Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Cố Tây Lăng nhìn cô nhíu mày, "Cô vừa nói cái gì?"

"Có bẫy! Tốc độ xe quá chậm! Hơn nữa có thể khi chúng ta vừa mới vào thành phố đã bị người ta chú ý rồi! Đúng lúc này xe lại đi chậm như vậy, không phải là để cho anh cướp sao? Họ có ngu ngốc như vậy không? Dâng nó cho anh hết lần này đến lần khác?"

Khương Hà vội vàng nói mọi thứ ngay lập tức.   

Trên mặt Cố Tây Lăng tràn đầy sự kinh ngạc, một giây trước cô vợ này vẫn còn đang khóc thút thít trước mặt mình, giây sau lại cô đã bình tĩnh khôn ngoan nói anh cẩn thận.   

Phương Bân quan sát xung quanh, "Trưởng thôn, chị dâu nói rất đúng, đây có thể là cái bẫy!"  

Cố Tây Lăng không phải người không có đầu óc, anh lập tức cầm ống nhòm trong tay nhìn một vòng, "Chết tiệt! Rút ngay!"  

Phương Bân lập tức gật đầu, vẫy tay dẫn mọi người lui ra ngoài.   

Khương Hà ngẩng đầu nhìn Cố Tây Lăng, "Có người mai phục sao?"  

Cố Tây Lăng không nói, ánh mắt anh khóa chặt ở trên người cô, phảng phất như muốn nhìn thấu cô. Cô theo bản năng lùi lại, đan hai tay vào nhau, "Cố Tây Lăng, sao anh lại nhìn tôi như vậy?"  

"Làm sao cô biết có bẫy?" Ánh mắt anh hơi híp lại dò hỏi cô.   

Đôi môi anh đào của cô khẽ mấp máy, "Tốc độ xe quá chậm, anh cướp bọn họ được một lần, lần thứ hai nếu bọn họ tiếp tục vẫn đi đường này, vẫn dùng chiếc xe này, nhất định phải cẩn thận."  

Cố Tây Lăng nắm chặt tay, "Khương Hà! Sao cô biết tôi đi cướp?"  

"Ba món đồ trong nhà. Anh thậm chí còn không có tiền chứ đừng nói đến một tấm vé. Nếu anh không cướp chúng, thì anh lấy ba thứ đó ở đâu ra?" Khương Hà nuốt nước bọt, khuôn mặt tái lại khi giải thích.   

Cố Tây Lăng tiến lên một bước, cô lại lùi một bước.   

Cô không còn đường lui, lưng tựa vào một gốc cây cao chót vót, cả người căng thẳng ngẩng đầu nhìn Cố Tây Lăng.   

Anh ta đang nghi ngờ cô sao?   

Anh nghĩ rằng cô là một gián điệp?   

Cố Tây Lăng đặt cánh tay lên thân cây sau lưng cô, nhìn cô hồi lâu, trong đầu nghĩ đến lời nói của Diệp Kiều Kiều: "Cố Tây Lăng, anh phải biết mình đang làm gì. Khương Hà sắp cưới Khương Vệ Đông, Cẩn thận một chút, đừng trách tôi không nhắc anh trước."  

Cô ấy có phải là người phụ nữ mà Giang Vệ Đông gài vào không?   

Để cố tình bẫy anh ta?   

Nhưng vừa rồi...  

Cô rõ ràng đang ngăn anh lại.   

Khương Hà bị ánh mắt của Cố Tây Lăng làm cho sửng sốt, cô không biết Diệp Kiều Kiều đã giở trò gì sau lưng mình, cô đan hai tay lại, cúi đầu nói: "Anh đang nghi ngờ tôi sao?"  

Cố Tây Lăng nhìn cô.   

"Nếu tôi thực sự muốn hại anh, tại sao tôi phải ngăn anh lại. Tôi nên khuyến khích anh đi cướp, sau đó để anh bị hợp tác xã bắt giữ. Rồi để họ trực tiếp xử lý toàn bộ thôn Triều Nam của anh."  

Khi Khương Hà trở nên lý trí, thực sự giống như một người khác.   

Thật kỳ lạ!   

Cố Tây Lăng dù thế nào cũng nhìn không thấu cô, quả nhiên, lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy biển.   

Thấy anh im lặng, Khương Hà rất đau lòng, để sống sót, cô phải ra ngoài!   

Cô mạnh dạn ôm cổ anh, kiễng chân hôn lên môi anh, sau đó ghé vào lỗ tai anh khẽ thở, run run nói: "Tôi bị anh cướp về thôn, vậy nên chỉ có thể là người phụ nữ của anh. Anh đi rồi thì tôi biết dựa vào ai? Làm sao mà sống? Cố Tây Lăng!"  

Sau khi Khương Hà nói xong, anh hít vào một hơi.   

Cố Tây Lăng dùng tay giữ gáy cô, cúi người hôn lên đôi môi anh đào của cô.   

Anh ta cực kỳ thô bạo, anh ta đâu phải đang hôn cô, anh ta rõ ràng là đang gặm nhấm cô! Nụ hôn đầu tiên của cô ấy dài vô tận, và trải nghiệm này thật tồi tệ!   

Ah! Ah! Đánh giá xấu!   

Giọng nói vui vẻ của hệ thống vang lên, "Chúc mừng cô Khương Hà! Thiện cảm của phản diện +10! Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ đột xuất, ban thưởng một túi quà thần bí!"   

Rất tiếc. Độc thân ngàn năm bất cẩn quá.   

Cô vừa hôn anh, trái tim anh đã nhảy ra ngoài, mặc dù hy sinh nụ hôn đầu nhưng cũng rất đáng giá!   

Rốt cuộc, cô là người sẽ sống sót đến cùng. Hơn nữa, cơ thể của này cũng không phải của cô.   

Không sao đâu, không sao đâu...  

Khương Hà đỏ mặt, lau nước trên môi, hàng mi mảnh rũ xuống, tỏ vẻ ngại ngùng.   

Cố Tây Lăng nuốt nước bọt, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khương Hà đi về phía trước.   

Ở một bên, Ma Tử đang nhìn trộm kích động ôm lấy Ngưu Đại Ha, "Trưởng thôn, tôi muốn cắn miệng anh..."  

Phương Bân lập tức hắng giọng nhắc nhở.   

Ma Tử rụt cổ lại, thả Ngưu Đại Ha ra, dắt ngựa đến chỗ Cố Tây Lăng và Khương Hà.   

Cố Tây Lăng liếc Khương Hà một cái, ý bảo cô lên ngựa, cô cũng không có giả vờ làm gì, kéo cương nhảy lên ngựa, thoạt nhìn không có chút yếu ớt nào.   

Cố Tây Lăng sau khi đó mới lên ngựa.   

Từ đằng sau thân hình cao lớn nóng bỏng của anh áp sát vào lưng cô.   

Trong đầu Khương Hà loạn lên.   

Sự cám dỗ nam tính!   

Tỉnh lại!   

Khương Hà nuốt nước bọt, nhẹ nhàng vuốt lông ngựa hỏi: "Vậy tất cả thức ăn và đồ uống trong thôn đều là do đi cướp mà có sao?"  

Cô hạ mi mắt xuống.   

Anh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô từ phía sau, và không thể nuốt một ngụm nước bọt.   

Trong đầu anh hiện lên một câu, "Nhuyễn ngọc ôn hương."  

Làm thế nào nó lại hiện lên trong dầu anh, anh không biết. Đây hẳn là một từ mà chỉ những học giả như Phương Bân mới nghĩ ra.   

Chết tiệt, anh vẫn có thể hiểu được điều đó.   

Khương Hà cũng cảm thấy hơi thở của mình hơi đục. Cô như đang chơi đùa với lửa, ban đêm không cho anh chạm vào, ban ngày lại thình lình hôn anh.   

Liệu gã thô lỗ này có nghĩ rằng cô đã sẵn sàng...  

Tối nay?   

Không không! Cô phải chuẩn bị tâm lý không để anh có cơ hội thành công.   

Cả hai trở về làng với những suy nghĩ của riêng mình.   

Trong thôn già trẻ lớn bé nghe nói Cố Tây Lăng trở về, đều chờ ở bãi đất trống ngoài cửa thôn.   

Thấy Cố Tây Lăng tay không trở về, họ không khỏi hơi thất vọng.   

Ma Tử nói: "Mọi người đừng lo lắng, trưởng thôn nhất định có thể giải quyết vấn đề lương thực."  

Thím Vương cũng hùa theo, "Đúng thế! Đi theo trưởng thôn nhất định sẽ có cái ăn."  

Ngay lập tức, mọi người như bị tẩy não, tất cả họ đều bắt đầu la hét tung hô.   

Cố Tây Lăng giơ tay ra hiệu dừng lại, sau đó giao ngựa cho Ma Tử, rồi anh cùng Phương Bân đi đến đó.   

Cô muốn đi theo.   

Cố Tây Lăng quay đầu nhìn cô, "Cô trở về nhà nghỉ ngơi đi, phụ nữ không được xen vào chuyện của đàn ông."  

Trong xương cốt, anh là kiểu đàn ông rất truyền thống.   

Nữ chủ bên trong, nam chủ bên ngoài.   

Nhưng Khương Hà biết anh đang lên kế hoạch cho ý tưởng tồi nào. Hiện anh đang phải đối mặt với một vấn đề lớn, đó là vấn đề lương thực của cả thôn.   

Thứ anh muốn lấy hôm nay có lẽ là thức ăn từ hợp tác xã tiếp thị và cung ứng.   

Khương Hà nghĩ về điều đó mà cảm thấy đau đầu, Phương Bân cũng vậy, là một học giả, tại sao anh ta không biết cách thuyết phục Cố Tây Lăng có lòng hướng thiện, bao nhiêu đất hoang như vậy nhưng anh ta không biết cách làm ăn đàng hoàng.   

Rất nhiều người, rất nhiều đất.   

Mọi người cùng nhau hợp tác e rằng không thua gì tổ sản xuất, cũng chưa chắc thiếu đầy đủ hơn tổ sản xuất.   

Rốt cuộc, không cần phải nhúng tay vào những việc xấu.   

Vì vậy, Khương Hà phải đi theo.   

Cố Tây Lăng không để ý cô và cùng Phương Bân tiến vào nhà trúc nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com