Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Dì ơi, dì!"

Tiếng Kim Chung vang lên, Khương Hà lấy lại tinh thần, lập tức lật bắp cải đang hầm trong nồi.

Kim Chung vươn cổ nhìn, trên mặt lộ ra vẻ thương hại.

Khương Hà xúc những cái chưa nhão ra, sau đó xúc những cái đã nhão dưới đáy nồi ra.

Kim Chung bĩu môi nói: "Dì, dì đang nhớ đến chú đó đúng không?"  

Khương Hà trừng mắt nhìn cậu, cô muốn đưa tay ra véo tai cậu.

Nhưng Kim Chung đã nhanh nhẹn né tránh, còn tiếp tục lẩm bẩm: "Dì, dì mà như vậy thì con sẽ rất buồn..."  

"Vậy mà nhóc còn nói nhảm? Nếu còn nói mấy câu như vậy, người khác sẽ cho rằng dì đang lừa dối chú của con, sau đó sẽ nhốt dì vào chuồng lợn rồi thả trôi sông!" Người dân nơi đây rất có thái độ bảo vệ Cố Tây Lăng.

Nếu cô thật sự dám làm gì có lỗi với Cố Tây Lăng, những kẻ đó nhất định sẽ nuốt sống cô.

Kim Chung hoàn toàn không ngờ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, cậu sợ hãi nhìn Khương Hà, "Dì, con không muốn dì chết... dì không được chết... nếu dì chết, sẽ không còn ai ngủ với con."

Người ta nói rằng trẻ em cảm thấy bất an nhất khi ngủ.

Cố Tây Lăng mấy ngày nay không có ở đây.

Thế là Khương Hà ôm Kim Chung ngủ.

Thằng nhóc này có vẻ rất thích.

Cô hơi ngạc nhiên khi cậu nói như vậy.

"Nhóc không muốn tôi chết, nhóc còn muốn tôi ngủ với nhóc, vậy thì hãy im lặng và đừng nói vớ vẩn, biết chưa?" Khương Hà nhẹ nhàng kiên nhẫn dạy cậu.

Khương Hà – một người hiền lành và kiên nhẫn.

Còn cực kỳ xinh đẹp.

Ai mà không thích những điều tốt đẹp.

Kim Chung cũng không ngoại lệ: "Vâng! Dì ơi, con hứa sẽ không nói nhảm nữa!"  

"Tốt!"

Khương Hà xúc rau trong nồi ra, nghĩ tới thứ gì đó liền hỏi: "Dạo này chú Phương ở nhà làm gì vậy?"  

"Chú vẫn như trước, ra đồng rồi về nhà, nhưng vì không có tiền nên chú ấy có vẻ rất buồn." Kim Chung nhanh chóng quên mất việc bán đồ sứ.

Cậu không hề đề cập đến việc bán đồ sứ.

Dù sao cũng là trẻ con, chỉ cần ăn no mặc ấm, còn có đồ ăn vặt để ăn, tự nhiên sẽ không nghĩ ra nhiều việc.

Khương Hà suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nhóc có biết đồ sứ của chú Phương được giấu ở đâu không?"  

Kim Chung nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Dì, chú Phương nói dì sẽ không bao giờ tìm ra được đồ sứ của chú ấy, chú ấy đã giấu ở một chỗ rất tốt, con nghĩ mình cũng không tìm được."

Khương Hà chán nản gật đầu.

Đúng vậy.

Đến Tiểu Bạch còn không tìm thấy.

Làm thế nào Kim Chung có thể tìm được?

Khương Hà chán nản đập đồ ăn trong nồi.

Kim Chung chống cằm: "Dì, dì đang muốn đồ sứ của chú Phương không? Nhưng dì là người bảo chú đưa cho chú ấy, vậy giờ dì muốn tìm chúng làm gì?"

"Anh ta muốn bán cho người Miến Quốc, vậy nên dì sẽ lấy lại."  

"Nhưng bây giờ chú ấy không có nói sẽ bán cho người Miến Quốc."  

"Phương tiên sinh đang chỉ nghĩ trong lòng, anh ta đang nghĩ về điều đó." Khương Hà mơ hồ có cảm giác rằng Phương Bân không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Anh ta rất ích kỷ.

Anh ta không quan tâm đến dân tộc, anh ta chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình.

Hơn nữa hiển nhiên Cố Tây Lăng đã không còn bị anh ta khống chế, vậy nên sắc mặt anh ta trở nên có chút khó coi.

Ba ngày sau.

Khương Hà vào thị trấn rất đúng giờ.

Không biết có phải trùng hợp hay là cố ý.

Thím Vương đã đi theo cô.

Khương Hà thắc mắc nhìn thím Vương, "Thím, thím đang làm gì vậy? Con đang vào thị trấn để mua sắm." 

"Mua cái gì vậy? Thôn chúng ta cũng đâu có thiếu thứ gì." Thìm Vương nhìn cô từ trên xuống dưới.

Khương Hà cảm thấy có gì đó không ổn: "Một số thứ vặt vãnh thôi. Thím có chuyện gì vậy?"  

"Nhưng cô có vé không?"  

"Có, bố mẹ tôi đã cho tôi vé. Thím cũng muốn vào thị trấn à?"  

Khương Hà cảm thấy rằng thím Vương đang theo dõi cô.

Trước đây thím ấy không như thế này.

...

Đến đây, thím Vương nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không vào đâu, phu nhân. Trưởng thôn chúng tôi đối xử với cô rất tốt, cô không thể làm gì có lỗi với anh ấy! Nếu cô thực sự làm chuyện gì đó có lỗi với anh ấy, người dân trong thôn sẽ không bao giờ để cô đi đâu."  

Khương Hà cau mày, "Cái gì với cái gì? Thím Vương, thím đang nói có người đang tung tin đồn nhảm à?"  

Thím Vương lập tức xua tay: "Không, không, tôi chỉ nói vài lời thôi."  

Khương hà ghi chép lại, cô đưa tiền và túi cho Kim Chung, "Đến chỗ cũ trong thị trấn lấy đồ sứ, dì không đi."  

Cô muốn tìm hiểu xem ai đứng đằng sau chuyện này.

Sau khi thấy Kim Chung rời đi, cô quay trở lại nhà trúc.

Tận dụng cơ hội, cô tìm thấy Vương Tiểu Bàn nhà thím Vương và đưa cho cậu bé vài chiếc bánh bao mới nướng.

Bánh bao.

Bột mì tinh chế ở đây là thứ rất hiếm, những chiếc bánh mới nướng nóng hổi này cũng không quá thơm.

Vương Tiểu Bàn tham lam nhưng cũng khách khí, cậu lau tay vào quần, hỏi: "Dì, cháu được ăn thật được không?"

"Tất nhiên là cậu có thể ăn những gì tôi đưa cho cậu."  

Vương Tiểu Bàn nuốt nước bọt, cậu cầm lấy chiếc bánh nóng hổi, ​​cắn một miếng lớn rồi xoay người: "Dì ơi, ngon quá! Con cảm thấy như đang bay lên trời vậy!"

Thật tuyệt nếu được no bụng.

Nó còn tuyệt hơn khi có thể thỏa mãn vị giác.

Bánh bao hấp sen gừng có vỏ mềm, nhân thơm ngon.

Cô xào thịt lợn băm với nấm và hành lá, thêm chút hương vị...  

Vương Tiểu Bàn cẩn thận ăn, sợ cắn một miếng là hết.

Khương Hà đưa cho anh một chiếc bánh bao lớn khác và nói: "Ăn đi, ở đây còn có nhiều lắm."   

Vương Tiểu Bàn cảm động đến mức suýt khóc: "Dì, dì không cần Kim Chung nữa à? Tại sao dì lại đưa hết bánh bao của Kim Chung cho con."   

"Không thể nào, dì rất thích trẻ con, nhất là những đứa trẻ dễ thương và lương thiện như Tiểu Bàn."   

"Ừm! Tiểu Bàn là đứa trẻ ngoan ngoãn và thành thật nhất!"   

"Tiểu Bàn, từ nay về sau cháu có thể đến nhà dì, đồ ăn ở nhà dì có thể ăn hết." Khương Hà bắt đầu dụ dỗ.

Vương Tiểu Bàn suýt chút nữa ôm lấy Khương Hà gọi cô là mẹ.

Khương Hà đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Bàn, lúc dì không có nhà, mẹ cháu suốt ngày bận rộn gì vậy?"

Vương Tiểu Bàn lập tức kể chi tiết cho cô nghe chuyện của mẹ mình sáng trưa chiều tối làm gì.

Khương Hà nghe xong, khóe miệng hơi co giật.

Thì ra là Phương Bân.

Anh ta cố ý làm vậy, để người trong làng tập trung sự chú ý vào cô!

Cô cũng không sợ!

May mắn thay, Kim Chung rất thông minh và có thể thay cô làm việc.

Đồ sứ được lấy vào buổi trưa.

Cậu bé cũng đưa cho cô một lá thư: "Dì, chú ấy bảo con đưa nó cho dì." 

Khương Hà nhìn bức thư và cau mày, Giang Vệ Đông này thực sự rất khó chịu!

Kim Chung thấy cô không tiếp lời: "Dì ơi, dì không muốn xem à?"  

"Không cần, ném nó vào lửa!"  

Bất kể anh ta viết những gì, cô không có hứng thú muốn biết.

Cô ấy là một nữ phụ pháo hôi, và cô nhận thức được vị trí của bản thân.

Hãy cứ sống cuộc sống của riêng mình.

Kim Chung tò mò mở phong bì ra, khi nhìn thấy số tiền bên trong thì cậu sửng sốt: "Dì ơi, tiền!"  

Khương Hà nhìn số tiền ở trong đó, cau mày: "Khi con đưa tiền anh ta có lấy không?"  

"Có."

Điều này có nghĩa là anh ta không muốn lấy tiền của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com