Chương 18
Hôm sau, Khúc Xuyên ra ngoài từ rất sớm, bọn họ hãy còn nghi thức tốt nghiệp toàn trường được cử hành vào buổi sáng, và party chia tay kéo dài từ xế chiều đến tận đêm khuya.
Dự án trong tay Lệ Khiêm vừa lúc cũng coi như khép lại, chẳng mấy khi có ngày thứ sáu rảnh rang có thể tan làm đúng năm giờ chiều, anh qua quýt ăn xong bữa tối, ngồi ghế sô pha lim da lim dim cho lại sức trong tiếng TV thấp thoáng bên tai, lúc bừng tỉnh lại thì đã là hơn mười hai giờ rồi.
Trên màn hình điện thoại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, anh trông mà giật mình, vội nhấn nút gọi lại.
"Anh Lệ, em là Phòng Tuyên, bọn em đang ở quán bar kế bên trường học..." Thanh âm của Phòng Tuyên thoắt gần thoắt xa, "Khúc Xuyên uống say, mới nãy vừa nôn thốc nôn tháo một trận, giờ lại nằng nặc kêu tên anh đòi về nhà... Thần cũng là bất đắc dĩ lắm mới phải gọi điện cho ngài đó, ngài xem nếu có tiện thì qua đây đón người về nha?"
Anh còn không tiện mà được à. Lệ Khiêm cầm chìa khoá đi ra ngoài, may mà ban đêm Bắc Kinh không kẹt xe, chẳng mấy chốc đã đến được địa chỉ Phòng Tuyên báo.
Phòng Tuyên thân chinh dìu Khúc Xuyên ra cửa phòng riêng đợi anh, nhác thấy người liền buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, đoạn lại rặt vẻ khúm núm co ro, "Anh Lệ may mà ngài đến rồi... Bọn em thật sự không ngờ tửu lượng nó tàn đến vậy, nếu không chắc chắn bọn em sẽ ngăn không cho nó uống đến độ này đâu."
Lệ Khiêm đỡ người, một thân nồng nặc mùi rượu xộc cho anh ong hết cả óc, "Tự em ấy uống?"
"Nó mới qua cơn bệnh nặng bọn em cũng nào dám rót cho nó đâu, " Phòng Tuyên mặt mày rúm ró, "Nhìn điệu bộ của nó cứ tưởng là uống được, em còn đang nghĩ là sao anh lại dạy nó uống rượu nữa cơ..."
"Được rồi, anh đưa em ấy về, các em cứ tiếp tục chơi đi, " Lệ Khiêm thở dài, "Chuyện này cảm ơn em."
"Không có gì không có gì, " Phòng Tuyên vội xua tay, "Anh Lệ lái xe chú ý an toàn nhé."
Lệ Khiêm mở cửa sổ ra cho thoáng, xe chạy với tốc độ chậm rãi, Khúc Xuyên ườn người trên ghế, hưởng làn gió đêm mát lành, bỗng chốc thấy sảng khoái quá đỗi, thế là giây trước vừa nhấn nút tháo dây an toàn, giây sau còn muốn thò người ra ô cửa để hứng thêm càng nhiều gió hơn.
Lệ Khiêm vội kéo cậu về, cam chịu thắt lại dây an toàn cho cậu, "Không được tháo ra nữa!"
Khúc Xuyên gật đầu, hốt nhiên nhoài qua hôn chóc một cái lên mặt anh, đoạn lại tức tốc rụt người về.
Lệ Khiêm sững sờ, trông khuôn mặt thanh tú của Khúc Xuyên rặt một bộ đắc ý, "Em là say nên mới hôn anh, anh không thể mắng em."
Thế này thì đến cùng là say hay là không đây, còn có thể chém bừa chém bậy ra cái lý lẽ kỳ khôi đến vầy. Khoé mắt Lệ Khiêm giần giật, thôi thì không so đo với con ma men mà làm gì, anh đắp áo khoác phủ lên mặt cậu, đoạn phóng xe hết tốc lực về nhà.
Lề lối khi say của Khúc Xuyên xem như tạm coi được, dù mấy mục cơ bản kiểu nôn ồn ca thán chẳng chịu thiếu mục nào, ít ra khi Lệ Khiêm cau mày dạy dỗ một câu thì vẫn biết vâng lời mà yên tĩnh trở lại.
Lệ Khiêm lột cậu trần như nhộng rồi ném vào bồn tắm, cố gắng giữ tâm tịnh như nước để gột cho bằng hết mùi rượu bám trên người đối phương, kế đó là choàng áo tắm rồi ném người lên giường. Vừa thả tay, anh đã lập tức bị một lực níu lại, thanh niên dùng cả hai tay quấn riết lấy anh, đôi mắt ngậm nước trong cơn say nhìn anh thực chăm chú, "Anh..."
Lệ Khiêm dịch người hòng chừa ra một ít khoảng không, đợi chờ câu kế tiếp của cậu. Động tác đẩy của anh có phần thô bạo, Khúc Xuyên lại vẫn cứ xán tới rúc đầu cò cọ vào vai anh, "Đừng giận em mà, em thích anh... Thật đấy."
Nhóc chết tiệt.
Lệ Khiêm không biết chỉ riêng đêm nay mình đã phải than thầm câu này bao nhiêu lần rồi nữa, anh gỡ tay cậu ra, đóng cửa rời đi.
Trong thoáng chốc, anh xem như đã nhìn thấu bản thân mình.
Năm ấy, Lệ Sâm cũng từng uống say như chết, ngay tại đấy, cậu ta đã bị anh dội cho một chậu nước đá lạnh ngắt cho tỉnh cả người, kế đó, còn bị phạt đứng ở góc tường, viết bản kiểm điểm một ngàn chữ cho đến tận trưa mới xem như được tha.
Thái độ của anh với Khúc Xuyên không khỏi quá mức dung túng rồi, sự dung túng này như giật anh tỉnh khỏi cơn mê, chẳng nơi tránh né.
Lúc Khúc Xuyên tỉnh lại thì đã quá giờ cơm trưa, Lệ Khiêm đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu liếc cậu một cái trong im lặng.
Khúc Xuyên chưa từng bị Lệ Khiêm nhìn với ánh mắt lạnh nhạt như vậy bao giờ, tức thì bao cảm giác rũ rượi sau cơn say bay sạch, cũng chẳng hề màng đến cái bụng đang cồn cào vì đói, cậu chỉ lo sải chân bước lại ngồi xổm xuống trước mặt anh, "Anh, em sai rồi... Anh đừng giận nữa mà."
"Em là muốn anh không giận chuyện nào?" Lệ Khiêm cúi đầu nhìn cậu, "Là chuyện hôm qua em đóng sập cửa với anh, hay là chuyện say thành con ma men rồi nửa đêm nửa hôm gọi anh tới đón?"
Cậu tự biết mình đuối lý, cắn môi không chịu hé tiếng nào.
"Được rồi, " Lệ Khiêm trầm ngâm, "Em đi ăn cơm đi đã."
Lời này vào tai Khúc Xuyên lại tựa hồ có ý khác, như thể Lệ Khiêm chẳng còn muốn nói gì với cậu nữa vậy, tức thì khiến cậu xoắn hết cả lên, "Em sai rồi, sau này sẽ không thế nữa... Anh, anh nghe em giải thích được không?"
Với dáng vẻ im lìm, anh duỗi tay gạt nước mắt vương trên mặt cậu, "Nếu em chịu nói lời thật thì anh sẽ nghe."
Khúc Xuyên cuống cuồng gật đầu, miệng hé ra chưa thốt nổi một chữ lệ đã tuôn rơi đầm đìa tựa thác.
Lệ Khiêm vốn là định doạ cậu một chút, dè đâu doạ người ta sợ thực rồi lại đâm ra không nỡ. Anh tự trách bản thân hà cớ gì lại ép Khúc Xuyên phải nói ra những lời ấy trong khi tỉnh táo, rõ ràng mình mới là người lớn tuổi hơn, đáng lẽ nên cho cậu một khoảng không êm đềm mới đúng.
Khúc Xuyên như thể đã hạ quyết tâm, nhỏm người chạm môi mình vào môi Lệ Khiêm, giữ thế một chốc rồi mới lại lui về chồm hổm trên thảm, ngước lên nhìn anh với ánh mắt u sầu, "Cho em say nốt buổi sáng cuối cùng này thôi, được không anh?"
Lệ Khiêm thấy tim mình mềm nhũn, chẳng còn màng đến ý định phải nhận được một lời hồi đáp rõ ràng, anh kéo người đặt lên sô pha đoạn thẳng thừng hôn cậu.
Thân thể Khúc Xuyên run lên bần bật, một tay vô thức bíu lấy vạt áo Lệ Khiêm, cậu chỉ cảm thấy lưỡi mình bị quấn lấy, sau chốc lát lại bị liếm láp mút mát một cách có phần thô bạo, để rồi trong miệng toàn là mùi hương của Lệ Khiêm, một mùi khói lờn vờn phảng phất.
Anh hút thuốc, đầu Khúc Xuyên chợt nảy ra ý nghĩ, cũng là vì mình sao.
Lệ Khiêm day cắn môi dưới cậu, khiến cậu chẳng còn hơi sức nào phân tâm chỉ có thể cùng anh mê mải đắm chìm, mãi đến lúc tưởng chừng sắp ngột thở đến nơi, Lệ Khiêm mới buông người ra, búng yêu một cái lên trán cậu trai hãy còn đang phì phò thở dốc, "Về sau uống rượu không được phép hôn anh, lại say thế nữa thì anh ném ra ngoài đấy."
Khúc Xuyên vẫn hẵng trong cơn sững sờ, mất một hồi mới ngộ ra ý tứ, lảo đà lảo đảo nhào về phía anh, hòng chiếm thêm một cái hôn nữa.
Lệ Khiêm mặc cậu quấn lấy hồi lâu, Khúc Xuyên được thể làm càn làm quấy, anh đưa mắt là có thể thấy phần da thịt nõn nà trập trùng ẩn hiện dưới cổ áo rộng rinh của cậu thanh niên, giờ đây thân thể này cũng bùng lên ngọn lửa hừng hực, anh dùng lực vừa phải huýnh chân vào cái con người vẫn cứ bám riết lấy mình không buông kia, thanh âm trầm khàn bật ra từ cuống họng, "Xuống đi, trước đi ăn chút gì đi đã."
Dáng vẻ nghiêm nghị của Lệ Khiêm khi trước hãy còn đủ cái uy, Khúc Xuyên chiếm được chút hời cũng không dám lại làm trái ý anh thêm nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi dậy chỉnh trang quần áo, đoạn vào bếp hâm nóng lại cơm canh.
Lúc trở ra, Lệ Khiêm đã không còn ngồi trên ghế sô pha, đang lúc buồn bực thì cậu nghe thấy tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, Khúc Xuyên cắn môi nhịn cười, mặt với vành tai lại tưng bừng sắc đỏ.
Khúc Xuyên còn một tuần nghỉ ngơi ngắn ngủi trước cái hẹn đi làm dự án với thầy hướng dẫn.
Lệ Khiêm cũng chẳng mấy khi được dịp rảnh rang nghỉ ở nhà, thế mà anh vẫn chẳng chịu ngồi không, tiếp tục cắm mặt vào laptop xử lý mấy sự vụ lặt vặt trong phòng sách.
Chốc chốc, Khúc Xuyên lại lẹt quà lẹt quẹt dép lê đảo qua đấy, khi thì bưng nước, khi lại gọt táo rồi hỏi anh có muốn ăn không, tần suất cao đến mức Lệ Khiêm không thể không chú ý đến đưa nhỏ bỗng giở đủ trò khua khoắng thể hiện sự tồn tại, "Em là muốn làm gì đây?"
"Em chỉ là muốn ở trong này, " Khúc Xuyên có phần e dè, cậu trỏ tay vào giá sách của anh, đoạn lại trỏ tay vào khoảng trống bên cạnh, "Em có thể ngồi ở bên cạnh anh không? Em sẽ tuyệt đối giữ im lặng."
Lệ Khiêm gật đầu, cậu thanh niên nhoắng cái phi ra ngoài như một con thỏ, chuyển ghế vào kê ở bên cạnh bàn đọc sách của anh, đoạn tiện tay vớ một cuốn sách trên giá rồi ngồi xuống.
Nếu như không phải là kể cả khi đang làm việc với máy tính cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn cơ hồ là chằm chằm không dứt của ai kia, Lệ Khiêm xém chút thì tin một Khúc Xuyên từ đầu đến giờ chẳng hó hé tiếng nào quả thực là đang đọc sách.
"Anh không biết là từ khi nào em đọc hiểu tiếng Đức cơ đấy."
"Hở?" Khúc Xuyên ngơ người, tất cả chỗ sách của Lệ Khiêm đều được bọc bên ngoài bởi một lớp da bò, cậu liếc qua tưởng là tiếng Anh nên mới cầm ra, nghe anh nói mới thảng thốt kiểm tra lại, mặt thoắt cái đỏ lựng, miệng lại buông ra câu dỗi hờn, "Em cũng đâu phải là vì đọc sách mới ngồi ở đây đâu, em là muốn ngắm anh cơ mà."
Sự thẳng thắn này của cậu thanh niên khiến tâm tình Lệ Khiêm không tệ, anh khẽ nhếnh môi, quyết định tặng sớm cho cậu một niềm vui bất ngờ, "Em ngoan một chút, để anh làm nốt cho xong việc lần này rồi sẽ xin nghỉ phép mấy ngày, bọn mình có thể đi du lịch ngắn ngày ở mấy chỗ gần đây."
Khúc Xuyên mở to mắt, vẻ hưng phấn lộ rõ mồn một. Lệ Khiêm quả thực là đã đánh giá thấp mức độ hào hứng của Khúc Xuyên với chuyến du lịch của hai người, kể cả trong giờ cơm, lúc cậu xung phong đảm nhận công việc nấu nướng, anh cũng có thể nghe thấy tiếng ca hát tươi vui vọng ra từ gian bếp.
Niềm hứng khởi này vẫn cứ tiếp diễn tới tận đêm khuya, thời điểm Khúc Xuyên tắm xong rồi soi gương, cậu mới phát hiện khoé môi mình vẫn cứ vểnh lên mãi mà không chịu hạ. Nhìn nét mặt hớn ha hớn hở phơi phới rạng ngời của mình trong gương, đến Khúc Xuyên cũng cảm thấy bản thân lồ lộ dáng vẻ hạnh phúc đến ngây ngốc. Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn vào tấm gương này, cậu hãy còn là một người ngoài vừa mới hay tin đối tượng yêu thầm của bản thân đã có vị hôn thê, trong lòng thấp thỏm chột dạ đến nỗi lau hơi nước trên gương cũng dè chừng hốt hoảng, sợ phá tan đi ảo mộng hiện tại êm đềm, lại càng khỏi phải nói khuôn mặt hiện lên trước mắt xanh xao nhợt nhạt hãi hùng luống cuống xiết bao.
Trái tim cậu bình tĩnh lại đôi chút, niềm hứng khởi tưng bừng nhảy nhót rốt cuộc cũng chịu yên ổn bén rễ nơi đáy lòng.
Cậu rời phòng tắm vừa cầm khăn lau tóc vừa hướng về gian phòng cho khách theo thói quen, bỗng cổ áo lại bị Lệ Khiêm đưa tay túm lại, thanh âm anh như hàm chút ẩn ý, "Vẫn ngủ ở phòng kia à?"
"Không thì sao..." Khúc Xuyên đối đáp qua loa, chốc lát sau mới sực ngộ ra ý tứ trong lời nói của Lệ Khiêm, bèn thả khăn xuống ôm chầm lấy eo người đàn ông, ngước lên mái đầu hãy còn vương hơi ẩm hòng đòi một cái hôn, "Em đi lấy gối."
Cậu chọn góc khuất gần đầu giường cẩn thận ngồi xuống, giữ tư thế ngay đơ chẳng dám động chạm lung tung, một lòng ngóng trông Lệ Khiêm mau tới. Gian phòng phảng phất mùi gỗ tuyết tùng[^1] hoà chút khói thuốc chưa tan quanh quẩn.
Lệ Khiêm bước vào, trông dáng ngồi ngay ngắn đến nghiêm trang của cậu thì không khỏi phì cười, "Em cần gì phải căng thẳng vậy, anh cũng đâu có làm gì em đâu."
Khúc Xuyên từ từ bình tĩnh lại, lề rà lề rề sáp tới bên người anh, tưởng tượng chi đó lại bất chợt nhíu mày, không vui lại chỉ có thể dè dặt cẩn trọng hỏi, "Sao anh lại không làm gì với em... Chẳng nhẽ là anh không được... Ưm!"
Lệ Khiêm chẳng nhẫn nhịn nổi nữa, vừa nhào qua hôn vừa kéo tay thanh niên sờ vào chỗ nào kia của mình. Khúc Xuyên mặt đỏ tới mang tai nín bặt, hùa theo ý lấy lòng của người đàn ông, để rồi lên đỉnh giữa những ngón tay ấy. Khúc Xuyên thảng thốt một hồi, điều cậu từng mơ tưởng, giờ đây đã thành hiện thực.
Cậu thanh niên lần xuống dưới mò đầu vào lớp chăn.
Lệ Khiêm không ngờ Khúc Xuyên sẽ làm hành động như vậy, anh những muốn kéo cậu ra, giây lát sau lại bị động tác của cậu trai khơi lên nhịp thở nặng nề.
Sau khi thu dọn xong xuôi, bọn họ nằm vạ vật trên tấm ga giường. Khúc Xuyên chợt thấy xấu hổ khủng khiếp, cậu co mình lủi vào dưới lớp chăn, ngậm tăm không phát ra tiếng nào. Lệ Khiêm thò tay kéo người ra, lời thốt lên chẳng rõ là thở than hay là thương tiếc, "Lần sau đừng làm như vậy nữa."
Khúc Xuyên nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh không thích sao?"
"Thích." Làm gì có ai lại không thích thứ khoái cảm đến từ sự thần phục đến dường ấy, dẫu cho động tác liếm nuốt của cậu hãy còn thực vụng về. Lệ Khiêm mân mê khoé mắt do ban nãy bị sặc mà ngân ngấn ưng ửng của cậu thanh niên, "Nhưng em không thoải mái mà."
"Không sao, " Khúc Xuyên chơm chớp mắt, "Chỉ cần anh đừng đẩy em ra là được."
Lệ Khiêm nghe mà thấy buồn cười, "Anh khi nào thì đẩy em ra chứ hả?"
"Ưm, là em sai, " Khúc Xuyên nhanh nhảu nhận sai, xoè rộng tay trong chăn để cùng người đàn ông mười ngón đan cài, "Cảm ơn anh vì chưa khi nào đẩy em ra."
Để em có dũng khí chạy về phương anh.
**— Kết thúc —**
[^1]: Tuyết tùng (雪松, Cedrus): một chi thực vật lá kim trong họ Thông (Pinaceae), có nguồn gốc từ phía tây dãy núi Himalaya và vùng Địa Trung Hải, sinh trưởng ở độ cao tầm 1500 mét so với mực nước biển, thân cao từ 30-40 mét, xanh quanh năm, có nhựa gỗ mang mùi hương cay nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com