chỉ trong một buổi tối. Nhưng về mặt tình cảm, cô ấy lại cực kỳ đơn thuần, cô ấy tưởng nhầm sự tán thưởng của mình với anh là thích, cô ấy cảm thấy chỉ có anh có thể hiểu cổ đang nghĩ gì, chỉ có anh có thể hiểu tại sao một cô gái hãy còn quá trẻ như vậy lại ngày đêm vùi mình trong phòng thí nghiệm... Thực ra khi ấy, anh cũng có thể coi là người thông minh trong đám cùng trang lứa, anh cảm thấy cô ấy coi trọng mình là động lực của mình, anh cảm thấy giữa bọn anh có chung chủ đề trò chuyện, anh cảm thấy cả anh và cổ đều có chung nhiệt huyết đối với công việc nghiên cứu khoa học."
"Những điều này kéo dài đến cả sau khi anh đi du học, về nước rồi lại đi huyện Kỳ. Bọn anh xa cách mười năm, anh cũng chưa từng rung động với ai khác, thế là cứ ngỡ tình cảm của mình với cô ấy là yêu, cô ấy cũng vậy, thế nên đến lúc cần kết hôn thì bọn anh liền kết hôn."
"Nhiều năm như vậy, giữa bọn anh không phải là không có tình cảm, thế nhưng thứ được bồi đắp nên từ sự tán thưởng lẫn nhau này không phải là tình yêu mà là tình thân. Cuối cùng bọn anh đi đến quyết định ly hôn cũng không phải là bởi tình cảm tan vỡ, mà là bởi cả hai bên đều đồng tình rằng có chia tay mới là điều tốt nhất cho đối phương."
"Sự bình tĩnh và lý trí của bọn anh làm người nhà hay là bạn bè đều rất cần, nhưng không phải là trong tình yêu, chuyện có thế thôi mà hai người bọn anh phải bao năm mới nghĩ được thông suốt... Có điều cũng may là cả hai đều một lòng dốc sức cho sự nghiệp, thế nên cũng không bởi vì người kia mà làm lỡ điều gì." Lệ Khiêm bổ quả táo thành hai nửa, bỏ lõi, "Thế nhưng cuộc hôn nhân này của bọn anh từ đầu tới cuối đều mơ mơ hồ hồ, thế nên anh không hy vọng em bởi vì sai lầm của anh mà mất đi lòng tin với chuyện tình cảm, người sống trên đời vẫn là có ái tình mới càng thêm thú vị."
Khúc Xuyên rất hiếm khi nghe Lệ Khiêm trải lòng với mình cả đoạn dài như vậy, cậu nghe xong thì trầm tư thực lâu, nhận quả táo anh đưa rồi cắn một miếng, "Em không có đánh mất lòng tin, em vẫn còn đang yêu."
Lệ Khiêm liếc cậu một cái, "Không phải ban nãy mới bảo là không có sao?"
"Không có thay đổi, " Khúc Xuyên nhai táo lùng bà lùng bùng đáp lời, "Vẫn là người khi trước."
Lệ Khiêm ngẫm nghĩ đến cau mày, "Cái người từ hồi cấp ba kia?"
"Ơ?" Khúc Xuyên ngớ người, nhận ra Lệ Khiêm hẳn là muốn nhắc tới cú come out cậu thả vào cuộc tán gẫu của bọn họ năm đó, "Vâng."
"Hồi cấp ba anh nói với em lên đại học là sẽ ổn, " Khúc Xuyên cười với anh, "kết quả em đã lên đại học, giờ tốt nghiệp rồi cũng chưa từng thôi thích người đó."
Lời của cậu đến cùng là thật, song cậu cũng chỉ dám nói thật đến mức ấy.
Bốn năm đại học, Phòng Tuyên và Cốc Vịnh Tu đều nói chuyện yêu đương, hiển nhiên cũng bận tâm đến tình hình của cậu, Khúc Xuyên cao ráo đẹp trai lại giỏi giang, các bạn nữ theo đuổi cậu nườm nượp chẳng ngớt, ấy thế mà lại chưa từng thấy cậu nhận lời một ai.
Hai tên anh em dò hỏi cậu đến cùng là thích mẫu người như thế nào, Khúc Xuyên trầm ngâm một hồi, bảo, "Tôi thích một người, không sánh được với người đó tôi cũng không cần."
"Nếu ông chỉ nhìn điều kiện thôi thì đúng là hết cách thật, " Cốc Vịnh Tu nói, "Yêu đương là phải dựa vào cảm giác."
"Tôi cũng chỉ từng có cảm giác với mỗi người đó, " Khúc Xuyên nói, "Tôi hiện giờ cũng chỉ có cảm giác với mỗi người đó."
Phòng Tuyên và Cốc Vịnh Tu đều á khẩu không nói lại được gì, muốn hóng hớt dò hỏi thêm tí chút về "cô gái" kia, Khúc Xuyên lại ngậm tăm một câu cũng không chịu để lộ.
Lệ Khiêm thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời thế mà lại không luận nổi tâm tình của mình hiện tại, anh chỉ đành bất lực nói với cậu một câu, "Em đúng là cứng đầu tới chết mà."
Khúc Xuyên ấy thế mà lại dường như nhận được loại khích lệ nào đó, cậu chẳng chút ngại ngần nở nụ cười với anh, cười đến nỗi Lệ Khiêm giật mình, lòng xót xa đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com