Chương 16
Mùng năm Tết, Lệ Khiêm đi làm trở lại, Khúc Xuyên cũng quay về trường chuẩn bị bài vở bù lại tiến độ đã để lỡ. Tuy cậu đã hồi phục được kha khá, một số cử động vẫn có điều bất tiện, mặc cho Phòng Tuyên và Cốc Vịnh Tu thề thốt cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho cậu, Lệ Khiêm vẫn cứ không thể yên lòng. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ chín giờ tối, anh lại qua đón cậu về nhà, rồi đến sáng ngày ra đi làm thì thả cậu ở trường.
"Anh tôi coi tôi như món đồ dễ vỡ, cậu cũng đừng lại coi tôi là người khuyết tật mức nhẹ nữa đi, " Khúc Xuyên thấy hơi cạn lời khi cậu bạn cứ kiên quyết bám rít rìn rịt lấy tay cậu để dìu đỡ từng bước, "Đoạn đường ngắn tí thế này tôi tự đi cũng được mà."
"Hai cậu ấy đã nhờ vả vậy rồi thì tôi nhất định phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu, " cậu bạn vẫn quyết giữ rịt tay cậu không buông, Khúc Xuyên sợ Lệ Khiêm đang chờ ở bên ngoài nên cũng đành thuận theo.
Lệ Khiêm từ xa xa đã thấy bóng hai người tiến lại dưới ánh đèn đường, xuống xe đón người thì bắt gặp một gương mặt xa lạ, anh ra đỡ Khúc Xuyên đoạn nói tiếng cảm ơn, sau khi về xe mới thuận miệng hỏi một câu, "Hôm nay không phải là Tiểu Phòng với Tiểu Cốc à?"
"Phòng Tuyên về nhà, bài luận của Cốc Vịnh Tu bị sai số liệu, giáo viên hướng dẫn gọi cậu ấy qua xem lại, " Khúc Xuyên giải thích, "Người anh vừa thấy là lớp trưởng lớp em, em vốn cũng đã nói là tự mình đi được, cậu ấy không cần phải dìu em đi rồi."
Kể từ hôm đó, liên tiếp nhiều lần đến đón Khúc Xuyên, Lệ Khiêm đều bắt gặp cậu bạn nọ đi cùng cậu bất kể đêm ngày. Nói gì thì nói, anh cũng có thể coi là người từng trải, hơn nữa đã ngồi ở vị trí lãnh đạo mấy năm nay, cộng thêm đối với chuyện của Khúc Xuyên lại luôn tỉ mỉ sát sao, chẳng mất bao lâu đã ít nhiều thấu tỏ.
Anh thấy trên nhiều phương diện cậu bạn nọ với Khúc Xuyên đều tương đối phù hợp, song biết cá tính cậu nhìn thì tưởng ngoan hiền nội tâm lại bướng bỉnh muốn chết, nên cũng không đả động gì thêm.
Giữa tháng tư, đám Khúc Xuyên bảo vệ đồ án tốt nghiệp, đây có thể coi là cột mốc trọng đại sau cuối trong quãng đời đại học của lũ sinh viên.
Lễ chụp hình tốt nghiệp cũng diễn ra cùng ngày với buổi bảo vệ, không ít phụ huynh cũng đến tham dự để chụp chung tấm hình kỷ niệm với con em mình. Khúc Xuyên nghĩ ngợi thôi hồi, đoạn vẫn đợi đến tận tối mịt khi Lệ Khiêm về nhà, làm bộ lơ đãng hỏi xem liệu anh có thời gian hay không.
"Buổi chiều hả? Anh sẽ cố gắng sắp xếp."
"Không đến cũng không sao đâu anh, " Khúc Xuyên nói, "Tốt nghiệp cao học em cũng còn chụp thêm một lần nữa."
Thế nhưng đến hôm đó, lúc nhận được tin nhắn rằng anh vướng cuộc họp nên sẽ không đến kịp từ Lệ Khiêm, cậu vẫn cứ thất vọng.
Các lớp trong khoa cậu đều tập hợp lại chụp chung một tấm hình với nhau, lát sau cậu lại cùng Phòng Tuyên, Cốc Vịnh Tu và đám bạn học chụp thêm không ít hình lưu niệm. Đến cuối buổi, cậu bạn lớp trưởng đi loanh quanh thu lại trang phục cử nhân từ lũ bạn cùng lớp để trả lại cho nhà trường, Khúc Xuyên đã cởi áo ra xếp ngay ngắn vào trong túi, đoạn lại lên tiếng hỏi, "Tôi có thể giữ lại được không? Cậu cứ báo lại với nhà trường là tôi làm mất, tôi sẽ bồi thường tiền đầy đủ."
"Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, sau này cậu còn trang phục thạc sĩ để chụp nữa kìa, " cậu bạn lớp trưởng bật cười, "Luyến tiếc bộ này đến thế kia à?"
"Tôi muốn chờ người đến chụp ảnh."
"Ai vậy?" Cậu bạn buột miệng hỏi, ngẫm nghĩ một hồi liền ngồi xuống bên cạnh cậu, "Là người mà dạo trước cậu bị thương, ngày nào cũng qua đón cậu về à? Là người cậu thích à?"
Còi báo động hú vang trong lòng, Khúc Xuyên giật thót đứng phắt dậy, "Cậu là có ý gì?"
"Tôi không có ý gì khác, " cậu bạn cũng đứng dậy theo, tay chân có phần luống cuống, "Tôi... Tôi vốn là muốn nói nếu cậu không thích người đó, liệu có thể cùng tôi ở bên nhau không... Tôi có thể nhìn ra, cậu không thích con gái... Tôi cũng thích con trai, tôi cũng đỗ vào cao học ở Bắc Kinh, dù cho hiện giờ cậu không thích tôi, bọn mình cũng có thể thử với nhau một chút..."
"Xin lỗi cậu, " Khúc Xuyên lắc đầu, "Nếu cậu đã nhìn ra... Tôi cũng thừa nhận đúng là tôi thích anh ấy, nhưng tôi thật sự chỉ thích có mình ảnh thôi, trừ anh ấy ra thì ai cũng không được."
"Tôi biết rồi..." Cậu bạn lớp trưởng nở nụ cười, "Vậy không nói chuyện này nữa, cậu đã hẹn với anh ấy chụp ảnh ở đây à?"
"Anh ấy bận việc bảo không đến được, còn nhờ một người bạn của ảnh qua đón tôi, nhưng tôi đã bảo người đó về trước rồi, tôi muốn ở lại đây đợi thêm một lát..."
"À, " cậu bạn gãi gãi đầu, "Vậy tôi sẽ làm theo lời cậu báo lại với nhà trường là cậu làm mất đồ. Cậu cứ ở lại đây đợi tiếp đi... Có điều, tôi thấy cậu vẫn nên nhắn cho người đó một cái tin đi. Bằng không thì cậu còn phải đợi đến bao giờ."
"Nếu nhắn tin thì chắc chắn ảnh sẽ vội vã qua đây tìm tôi ngay, " Khúc Xuyên lắc đầu, "Tôi sẽ tự mình lo liệu, để đến tối tôi sẽ tự về."
"Thôi được, " cậu bạn thở dài, nói tạm biệt rồi chầm chậm chạy đi.
—
Khúc Xuyên đợi đến hơn tám giờ, mặt trăng vừa ló toả chút ánh sáng dìu dịu thì chợt cơn mưa phùn kéo tới.
Cậu thở dài, đứng dậy đập đập vào đầu gối có phần tê cứng do ngồi quá lâu, chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang.
Từ phía xa một bóng hình vụt chạy lại, người đó giơ chiếc áo vest lên để che phủ đầu cậu, "Vậy mà em lại vẫn đợi ở đây thật!"
Khúc Xuyên toét môi cười, từ trong lớp áo thò đầu ra nhìn anh, "Sao anh lại biết em ở đây?"
"Ban nãy Trương Phàm không yên tâm nên mới gọi điện qua cho anh, anh nghĩ nghĩ một lát rốt cuộc vẫn là đến đây tìm em coi sao, " thanh âm Lệ Khiêm có phần nóng nảy, "Mưa thế này không về nhà cũng không biết nhắn cái tin cho anh, là muốn ở đây hứng gió hay gì?"
"Em chỉ định đợi ở đây lát thôi, ai mà ngờ lúc sáng nắng chang chang giờ lại bất chợt đổ mưa..." Khúc Xuyên khẽ kêu "á" lên một tiếng, "Anh, anh đi chậm lại một chút."
"Chân đau rồi hả?" Lệ Khiêm dừng lại, khom lưng ngồi xổm trước mặt cậu, "Anh cõng em về."
"Còn có mỗi đoạn ngắn tí..." Khúc Xuyên không chịu, vận chút sức kéo anh dậy, "Em giờ hai mươi bốn chứ không phải mười bốn nữa rồi, nặng lắm."
Lệ Khiêm đành phải chậm rãi dìu cậu bước về hướmg xe đỗ, bỗng dưng Khúc Xuyên la toáng lên, "Em quên chụp ảnh mất rồi!"
"..." Lệ Khiêm cạn lời, "Em chờ anh suốt bao lâu chỉ là vì tấm ảnh?"
"Ngày tốt nghiệp trung học em đã ngại tìm anh chụp ảnh, " Khúc Xuyên nói, "Nếu như không có anh, em nhất định không thể học đại học ở đây... Có khi bốn năm trước đã ra ngoài làm thuê rồi, càng đừng mơ mộng gì đến chuyện mà học lên cao học. Anh đối với quãng đời đại học của em có ý nghĩa quan trọng."
Lệ Khiêm im lặng thực lâu, đến xe đỡ người ngồi xuống rồi mới quành lại ngồi vào vị trí tài xế, "Anh thấy em đúng là ngốc thật đấy, trang phục cử nhân cũng cầm về rồi, đợi hôm nào đẹp trời lại hẹn anh đến trường chụp ảnh, thế chẳng phải là được rồi sao."
"Thế làm sao mà giống nhau được?" Khúc Xuyên bĩu môi, cẩn thận gấp gọn áo vest của Lệ Khiêm lại rồi ôm vào ngực, bất chợt ngửi thấy một mùi hương.
Mùi hương ấy dịu nhẹ thoang thoảng, song lại ân ẩn chút ngọt ngào của hương trái cây. Khúc Xuyên chầm chậm day nhấm bờ môi, nỗi chán chường bỗng dâng lên trong lòng.
"Anh, " cậu khe khẽ hỏi, "Anh ăn tối rồi à?"
"Giữa cuộc họp có ăn rồi, " Lệ Khiêm đạp phanh dừng chờ đèn đỏ, nghiêng đầu qua hỏi cậu, "Sao vậy?"
Vậy thật mới là lạ, Khúc Xuyên nghĩ, cuộc họp của họ toàn một đám đàn ông con trai mặc đồ Âu đi giày da, làm sao mà mùi nước hoa có thể bám vào áo vest cho được. Huồng hồ chi, chiếc áo này hứng mưa hứng gió được một lúc rồi mà mùi hương ấy hãy còn chưa tan hết, khỏi phải nói cũng biết đã phải cùng người phụ nữ nọ tiếp xúc trong bao lâu.
"Chỉ là hỏi chút thôi, " Khúc Xuyên nói, "Tiện thể kiểm tra tình hình chút."
"Sao cái miệng này của em ngày càng không biết lớn bé gì thế hả."
"Là do anh tốt tính chiều quá mà ra đấy." Khúc Xuyên cười cười với anh, đoạn chẳng ừ chẳng hử ôm áo vào lòng dựa đầu cửa sổ khép mắt ngủ luôn.
Lệ Khiêm cố gắng giữ vững tay lái, trong lòng lại chẳng bình tĩnh được là bao.
Ban nãy, theo bản năng anh đã nói dối Khúc Xuyên. Trước khi tan họp, chú Phương hẹn anh lát đi ăn tối, đến nơi anh mới phát hiện hoá ra là Phương Viện đang ở đấy chờ mình, thế là chỉ đành ăn quấy quá cho xong. Đến cuối bữa, Trương Phàm mới gọi điện cho anh, anh và Phương Viện không tiện đường nên đành gọi xe đưa cô về, có điều, thấy cô gái áo quần phong phanh giữa tiết trời tháng tư hãy còn ngấm lạnh, anh bèn chuyển áo vest qua cho cô khoác đỡ một lát.
Chuyện cũng chẳng có gì, thế mà nghe Khúc Xuyên hỏi, trong lòng anh lại có điểm chột dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com