Chương 9
Tại trại hè, cậu quen không ít bạn mới cũng là học sinh lớp mười một. Cùng tham quan nghe giảng với nhau mấy hôm trong khuôn viên trường đại học Bắc Kinh này mới hay, rằng hãy còn những người như cậu, thuộc "diện ngoại giao" chỉ dự thính chứ không tham gia vào đợt tuyển sinh sớm của trường. Trong tổng số bốn mươi lăm người ở trại hè, có cả thảy bốn người như vậy, bao gồm cả cậu. Thực ra, những người còn lại đối với họ chẳng có ý kiến gì, dù sao cũng chỉ là dự thính chứ không chiếm mất suất tuyển sinh, song dẫu có thế nào, bốn người họ vẫn thân với nhau hơn một chút.
Lúc tìm hiểu về lai lịch của nhau, Khúc Xuyên sợ rước thêm phiền toái không đáng có cho Lệ Khiêm nên từ đầu đến cuối đều im ỉm, ba người kia cũng không gặng hỏi, nếu đã có thể dùng cách thức này để vào trại hè hiển nhiên đều là người có bối cảnh, có chút không tiện để người khác biết âu cũng là chuyện thường.
Tối về ngẫm nghĩ, Khúc Xuyên thấy hay là đợi đến đêm Lệ Khiêm về thì nói lại với anh coi sao, Lệ Khiêm hỏi cậu về lai lịch cùa ba người kia, đoạn bảo, "Cứ có gì nói nấy đi, nhà của mấy đứa nó đều nghiêm khắc, gia giáo, giờ làm quen một chút cũng tốt, không chừng sau này bọn em còn là bạn học với nhau."
Khúc Xuyên yên lòng, khi tán gẫu với họ mới hay có một người dịp tất niên còn được bậc phụ huynh trong nhà dẫn đến chúc Tết ông cụ Lệ, là con em thuộc hệ thống tứ viện[^1], Phòng Tuyên.
"Cậu xem Bắc Kinh này nhìn thì có vẻ lớn đấy, thật ra người trong vòng xoay tới xoay lui cũng chỉ có bấy nhiêu nhà đó thôi, kiểu gì cũng có lúc chạm mặt." Phòng Tuyên nheo mắt thả nụ cười tinh nghịch, "Tôi nói này bé Khúc, cậu thật sự không định đi chơi với bọn tôi à?"
"Không đi được, " Khúc Xuyên lắc đầu, ngượng nghịu cười trừ, "Thí sinh từ Hà Bắc nếu không cố gắng thì thật sự không vào nổi đại học."
Ba người kia ngẫm lại thấy cũng phải, đành thả cho cậu về với công cuộc học hành.
Kỳ nghỉ hè của năm lớp mười một từ hai tháng co lại thành có ba tuần lễ, thời điểm Khúc Xuyên phải quay lại trường Trung học số 2 học bù, Mạc Á còn chưa lên máy bay về Bắc Kinh.
"Mạc Á bảo có mua đồ lưu niệm về cho em, " Lệ Khiêm đưa cậu xem tin nhắn trên điện thoại, "Kết quả không ngờ là cô ấy còn chưa trở về, em đã phải quay lại trường mất rồi."
"Chờ em thi xong đi, " Khúc Xuyên nói, "Cảm ơn chị dâu vẫn còn nhớ tới em."
"Nghỉ đông em không về thật à?"
"Chỉ nghỉ có bốn ngày, đi đi về về mất hai ngày rồi." Khúc Xuyên lắc đầu, "Em hỏi bạn rồi, có người cũng ở lại trường không về, anh cứ yên tâm đi."
"Được, " Lệ Khiêm gật đầu, "Anh rảnh thì sẽ qua đó thăm em."
"Anh, anh bình thường đều bận bịu thế này, có thời gian rảnh thì anh nghỉ ngơi cho tốt đi, " Khúc Xuyên cười bảo, "Có mỗi ba trăm ngày, chớp mắt là qua ấy mà."
Lệ Khiêm ngẫm lại công việc của mình thì cũng không nhiều lời thêm, vẫn như cũ dặn cậu có việc gì thì nhớ tìm mình, đoạn tiễn người đi.
Trên bục giảng, con số đếm ngược từ ba trăm rút xuống còn hơn một trăm, cửa ải cuối năm đã sát nút. Trong khoảng thời gian đó, Trương Phàm có ghé thăm cậu một lần, bảo là Lệ Khiêm thật sự bận ngập đầu ngập cổ không thoát thân nổi.
"Thấy bảo là đang đưa vào dây chuyền sản xuất linh hoạt[^2] mới, " Trương Phàm nói, "Trụ sở nghiên cứu phía bên sếp Mạc thì phụ trách phần nghiên cứu phát triển, cả hai người họ đều bù đầu trong công việc cả rồi, chỉ có mỗi anh con người rảnh rỗi này là còn có thời gian ghé thăm chú thôi."
Khúc Xuyên biết Trương Phàm bảo mình rảnh rỗi chỉ là nói miệng thế thôi, cậu cũng coi như đã ở Bắc Kinh một thời gian, sao có thể không hiểu nghiên cứu viên bận bịu đến nhường nào, "Cảm ơn anh Phàm."
"À đấy, Lệ Khiêm nhắc anh hỏi chú đã mua giày mới chưa." Trương Phàm sực nhớ ra, "Nó bảo năm ngoái thấy chân chú nứt nẻ muốn mua giày cho chú, chú lại nói mình có tiền sẽ tự mình mua."
"..."
"Chú em bủn xỉn thế thật đấy à, " Trương Phàm thở dài, "Trong đống túi anh vừa thả vào phòng chú có đôi giày đấy, Lệ Khiêm mấy hôm trước vừa mới mua, nó bảo biết chắc là chú không nỡ mua mới."
Khúc Xuyên ấp úng đáp lời, lại thấy sống mũi mình cay cay. Cậu luôn cảm thấy là giờ mình đã lớn rồi, rốt cuộc lại vẫn cứ để Lệ Khiêm đã bận rộn quay cuồng trong công việc còn phải phân tâm nhọc lòng vì mình.
Trương Phàm ăn với cậu xong bữa tối thì đi, Khúc Xuyên trở lại phòng tự học. Những học sinh khác của trường Trung học số 2 đều đã về nhà nhân kỳ nghỉ đông cả, ở lại đây chỉ còn độ hai mươi học sinh lớp mười hai không về nhà ăn Tết, liều mạng lao đầu vào ôn tập trong gian phòng tự học. Mỗi ngày, TV mở nửa tiếng phát bản tin thời sự, đôi lúc trong tin liên quan đến hàng không có nhắc đến Tập đoàn Khoa học Công nghiệp, Khúc Xuyên kiểu gì cũng sẽ ngó lên để xem kỹ hơn.
Trong bản tin hôm ấy có đoạn "Mở ra hướng đi mới cho ngành công nghệ an ninh và trang thiết bị ứng phó khẩn cấp..." Trong lúc quay nhà máy trụ sở, chỉ liếc mắt một cái Khúc Xuyên đã bắt ngay được khoảnh khắc ống kính khẽ lia qua Lệ Khiêm. Tim cậu bỗng giật nảy một cái, cậu xoa xoa nơi đó, đấy chính là tương tư.
Hôm ba mươi Tết, nhà trường mở cửa bếp phía sau cho lũ học sinh, độ hai mươi người họ cùng các nhân viên sống ở khu vực gần đấy tụ tập với nhau gói sủi cảo, khi đêm về còn có thể cùng xem chương trình cuối năm trên màn hình lớn ở phòng ăn, đây cũng là truyền thống của trường Trung học số 2.
Cậu gửi tin chúc Tết cho Lệ Sâm, Trương Phàm, và cả đám Phòng Tuyên, trong lúc rảnh tay đợi sủi cảo, cậu không nhịn nổi liền bấm gọi qua cho Lệ Khiêm. Người nhận điện thoại là Lệ Sâm, "Tao còn đang bảo sao mày không gửi tin cho anh cả, hoá ra của bọn này là tin gửi hàng loạt, chỉ có mỗi ổng là được gọi điện chúc Tết thôi."
"Anh mới từ chỗ ông cụ về, năm nay đưa Lệ Sâm về đây luôn, " Lệ Khiêm nhận điện thoại, giọng mang ý cười, "Sớm biết Lệ Sâm lắm lời như vậy thì đã quẳng nó ra ngoài cho rồi."
Chắc bên kia đang mở chế độ rảnh tay, Khúc Xuyên còn nghe loáng thoáng cả tiếng cự nự của Lệ Sâm và âm cười mơ hồ của Mạc Á nữa. Đám họ trò chuyện liên thiên vụn vặt với nhau, chủ yếu là Lệ Khiêm và Mạc Á hỏi về tình hình hiện tại của cậu, sau lại dặn dò đôi chuyện nhỏ nhặt, thi thoảng cũng xen vào dăm câu gọi cậu về học vẽ tiếp của Lệ Sâm.
"Sớm biết thế này vẫn là nên đón Tiểu Khúc cùng về, tự mình lái xe cũng mất có mấy tiếng thôi à, " Mạc Á thở dài, "Cả nhà ồn ã náo nhiệt vui biết bao nhiêu."
"Người ta còn phải thi đại học nữa, " Lệ Sâm nói, "Đợi thi đỗ đại học ở Bắc Kinh rồi thì cả nhà ta còn nhiều thời gian tụ họp, đúng không bé Khúc?"
"Anh Sâm nói phải, " Khúc Xuyên cũng cười, "Em bên này đang nấu sủi cảo, em cúp máy trước nha."
"Ừ rồi." Lệ Khiêm nói với cậu câu chúc mừng năm mới, đoạn đợi cậu cúp trước.
"Khúc Xuyên ông sao thế?" Nấu xong nồi sủi cảo vẫn không thấy người đâu, có bạn học chạy ra tìm thì thấy cậu bạn bình thường vẫn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh trầm lặng nay bỗng dưng mặt nhoà đẫm lệ, "Nhớ nhà hả?"
"Có hơi hơi, " Khúc Xuyên quệt nước mắt, "Là nhớ nhà."
[^1]: Con em thuộc hệ thống tứ viện: con em quan chức cấp cao, giữ chức vụ tại bốn cơ quan chủ chốt trong hệ thống chính trị Trung Quốc (Đảng Cộng sản, Chính phủ, Quân uỷ Trung ương, Đại hội Đại biểu Nhân dân).
[^2]: Dây chuyền sản xuất linh hoạt (软生产线): loại dây chuyền có khả năng điều chỉnh, thay đổi quy trình sản xuất theo nhu cầu, cho phép sản xuất được nhiều loại sản phẩm khác nhau trên cùng một dây chuyền, tạo môi trường sản xuất hiệu quả, giảm chi phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com