Chương 15
Khúc Xuyên hồi phục còn nhanh hơn cả dự đoán của bác sĩ, chưa đầy một tháng cậu đã được xuất viện.
Lệ Sâm với Trương Phàm cũng cùng đến đón cậu, Khúc Xuyên bắt gặp chiếc nhẫn trên ngón tay Trương Phàm, biết ý thốt lên "Chúc mừng anh Phàm".
Trương Phàm phấn khởi ra mặt, vui tươi hớn hở khoe mình sắp lên chức ba, bảo Khúc Xuyên thế là sắp có thêm một cô em gái rồi đấy, nói đoạn y bị Lệ Khiêm đang đẩy xe lăn cho Khúc Xuyên đạp cho nhát, "Đừng có mà đòi cưỡi lên đầu tao."
Khúc Xuyên sửng sốt một hồi mới ngộ ra ý tứ trong lời nói của Lệ Khiêm, cậu cười đến híp cả mí, giúp anh bù lại một đao, "Nhẩm tính tháng thì anh Phàm đây hẳn là cưới chạy đấy nhỉ."
Trương Phàm sượng trân, lại không dám động tay động chân với cậu, chỉ đành hậm hực hướng lửa giận về phía Lệ Khiêm, "Nó sao mà ngày càng y chang cái nết của mày vậy?"
Bọn họ cuối cùng vẫn về lại nhà Lệ Khiêm, khung ảnh cưới treo ở phòng khách nay đã được tháo xuống, mặt tường lưu lại một vệt trắng lờ mờ, trong phòng hơi bừa bộn, song vẫn có thể nhìn ra là đã được dọn dẹp sơ sơ.
"Dạo gần đây anh không mấy khi ở nhà, nên không để cô giúp việc qua dọn dẹp nữa, hôm qua sực nhớ ra sắp đón em về, anh mới dọn dẹp sơ sơ một chút, " Lệ Khiêm đẩy cậu vào phòng khách, "Nhưng phòng của em thì anh đã dọn dẹp cẩn thận cả rồi, đến cả bàn cũng lau rồi đấy."
Khúc Xuyên gục gặc đầu, hốt nhiên lại tỏ vẻ ngượng ngập, "Anh... Em muốn đi tắm."
Lệ Khiêm gật đầu, đi lục quần áo ra cho cậu, nghĩ đoạn lại hỏi, "Đồ lót của em đâu?"
"!" Khúc Xuyên đỏ bừng mặt, run run chỉ tay vào ô ngăn kéo ngoài cùng bên phải, "Ở kia."
Lệ Khiêm lấy đủ quần áo cho cậu rồi thì lại đẩy người về phía phòng tắm.
"Anh!" Khúc Xuyên bàng hoàng ngộ ra Lệ Khiêm thế này là tính theo mình vào phòng tắm luôn đây, cậu hoảng hồn mà cất cao giọng, "Để em tự làm là được!"
"Anh biết là em thấy ngại, cảm thấy mình đã lớn thế này rồi mà còn cần người khác giúp tắm rửa, " Lệ Khiêm đánh mắt lướt khắp toàn thân cậu, "Nhưng tình trạng em hiện giờ thế nào cũng phải coi là khuyết tật ở mức nhẹ, anh không giúp thì em định làm thế nào đây."
Khúc Xuyên nghẹn lời, đoạn nghe Lệ Khiêm nói tiếp, "Ở bệnh viện em cũng toàn được hộ lý tắm cho cả mà, cũng đâu thấy em ý kiến ý cò gì đâu, sao giờ lại cò kè với anh thế."
Hai chuyện này mà giống nhau được chắc! Khúc Xuyên thầm rên rỉ, cậu khi đối mặt người hộ lý kia lòng không gợn sóng, đối mặt Lệ Khiêm lại có thể như thế được hay sao? Đó là Lệ Khiêm đấy! Chân cậu tàn thật chứ chỗ ấy ấy kia thì đã tàn đâu, lỡ như cậu đột nhiên chào cờ thì biết giải thích với anh thế nào đây trời?
Khúc Xuyên dốc sức biện luận hùng hồn, rốt cuộc cũng thuyết phục được Lệ Khiêm nhượng bộ: giúp cậu cởi quần áo xong bế vào bồn tắm rồi sẽ đi.
Trái với Khúc Xuyên có điều chột dạ thì Lệ Khiêm lại chẳng băn khoăn gì nhiều, chỉ có điều, đây là lần đầu tiên anh thấy được hoàn chỉnh vết sẹo nơi ngực phải Khúc Xuyên, trước ngực và sau lưng cậu đều hằn một vết tròn lõm màu nâu sẫm, hiện trên làn da trắng xanh vì lâu ngày không ra nắng của cậu trai trông mà giật mình, càng đừng nói đến vết cắt sau lưng cậu đến giờ vẫn hẵng chưa liền da hẳn.
Lệ Khiêm kiềm lòng không đặng giơ tay chạm vào chỗ lõm kia, sau tai nạn anh nghe kể, vết thương trí mạng này của Khúc Xuyên chính là bởi cứu Mạc Á mà tạo thành, thanh thép kia do đâm vào cơ thể cậu mà giảm bớt lực cũng như thay đổi hướng, ấy thế nên mới chỉ sượt qua cổ họng Mạc Á, nếu không phải do được cậu cản lại, Mạc Á nhất định sẽ bị nó đâm xuyên họng mà chết ngay tức thì.
Khúc Xuyên thân thể run lên, quay đầu trông nét mặt Lệ Khiêm, cõi lòng cũng hốt nhiên chua xót, cậu đánh bạo nắm lấy tay anh, dõi mắt nhìn anh đau đáu, "Anh, không sao rồi, em không đau nữa."
Lệ Khiêm dằn xuống cảm xúc dâng lên trong đáy mắt, thu tay về, "Không được lại có lần sau, tất thảy mọi chuyện đều phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu."
"Em biết, " Khúc Xuyên gật đầu, "Anh đã nói đi nói lại nhiều lần lắm rồi."
Lệ Khiêm hết cách đành đóng cửa lại, mặc cậu hì hục tự thân vận động trong đấy, "Anh ở ngay ngoài cửa, em cần gì thì cứ gọi anh."
Khúc Xuyên nhìn cái bộ phận kia của mình đang rục rịch phấn chấn sau lớp sương mù, nhức óc lỉnh mắt đi chỗ khác, "Không cần!"
Khúc Xuyên rốt cuộc cũng thoát kiếp ngồi xe lăn ngay trước thềm năm mới, ngày ba mươi Tết theo lệ thường, cậu qua nhà chúc Tết ông cụ Lệ.
Ông cụ Lệ năm nào cũng thấy Khúc Xuyên mãi đã thành quen, theo thông lệ phát lì xì, đoạn quay nói với Lệ Khiêm, "Để muộn tí hẵng về, lát nữa chú Phương cháu còn có việc cần tìm đấy."
Lệ Khiêm gật đầu, chú Phương trong miệng ông cụ Lệ cũng có thể coi là cấp trên cũ của anh, có thế nào đi chăng nữa anh cũng nên chào hỏi một tiếng rồi mới rời đi được.
Thân thể Khúc Xuyên đang vậy, anh không dám thả cậu một mình, may mà Lệ Sâm đến tiếp quản công việc trông nom, cậu ta cũng không dám lại dẫn người leo lên mái nhà nữa, chỉ kiếm một chỗ nghỉ loanh quanh bên Lệ Khiêm.
"Xem chừng là chú Phương muốn giới thiệu đối tượng cho anh tao đấy, " Lệ Sâm sờ sờ cằm, "Mày cứ coi thử xem tao đoán có đúng hay không."
Khúc Xuyên kinh ngạc dõi mắt trông qua, "Anh ấy với chị Mạc Á đã ly hôn được bao lâu đâu..."
"Khoảng năm trước, chị Mạc Á vừa nhận được thư mời từ phòng thí nghiệm là tin tức đã lan ra cả rồi, " Lệ Sâm nói, "Có là mới ly hôn đi chăng nữa thì cũng có người muốn víu lấy ổng... Trước cũng bởi là mày còn ở viện nên họ mới không tiện tìm cớ tiếp cận ổng thôi, nếu không thì làm gì có chuyện đến hôm nay mới tới người đầu tiên."
Khúc Xuyên bặm môi không đáp, tận đến lúc người được gọi là chú Phương kia dẫn theo một cô gái trẻ trung xinh đẹp tới trước mắt Lệ Khiêm.
"Tao đã nói mà, con gái rượu chú Phương năm nay hai mươi tám, là nữ tiến sĩ mới du học về, hai hôm trước còn chạy đến phòng trưng bày của tao mua tranh nữa chứ, " Lệ Sâm chậc lưỡi, "Phương Viện còn mua bức đắt nhất luôn."
Hai người đứng cách Lệ Khiêm không xa cũng chẳng gần, không đủ để nghe được cuộc đối thoại giữa đám người họ, chỉ thấy bọn họ nói cười vui vẻ, tán gẫu hồi lâu mới tách nhau ra, đang lúc định đi qua đấy, lại thấy có người khác nhân cơ hội đến bắt chuyện với Lệ Khiêm, lần này cũng là dẫn con gái hay cháu gái theo cùng.
"Mày giận dùm chị Mạc Á đấy à?" Lệ Sâm thấy sắc mặt cậu không tốt liền mở miệng hỏi han, "Không cần đâu, chị ấy với anh tao không có tình yêu."
Khúc Xuyên quay qua, "Anh cũng biết?"
"Tao là người đầu tiên không chấp nhận được chuyện bọn họ ly hôn, " Lệ Sâm nói, "Hai người họ sau khi mẹ tao mất đã cho tao một mái ấm mới, thế nên đối với chuyện bọn họ ly hôn tao cực kỳ kháng cự, nhưng tao cũng lại không dám đi hỏi anh tao, chỉ đành nhân lúc gặp chị Mạc Á thì hỏi bả. Mày vừa bảo là "cũng biết... Mày là hỏi anh tao à?"
"Ừm, " Khúc Xuyên gật đầu, "Em không phải cố tình hỏi."
"Tao biết là mày sẽ không, " Lệ Sâm cười cười với cậu, "Có điều đám họ mới mặc kệ giữa anh tao với chị Mạc Á có yêu iếc gì không, mày xem anh tao một cán bộ cấp thứ trưởng ba mươi sáu tuổi, lại thêm cả cái diện mạo như vầy, làm gì có nhà nào không muốn gả con gái cho ổng."
Khúc Xuyên trầm ngâm hồi lâu, "Anh cũng không để tâm?"
"Tao để tâm làm cái gì, " Lệ Sâm lắc đầu, "Mặc kệ rốt cuộc là vì nguyên do gì mấy cổ muốn gả cho anh tao, chỉ cần ổng thích là được."
Khúc Xuyên như sực tỉnh từ giấc chiêm bao, chỉ cần anh ấy thích.
Cậu làm sao có thể suy nghĩ ích kỷ rằng nếu Lệ Khiêm mãi mãi không kết hôn thì thật tốt biết bao, nếu anh có thể thực lòng yêu một cô gái, mà cô gái ấy cũng thực lòng yêu anh, đó mới là viễn cảnh tốt đẹp nhất.
Sau khi khéo léo hoàn tất công cuộc xã giao, Lệ Khiêm quay lại dẫn hai người họ rời đi. Lệ Sâm đang hẹn hò với cô bạn gái nhỏ tuổi, một cô sinh viên người gốc Bắc Kinh, đôi tình nhân đã hò hẹn cùng đón giao thừa, thế nên Lệ Sâm vừa ăn xong bữa cơm tất niên là hớt ha hớt hải tròng áo khoác lên chực phóng ra ngoài.
Lệ Khiêm kéo cậu chàng lại nghiêm túc dặn dò rằng không được phép tuỳ hứng làm bậy, mãi đến khi Lệ Sâm vâng vâng dạ dạ mới chịu thả người đi.
"Anh Sâm đã hai mươi chín rồi, " Khúc Xuyên thấy hai người họ như vậy mà buồn cười, "Sẽ không làm bậy đâu."
"Với cái kiểu không nên nết của nó thì, cô bạn gái kia của nó năm nay mới tròn mười tám, ai mà biết đụng phải loại lõi đời như Lệ Sâm thì có biết cách tự bảo vệ bản thân hay không, " Lệ Khiêm mở nước lên rửa bát, tráng sạch sẽ thì chuyển qua cho Khúc Xuyên đang ở cạnh lau khô, "Lệ Sâm có muốn cưới con gái người ta về thì anh cũng mặc kệ, anh chỉ sợ nó trong giây phút nông nổi lại gây tổn thương cho cô bé hãy còn trẻ người non dạ như vậy."
"Mười tám tuổi mà còn trẻ người non dạ."
"Em mới hơn hai mươi nhìn người mười tám thì thấy là đồng trang lứa, " Lệ Khiêm nói, "Như anh trung niên đã hơn ba chục gần bốn chục tuổi đầu, nhìn mấy đứa nó thì thấy vẫn còn trẻ người non dạ lắm."
"Anh thấy em ấy với anh Sâm tuổi tác chênh lệnh nhiều quá à?" Khúc Xuyên cẩn thận dò hỏi từng li từng tí.
"Cái đó thì không, anh chưa gặp nên cũng không tiện đánh giá, " Lệ Khiêm nói, "Có điều xem chừng Lệ Sâm lần này rất nghiêm túc, anh hy vọng nó có thể thực lòng thực dạ đối tốt với con gái người ta."
"Ngược lại là em đấy, " Lệ Khiêm nói, "Em định cứ treo cổ mãi trên một cái cây thật đấy à, hay là thử đổi đối tượng coi sao?"
"Không đổi."
Lệ Khiêm đành bó tay.
Từ khi vào đại học, tính tình Khúc Xuyên dần dà trở nên cởi mở hơn, nhưng ở trước mặt anh vẫn như cũ là bé ngoan bảo gì nghe nấy. Chỉ có lần này sau vụ tai nạn xe cộ, Khúc Xuyên mới bắt đầu học được cách làm trái ý anh, từ chuyện nhăn nhó khi phải uống thuốc đắng, đến chuyện không chịu để người ta dìu mình, thi thoảng còn lên cơn nũng nịu oán trách anh mấy câu, rặt một bộ ỷ mình đang bệnh nên có quyền chẳng còn biết sợ hãi. Lệ Khiêm trông mà buồn cười, đồng thời lại bởi dáng vẻ dạt dào nhựa sống tuổi xuân của cậu mà sẵn lòng nhân nhượng thêm đôi chút. Đấy mới là đứa nhỏ mà anh nuôi dạy đến trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com