Chương 1
Đỉnh núi ở một thị trấn nhỏ vùng biên giới.
Cố Tây Lăng khéo léo dùng xẻng đào ra một cái hố lớn, rồi ném người đàn ông nhỏ bé yếu ớt trên mặt đất vào trong hố.
Khuôn mặt anh tràn đầy tiếc nuối.
Người xung quanh anh thúc giục: "Đại ca, anh mau chôn đi, chúng ta còn có việc phải làm!"
Cố Tây Lăng khó hiểu, lạnh giọng nói: "Chết cũng kỳ quái thật."
"Đại ca, anh đã nghe nói chưa? Người phụ nữ này rất nhát gan, nghe nói lúc còn sống còn chẳng dám ra khỏi cửa, làm sao từng gặp được một người đàn ông vừa cường tráng vừa đẹp trai như anh? Đã thế tự nhiên anh bắt người ta lại? Là ta thì ta cũng sợ chết khiếp, chuyện này chẳng có gì lạ cả!"
Ma Tử chỉ vào người phụ nữ trong hố nói.
Cố Tây Lăng buông xẻng trong tay xuống, "Chôn đi."
Cô gái nhỏ này quá yếu đuối, không xứng làm người phụ nữ của anh.
Ma Tử đáp lại một tiếng, lập tức lấy xẻng chuẩn bị xúc đất.
Khương Hà, người đang nằm trong hố, không thể cầm cự được nữa!
Cô không muốn bị chôn vùi trong lòng đất.
Trên thực tế, cô đã ở đây được ba tiếng đồng hồ rồi.
Cô cũng đã hoàn toàn tiêu hóa tất cả ký ức trong não mình.
Thật là một bi kịch, cô trốn việc ngủ một giấc, cuối cùng xuyên vào cuốn tiểu thuyết này trong một đêm.
Đây là cuốn tiểu thuyết "Nuông chiều em ở thập niên 70" mà cô đang đọc, và nhân vật mà cô xuyên vào là nữ phụ bia đỡ đạn trong đó!
Khương Hà!
Con gái của trưởng thôn Đại Hà, là viên minh châu trong lòng của Khương trưởng thôn.
Dịu dàng và tinh tế, làn da cô trắng như ngọc ngà.
Mà Cố Tây Lăng là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết! Còn là một người đàn ông vô cùng tàn nhẫn.
Cô đã đọc hơn nửa cuốn tiểu thuyết, và khá là ấn tượng với anh trong vai một nhân vật phản diện. Anh yêu nữ chính nên cứ làm khó, muốn cướp nữ chính về tay mình.
Cuối cùng, anh đã cướp nhầm người và người đó là người cô xuyên vào, Khương Hà.
Người đàn ông duy nhất mà Khương Hà từng gặp là cha của cô ấy, cô ấy đã bao giờ được nhìn thấy một gã đàn ông vừa gặp thô lỗ như vậy đâu.
Tàn bạo và thô lỗ.
Lúc anh ném nguyên chủ vào trong xe thì đã dọa chết cô ấy rồi! Sau đó, cô, Khương Hà - đầu bếp năm sao của thế kỷ 21, đã xuyên đến! Cô thầm nghĩ, vậy thì chúng ta chơi đến cùng.
Sau khi người bị ném xuống, cô sẽ chạy trốn về thôn Đại Hà và trở thành Khương Hà ban đầu.
Nhưng cô không ngờ người này sẽ chôn sống cô!
Cô không muốn chết!
Mạng sống là quan trọng nhất, cho nên sau khi tiếp nhận thân phận này, cô chuẩn bị đi ôm đùi!
Trước khi cái xẻng của Ma Tử chạm tới cơ thể cô, cô nhanh chân từ trong hố đứng dậy lao thẳng vào lồng ngực rộng của người đàn ông, vừa khóc vừa khẽ rùng mình.
Đột nhiên có một cô gái ngọt ngào và dịu dàng lao vào lồng ngực của anh.
Điều này đã đập mạnh vào trái tim lạnh lùng của Cố Tây Lăng, lòng anh trùng xuống, tay anh nhẹ nhàng vỗ xuống lưng cô.
Sở dĩ Cố Tây Lăng thích nữ chính Diệp Kiều Kiều là bởi vì cô ấy là bậc thầy trong việc làm nũng.
Vì vậy, cô đã sao chép nó.
Chắc chắn gã thô lỗ này sẽ trúng chiêu này.
Ngồi trên xe bò đi về.
Trên đường đi, Khương Hà một mực dựa vào trong ngực Cố Tây Lăng, thấp giọng hỏi: "Anh đang đưa tôi về nhà đúng không?"
Ma Tử lập tức cười nói: "Chị dâu, từ nay về sau chị là chị dâu của chúng tôi! Tại sao phải về nhà, đại ca của chúng tôi đang thiếu vợ, cho nên cô lấy đại ca của chúng tôi đi."
Sau khi nghe Ma Tử nói, cô không thể không lùi lại nhìn Cố Tây Lăng với vẻ vô cùng sợ hãi.
Đừng nói gì nữa.
Người đàn ông này thực sự rất đẹp trai, khuôn mặt anh ta cũng rất chính trực. Nhưng anh ta là một nhân vật phản diện! Mức độ tàn nhẫn và bạo lực của anh ta không thể đo lường được.
Giết người không chớp mắt!
Nếu làm cô dâu của anh ta nhất định sẽ bị hành hạ đến chết!
Cố Tây Lăng hắng giọng nói, "Đúng vậy, tôi đang thiếu vợ, cô làm vợ tôi đi."
Khương Hà ngẩng đầu lên và thận trọng liếc nhìn anh, khi bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng của anh, cô vô thức co người lại, nhìn đi chỗ khác và sợ hãi nhẹ lắc đầu.
Cố Tây Lăng thấy cô yếu đuối sợ hãi như vậy, giọng lập tức dịu đi, "Cô đã theo tôi đến thôn Triều Nam, bây giờ trở về thôn Đại Hà thì còn có ai dám lấy cô?"
Đúng vậy, cô không thể quay lại. Danh tiếng là điều quan trọng nhất trong thời đại này. Đôi mày mảnh mai của Khương Hà cụp xuống, cô khẽ lau nước mắt, trông rất buồn bã.
Cố Tây Lăng thấy bộ dạng này của cô liền cảm thấy áy náy, "Mặc dù chỉ là ngoài ý muốn, nhưng tôi sẽ không bạc đãi cô."
Khương Hà biết anh vốn là muốn bắt Diệp Kiều Kiều và đối phó với nam chính Giang Vệ Đông.
Trong tiểu thuyết, anh đã bắt nhầm người.
Nhưng nguyên chủ không bị dọa sợ mà chết, cô ấy ở trong trại hai ngày, sau đó cô mới chết.
Vì vậy, mọi người trong thôn Đại Hà đều tin rằng anh ta đã tra tấn cô đến chết.
Nghĩ theo cách này, anh trông không giống một người đàn ông sẽ ngược đãi phụ nữ.
Không không! Tam quan của bà đây không thể theo ngũ dục. Người đàn ông này dù đẹp trai thật nhưng lòng dạ anh ta rất bạo ngược!
Cô phải lý trí và luôn nhắc nhở bản thân rằng anh ta là một kẻ xấu xa và một kẻ không có tim!
Thấy Khương Hà không nói chuyện, Cố Tây Lăng nói: "Ngày mai tôi sẽ phái người đến nhà cô hỏi cưới cô."
Khương Hà vẫn không nói.
Cố Tây Lăng còn tưởng rằng cô đã đồng ý làm vợ anh.
Chiếc xe bò lảo đảo đi vào làng.
Nơi Cố Tây Lăng sống được gọi là thôn Triều Nam.
Trên thực tế, đây là kho dự trữ do bọn cướp năm xưa để lại.
Cố Tây Lăng mang theo một nhóm đàn ông vô gia cư, định cư lại ở chỗ này.
Xây dựng kho dự trữ này từng chút một.
Không có nhiều phụ nữ trong thôn.
Trong số hàng trăm người đi theo Cố Tây Lăng, chỉ có một số ít đã kết hôn.
Những người khác đều độc thân, kể cả chính anh ta!
Cho nên người trong thôn nghe nói anh cưới vợ đều kéo đến xem.
Một nhóm đàn ông thô lỗ vây quanh cô chặt đến mức cô không thể thở được, vậy nên cô không thể không rụt rè lén lén lút lút trốn sau lưng Cố Tây Lăng.
Thím Vương từ trong thôn đi tới vỗ mông cô một cái, "Trưởng thôn, cô ấy là một cô dâu ngoan, mông to như vậy chắc chắn có khả năng đẻ tốt!"
"Trưởng thôn, vợ của trưởng thôn thật đẹp..." Người nói là Phương Bân, một học giả bị Cố Tây Lăng lừa đến.
Một lần Cố Tây Lăng đi ngang qua thấy anh ta đang hấp hối bên vệ đường bèn qua cõng anh ta, sau đó anh ta định cư ở thôn Triều Nam luôn.
Theo cách hiểu của Khương Hà, anh chàng này là quân sư của Cố Tây Lăng.
Cố Tây Lăng dù sao cũng là trẻ mồ côi, không được đi học, cũng không biết mấy đại nhân vật, lại còn làm nhiều chuyện xấu như vậy.
Nhưng đầu óc anh ta rất tốt.
Nhờ vậy anh có thể quản lý hàng trăm người một cách trật tự.
Trước mặt già trẻ lớn bé ai cũng gọi anh là trưởng thôn, chỉ có đàn ông trong thôn mới gọi anh là đại ca của bọn họ!
Đưa họ đi ăn ngon uống say.
Cố Tây Lăng sống trong một tòa nhà bằng tre bên cạnh tháp canh trong kho dự trữ.
Đây là phong cách kiến trúc của vùng Vân Nam, nó cũng là một thị trấn nhỏ ở biên giới.
Sau khi vào phòng, Cố Tây Lăng bắt đầu cởi quần áo.
Khương Hà nhỏ nhắn chỉ cao đến cằm anh.
Anh cởi bỏ bộ quần áo bên ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo vải màu trắng, cơ ngực vạm vỡ của anh thấp thoáng dưới lớp áo mỏng.
Biên giới vô cùng nắng nóng, mồ hôi anh đã thấm ướt đẫm ngực áo.
Anh ném bộ quần áo cũ lên giường.
Khương Hà sợ đến mức vô thức quay sang một bên, ôm lấy cơ thể mình và cảnh giác nhìn anh.
Cố Tây Lăng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi cùng thẹn thùng của cô, chậm rãi đến gần.
Khương Hà theo bản năng co người lại...
Cố Tây Lăng khinh thường nhìn cô một cái, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào mặt cô. Dưới ánh mặt trời làn da của cô càng giống trứng gà mới bóc, khiến người ta không khỏi muốn nếm thử.
Hầu kết của anh trượt lên xuống, hai tay anh chậm rãi nắm chặt thành quả đấm, đè nén sự kích động, nhỏ giọng nói: "Tôi đi tắm, em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa thím Vương sẽ mang đồ ăn lên cho chúng ta."
Khương Hà ậm ừ, ngồi trên chiếc giường tre và thở dài.
Người đàn ông này quá nguy hiểm!
Nếu ở lại thêm một lúc nữa, cô cảm thấy như mình sẽ ngạt thở mất!
Làm thế nào để trốn thoát bây giờ? Ngôi làng này có rất nhiều người của anh ta, địa hình xung quanh thì rất nguy hiểm, nó cũng cách thôn Đại Hà rất xa.
Thôn Đại Hà nằm trong phạm vi của Trung Quốc, dưới sự quản lý của một lữ đoàn sản xuất và chi nhánh của nó.
Và tất cả các thôn xung quanh thôn của cô đều nằm trong khu vực cấm, không có ai dưới quyền của họ, vì vậy Cố Tây Lăng là bạo chúa.
Cô nhìn quanh.
Đột nhiên, một quả cầu màu vàng xuất hiện trước mắt, đồng thời, một âm thanh máy móc vang lên.
"Đinh! Chúc mừng bạn đã kích hoạt hệ thống chuyển hóa nhân vật phản diện!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com