Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Khương Hà nhận được tổng cộng năm nhân dân tệ.  

Cô không những không mất tiền mà còn lãi gấp đôi.

Nhưng không phải là tiền.

Đây là một củ khoai lang nóng.

Vì thế Khương Hà không nhận: " Kim Chung, ngày mai nhóc đi trả lại cho anh ta. Dì sẽ cho nhóc một tệ."  

Nếu đưa tiền không cô sợ đứa nhỏ này sẽ tham lam.

Sau đó Giang Vệ Đông sẽ hiểu nhầm cô đã nhận tiền.

Khi đó sẽ gây ra rất nhiều sự hiểu lầm và rắc rối.

Kim Chung rên rỉ: "Nhưng dì ơi, nếu chú ấy không nhận thì sao."  

"Kim Chung của dì thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra cách." Khương Hà tán thưởng cậu, đồng thời phân tích ưu nhược điểm: "Thứ này không đem lại lợi ích cho chúng ta. Dì không biết rõ về Giang Vệ Đông, cũng không phải họ hàng nên không thể lấy tiền của anh ta. Nếu chúng ta thực sự lấy số tiền này, Cố Tây Lăng sẽ cho rằng dì đang lừa dối anh ấy."  

Cô không biết tại sao mình lại phải nói nhiều như vậy với đứa trẻ này.

Có lẽ đứa trẻ này nhất định sẽ nhân cơ hội này nói với mọi người rằng cô đang lừa dối chú của nó.

Sau đó mọi người sẽ nhốt cô vào lồng lợn rồi thả lồng trôi sông.

Nhưng bây giờ... cô đã tin cậu sẽ không như thế.

Cậu nhóc Kim Chung biết Khương Hà có thể sắp bị thả lồng trôi sông rồi chết đuối.

Vì vậy cậu liên tục lắc đầu, "Dì không được chết!"  

"Vậy thì nhớ trả chỗ tiền này cho Giang Vệ Đông."  

"Con sẽ làm!"

Sau đó Khương Hà lấy bánh bao đã hấp ra.

Kim Chung nhận lấy rồi ăn.

Khương Hà mở túi và nhìn đồ sứ Kim Chung mang về.

Cô liện tục nghiên cứu ngang dọc.

Giang Vệ Đông làm tốt đến nỗi cô gần như nghĩ đó là đồ thật.

Cũng tốt.

Một khi đã có đồ trong tay thì bây giờ chỉ còn vấn đề đánh tráo trong ngày là được thôi.

Dù sao Phương Bân cũng là học giả, lại rất cảnh giác cô, cho nên cô làm cái gì cũng khó khăn.

Nhưng cô cũng có một nhóm lính khỉ.

Tập hợp Vương Tiểu Bàn, Nhị Hổ và Kim Chung lại.

Bắt đầu lập kế hoạch.

Nửa đêm.

Đột nhiên có người hô hào lên: "Mau lên! Cháy rồi! Nhà Phương tiên sinh cháy rồi!"  

Phương Bân đang ngủ.

Khi có người hét lên, anh đột ngột bật dậy, và quả nhiên, anh nhìn thấy làn khói dày đặc cuồn cuộn trong phòng mình.

Anh cau mày, người phụ nữ này điên rồi sao? Để có được đồ sứ, ngay cả nhà anh cô cũng đốt! Nếu như vậy toàn bộ khu vực xung quanh cũng sẽ bị thiêu rụi!

Người phụ nữ này thực sự điên rồ!

Phương Bân không nhìn thấy ngọn lửa đang như thế nào.

Anh không chút do dự nhấc ván giường lên, lấy đống đồ sứ được giấu bên dưới ra, đồng thời lấy gói hàng mà anh đã đóng gói từ sáng sớm ra.

Anh đã sẵn sàng để rời đi!

Mọi chuyện đúng như những gì Khương Hà mong đợi!

Anh ta đang chuẩn bị đi! Anh ta cần rời khỏi thôn Triều Nam.

Thứ nhất, bởi vì Cố Tây Lăng đã không còn bị anh ta khống chế, anh ta cảm thấy tài năng của mình không được đánh giá.

Thứ hai là vì Khương Hà đang ngăn cản anh ta làm giàu.

Vậy là cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho anh.

Khói bốc lên ngày càng dữ dội.

Nó dày đặc đến mức dường như đang nuốt chửng toàn bộ thôn Triều Nam!

Trong lòng Phương Bân mắng: Nữ nhân ngu ngốc này, thật sự không biết cô có đầu óc hay không mà lại làm một điều ngu ngốc như này. Nếu toàn bộ thôn bị cháy thì để tôi xem cô sẽ giải thích với Cố Tây Lăng như thế nào.

Anh cười lạnh trong lòng, không biết rằng phía trước có một cái bẫy đang chờ anh mắc câu.

Đột nhiên chân anh dẫm phải thứ gì.

Cả người sụt xuống.

Thấy anh sắp ngã, Kim Chung xuất hiện ngay, nắm lấy túi đồ sứ của anh, đồng thời hét lên: "Chú Phương, sao chú lại rơi vào bẫy của cháu! Cháu đang dùng nó để bắt gà mà!"  

Khương Hà lợi dụng Kim Chung để đánh lạc hướng anh ta, nhân cơ hội đổi đồ rồi rút lui.

Phương Bân không vui phủi bụi đứng dậy, tìm túi sứ đã mất, anh tưởng mình đã đánh rơi nên nhìn xuống bên dưới.

Không có!

Nó ở đâu rồi?

Anh hoảng hốt: "Kim Trung, cháu xem giúp chú cái túi của chú có ở đấy không đi?"   

Kim Trung chỉ vào chiếc túi vải màu đen mà Khương Hà đã thay từ lâu: "Đây có phải là nó không chú?"   

"Đúng rồi! Cảm ơn cháu nhé, chú sẽ cho cháu năm mươi xu." Phương Bân mừng rỡ.

Dù Khương Hà có tìm kiếm khắp nhà anh cũng sẽ không thể tìm thấy!

Hừ, nữ nhân ngu ngốc!

Kim Chung lắc đầu, "Chú Phương, cháu không cần tiền của chú, thứ này có vứt xuống được không chú?"   

"Không! Chú sẽ lên ngay."  

Phương Bân chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Chung lại là cánh tay phải của Khương Hà.

Nhị Hồ và Vương Tiểu Bàn là những chiến binh khỉ của cô ấy.

Mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của Khương Hà.

Phương Bân phải tốn rất nhiều công sức mới bò ra khỏi bẫy, nhìn về phía căn nhà mình, khóe miệng nhếch lên: "Lửa cháy như thế này đúng là không thể quay lại."  

Kim Chung kêu lên: "Không, không có lửa bốc lên. Chú Phương, con mắt nào của chú đã nhìn thấy lửa mà kêu cháy thế?"

Phương Bân chậm rãi phản ứng lại, nhặt chiếc túi vải đen trên mặt đất lên, hơi nheo mắt lại, "Không phải cháy sao? Vậy thì khói này..."   

Bộ não của anh rất linh hoạt.

Anh có phải đang bị Khương Hà dắt mũi không?

Anh lập tức mở túi vải đen ra xem xét.

Vì ban đêm nên ánh sáng vô cùng mờ mịt.

Anh không thể nhìn rõ nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cảm nhận được chúng vẫn còn đó.

Kim Trung cười nói: "Là Nhị Hồ và Tiểu Bàn đang nướng khoai lang, chắc họ không biết nướng nên khói mới lớn như vậy thôi!"

Phương Bân cau mày.

Có cái gì đó không đúng.

Anh cảm thấy có thứ gì đó rất không ổn, nhưng đồ sứ vẫn còn ở đây.

Khương Hà đã làm cái quái gì vậy?

Anh phải quay lại nhìn xem.

Phương Bân chỉ muốn biết Khương Hà đang làm gì nên đã quay lại làng.

Ngay khi anh quay vào làng.

Khương Hà đã dẫn Cảnh Linh, thím Vương, chú Vương đi khắp nơi.

Khương Hà là người đầu tiên lên tiếng: "Ồ! Phương tiên sinh, đêm đã khuya rồi anh còn xách một cái túi đi đâu vậy?"

Thím Vương là người căng thẳng nhất: "Phương tiên sinh, anh sắp rời khỏi thôn Triều Nam à?"

Phương Bân nhìn chằm chằm vào Khương Hà, "Tôi muốn đi gặp trưởng thôn, nhưng tôi nghe nói trong làng có hỏa hoạn nên quay lại ngay. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"   

Thím Vương ngượng ngùng cười: "Đây không phải là do Tiểu Bàn và Nhị Hồ đùa hơi quá sao? Ban đêm không ngủ lại đi nướng khoai lang, còn nói phu nhân nướng rất ngon. Khiến Phương tiên sinh phải lo lắng rồi. Nhưng mà Phương tiên sinh, anh khác với những người đàn ông trong làng chúng tôi... Anh là học giả, sao lại muốn ra chiến trường, bây giờ anh nhanh chóng quay về và đi ngủ đi, đừng ra chiến trường làm gì."  

Phương Bân gật đầu: "Đúng vậy, vậy nên tôi đã quay lại rồi đây."

"Vậy anh đi nghỉ sớm đi."  

Phương Bân liếc nhìn Khương Hà và quay người về nhà.

Cô có đoán được là anh muốn rời đi không?

Cô đang cố tình giữ anh lại? Để người trong làng nhìn chằm chằm vào anh?

Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì cả, phải không?

Người phụ nữ này...

Anh vô cùng nghi ngờ cô là gián điệp được cử đến! Họ cứ bảo anh phải yêu nước nhưng họ không cho anh làm ăn với người nước ngoài.

Quốc gia đó nhất định muốn đoạt lại mảnh đất này nên mới sắp xếp Khương Hà này đến đây để dụ dỗ Cố Tây Lăng.

Không được!

Anh phải ngăn chặn chuyện này!

Người phụ nữ này hoàn toàn không phải là một người phụ nữ bình thường.

Cô ta có thủ đoạn và âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com