Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Còn chưa chính thức vào hè, tiết trời Bắc Kinh đã bắt đầu hầm hập.

Sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn, Lệ Khiêm và Mạc Á bớt thêm chút thời gian chụp ảnh cưới, ông cụ kiên quyết muốn đứa cháu đích tôn và cháu dâu phải mở tiệc mừng, hai người họ lại đều bận bịu đồng thời chẳng muốn tốn sức vào mấy chuyện xã giao như vậy, thế là giữa hai bên nổ ra chiến tranh lạnh suốt mấy tuần trời, mẹ Lệ Sâm cũng qua đời vào khoảng thời gian ấy.

Dưới sự hỗ trợ của Lệ Khiêm, Lệ Sâm tổ chức buổi tang lễ, sau đó liền biến về dáng vẻ trầm uất hồi mấy tuổi lúc sống tại nhà cũ, chẳng hề đến trường, suốt ngày trốn học lên tầng thượng các toà nhà cắm đầu vẽ tranh. Lệ Khiêm không nhìn nổi nữa, Mạc Á cũng lo lắng khi thấy dáng vẻ tiều tuỵ bất an của chồng, thế là cô bèn chủ động cuối tuần nào cũng kéo Lệ Sâm tới cùng họ ăn tối, lúc bấy mới thấy trên gương mặt đôi anh em này hiện thêm chút nét cười.

Sau khi cưới, hai người từng ở căn hộ tân hôn một thời gian, nhưng về sau, do hết chịu nổi nhiệt từ hai khung giờ cao điểm sáng tối của Bắc Kinh, họ bèn quyết định chuyển về lại chỗ gần nơi làm việc, chỉ đơn thuần là Mạc Á dọn vào căn hộ trước đây của Lệ Khiêm, thuê thêm cô giúp việc, Mạc Á lại chẳng phải người khắt khe, yên ổn bình thản chung sống qua ngày.

Đầu tháng bảy, Mạc Á đúng lịch bắt chuyến bay đi Anh, đưa cô đến sân bay, Lệ Khiêm bảo: "Hai bọn mình còn chưa đi hưởng cả tuần trăng mật nữa."

Mạc Á khẽ mỉm cười động viên anh, "Công bộc của dân chính là thiêu đốt bản thân để sưởi ấm người mà."

Lệ Khiêm tiễn Mạc Á xong liền đi đón Khúc Xuyên, đứa nhỏ đeo cặp trên lưng từ đằng xa chạy đến, khi cậu đến cạnh, anh mới phát hiện nhóc con nay đã lớn không ít, chỉ có điều bên dưới lớp đồng phục vẫn y nguyên một thân hình gầy guộc chẳng có tí thịt nào.

Khúc Xuyên vào trong xe ngồi, trân trân nhìn bàn tay Lệ Khiêm đặt trên vô lăng, một chiếc nhẫn kim cương giản dị nằm trên ngón nhẫn thon dài của anh, được ánh nắng ngày hè khúc xạ lấp lánh.

"Chúc mừng anh nha, " Khúc Xuyên cười hỉ hả chỉ vào nhẫn của anh, "Tân hôn hạnh phúc."

Lệ Khiêm gật đầu đáp lại, trong đầu lại xoay vần với những suy nghĩa về chuyện Khúc Xuyên yêu sớm, liên tưởng đến việc cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn của mình, anh không khỏi ngờ vực lẽ nào là Khúc Xuyên cũng muốn kết hôn, nhịn không nổi bèn dò hỏi cậu, "Thế còn em?"

"Em thì sao?"

"Anh cũng không để tâm chuyên bây giờ em yêu đương, nhưng kết hôn thì hãy còn sớm quá, nên cùng bạn gái qua lại thêm mấy năm rồi hẵng —— "

"Anh, " đây là lần đầu tiên Khúc Xuyên ngắt lời Lệ Khiêm, "Em đào đâu ra bạn gái?"

Chỉ cần mấy câu hai người đã giải toả hiểu lầm, để rồi đều lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Tâm Khúc Xuyên khẽ động, cậu nhẹ nhàng thăm dò, "Anh, anh không cản em yêu đương sao?"

"Yêu đương là bản năng của con người, " Lệ Khiêm nói, "Hiện giờ đúng là còn hơi sớm, nhưng em vốn già dặn trước tuổi, lại là một đứa trẻ chín chắn tự giác, thế nên anh cũng tin em."

"Thật hay là..."

"Anh của em là kẻ hồ đồ cổ hủ vậy sao?" Lệ Khiêm nói, "Dù thế nào đi chăng nữa anh cũng là người đã kinh qua tuổi dậy thì, tuổi em cảm thấy chút rung động là điều bình thường, tuy rằng anh không khuyến khích, thế nhưng nếu có thì chính là có, không cần phải sợ hãi rồi giấu giếm mà làm gì."

"Vậy nếu như em..." Khúc Xuyên khẽ bặm môi, "Thích con trai thì sao?"

Lệ Khiêm lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt sau một hồi biến chuyển rồi thì cũng bình tĩnh trở lại, anh nghiêng đầu ngó qua Khúc Xuyên đang bồn chồn bấu tay vào vạt áo tưởng chừng sắp vắt ra được nước tới nơi, "Người đó đối với em có tốt không?"

"Tốt." Khúc Xuyên đáp lời trong nháy mắt.

"Các em... ở chung có ổn không?"

"Ổn."

Lệ Khiêm cau mày, "Đã làm đến bước nào rồi?"

"Hở?" Khúc Xuyên váng óc, mất thực lâu mới ngộ ra ý của Lệ Khiêm, thoắt cái mặt đỏ bừng, "Không có, người đó đến cả chuyện em thích mình cũng không biết."

"Không biết?" Lệ Khiêm tần ngần một hồi, "Người đó có thích nam không?"

"Em chưa hỏi bao giờ, " trong miệng Khúc Xuyên dần dà dậy lên vị đắng chát, giây sau lại bị vị tanh ngọt che lấp, cậu tự nhấm cắn đầu lưỡi mình, "Nhưng người đó có bạn gái, đối xử với bạn gái rất tốt, nên hẳn là không thích nam."

Lệ Khiêm đã hiểu.

Song anh chỉ là hiểu ý Khúc Xuyên thôi, chứ không phải là nguyên do cậu trở nên yêu người đồng giới. Anh chỉ cho rằng cậu hãy còn nhỏ quá, liệu chăng có phải là vì từ sớm đã không có một gia đình hoàn chỉnh dẫn đến khi ở chung với bạn bè, có người quan tâm cậu nhiều hơn đôi chút thì liền ngộ nhận sự ấm áp ấy là ái tình. Anh tự liên hệ với bản thân, lúc Lệ Sâm còn đi học thì anh đang ở Đức, khi này khi khác cũng đều quan tâm đến tình huống của đứa em trai này thêm chút, chỉ có điều Khúc Xuyên bình thường quá ngoan, mới khiến anh đã có phần lơ là cảm xúc của đứa nhỏ.

Khúc Xuyên dè dặt quan sát nét mặt của anh, "Anh, anh giận em rồi à?"

"Sao thế được." Lệ Khiêm đáp lời, "Có điều em nên nghĩ cho kỹ, có lúc cảm động hay ấm áp cũng không nhất định là thích hay yêu đâu."

"Em biết, em cũng từng tự hỏi bản thân, " Khúc Xuyên nói, "Em cảm thấy em là thật sự thích người đó, chính là... loại thích mà mỗi khi thấy người đó và bạn gái ở bên nhau sẽ thấy rất khó chịu."

Lệ Khiêm liếc cậu một cái, trong lòng buồn bực. Lên cấp ba, Khúc Xuyên cao vổng lên, đường nét khuôn mặt cũng ngày càng nảy nở, nhìn kiểu gì cũng ra một cậu trai vô cùng tuấn tú, lại thêm thành tích tốt, tính cách tốt, trong trường chắc hẳn rất được các bạn nữ mến mộ. Cớ sao lại thích một bạn trai, tự biết không được đáp lại vẫn cứ giày vò bản thân đến độ ấy. Lệ Khiêm bứt rứt cả buổi, mới bật ra một tràng thở dài, "Con đường này quá khó đi, dù là hiện tại hay sau này, anh đều thấy lo cho em."

"Không khó..." Cậu thiếu niên cúi đầu, "Em cũng không định thổ lộ với người ta, chờ đến khi em không thích người đó nữa là ổn."

Dáng vẻ của Khúc Xuyên gợi nhắc Lệ Khiêm về cậu bé nhiều năm trước cúi đầu bảo mình mặc quần áo ướt không lạnh. Tim anh nhói lên một cái, nói thế nào Khúc Xuyên cũng coi như là lớn lên dưới tầm mắt của anh, mấy năm nay anh bỏ tâm bỏ sức cho cậu chẳng hề ít hơn Lệ Sâm, anh không muốn Khúc Xuyên lại biểu lộ dáng vẻ đè nén đã ăn sâu bén rễ này nữa.

"Lên đại học rồi sẽ ổn, " Lệ Khiêm nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể an ủi cậu có thế, "Ở đại học sẽ có thêm càng nhiều người xuất chúng, em chắc chắn sẽ tìm được nửa kia phù hợp với mình."

"Em biết. Em không buồn đâu, chỉ là không kiềm nổi nên mới muốn nói ra thế thôi." Khúc Xuyên hướng về phía anh cười một cái, "Anh, anh thật tốt."

Chủ đề liền dừng ở đây.

Lệ Sâm biết Khúc Xuyên trở về thì cực kỳ phấn khởi, cậu ta cùng mấy đàn anh đàn chị góp tiền thuê một nhà kho ở ngoài trường để làm nơi triển lãm tranh, sáng ngày hôm sau chẳng nói chẳng rằng đã kéo tuột Khúc Xuyên đến đó xem.

Lệ Khiêm thấy bình thường Khúc Xuyên quá dồn ép bản thân, khó lắm mới có người giúp cậu thư giãn một tí nên cũng tuỳ ý để hai bọn họ lượn lờ, anh dặn dò mấy mục cấm trẻ vị thành niên rồi liền thả cho bọn họ tự do.

Đến tối anh đón hai bọn họ về, rồi lại thêm cả Trương Phàm, bốn người tụm lại ăn bữa tối. Trương Phàm đã thi đỗ tiến sĩ, thầy hướng dẫn chính là Mạc Á vừa bay đi Anh.

"Tự nhiên tao lại thấy nhỏ hơn mày cả một lứa." Trương Phàm bóc tôm, nói với giọng hậm hực, "Hoá ra mày để tao tìm sếp Mạc làm thầy hướng dẫn chính là vì có cái dã tâm này."

Lệ Khiêm tảng lờ y, "Trại hè Viện nghiên cứu bọn mày khi nào thì bắt đầu?"

"Thứ hai tới, " Trương Phàm ngẩng đầu ngó anh, rồi lại ngó qua Khúc Xuyên, "Mày đây là muốn bé Khúc tới nghe giảng hửm?"

"Đúng là tao có ý này, " Lệ Khiêm gật đầu, "Cũng phải xem mày có tiện không, với lại Khúc Xuyên có đồng ý hay không nữa."

"Của bọn anh là về mảng đại phân tử[^1], coi bộ không thích hợp lắm, " Trương Phàm nghĩ ngợi, "Có trại hè của Viện kiến trúc, chú em có hứng thú không?"

Khúc Xuyên vừa nghe là đồng ý ngay, chẳng đợi Lệ Khiêm phản ứng đã gật đầu ngay tắp lự, Trương Phàm trông bộ dạng này của cậu thì phá ra cười, "Vẫn là Lệ Khiêm hiểu rõ chú, hôm trước bọn anh bàn bạc qua chuyện này, nó đã bảo là chú em chắc chắn thích kiến trúc."

Khúc Xuyên sửng sốt, quay qua nhìn Lệ Khiêm, người đàn ông đang từ tốn húp canh, "Trại hè kéo dài một tuần, ban ngày em đi nghe giảng một chút, đến tối thì về lại nhà, nếu đi thì cứ để Trương Phàm làm chứng nhận cho."

"Cảm ơn anh." Khúc Xuyên cũng chẳng hiểu sao Lệ Khiêm lại biết tâm tư của mình, chỉ cảm thấy anh cực kỳ siêu phàm, cũng cực kỳ chu đáo.

"Anh cũng đã xin Viện mỹ thuật trung ương cho mày một suất ngoài tiêu chuẩn, " Lệ Khiêm lại quay qua nói với Lệ Sâm, "Nếu mày thật sự muốn học lên cao học thì thứ hai tuần sau đến báo danh rồi chăm chỉ đi nghe giảng đi."

Lệ Sâm cũng ngỡ ngàng gật đầu, "Có ô dù đúng là tốt thật."

Lệ Khiêm liếc cậu ta một cái, cậu ta liền cười hi hi vội vã che miệng mình.

Vẫn là Lệ Khiêm tức đến phì cười, "Cái miệng toang toác này của mày."

Sự tình thế là đã chốt, sang thứ hai, Khúc Xuyên đến nghe giảng. Lệ Khiêm bận bịu, có lắm khi Khúc Xuyên đã soạn xong bài vở chuẩn bị ngủ luôn rồi cũng chưa thấy anh về, chỉ đến sớm ra, thấy phần ăn sáng cậu chuẩn bị cho anh đã hết, đĩa cũng được rửa sạch xếp ngay ngắn ở một bên thì mới hay rằng đêm qua Lệ Khiêm quả thực có về.

Thực ra, Khúc Xuyên cũng không muốn về đây, hay nói đúng hơn là không muốn đi ngang qua phòng khách.

Phòng khách bày quá nhiều đồ vật có đôi có cặp, ngoài ra, còn treo một bức ảnh cưới rất to. Váy cưới trắng muốt và đồ Âu đen tuyền quấn quýt sánh đôi, phóng to lên càng toát lên vẻ mặn nồng thắm thiết.

Lần đầu tiên Khúc Xuyên nhìn thấy bức ảnh này, hiếm có một lần cậu bắt gặp dáng vẻ ngại ngùng của Lệ Khiêm, "Anh đã nói treo ở phòng ngủ là được rồi, Mạc Á lại cứ bảo mặt tường này trống quá, phải treo tấm hình lên mới đẹp."

"Ừm." Khúc Xuyên đồng ý, nghĩ một hồi lại nói thêm, "Trông đẹp lắm."

Đúng là đẹp thật, Lệ Khiêm thì khỏi phải nói, Mạc Á thì lại càng không nhìn ra cô còn hơn Lệ Khiêm ba tuổi, nữ tiến sĩ trẻ trung trong bộ váy cưới tươi tắn rạng ngời, tựa hồ mang dáng dấp của cô nữ sinh tuổi mười tám.

Cậu không nên có cảm giác bực bội với thứ hạnh phúc ấy, cùng lắm chỉ có thể thử trốn tránh mà thôi. Khúc Xuyên nghĩ, ấy thế nhưng cậu vẫn khao khát được lại gần Lệ Khiêm, để mình đồng thời nếm cả mật ngọt và thuốc độc có lẽ là tâm tư khó lòng tỏ bày của cậu.

[^1]: Đại phân tử (高分子, macromolecule): loại phân tử rất lớn, thường được tạo ra bởi phản ứng trùng hợp của các đơn vị nhỏ hơn, loại điển hình thường chứa hàng nghìn đến hàng chục nghìn nguyên tử. Một số đại phân tử thường gặp là axit nucleic (ADN, ARN), protein, cacbohydrat, chất dẻo, sợi tổng hợp, v.v...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com