Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cơn sốt của cậu đến quá đột ngột, cũng may hôm đó đang là cuối tuần, chẳng bao lâu sau, Lệ Khiêm đã rút được thời gian qua bệnh viện thăm cậu.

Trương Phàm xuống dưới tầng nộp viện phí, cậu nhóc ngồi một mình bên bình truyền dịch, vóc dáng một mét bảy mấy co người cụp mắt ở trong góc hiện lên vẻ đơn côi.

"Anh Khiêm." Khúc Xuyên từ xa đã trông thấy anh, cậu giơ cánh tay không ghim kim lên huơ huơ, môi nhếnh lên một nụ cười ảm đạm, "Em lại gây thêm phiền cho mọi người rồi."

"Không có chuyện đó." Lệ Khiêm ngồi xuống bên cạnh giúp cậu cản gió từ hành lang, đặt tay ấp lên phần da bị ghim kim lạnh ngắt, "Thời tiết Bắc Kinh lúc nóng lúc lạnh, nhiệt độ chênh lệnh trong ngày là rất lớn, anh nhớ là mình đã nhắc em rồi."

"Em..."

"Không nói nữa, " Lệ Khiêm thấy sắc mặt cậu mỏi mệt, thẳng thừng ngắt ngang, "Ngủ một lát đi."

Khúc Xuyên thấy cay cay nơi sống mũi, cậu ngần ngừ ngả đầu vào vai Lệ Khiêm, chẳng bao lâu sau đã thực sự thiếp đi mất.

Khi cậu tỉnh lại thì đã là thời điểm y tá qua rút kim, Trương Phàm và Mạc Á cũng đều đã đến cả, đang đứng chờ ở bên cạnh. Cậu bị cảnh tượng huy động toàn lực này làm cho áy náy không yên, Mạc Á lại cười bảo, "Cũng không phải là cố ý tới thăm em đâu, chỉ là mọi người đã hẹn nhau buổi tối sẽ cùng đi ăn bữa cơm."

Khúc Xuyên cứ thế mơ mơ màng màng bám gót đám người Lệ Khiêm tới một nhà hàng. Có lẽ là để phù hợp với tình trạng của cậu, các món ra bàn hôm ấy đều cực kỳ thanh đạm, ấy thế mà vẫn đủ cả sắc lẫn hương.

Mấy người họ đều không đặt nặng quy tắc ăn ngủ không thưa thốt, nhỏ giọng đẩy đưa đôi ba câu chuyện phiếm, chủ yếu là ôn lại ký ức thời còn đi học và tình hình công việc hiện giờ, thi thoảng cũng đan xen kể lại chút chuyện hồi ở huyện Kỳ. Từ khoé mắt, Lệ Khiêm thấy Khúc Xuyên chỉ mải cắm cúi bới cơm, lòng thầm nhủ đứa nhỏ này sợ người lạ quá rồi, thế là động chút anh lại nhấc đũa gắp đồ ăn cho cậu, đợi Khúc Xuyên ăn hết lại nhấc đũa tiếp thêm.

Mạc Á cười bảo, "Giờ thì chị tin lời thằng Phàm rồi, đãi ngộ của em đúng là vượt cả Lệ Sâm thật."

Lệ Khiêm không bình luận gì với lời này, tự nhiên tiếp nối chủ đề ban nãy, trái lại là Khúc Xuyên càng trở nên ngượng nghịu hơn, để đến mức giờ đây đến cả Mạc Á cũng nhìn ra sự e dè của cậu, trong lòng cô biết mình đùa quá hoá dở, nghĩ nghĩ một hồi liền bảo, "Tiểu Khúc, em sắp thi đại học rồi nhỉ? Định thi vào đâu? Viện nghiên cứu bọn chị từ năm sau bắt đầu tuyển sinh viên chưa tốt nghiệp, có hứng thú đăng ký thử chút không?"

"Học bạ của em ở Hà Bắc, điểm đầu vào ở đây cao quá[^1], " Khúc Xuyên khe khẽ lắc đầu, "Thành tích của em không tốt lắm."

"Em học rất khá, " Lệ Khiêm rất không thích dáng vẻ tự hạ thấp bản thân này của cậu, lập tức mở miệng ngắt ngang, "Hơn nữa cũng còn một năm rưỡi nữa kia mà, chuyện sau này ai mà biết được."

Mạc Á cũng gật đầu theo, đề tài lại lần nữa đi vào ngõ cụt. Cũng may bữa cơm này đã gần kết thúc, cả đám bèn đứng dậy rời đi. Đưa Khúc Xuyên vào nhà, Lệ Khiêm lại nắm tay Mạc Á cùng đi ra ngoài.

Hiếm hoi lắm Mạc Á mới tỏ vẻ sầu não, "Em thật sự muốn nói thêm mấy câu với nhóc Khúc Xuyên kia, thế mà lại cứ vụng miệng hoài."

"Cũng là bình thường, em nhỏ thì được tuyển thẳng lớn thì là kỹ sư thiên tài nào đã bao giờ phải lo đến chuyện điểm số, " Lệ Khiêm cười lắc đầu, "Hoàn cảnh lớn lên của thằng bé quá khác so với bọn mình... Em đâu thể mặt nào cũng suy nghĩ chu toàn được."

"Em lại thấy anh mặt nào cũng có thể suy nghĩ chu toàn, " Mạc Á lên tiếng cảm thán, "Anh không theo nghiệp chính trị quá là đáng tiếc."

"Anh vốn cũng định thế, nhưng sau chuyến đi đến huyện Kỳ anh lại từ bỏ ý định này, " Lệ Khiêm cười nói, "Cứ cảm thấy vô nghĩa, chỉ muốn làm chút việc thiết thực nhìn được sờ được. Hơn nữa, nếu vậy anh lại còn phải vừa làm bên nghiên cứu, vừa kiêm thêm cả chuyện bên quan trường, hai bên đều nặng gánh."

"Trong lòng anh tự có suy tính là được, " Mạc Á nói, "Anh dẫn Khúc Xuyên về là để em ấy làm bạn với Lệ Sâm à?"

"Cũng có nguyên nhân này, " Lệ Khiêm gật đầu, đoạn thẳng thắn tâm sự với cô, "Anh cũng đã kể với em chuyện của thằng bé. Mấy năm nay ở huyện Kỳ, anh cũng nhìn ra là Tiểu Khúc thật sự coi anh là anh trai, đứa nhỏ như nó một mình không dễ dàng gì, anh có thể lo được gì cho nó thì lo nhiều chút vậy."

"Mười bảy tuổi còn là đứa nhỏ gì nữa, anh khi đó đã..." Mạc Á có ý đùa giỡn một chút, trông nét mặt Lệ Khiêm lại ngưng lời thở dài, "Thôi em không nói nữa, anh đã coi thằng bé là em trai, em tất nhiên cũng sẽ đứng cùng lập trường với anh. Nhưng anh cũng biết là từ trước đến nay em không giỏi giao thiệp với người khác, nếu về sau bọn mình bên nhau..."

"Em lo gì mà xa quá, " Lệ Khiêm bật cười ôm lấy cô, "Bọn mình năm sau kết hôn, khi đó Tiểu Khúc đã về trường của nó rồi. Đợi đến khi thằng bé nghỉ hè, em lại vừa lúc sang Anh làm giáo sư thỉnh giảng[^2], lại để đến sau đấy, thằng bé lên đại học, ai mà thèm ở chung với hai người trung niên già cả như bọn mình, em đừng có lo nghĩ vẩn vơ nữa."

Mạc Á cười khúc khích, đập vào người đàn ông một lực không nặng không nhẹ, "Anh mới là trung niên già cả."

Hai người cười cười nói nói bước về phía trước, đưa Mạc Á về xong, Lệ Khiêm lại lần nữa quành về nhà mình.

Về nhà, phát hiện cửa phòng Khúc Xuyên không đóng, đèn vẫn để sáng, Lệ Khiêm bèn ngó vào xem thử thì thấy Khúc Xuyên chỉ mặc mỗi đồ mùa thu, đang gục đầu trên bàn. Anh bước vào trong, thấy dưới đầu đứa nhỏ là sấp đề toán thực dày, ngoài ra còn có quyển vở nháp rơi ở bên chân. Lệ Khiêm cúi xuống nhặt hộ cậu, bất ngờ phát hiện ở mấy trang đằng sau có vẽ lại không ít kiến trúc Bắc Kinh, tuy bút pháp hãy còn ngây ngô non nớt, chỉnh thể kết cấu lại đâu ra đấy.

Trong lòng Lệ Khiêm như chợt loé ý nghĩ, anh khẽ khàng nhấc Khúc Xuyên lên định bế cậu về giường.

Bế người lên rồi Lệ Khiêm mới nhận ra, Khúc Xuyên thực sự là gầy quá thể, đám con trai tuổi dậy thì nhổ giò là chuyện bình thường, song đến độ cách quần áo vẫn sờ thấy chỉ toàn là xương với xương thế này quả thực khiến anh phải cau mày. Khúc Xuyên lại lần nữa phát sốt, gương mặt hốc hác đỏ bừng, trông đến là đáng thương.

Lệ Khiêm nghĩ nghĩ một chốc rốt cuộc vẫn lên tiếng đánh thức cậu dậy, đi lấy thuốc hạ sốt rồi bón cho cậu, Khúc Xuyên dựa đầu vào thành giường lơ mơ, uống thuốc xong bất chợt "á" lên một tiếng, nhìn Lệ Khiêm bảo, "Em chưa làm đề xong."

Lệ Khiêm dở khóc dở cười, hơi vận sức nhấn người vào trong chăn, ra lệnh, "Đi ngủ."

Khúc Xuyên phản kháng: "Còn có mỗi đáp án nữa thôi!"

"Đi ngủ, ngày mai tính tiếp." Lệ Khiêm vẫn vững vàng ép tấm chăn xuống không cho cậu nhỏm dậy, "Là do em dùng não quá độ nên mới lại phát sốt đấy."

Khúc Xuyên đành phải ỉu xìu xìu nghe theo, không bao lâu sau, thuốc hạ sốt có tác dụng, cậu cũng thiếp đi mất.

Lệ Khiêm đóng cửa rời đi, nếu không phải từng thấy dáng vẻ học tập của Khúc Xuyên tại huyện Kỳ, anh cũng không sao tin nổi một học sinh lại có thể tự giác đến độ ấy. Anh và Mạc Á xét cho cùng đều thuộc nhóm người thời đi học bị các bạn đồng trang lứa đố kỵ, trước khi vào đại học anh thuần tuý dựa vào trí thông minh, mỗi ngày nhàn nhã thong dong cũng có thể được cử đi thi đấu, giành giải rồi nhận được suất tuyển thẳng vào đại học hàng đầu, sau đó một mạch học lên tiến sĩ, ra nước ngoài, tuy cũng không phải là không nỗ lực, nhưng so với dạng học sinh từ trung học đã bắt đầu liều mạng như Khúc Xuyên thì hạnh phúc hơn không biết bao nhiêu.

Khúc Xuyên suy cho cùng là vẫn còn trẻ, ngủ dậy một giấc là lại khoẻ re. Nhưng Lệ Khiêm vẫn không sao yên lòng nổi, vừa khéo được hai ngày rảnh rỗi, anh liền xin nghỉ phép năm, dẫn Khúc Xuyên qua chỗ Lệ Sâm.

Ngoài đời trông Lệ Sâm khoẻ mạnh hơn trong ảnh đôi chút, tuy nước da vẫn nhợt nhạt xanh xao. Cậu ta lẹt quẹt xỏ chân vào dép lê lạch bà lạch bạch chạy ra mở cửa, thấy là Lệ Khiêm thì thích chí kêu lên một tiếng "anh cả", nhào qua ôm chặt, buông ra rồi còn đứng ở đó cười ngây ngây ngô ngô.

Khúc Xuyên quả thực không thể nhìn ra cái người trước mặt này có gì giống với "tên quỷ gây chuyện" trong lời Trương Phàm, Lệ Sâm cũng quan sát lại cậu, lát sau, cậu ta dùng chất giọng nũng nịu quay qua hỏi Lệ Khiêm, "Đây là nhóc con nhà ai đây?"

"Đừng có ra vẻ bản thân lớn hơn được bao nhiêu, " Đối với lời dạy bảo của Lệ Khiêm, Lệ Sâm chỉ bĩu môi đáp trả, đoạn cười híp mí duỗi tay về phía trước, "Khúc Xuyên đúng không, anh cả đã kể với anh về cậu rồi, còn nói cậu khen tranh của anh nữa."

"Cô út bảo dạo này em cứ lầm lầm lì lì khiến cô hoảng quá chừng, anh thì thấy có vẻ gì là thế đâu nhỉ." Lệ Khiêm một bộ chán nản, quay qua nói với Khúc Xuyên, "Nó suốt ngày bắt anh làm khán giả cho mình, anh thì lại là người nghiên cứu khoa học chẳng có tí tế bào nghệ thuật nào, em đi chơi với nó đi."

Lệ Sâm hướng anh làm cái mặt quỷ, đoạn đưa tay kéo lấy Khúc Xuyên, "Đi thôi, anh dẫn cậu đi xem phòng tranh của anh."

Trước khi đi, cậu ta còn bỏ lại cho Lệ Khiêm một câu, "Mẹ em đang ở phòng khách trên tầng, bà đang thời kỳ mãn kinh, anh lên dỗ dành bả tí!"

[^1]: Đối với kỳ thi đại học, Trung Quốc áp dụng chính sách chỉ tiêu theo tỉnh, nghĩa là thí sinh mỗi địa phương cạnh tranh trong số chỉ tiêu dành riêng cho tỉnh đó, thay vì cạnh tranh toàn quốc. Hà Bắc là tỉnh có số lượng thí sinh rất lớn, đồng thời lại không có nhiều đại học tốp đầu ở địa phương, dẫn đến tỷ lệ chọi để đỗ vào các trường đại học tốt, chẳng như ở Bắc Kinh là rất khốc liệt.
[^2]: Giáo sư thỉnh giảng (学者访问): học giả thuộc một tổ chức học thuật đương nhiệm được mời đến một tổ chức học thuật khác để giảng dạy, thuyết trình hoặc hợp tác nghiên cứu đề tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com