Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Lệ Sâm là con trai cô út nhà anh, ba thằng bé đã mất trước khi nó chào đời, nó lại là đứa trẻ sinh non, lúc mới sinh bác sĩ bảo là sẽ không sống được, thế nên cô út anh chiều nó cứ như chiều vong ý. Cả nhà trừ ông cụ thì nó cũng chỉ sợ có mỗi mình anh, nhưng từ nhỏ nó cũng đã bám anh, " Lệ Khiêm khẽ mỉm cười, "Nó lớn hơn em một chút, thi đại học không tốt, cô út lại không yên tâm cho nó ra nước ngoài, hiện giờ chỉ đành vật vờ ở một trường làng nhàng, mỗi ngày trừ chơi bời ra thì chẳng chịu học hành gì hết."

"Anh ấy học ngành gì?"

"Hội hoạ." Lệ Khiêm nghĩ nghĩ thế nào lại lôi điện thoại ra tìm ảnh cho cậu xem, trong bức ảnh, một thanh niên gầy gò đang đưa lưng về phía ống kính, từ mặt giấy trên giá vẽ hiện ra một mảng lớn hoa hướng dương.

"Nhìn đẹp lắm." Khúc Xuyên nhận xét thực lòng, "Trông rất giống tranh của Van Gogh trong sách mỹ thuật."

Lệ Khiêm bật cười, "Đánh giá này của em cũng cao quá rồi đấy."

"Thật mà." Khúc Xuyên chăm chú ngắm nhìn bức tranh kia, "Như thể mang hơi thở sinh mệnh vậy."

Lệ Khiêm ngừng lời, từ chối cho ý kiến, lái chủ đề sang hướng khác, "Hai năm nữa là em thi đại học rồi, có ngành nào muốn theo học không?"

Khúc Xuyên lắc đầu, đoạn nói, "Có điều, thầy chủ nhiệm đề xuất em thi vào ngành sư phạm..."

"Việc này em phải tự mình quyết định." Lệ Khiêm cắt ngang lời cậu, "Cứ chuyên tâm vào mà học, những chuyện khác còn có anh với anh Phàm của em lo, đừng có nghĩ nhiều."

"..."

"Anh biết là em nghĩ gì, nhưng mà em hãy còn trẻ, đừng có đặt nặng gánh lên bản thân khiến cho mình ngột thở như vậy, " Lệ Khiêm nhìn vào mắt cậu, "Dựa vào bọn anh một chút cũng đâu có mất mặt, lại càng đừng nói gì mà nợ ân tình, ân tình của bọn anh cũng đâu phải ai cũng nhận được đâu."

"Em biết." Khúc Xuyên bị anh thuyết giáo đến khẽ phì cười, "Em nghe anh."

Việc tu sửa đường sắt đi vào khởi công, vườn táo cũng đã kết trái chín, Lệ Khiêm lên huyện đàm phán, lúc về thuận đường xách theo túi hoa quả ghé qua thăm Khúc Xuyên.

Đang giờ cơm, Lệ Khiêm ở căng tin đợi một hồi song lại chẳng thấy Khúc Xuyên đâu cả, anh hỏi bạn học của cậu mới biết hoá ra là cậu đang ở trong phòng, họ nói Khúc Xuyên để tiết kiệm tiền ăn tối mà toàn ở đấy gặm màn thầu qua bữa, có đứa học sinh bạo dạn hơn còn tò mò hỏi anh, "Không phải bảo Khúc Xuyên là trẻ mồ côi sao? Anh là gì của cậu ấy vậy?"

Lệ Khiêm nghe thấy câu hỏi, nhưng cơ thể đã tự động phản ứng mà chạy vội về hướng phòng ký túc, quả nhiên vừa bước vào, anh đã bắt gặp ngay khung cảnh Khúc Xuyên vừa gặm màn thầu vừa làm đề.

Điều kiện ký túc xá của trường Trung học số 2 cũng khá, vệ sinh được quản lý nghiêm ngặt, mỗi phòng sáu đứa con trai ở chung cũng tương đối sạch sẽ. Lệ Khiêm lướt mắt một vòng, thấy dưới chân giường Khúc Xuyên vẫn còn nguyên đôi giày vải xanh lục được phát từ đợt huấn luyện quân sự.

Khúc Xuyên đang làm tổ trên giường trông thấy anh thì giật nảy mình, chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ, vô thức giấu màn thầu trong tay đi.

Lệ Khiêm vừa tức vừa đau lòng, bao công sức vỗ béo cậu suốt kỳ nghỉ hè ở trong đoàn giờ mới trôi qua được một tháng đã lại đổ sông đổ bể, song đến cùng, anh vẫn không đành lòng nói nặng, chỉ đặt túi hoa quả xuống rồi kéo người ra khỏi cổng trường.

Hai người vào một quán ăn nhỏ ngay ngoài cổng trường, ngồi mặt đối mặt với nhau thế này, Khúc Xuyên nhìn ra là anh giận, cậu cúi đầu khép nép xin lỗi trước, nói bản thân không nên vì tiết kiệm tiền mà ăn tối qua loa, sau cùng còn kèm thêm một đoạn giải thích, "Tiếng Anh của em kém quá nên mới mua cái mp4 từ bạn để ghi âm với tập nghe nhiều hơn, tháng sau nhận được học bổng em sẽ không tiết kiệm thế nữa..."

Lệ Khiêm hiểu rõ bản thân không phải là đang giận cậu, anh là đang giận mình sao đến bây giờ mới hay cuộc sống của Khúc Xuyên còn lâu mới tốt được như lời cậu nói, ấy thế mà suốt năm lớp mười một, bọn họ chưa khi nào nghĩ đến chuyện ghé qua nhìn cậu cái coi sao.

"Anh..." Khúc Xuyên e dè từng li từng tí gắp chút thức ăn vào bát Lệ Khiêm, "Anh giận thật rồi à? Em biết sai rồi, sau này nhất định sẽ không làm thế nữa."

Lệ Khiêm im lặng ăn cơm, đoạn duỗi tay gắp một miếng thịt đặt vào bát đứa nhỏ.

Khúc Xuyên hớn hở, yên tâm lấp bụng, ăn đến lửng dạ rồi thì hỏi, "Mấy anh khi nào thì về Bắc Kinh?"

Lệ Khiêm ngẩng đầu, "Làm sao em biết?"

"Ngày nào vào giờ tự học buổi tối, trường em cũng mở kênh thời sự hết, " Khúc Xuyên trỏ tay vào TV, "Trong đấy nói các anh ở huyện Kỳ chưa đầy sáu năm đã thành công vực dậy đời sống của người dân, theo dự tính, đoàn xoá đói giảm nghèo có thể được rút về sớm."

"Tình hình nhìn chung cũng cơ bản giống với bản tin, " Lệ Khiêm gật đầu nói, "Nếu thuận lợi, mấy tháng nữa công việc của bọn anh có thể kết thúc, bàn giao với cán bộ địa phương xong là có thể trở về báo cáo trong năm nay."

Khúc Xuyên gật đầu theo, đột nhiên mồm miệng nhạt nhẽo chẳng còn hứng ăn uống.

Xem TV đưa tin còn cảm thấy mọi chuyện cách mình rất xa, bạn học hỏi có phải nhà cậu trước đây nghèo như vậy thật không, cậu cũng có thể giải thích tình hình một cách cặn kẽ tỉ mỉ, song giờ phút này, khi nghe chính miệng Lệ Khiêm nói, cậu bỗng thấy cõi lòng trào dâng nỗi chua xót, đồng thời, cũng ân ẩn một cảm giác giải thoát khi biết ngày này rốt cuộc cũng đã đến.

"Anh vốn định đợi thêm một thời gian nữa rồi mới nói với em, " Lệ Khiêm không phát hiện ra tâm tư của cậu, "Người trong đoàn và trong thôn đã bàn bạc cả rồi, căn nhà lúc trước bọn anh ở sẽ đều không phá, coi như là ít tài sản để lại cho mọi người chia nhau, bác Trần cũng đã xin với thôn rồi, để gian phòng của anh em mình giao lại cho em, coi như sau này anh có về đây thì cũng có chỗ ở."

"Có điều, hôm nay thấy em anh lại có dự định khác, " Lệ Khiêm trầm ngâm, rốt cuộc vẫn nói ra thành lời, "Nếu như em tin anh, sau này cùng anh về Bắc Kinh là được."

"Dạ?" Khúc Xuyên trừng to hai mắt.

"Anh chỉ đề nghị thế thôi, nếu như em không muốn thì coi như anh chưa nói gì hết, " Lệ Khiêm nhìn cậu, "Em đừng sợ phiền đến anh, anh cũng là có ý riêng, muốn để em gặp Lệ Sâm coi sao, cô anh bảo dạo gần đây nó không thích giao tiếp với người khác, anh bèn nghĩ hay là để em thử gặp nó một lần, hai đứa tuổi tác cũng xêm xêm, biết đâu chừng lại nói chuyện được với nhau."

Khúc Xuyên cong khoé môi, lại hỏi, "Khi nào vậy anh?"

"Chuyện này không vội, ít nhất phải đợi đến khi em nghỉ đông đã, " Lệ Khiêm nói, "Em đi học cho tốt, chuyện của Lệ Sâm chỉ là tiện thể thôi."

"Vậy em ở với anh không phải là phiền anh về nhà ăn Tết sao?"

"Nhà anh mỗi dịp Tết đều mở rộng cửa, ai ai cũng có thể đến, thêm một người chẳng thừa bớt một người cũng chẳng thiếu, " Lệ Khiêm bật cười, "Nếu đến khi đó em chịu ghé, nhìn cái là biết à."

Khúc Xuyên mơ mơ hồ hồ nhận lời, để Lệ Khiêm tiễn mình về lại trường. Đến cổng, Lệ Khiêm xoay người rời đi, Khúc Xuyên len lén đứng nấp sau trụ gạch cổng trường nhìn theo bóng anh, trời còn chưa tối hẳn, trăng đã lấp ló hiện ra, Khúc Xuyên nghe tiếng tim mình thình thịch đập dồn tựa nổi trống.

Đến khi về lại lớp, đã có những lời bàn tán xôn xao về Lệ Khiêm, đám học sinh nhác thấy cậu thì xúm xít vây quanh, "Người đến hôm nay là ai vậy? Bọn tôi đều không biết là cậu có người thân đẹp thế đấy?"

Khúc Xuyên cong khoé môi, chút hạnh phúc Lệ Khiêm mang đến cho cậu hãy còn ở lại, hiếm có dịp nào cậu vui sướng đến vầy, cũng hiếm có dịp nào cậu buông lỏng để bản thân vượt quá giới hạn đôi chút, cậu đáp lời: "Anh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com