Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :


Tuần học mới lại bắt đầu, AK kéo lê thân xác vào lớp học, vừa vào tới chỗ của mình liền ngã xuống mặt bàn. Số cậu thế nào vẫn không thoát được kiếp làm bài tập. Cấp ba nghệ thuật, là cú lừa lớn nhất trong cuộc đời AK, không ngờ xuyên rồi vẫn gặp nó.

Reng~

Tiếng chuông vào lớp vang lên, AK quay xuống chỗ ngồi phía dưới của mình, không có gì bất ngờ lắm vì nó trống không. Lão cha của cậu vẫn giữ vững phong độ và tiêu chí của lão.

Mỗi ngày đi học là một ngày trễ!

Một lúc sau thầy giáo đến. AK vẫn nằm vật ra bàn. Ánh mắt cậu vừa vặn nhìn ra phía cửa, thấy một chiếc áo khoác kaki màu vàng nhạt thấp thoáng bên ngoài. Sao thầy lại quên đóng cửa phòng học thế kia?

"Hôm nay có một điều quan trọng muốn thông báo cho các em, lớp của chúng ta sẽ đón thêm một học sinh mới. Nào, em vào đây đi."

Thầy nói xong liền quay đầu ra cửa, mọi người cũng nhốn nháo nhìn ra bên ngoài. Vì nửa người AK đang nằm lên bàn nên tầm mắt của cậu cũng thấp hơn. Cậu nhìn thấy một đôi chân dài bước vào lớp, những ngón tay thon trắng khép hờ hai bên, tiếp đến là bờ vai rộng đang khoát một chiếc áo màu vàng.

Đợi đã !

Sao dáng người này quen thế nhỉ?

AK nhướn mắt nhìn lên khuôn mặt của người đã bước lên bục giảng. Cằm này, môi này, mũi này, cho đến khi nhìn tới đôi mắt thì mắt AK cũng trợn trắng cả lên.

"Ối mẹ ơi!!!"

AK bật người khỏi bàn, mạnh đến mức như muốn bay khỏi ghế, cậu giật mình kêu lên khiến mọi người đều nhìn về phía cậu. Và tất nhiên cũng bao gồm cả học sinh vừa chuyển tới kia. Thầy giáo nhăn mặt nhìn AK.

"AK, em nói gì thế hả, ngồi xuống!"

Về, về, về đi! Hồn của AK bay chín tầng mây cuối cùng cũng từ từ trở về. Cậu ngồi phịch xuống ghế, một bạn học tò mò quay sang nhìn thấy biểu hiện như gặp quỷ của AK.

"Cậu làm sao vậy?"

"À... không sao, tớ nhớ mẹ ấy mà."

AK vuốt mồ hôi trên trán, dụi dụi mắt mình, trợn đến mỏi cả mắt rồi. Nếu đã xuyên về thì chắc chắn vẫn sẽ gặp những người quen biết cha mẹ cậu. Không có gì bất ngờ, không có gì cả.

"Xin chào mọi người, tớ mới chuyển trường từ nước ngoài về, tớ tên là Vu Dương."

...

Bây giờ người kia có nói tên là Nobita hay Doraemon cũng không còn gì đáng kinh ngạc nữa rồi. Nhìn cái đôi chân dài kia đang bước xuống bục giảng rồi từ từ đi đến chỗ ngồi phía trước. AK bất giác nhớ lại, nếu cậu nhớ không nhầm thì Vu Dương học cấp ba ở Anh, sao bây giờ lại chuyển về đây? Chẳng lẽ là...

"Vu Dương thúc thúc..."

Tiếng gọi bé như tiếng muỗi kêu, AK muốn biết xem có phải chú ấy cũng xuyên giống mình không? Nếu là như thế thì tốt quá. Vu Dương nghe được loáng thoáng có người gọi, quay xuống dưới thì thấy AK đang mang một ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn anh.

"Hả?"

AK không biết là vì chú ấy nghe được tên hay cái từ "thúc thúc" kia mà quay lại, tại sao lại "hả"? Mà hả là hả cái gì chứ? Cậu từ từ ép sát mặt lại, bàn tay lật ngửa dưới cằm, tiếp tục cuộc thăm dò của mình.

"Nhìn gương mặt này có thấy quen quen không?"

Vu Dương chớp chớp mắt nhìn hành động kì lạ của người bạn học mới, sau đó vành mắt cong lên nhẹ nhàng gật đầu. AK mừng như vớ được vàng, lập tức nắm lấy tay Vu Dương lắc lắc kích động, miệng không ngừng cười ha ha.

"Mình từng thấy cậu ở quán bar rồi."

Ha ha ha... hả? AK ngưng cười, ý chú ấy là sao?

"Rất vui được gặp cậu ở đây, cậu thân thiện quá nhỉ?"

Vu Dương vẫn mỉm cười nói chuyện, vành mắt vẫn cong như cũ, giọng nói trầm trầm dễ nghe, ai nhìn cũng sẽ thấy cậu vô cùng dịu dàng. Thế nhưng AK lại thấy nó vô cùng chướng mắt. Cậu hất tay ra, cười cái gì? Chú còn cười nữa tôi đá chú về Anh Quốc bây giờ.

"Lại còn bảo quen..."

Bốp~

"Quen cái đầu cậu."

AK bị gõ một cái rõ kêu lên trán, quay người nhìn sang đã thấy Santa đang ngồi phía dưới. Lão cha đã lẻn vào lúc nào mà không ai hay biết, đúng là chuyên nghiệp có khác.

"Cậu đi học trễ thật đấy."

"Ừ, mới tới à?"

Vu Dương giật mình, sao Santa bình tĩnh như vậy? Thấy anh ngồi ở đây cũng không hỏi tại sao? Anh chỉ thông báo là về nước, chứ không cho hắn ta biết mình chuyển tới học cùng lớp thế này mà?

Santa như đọc được suy nghĩ của Vu Dương, nâng mắt nhìn anh, cười cười như không:

"Đàn không tệ, cảm ơn cậu tối hôm đó..."

Thanh âm cuối cùng cố ý kéo dài ra. AK hiếm khi thông minh như vậy, bắt được ẩn ý bên trong. Phải rồi! Chính cái người đội mũ đêm hôm đó mà cậu thấy. Thì ra đúng là chú ấy, mình không có nhìn nhầm. Hoá ra lão cha cũng biết, mà còn biết ngay lúc ngồi trong bar khi nghe chú ấy đàn.

Vu Dương liếc Santa một cái, ông thần này có cái gì không biết vậy chứ?

"Cả lớp đã xem thông báo kì thi cuối cùng rồi chứ? Phần thi thực hành rất quan trọng, thầy mong các em và bạn cùng nhóm sẽ luyện tập thật tốt."

"Vâng ạ!"

Hai tiết học trôi qua, Santa ngủ trọn vẹn hai tiết rồi đi lấp đầy cái bụng. Hết giờ giải lao mới lết về lớp học. AK và Vu Dương sớm đã trở lại. Vu Dương nhìn cậu bạn ngốc ngốc của Santa, quay xuống sáp lại gần.

"Hi, cậu là bạn của Santa nhỉ, mình cũng vậy, sau này thân nhau hơn nhé?"

"Dạ không dám..."

Hừ~ nghĩ hay nhỉ? Lúc trước chú đối xử với tôi như thế nào hả? Rõ ràng là bỏ đi Anh Quốc mà không nghĩ ngợi. Thế thì chú cứ ở đấy mơ về tương lai tươi đẹp. Tôi dù ở đây hay có xuyên trở lại cũng không tha thứ cho chú.

Vu Dương không biết tại sao nhưng cứ cảm thấy cậu bạn này ngay từ khi gặp anh đã có thái độ gì đấy không đúng. Sau đó lại như rất ghét cậu, không, giống như giận dỗi hơn. Đang suy nghĩ thì thấy ánh mắt AK nhìn ra cửa lớp, mọi người xung quanh cũng hóng hớt ngó nghiêng ra ngoài.

Cửa lớp hôm nay đúng là sàn diễn đắt sô thật đấy. Bên ngoài lúc này đây chính là hai vị thần của trường. Họ đứng đối diện nhìn nhau, mọi người đang âm thầm cá cược xem họ có đấm nhau luôn không?

"Áo của cậu, giặt sạch rồi."

Santa cúi nhìn áo khoác của mình gấp gọn trong túi. Tay cũng không vội đón lấy, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím kia. Rõ ràng vừa nãy là một thái độ, bây giờ nói chuyện với anh lại là thái độ khác rồi. Santa nhếch miệng, cầm lấy cái túi, tay lại cố ý giữ lấy tay của Riki.

Riki cau mày, tầm mắt chuyển động, gương mặt vẫn lạnh lẽo như vậy. Nghiêng đầu nhìn Santa, dùng sức muốn rút tay về.

"Phải nói cảm ơn chứ?"

Santa đè xuống giọng nói của mình. Tay thả lỏng ra, nét mặt lưu manh vẫn không đổi, tựa hồ mang theo ý cười, có chút hài lòng nhìn thấy điều gì đó trong đáy mắt của đối phương.

"Phiền phức."

Riki bỏ lại một câu rồi quay người đi. AK ngồi trong lớp nhìn ra, hai tay ôm lấy má, mắt híp lại cười sung sướng.

Hi hi, phải thế chứ, tiến triển rất đúng theo quy luật tự nhiên rồi đấy. Lại liếc nhìn vị thúc thúc trước mặt, chỉ có cái cục này không hiểu xuất hiện làm gì? Hừ, đừng có ảnh hưởng tới tình yêu của cha mẹ cậu là được.

AK cứ nghĩ mọi chuyện rất bình thường. Thế nhưng chẳng ai ngờ đấy chính là lúc một giai thoại bắt đầu.

Rikimaru thế mà giữ áo khoác của đại thần Santa, lại lặn lội đến tận lớp học để đưa. Cái anh mắt ngập tràn trìu mến và nhớ nhung của Santa nhìn Rikimaru, còn nắm tay lưu luyến không rời. Có phải hai vị thần này ngay từ đầu đã để ý nhau rồi, còn cố tình lừa bọn họ, bây giờ là muốn công khai sao?

———————————————————

Buổi tối ở trường vẫn có lớp còn học, Santa một mình đi đến sân bóng rổ. Bên trong không có ai, tiếng bóng đập xuống sàn đều đều, Santa bắt đầu chạy. Từng đường bóng vô cùng điêu luyện theo nhịp tay và bước chân của anh, Santa bật người, quả bóng hoàn hảo chui vào rổ rồi rơi xuống.

Cứ thế lặp đi lặp lại, mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo.   Quả bóng lăn đến thành khán đài rồi dừng lại. Santa uống một ngụm nước rồi đi qua. Đèn trong phòng chỉ tập trung chiếu sáng cho sân bóng, còn phía khán đài thì khá tối. Anh bỗng nhìn thấy một cái bóng đen đang chuyển động từ trên hàng ghế ngồi dậy. Santa giật mình, anh đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn kĩ hơn.

Thật không nghĩ tối rồi còn có người đến sân bóng rổ. Đang nằm dài trên ghế thì bị tiếng đập bóng đánh thức, Riki nghiêng đầu nhìn thì thấy Santa đang chơi bóng một mình. Gần đây làm sao thế nhỉ? Tần suất chạm mặt hắn ta nhiều hơn thì phải. Vốn muốn lập tức đứng dậy rời đi, nhưng ánh mắt lại bị người dưới sân thu hút, bất giác Riki cứ thế nằm im nhìn Santa chơi bóng đến tận bây giờ.

"Đang muốn doạ chết người à?"

Santa nhếch mép cười cười, còn đang tưởng là ai giả thần giả quỷ hoá ra là cậu ta, tối rồi còn nằm đây, ngủ quên hay sao?

"Cũng đâu có chết."

Riki bực dọc đáp lại một câu. Không hiểu sao anh có cảm giác tên này mỗi khi nhìn thấy anh đều mở miệng trêu ghẹo. Trêu ghẹo? Gì vậy chứ?

"Vậy thì ở đây làm gì mà không lên tiếng?"

"Là cậu làm phiền giấc ngủ của tôi."

Riki bước ra khỏi hàng ghế đi xuống, thật là nên rời đi ngay từ đầu. Cánh tay Riki chạm vào cửa để đi xuống sân, nhưng dùng sức cỡ nào cũng không mở ra được. Santa cũng nghiêng đầu nhìn, tầm mắt từ ổ khoá lại di chuyển lên gương mặt lạnh lùng kia.

"Khoá rồi."

Riki nghe thấy thế thì giật mình, chắc là bảo vệ khoá lúc anh đang ngủ. Riki nhìn xuống bên dưới, khán đài ở đây được thiết kế khá cao, cộng thêm độ cao của lan can khiến anh có chút do dự. Ngay phía dưới anh là Santa đang đứng, hai tay cho vào túi quần, đôi mắt cười như không cười bám sát theo từng cử chỉ của Riki.

Cùng lắm thì ngã một chút, cũng không mất mạng được. Riki bước sang bên cạnh, tay nắm lấy lan can, dùng lực nhảy lên, chỉ là anh không nghĩ tới đế giày của anh lại trơn như vậy, vừa chạm vào lan can đã trượt về phía sau, cả người cứ thế đổ xuống dưới.

Santa ban đầu đã muốn nói, nhưng đột nhiên muốn nghe Riki mở miệng nhờ mình. Nên lại quyết định đứng nhìn, không nghĩ Riki do dự lại nhanh như vậy, cứ thế nhảy xuống. Santa lao đến phía dưới, tay chạm được vào eo anh, sau đó ôm lấy Riki vào người mình, cả hai cứ thế cùng nhau đổ xuống sàn.

"Muốn chết?"

Riki hốt hoảng bò từ trên người Santa xuống. Nhìn người nằm đấy đang gắt gỏng với mình, có vẻ không bị thương gì. Riki âm thầm thở phào trong lòng, im lặng nhìn Santa một chút tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.

"Không chết được."

Riki rùng mình, lúc nói ra câu đấy anh nghĩ cái gì vậy? Lập tức lắc lắc đầu rồi đứng lên.

"Còn nói..."

Santa chống lưng ngồi dậy, người có chút ê ẩm. Không hiểu là cậu ta tự tin thế vì cái gì? Vì nghĩ cùng lắm là gãy cái chân hay nghĩ anh chắc chắn sẽ đến đỡ? Mắt thấy Riki phủi quần áo muốn rời đi. Santa đứng phắt dậy chộp lấy tay anh, Riki có kéo thế nào cũng không được liền trừng mắt nhìn người đối diện.

"Nói rồi, phải cảm ơn chứ?"

Riki cau mày nhìn hắn ta, trẻ con như thế?

"Cảm ơn."

Santa nghe thấy thì nhếch miệng cười vô cùng hài lòng. Riki đang muốn rút tay về nhưng người kia vẫn không chịu buông ra.

"Gì nữa?"

"Tôi cứu cậu hai lần rồi, cảm ơn không thì đơn giản quá, hay là... lấy thân báo đáp đi."

"..."

Hắn ngã bị đụng vào dây thần kinh nào sao?

Thấy Riki trừng mắt khó hiểu với mình, Santa kéo tay anh sát lại một chút.

"Ý tôi là, phần thi thực hành sắp tới, tôi không có bạn, cậu thi với tôi đi."

Đúng là tên này bị chập mạch rồi. Lại muốn thi cùng với anh, anh cũng biết bài thi đôi của hắn ta đều thi cùng với cái cậu ngốc ngốc kia, lại bảo không có bạn? Riki tránh ra xa, Santa lại siết tay kéo anh lại gần, cái vẻ mặt lưu manh kia khiến Riki không biết nên phản ứng thế nào?

"Thi với tôi."

"..."

"Hửm?"

Mắt thấy Santa càng ngày càng kéo tay mình về phía hắn, tim Riki bắt đầu loạn nhịp. Cảm giác này khiến Riki mất tự nhiên, còn có chút lúng túng. Anh đành gật đầu thoả thuận, tự nghĩ rằng bản thân không muốn ở cùng hắn ta lâu hơn nữa. Thế mà hắn vẫn không chịu buông tay anh ra, rốt cuộc còn muốn gì nữa?

"Còn một chuyện..."

Lần này Santa chủ động tiến đến, anh cúi đầu ép sát vào tai Riki, mũi ngửi được hương thơm thoang thoảng trên tóc.

"Cửa xuống sân không khoá."

Nói rồi liền buông tay Riki ra, khoé miệng nâng lên, hai tay lại cho vào túi quần thong thả rời đi. Riki đứng chết lặng, mắt trừng trừng nhìn bóng lưng của người đang đi xa, tay siết lại thành nắm đấm.

Lần đầu tiên anh kìm nén cảm xúc muốn giết người.

——————————————————

Sáng sớm ngày hôm sau, Santa và Vu Dương thong thả đi trên sân trường. Đúng là có Vu Dương có khác, hôm nay Santa thế mà đi học đúng giờ. AK từ trên con dốc dang hai tay lao xuống.

"Santaaaaaaaaaaaaaa~"

Santa cau mày, giở trò gì đây? Uống nhầm thuốc hay sao hôm nay lại tăng động thế? Mắt thấy AK sắp lao thẳng vào mình, Santa nghiêng người, biểu cảm dửng dưng cứ thế nhìn AK sượt qua.

AK trợn tròn mắt, há hốc mồm, lão cha tàn nhẫn như vậy? Cậu vì vui mừng cho lão mà lão lại thấy chết không cứu. Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương.

Đang chuẩn bị tâm lý tiếp đất bằng mặt. AK lại rơi vào một vòng tay khác. Mở mắt ra nhìn liền thấy nụ cười tươi rói của Vu Dương. Lại cười? Cười cái đầu chú, thân quen với chú lắm sao? AK vứt cho Vu Dương một cái lườm, quay sang kêu gào với Santa :

"Nè, cậu quá đáng vừa thôi."

"Nè? Bảo cậu gọi tôi là anh, lại đi gọi tên tôi, lần trước còn gọi là cha? Cậu không muốn sống nữa?"

"À... thì... nhầm tí."

AK lùi người lại, đúng là cái miệng đi trước sẽ hỏng việc, cũng may không quá lộ liễu. Santa liếc cậu một cái rồi đi tiếp, bỗng dưng nhớ ra gì đó, lại dừng bước.

"Cậu tìm người thi chung khác đi."

"Tại sao chứ?"

"Đương nhiên là tôi có người thi chung khác rồi."

"Cậu bỏ tôi, tôi tìm ở đâu chứ?"

"Cái đó thì tuỳ cậu."

Nói xong liền xoay người bước đi. AK ở phía sau tức đến đỏ mắt, tay giơ lên đấm vào cái bóng của Santa. Vu Dương nhìn thấy hành động của AK, Santa đúng là không nói lý. Anh nở một nụ cười dịu dàng đi đến trước mặt AK, ánh mắt trong veo thu lấy hình bóng đáng yêu như chú vịt con kia.

"Mình vừa chuyển tới cũng không có bạn, hay là cậu thi chung với mình nhé?"

Haizzzzzzzzzzz~~~

Lão thiên thở dài. Một người luôn có lòng giúp, một người thì luôn hằn hộc đáp trả, nhưng cũng không sao, chạy đâu cho thoát kịch bản của ta, hahaha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com