Chương 4
Đoàn xoá đói giảm nghèo rút khỏi huyện Kỳ vào mùa đông năm ấy.
Hôm tiễn đoàn gần như toàn thể người dân trong thôn đều có mặt. Đám người lúc mới đến chỉ là một lũ choai choai to xác giờ ngồi trên xe khoé mắt đỏ hoe, cố nén lại tiếng sụt sà sụt sịt, ấy thế mà Trần Đạt Bình lại vẫn duy trì được dáng vẻ bình thản, ông lần lượt bắt tay với từng bà con lối xóm, dài dòng lê thê căn dặn đủ điều, còn hứa nhất định sẽ thường về thăm chốn cũ.
Trương Phàm ngả lưng dựa ghế, trầm ngâm cả buổi mới thốt lên, "Trần Đạt Bình cũng già thật rồi."
Lệ Khiêm chỉ im lặng. Anh hẵng nhớ lúc vừa đặt chân đến huyện Kỳ, thời điểm Trần Đạt Bình nhìn ra ngoài cửa sổ rơi lệ, sống lưng ông vẫn còn thẳng tắp, ấy thế mà giờ đây, người trưởng đoàn đầu tháng này vừa mới mừng tuổi năm mươi một cách qua quýt đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ dân quê chân chính, lưng còng, đen đúa.
"Mày nói sao ổng bình thản được thế nhỉ, " Trương Phàm ngậm ngùi, "Lúc mới đến đây, tao cứ nghĩ là ngày trở về mình sẽ phải kích động lắm cơ, ấy thế mà giờ, ngược lại, tao bình tĩnh đến sợ, thậm chí còn buồn buồn làm sao ấy."
"Tính ra bọn mình năm nay cũng đều đã ba mươi cả rồi."
"Vẫn còn trẻ, " Lệ Khiêm vỗ vỗ vai y, "Lần này về đừng có mà lúc nào cũng chống đối ông bô mày nữa."
"Tao biết, " Trương Phàm nói, "Tao còn định khuyên bà chị tao đừng đi kiếm chuyện với ông anh rể tao nữa kìa."
Trương Phàm kể tiếp, "Lần trước Trần Đạt Bình uống say, ban đêm về phòng tao có gạ hỏi mới biết, hoá ra là cái mối tình đầu kia chỉ là ổng yêu thầm thôi, số người kia cũng khổ, người trong nhà tham tiền sính lễ liền gả con cho một lão già, ông ta vừa ho lao lại bạo lực gia đình, gả đi được có hai năm thì người đó tự sát."
Lệ Khiêm im lặng, Trương Phàm cũng không nói gì thêm.
Bọn họ đã hiến dâng gần sáu năm thanh xuân tại nơi mảnh đất cằn cỗi này, dẫu rằng tuổi tác hẵng trẻ trung đến thế, vẫn không tránh khỏi lẩn khuất đâu đó chút gì tang thương.
Trần Đạt Bình trở lại xe, ngồi ở hàng ghế trước hai người, vừa quay đầu cũng buông tiếng thở dài, "Rốt cuộc cũng về rồi, vừa kịp thời gian ở bên Hi Hi trước khi con bé xuất ngoại."
"Anh về thì nhớ thành khẩn xin lỗi chị em, " Trương Phàm không nhịn nổi mà lên tiếng, "Hi Hi đi rồi, nhất định là chị ấy buồn lắm, anh đừng có so đo với bả mà làm gì."
Trần Đạt Bình đáp ừ, đoạn đưa tay quệt mặt.
Đám người Lệ Khiêm về Bắc Kinh chưa được bao lâu thì trường Trung học số 2 thả cho lũ học sinh nghỉ đông, Khúc Xuyên cầm trong tay tấm vé tàu đi Bắc Kinh, bồn chồn bất an bước ra ngoài cửa ga, chào đón cậu là Trương Phàm quấn trên người chiếc áo phao dày cộp rối rít vẫy tay với mình, "Khúc Xuyên, ở đây!"
"Lệ Khiêm đúng lúc bận việc không dời lại được nên mới bảo anh mày ra đây đón, " Trương Phàm dẫn cậu rảo bước về phía bãi đỗ xe, "Chúng ta đi ăn cơm trước, xong xuôi anh lại dẫn chú đi tìm nó."
Khúc Xuyên kéo vali khấp khểnh đuổi sát phía sau y, "Đi đâu thế ạ?"
"Đi ăn cơm chứ gì nữa, " Trương Phàm nhấc vali của cậu lên nhét vào cốp hành lý phía sau, "Trong vali của chú không có gì hết à, sao mà nhẹ dữ vậy?"
"Em là muốn hỏi đi đâu tìm anh..."
"Nó đang ở trên Cục, " Trương Phàm nhìn cậu nháy mắt một cái, "Sẵn tiện đi gặp chị dâu chú luôn."
"Ơ?"
"Ơ cái gì mà ơ?" Trương Phàm hào hứng, "Cô bạn gái này của nó đã ra mắt với gia đình trước khi xuất ngoại rồi, hai người còn đi du học cùng nhau, chỉ chờ Lệ Khiêm theo đoàn công tác về chuyến này là kết hôn luôn đấy."
Khúc Xuyên bị tin này giáng cho một cú lạnh buốt chân tay, thẫn thẫn thờ thờ đi theo Trương Phàm ăn bữa trưa, kế đó lên xe, Trương Phàm gọi điện thoại cho Lệ Khiêm, thông báo sẽ đến chỗ anh.
Thanh âm của Lệ Khiêm vang lên từ loa xe có phần lè rè, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo Trương Phàm vào phòng làm việc thì đừng có táy máy linh tinh vào đồ đạc của anh rồi cúp máy.
Xe chạy vào khoảng sân của một khu công nghiệp, trên nóc toà nhà có đề dòng chữ "Khoa Công[^1]". "Trụ sở của Tập đoàn Khoa học Công nghiệp, " Trương Phàm giải thích cho cậu, "Chuyên nghiên cứu sản xuất các sản phẩm quốc phòng. Lệ Khiêm hiện tại chủ yếu phụ trách mảng này."
Phòng làm việc đặt tại tầng mười bốn, bên trong cơ bản gồm một bàn làm việc lớn, một bộ ghế sô pha, một kệ sách phủ kín mặt tường, trên kệ còn trưng bày không ít mô hình.
Trương Phàm thuộc đường quen nẻo lôi ra chiếc bình đun nước siêu tốc, rồi chẳng rõ lục được từ đâu ra một cái kẹo để đưa cho cậu.
"Anh Khiêm không phải là nói... anh đừng tuỳ tiện động vào đồ đạc của ảnh sao?"
"Không nên động thì anh mày sẽ không động, " Trương Phàm bị cậu chọc cười, "Chú cũng đừng có răm rắp nghe lời nó nữa đi."
Khúc Xuyên tỳ người vào bậu cửa sổ ngóng xuống phía dưới, ở khoảng sân này, ai ai cũng bận bịu đi tới đi lui, thảng hoặc còn có xe tải ghé vào ghé ra vận chuyển hàng hoá. Cậu đợi đến gà gật, mới nghe thấy có tiếng người từ ngoài cửa bước vào.
Cậu bừng tỉnh quay người về phía ấy, Lệ Khiêm khoác trên mình một bộ đồ Âu, áo vest vắt trên khuỷu tay, vừa tiến lại gần vừa nới lỏng cà vạt, "Trên Bộ bất chợt gọi anh đi họp, mãi đến giờ mới xong, Trương Phàm đã dẫn em đi ăn cơm chưa?"
"Tao còn có thể bỏ đói em nó sao?" Trương Phàm ra chiều bất mãn, "Mày sao chẳng có tí lòng tin nào với tao hết sất."
Khúc Xuyên cũng khẽ gật đầu, song tầm mắt vẫn không dịch chuyển mảy may.
"Sao mà cứ nhìn chằm chằm anh thế, " Lệ Khiêm bật cười, "Hết quen anh rồi à?"
"Quen." Khúc Xuyên nhỏ giọng, cũng cười đáp lại. Cậu chẳng qua là thấy Lệ Khiêm trông thực khác, Lệ Khiêm ở huyện Kỳ là một người anh hiền lành chu đáo đáng tin cậy, nhưng Lệ Khiêm của bây giờ lại mang càng nhiều hơn phong thái điềm đạm và uy nghiêm của một người lãnh đạo. Cậu cảm thấy có đôi phần lạ lẫm, song cũng lại bị cuốn hút bởi sự lạ lẫm ấy.
"Đi thôi, anh đưa em về." Lệ Khiêm xách vali của cậu lên rồi dẫn bọn họ ra ngoài, đoạn anh quay qua hỏi Trương Phàm, "Mày thì sao?"
"Nãy trên đường có nhận cuộc gọi, tối nay tao bận rồi, " Trương Phàm nhún vai, "Ngày mai nếu rảnh thì tao có thể dẫn bé Khúc đi lòng vòng."
"Đi đây." Lệ Khiêm và Trương Phàm mỗi người một ngả, ở trên xe, anh nói với Khúc Xuyên, "Trương Phàm bây giờ đang chuẩn bị thi lên tiến sĩ, ngày nào cũng ở Viện nghiên cứu theo dõi dự án, nếu em muốn có thể theo nó đến Viện nghiên cứu tự học, có gì không hiểu thì tiện hỏi nó luôn."
Khúc Xuyên gật đầu, cậu đã trông thấy Viện nghiên cứu ở đối diện trụ sở, ngần ngừ một hồi cậu mới lên tiếng, "Nhưng anh ấy hình như bận lắm..."
"Nó lâu lâu mới có việc phải ra ngoài thôi, còn lại hầu như đều ở trong Viện, " Lệ Khiêm thấy dáng điệu e dè này của cậu thì bổ sung, "Nếu em ngại phiền nó thì gần nhà mình cũng có thư viện, hoặc không thì em đến văn phòng tìm anh cũng được."
Khúc Xuyên yên tâm, đưa mắt chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Lệ Khiêm đỗ lại tại một địa điểm cách trụ sở tập đoàn chừng mười phút đi xe, căn hộ tập đoàn xây dựng cho nhân viên trên chính mảnh đất thuộc quyền sở hữu của họ giản dị lại thông thoáng, thông ra hai hướng nam bắc, gồm bốn phòng hai sảnh, với phong cách trang trí chủ đạo là tông màu gỗ, Lệ Khiêm đã bố trí phòng ngủ cho khách cho cậu, anh dẫn cậu đi xem các phòng khác để giới thiệu một lượt, cuối cùng nói: "Em đừng ngại gì cả, ở đây chỉ có mỗi mình anh, em cứ coi như mình vẫn đang ở huyện Kỳ là được."
Khúc Xuyên có điều suy nghĩ, "Anh... không ở cùng với vợ anh à?"
"Trương Phàm nói với em à?" Lệ Khiêm cười, "Sống chung trước khi kết hôn không được luật pháp nước ta bảo hộ."
"..."
Lệ Khiêm cũng không để thời gian cho cậu nghĩ ngợi gì thêm, anh giục cậu tranh thủ đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Qua mấy ngày, đợi Trương Phàm có thời gian rảnh, Khúc Xuyên liền đi theo y thăm thú mấy thắng cảnh nơi đây, cậu cũng đã nói trước với Lệ Khiêm ban ngày mình sẽ đến thư viện tự học, thế là rồi cậu cứ ở lại tại đó đến tận khi thư viện đóng cửa thì mới ra về.
Biết mấy cậu nhóc tầm tuổi này rất ngại gây phiền toái cho người khác, Lệ Khiêm liền cũng không tỏ ý kiến gì, anh chỉ đơn thuần là tối về nấu thêm một phần cơm, để dành làm bữa trưa ngày hôm sau cho Khúc Xuyên.
Thời gian biểu của Lệ Khiêm có thể xem là tương đối điều độ, chỉ là có khi bận quá anh sẽ vội vã đảo qua nhà ăn mỗi bữa cơm rồi lại đi ngay. Lần đầu trông thấy anh nấu nướng, Khúc Xuyên còn khá là hoang mang, đàn ông con trai ở nông thôn sẽ không vào bếp, lúc còn ở huyện Kỳ, cũng là có nhóm được đặc biệt thuê về để nấu ăn cho đoàn. Cậu mở cửa phòng bếp thấy Lệ Khiêm đang mặc tạp dề bận bịu trong đó, tiện thể bị Lệ Khiêm gọi vào hỗ trợ, chẳng đến mấy ngày, cậu cũng có thể tự mình nấu nướng sơ sơ. Thế nhưng cậu với chuyện này vẫn cứ là sợ bóng sợ gió, nấu mỗi nồi canh cũng phải đợi Lệ Khiêm trở về bỏ muối.
Chứng kiến cách thức ở chung này của bọn họ, Trương Phàm dở khóc dở cười, y bỗng nảy sinh ra loại liên tưởng rằng đây là "hai cha con nương tựa vào nhau mà sống".
"Anh Khiêm đâu có già." Khúc Xuyên bác bỏ cái roẹt, "Em cũng đâu có còn nhỏ."
Trương Phàm nín cười gật đầu, vừa đưa mắt nhìn lên thì lập tức dựng người cứng đơ, "Chị dâu chú về rồi à?"
Khúc Xuyên quay đầu lại, trông thấy một người phụ nữ tóc ngắn xinh đẹp, mặc một bộ đồ công sở màu xám đứng đó, nhìn cậu với vẻ hơi hồ nghi, "Đây là?"
"Khúc Xuyên." Trương Phàm kéo câu đẩy về phía trước, "Lệ Khiêm từng kể với chị chưa?"
"Kể rồi." Người phụ nữ tươi cười dịu dàng, giơ tay về phía cậu, "Chào mừng em đến đây, Tiểu Khúc."
Khúc Xuyên ngơ ngơ ngác ngác giơ tay bắt lại, nghe cô nói tiếp, "Chị còn có việc phải đi trước, bọn em cứ từ từ mà xem."
Trương Phàm đáp được, đợi người phụ nữ đi xa rồi mới quay qua làm mặt quỷ với Khúc Xuyên, "Ngày cửa mở[^2] đúng vip, đến cả sếp Mạc cũng thân thiện dễ gần thế này."
Hôm nay là ngày cửa mở của Viện nghiên cứu, tạo điều kiện cho học sinh cấp ba có cơ hội tham quan phổ cập khoa học, nhân dịp này, Trương Phàm cũng dẫn Khúc Xuyên đến xem.
"Sếp Mạc?"
"Ý là nhân vật cốt cán trong ban hướng dẫn đấy, " Trương Phàm chỉ vào ảnh cô in trên bảng nhân viên nòng cốt, đoạn giới thiệu thêm, "Mạc Á, từ lớp thiếu niên[^3] học thẳng lên tiến sĩ được giữ lại ở Viện nghiên cứu, hiện giờ đang là giáo sư trẻ nhất ở đây, cũng là thầy hướng dẫn của anh."
Khúc Xuyên lặng lẽ gật đầu, chưa đến Bắc Kinh được hai tuần, cậu đã trải qua quá nhiều cú sốc, huống hồ chi đây còn là Viện nghiên cứu của Bắc Kinh. Thực ra, nếu muốn bàn đến trình độ học vấn, người trong đoàn xoá đói giảm nghèo cũng chẳng kém cạnh gì, chỉ là phần lớn thời gian họ bị khối lượng công việc đè ép đến ngột thở, chẳng còn dư hơi đâu mà khoe khoang đấy thôi.
"Năm đó sếp Mạc cùng Lệ Khiêm có thể coi là kẻ địch chung của đám bọn anh, một người thi đỗ lớp thiếu niên, một người được cử đi thi đấu, các bậc phụ huynh cứ phải gọi là hận không thể tóm hai người họ về làm con ruột của mình, " Trương Phàm chép miệng cảm thán, "Quả nhiên là những người ưu tú sẽ hấp dẫn lẫn nhau."
Khúc Xuyên cố gắng vực lại tinh thần, thực ra cũng nào phải là cậu dám mơ mộng gì xa vời, chẳng qua là dẫu có thế nào vẫn khó tránh khỏi bị đổ sụp dưới hố sâu tự ti. Trương Phàm trông sắc mặt cậu không tốt, bèn duỗi tay qua sờ trán cậu kiểm tra, "Á..., em sốt rồi này."
[^1]: Khoa Công (科工): tên rút gọn, nhiều khả năng chỉ Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (中国航天科工集团, China Aerospace Science and Industry Corporation).
[^2]: Ngày cửa mở (开放日, open day): là ngày mọi người được phép tham quan các tổ chức hay công trình kiến trúc, văn hóa mà ngày thường kín cổng cao tường, không cho phép tiếp cận vì tính chất công việc.
[^3]: Lớp thiếu niên (少年班): mô hình giáo dục đặc biệt dành cho những trẻ có năng khiếu, ngoài ra cũng để chỉ chương trình tuyển chọn riêng của các trường đại học Trung Quốc với những trẻ chưa tốt nghiệp trung học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com