Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Về đến nhà đã là hơn chín giờ, Lệ Khiêm giục cậu đi tắm rửa, còn mình thì vào bếp nấu canh gừng cho cả hai.

Khúc Xuyên mặc đồ ngủ đi ra, nhấp từng ngụm nhỏ canh trong bát, Lệ Khiêm cũng không hối thúc cậu, ngồi ở phía đối diện lật xem tài liệu, qua một lát bỗng nghe thấy cậu lí nhí bảo, "Hôm nay có người tỏ tình với em."

Lệ Khiêm khựng lại, tay tức thì đặt yên trên mặt giấy chờ nghe câu kế tiếp của cậu.

"Là nam, chắc là anh vẫn còn nhớ..." Hai tay Khúc Xuyên víu lấy thành bát, "Chính là cái cậu dạo trước thường hay dìu em ra đấy, lớp trưởng lớp em."

Lệ Khiêm gật đầu, đoạn nghe cậu nói tiếp, "Cậu ấy... tốt lắm, mặt nào cũng tốt."

"Nhưng em đã từ chối cậu ấy."

Lệ Khiêm bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm chẳng rõ nguyên do, lại trông Khúc Xuyên khẽ cau mày, anh đồ rằng cậu hối hận, không kiềm nổi mà bảo, "Nếu em thật sự thích cậu ta, cũng có thể lại đi tìm..."

"Em không thích cậu ấy, nếu như em thích thì lúc ấy đã nhận lời rồi." Khúc Xuyên ngửa đầu nuốt ừng ực ừng ực chỗ canh gừng còn lại, bị sặc ho lên mấy tiếng mới nghẹn được trở về, "Em đâu có giống như anh, ngay cả chuyện ăn cơm với ai cũng phải nói dối."

Lệ Khiêm sững sờ, trông Khúc Xuyên thả bát xuống bàn bỏ về phòng mà ngớ người há hốc, mãi đến khi nghe âm thanh sập cửa mới bừng tỉnh cả hồn. Anh buông tiếng thở dài, chỉ cho là đứa nhỏ hôm nay không đợi được mình đến chụp hình tốt nghiệp, đã thế còn bị lừa nên mới sinh lòng giận dữ.

Khúc Xuyên bặm môi khóc trong phòng. Cậu không giận Lệ Khiêm, cậu là tự giận bản thân mình. Cậu giận bản thân vẫn chưa thôi ý định dò xét anh, giận bản thân rành rành là quá đỗi may mắn mới vô duyên vô cớ có được một người anh thương yêu mình đến vậy, ấy thế mà vẫn cứ hoài mong xa vời muốn càng được nhiều thêm.

Lệ Khiêm dọn dẹp xong xuôi thì quay lại phòng sách tiếp tục làm việc, vừa lúc cuộc gọi video của Mạc Á cũng đánh sang, Lệ Khiêm có phần uể oải, vừa nghĩ thầm hôm nay quả là hết chuyện này đến chuyện kia dập dồn kéo tới, vừa bấm nút nhận cuộc gọi.

Phía bên Mạc Á đang là buổi chiều nắng vàng rực rỡ, cô muốn nhờ Lệ Khiêm gửi cho mình bản fax giấy chứng nhận ly hôn, "Phiền anh quá, em cần để xin vào ở chung cư độc thân, nếu không tiện thì để em gọi mẹ nhờ bà ấy tìm hộ cho cũng được."

"Không sao, " Lệ Khiêm đúng lúc đang ở phòng sách, chỉ cần kiếm tí là ra để gửi sang cho cô, "Cũng lại cũng chẳng phiền gì."

"Cảm ơn, " Mạc Á gật đầu, thuận miệng hỏi han một câu, "Tiểu Khúc hồi phục ổn cả chứ?"

"Rất tốt, hồi phục rất nhanh, cũng không làm lỡ việc tốt nghiệp, hôm nay cũng là lễ chụp hình tốt nghiệp của bọn nó đấy, " Lệ Khiêm ngưng một chốc, thoáng chút do dự liệu có nên nói ra nghi vấn của mình cho Mạc Á nghe chăng, "Có điều... Anh thấy nó hình như là đang vào thời kỳ phản nghịch. Em có nhớ nghiên cứu bọn mình từng đọc khi trước không, nói là ở một số người, thời kỳ phản nghịch hay tuổi dậy thì sẽ đến trễ..."

"Phản nghịch á?" Mạc Á nghe mà giật mình, "Với ai cơ?"

"... Với anh."

"Không thể nào, " Mạc Á buồn cười, "Ai mà chẳng biết là Tiểu Khúc nghe lời anh nhất... Gần đây hai người cãi nhau à?"

Đã nói đến đây rồi, Lệ Khiêm cũng chẳng giấu giếm làm chi nữa, anh thẳng thắn kể lại tất tần tật mọi sự, ngay cả chuyện mình bị lừa đi xem mắt cũng kể ra tuốt luốt, cuối cùng cũng không quên tự kiểm điểm lại bản thân, "Anh quả thật là không nên nói dối em ấy, hay là do gần đây anh sắp bước vào thời kỳ mãn kinh nên tính tình cũng không được tốt cho lắm?"

"Anh mới hơn ba mươi tuổi mà mãn kinh cái gì, " Mạc Á dở khóc dở cười, "Có điều em ấy nói là em ấy không thích cậu bạn kia... Anh có biết là em ấy thích ai không?"

"Không biết, " Lệ Khiêm lắc đầu, "Có điều nói thật, nếu không phải là giới tính của em không khớp, sau vụ tai nạn kia anh cũng hoài nghi liệu người đó có phải là em không đấy."

Mạc Á nín thinh, trầm ngâm một hồi mới hỏi, "Anh có biết vì sao Khúc Xuyên lại cứu em trong vụ tai nạn kia không?"

"Cái đó thì không, " Lệ Khiêm nói, "Thật ra anh cũng hơi tò mò, nhưng không dám đi hỏi em ấy, cứ cảm thấy mình thế này như đang nghi ngờ lòng tốt của nó."

"Em ấy nói xin lỗi với em... Em đã tự hứa với lòng là sẽ đồng ý với em ấy không nói cho anh biết, nhưng thật ra em ấy cũng đâu có cấm em nói với anh đâu."

"Xin lỗi sao?"

"Chính là vào cái giây phút mà em ấy cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa, " Mạc Á từ tốn kể, "Em ấy cứ lặp đi lặp lại với em hai tiếng "xin lỗi", em hỏi em ấy vì sao lại nói thế, lúc đấy em ấy cũng sắp mất đi ý thức rồi, cuối cùng mới nói là em ấy thích anh."

Lệ Khiêm bần thần, đoạn nghe Mạc Á nói tiếp, "Về sau lúc qua thăm em ấy, em hỏi em ấy là có nhớ mình đã nói gì vói em trong xe không, em ấy chỉ nhớ là đã nói "Xin lỗi", nhưng nhất định không chịu giải thích nguyên do. Hai chúng ta đều là người lý tính, Lệ Khiêm, anh tự ngẫm lại xem, người em ấy nói rốt cuộc có đúng là mình hay không.

"Vậy nếu như em thích nam thì sao?"

"Người đó đến cả chuyện em thích mình cũng không biết."

"Người đó có bạn gái, đối xử với bạn gái rất tốt, nên hẳn là không thích nam."

"Em cảm thấy em là thật sự thích người đó, chính là loại thích mà mỗi khi thấy người đó và bạn gái ở bên nhau sẽ thấy rất khó chịu."

"Em cũng không định thổ lộ với người ta, chờ đến khi em không thích người đó nữa là ổn."

"Em biết. Em không buồn đâu, chỉ là không kiềm nổi nên mới muốn nói ra thế thôi."

"Anh, anh thật tốt."

"Hồi cấp ba anh nói với em lên đại học là sẽ ổn, kết quả em đã lên đại học, giờ tốt nghiệp rồi cũng chưa từng thôi thích người đó."

Anh lại chẳng phải kẻ ngu, thi thoảng cũng cảm nhận được sự quyến luyến của Khúc Xuyên với mình, song lúc sự thực được bày ra trước mắt, Lệ Khiêm vẫn cứ tâm hoảng hồn bay.

"Bị nói trúng rồi chứ gì, " Mạc Á ra chiều nháy mắt, "Em đây là nên chúc phúc cho hai ngươi hả?"

"Mới ở Anh có mấy tháng mà em đã nhiễm hết văn hoá của họ rồi à?"

"Lệ Khiêm, giờ anh trông có vẻ hơi đỏ mặt tía tai rồi đấy, " Mạc Á mỉm cười, "Từ khi anh hai mươi tuổi em đã chẳng còn thấy dáng vẻ này của anh nữa rồi."

"Anh không biết, " Lệ Khiêm thở dài, anh không mấy quen nhìn dáng vẻ rành rẽ của Mạc Á trước mặt mình, cứ như kéo anh về thời kỳ niên thiếu ngưỡng vọng thiếu nữ thiên tài vậy, song anh vẫn tin tưởng cô, "Chúng ta không lâu trước còn mới thảo luận nghiêm túc về chuyện của tụi mình... Hiện giờ lại... Anh không có lòng tin mấy."

"Không tin vào Khúc Xuyên?"

"Không tin vào bản thân mình, " Lệ Khiêm vò đầu bứt tóc, "Anh sợ mình tính sai."

"Mấy hôm trước, em vừa làm cái trắc nghiệm theo lời đề cử của đồng nghiệp, em vốn cứ nghĩ là chỉ giữa chúng ta không có tình yêu, làm xong họ mới nói với em là em sẽ không yêu... Đại loại là nói em thiếu khả năng nảy sinh tình yêu với người khác." Mạc Á nói, "Có điều, họ cũng nói là thiên tài ai cũng vậy cả, có lẽ là do em đã hiến dâng toàn bộ tình yêu của mình cho khoa học. Tóm lại là hiện giờ em rất bình thản, không còn giống như mười mấy năm trước, bởi vì không thích ai mà lo lắng không thôi, thậm chí còn lừa mình dối người đi thích một ai đó."

"Em nói nhiều như vậy chính là muốn nói, em hy vọng anh hiểu rõ bản thân cũng như chấp nhận bản thân mình, " Mạc Á tổng kết, "Dẫu sao đời này người ta cũng chỉ sống có một lần, lỡ như hôm nay em ấy thật sự nhận lời cậu kia, anh có hối hận hay không?"

Lệ Khiêm rơi vào cảnh trầm tư, thực lâu sau mới thốt lên câu cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, " Mạc Á nói, "Tư vấn tình cảm cho chồng cũ quả là một trải nghiệm đời người hiếm có."

Khoé mắt Lệ Khiêm giần giật, lần đầu tiên chủ động dập máy trước.

Mạc Á ngồi trong phòng mình bật cười nắc nẻ, cô vẫn luôn cảm thấy Lệ Khiêm có một vỏ bọc hoàn mỹ lại kín kẽ, nhưng chẳng mấy mà thì anh cũng chỉ còn mỗi lớp vỏ hoàn mỹ ấy thôi. Khúc Xuyên có thể khiến cái con người năm xưa mặt lạnh như tiền giờ đây tươi cười giả lả biến được thành cái dạng này, âu cũng coi như là thành quả bất ngờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com