Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lý do tôi chạy trốn

Chương 1: Lý do tôi chạy trốn

Nhân viên của cửa hàng đưa tôi vào một căn phòng màu trắng, ngập tràn ánh sáng. Các bức tường tự phát ra những nhịp sóng điện từ sôi động, như thể chúng là những sinh vật sống. Tôi nhìn chiếc ghế nệm bọc da đặt giữa phòng, không thể không liên tưởng đến bệnh viện nha khoa. Nơi đây phát ra mùi công nghệ phức tạp, hệt như khi bạn bước vào phòng thí nghiệm.

Lẽ dĩ nhiên, chiếc ghế duy nhất ấy là dành cho “khách”. Tôi được dặn phải nằm yên và giữ tinh thần thật thoải mái, nhẹ nhàng. Chuyến đi có lẽ sẽ rất dài, đến cả sáu ngàn năm cơ mà. Nhưng nếu bạn đã từng phạm tội thì có lẽ tâm trạng khó mà thoải mái được. Thật xui xẻo, tôi lại đang mang gánh nặng ấy trên người.

Tôi miên man nghĩ về những chuyện xảy ra trong vòng hai giờ qua. Tức giận, hả hê, lo sợ và xen lẫn một chút phấn khích. Cuộc đời tôi đã hoàn toàn đi chệch khỏi những công thức và biểu đồ lập sẵn. Tôi phải cố kiểm tra xem mình bắt đầu tính sai ở điểm nào.

Mười tám tuổi, tôi đã lấy được bằng tiến sĩ đầu tiên. Cả thế giới kinh ngạc, còn gia đình tôi thì rất tự hào vì điều đó. Được làm việc tại trung tâm nghiên cứu vũ trụ thực nghiệm là một giấc mơ đối với nhiều người. Ấy vậy mà tôi đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực khi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi được trang bị phòng nghiên cứu tối tân, có những nguồn kinh phí dư dả. Và trên hết là cơ hội được hợp tác với những bộ óc thông thái hàng đầu. Hai mươi sáu tuổi, tôi là chủ nhân của bảy bằng sáng chế về các thiết bị liên quan đến dự án tái lập lỗ đen. Một cuộc đời quá mức thành công về sự nghiệp cũng như danh vọng.

Bạn trai tôi là trưởng phòng vật tư của trung tâm nghiên cứu. Ngoài ra anh ta còn sở hữu một công ty riêng, chuyên cung cấp thiết bị cho các vệ tinh. Tôi có trí thông minh của mình, còn Lance thì có tài kinh doanh. Chúng tôi quen biết nhau từ khi anh ta còn là một thực tập sinh cấp thấp. Lance không thể chối rằng địa vị mà anh ta đạt được  hôm nay có một phần nhờ sự giúp đỡ của tôi.

Lance có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, ánh mắt dễ thu hút những cô gái khác. Mặc dù anh ta chẳng hiểu gì về Chân trời sự cố, Hạt ảo, hay các lý thuyết về Lỗ sâu đục ... Tôi luôn kiên nhẫn giải thích cho Lance về những công trình nghiên cứu của mình. Nhưng xem ra cũng vô ích như khi bạn thảo vận vấn đề ngày tận thế với khỉ.

Anh ta thường hay khen: “Vicky, em thông minh quá mức mà một người bình thường cần tới.”

Tôi luôn khiêm tốn trả lời rằng: “Dĩ nhiên rồi!”

Có lẽ mọi việc bắt đầu đi trật hướng khi chúng tôi phát hiện ra một Vật Chất Tối vô tình hình thành trong môi trường phòng thí nghiệm. Ý tôi là Lance bắt đầu đi trật hướng, chứ không phải dự án mà tôi đang tiến hành. Trong khi tôi miệt mài với công cuộc khám phá nguồn gốc hình thành vũ trụ, anh ta chỉ ở một bên thở than về sự vắng mặt thường xuyên của bạn gái.

Chẳng có gì lạ, khi bạn bị một công việc nào đó thu hút và say mê nghiên cứu nó. Nếu bạn đã đậu vào phòng nghiên cứu của trung tâm vũ trụ thực nghiệm, bạn sẽ hiểu ý tôi nói là gì. Dự án của chúng tôi là một cột mốc lịch sử đối với loài người, một bước tiến lớn trong công cuộc làm chủ vũ trụ. Có vấn đề gì với việc “ba tháng mới về nhà” hay “cả tuần lễ không tắm gội”?

Tôi cũng ý thức được sự thay đổi của Lance, thấy rằng mình nên bù đắp cho bạn trai. Một buổi tối nghỉ phép bất ngờ sẽ giúp hai người có những khoảnh khắc lãng mạng đáng nhớ. Và đây là thời điểm đã xảy ra biến cố lớn trong kế hoạch. Tôi chưa từng tính đến xác suất ngẫu nhiên khi có một người đàn bà khác ở trong nhà mình.

Cô ta nằm trên giường của tôi, mặc áo ngủ của tôi. Anh bạn trai quý hoá đã ngoại tình ngay trong căn nhà được mua từ tiền lương của tôi. Vậy mà bọn họ còn không biết xấu hổ khi bị bắt gian tại trận. Lance giới thiệu tôi với bạn gái mới của anh ta bằng thái độ xấc láo và trơ trẽn nhất.

“Bọn anh đã quen nhau một năm nay rồi, có lẽ mấy lần em về nhà vội quá, không kịp gặp Emi trong bếp.”

Vậy đấy, Lance có bạn gái cả năm trời mà tôi còn không hay biết. Việc gì xảy ra với hệ thống cảnh sát của thành phố này vậy, sao chẳng ai tống giam hai kẻ ghê tởm này vào ngục?

“Cô ấy là một người mẫu áo tắm. Em nhìn những đường cong này xem, tất cả bọn đàn ông đều thèm khát chúng. Còn anh cũng chỉ cần như thế. Không thể chịu đựng nổi một bộ óc thiên tài suốt ngày chỉ mơ tới các chòm sao.”

“Tôi nghiên cứu về lỗ đen vũ trụ, không phải thiên văn học. Anh có biết sự khác biệt giữa chúng như thế nào không?”

Cuộc chia tay của chúng tôi được kết thúc bởi bài giảng về vật lý lượng tử và lý thuyết vũ trụ trong lòng vũ trụ. Nhưng tôi đã chơi khăm anh ta bằng cách nói toàn những thuật ngữ chuyên môn mà Lance không tài nào hiểu nổi. Một sự khinh bỉ tột độ tôi dành cho bạn trai cũ. “Lance, anh là thằng ngu, và anh chẳng xứng với tôi.”

Tôi đi ra cửa, cố tình sập thật mạnh để biểu lộ sự tức giận. Nhưng vì có hệ thống đệm hơi, nên rốt cuộc đó chỉ là một cái đóng cửa bình thường. Tôi mở bảng điện tử trên tường, phá hết các bo mạch chủ điều khiển đóng và mở cửa. Anh ta và cô bạn gái ngực to kia sẽ có một một khoảng thời gian đáng nhớ trong đời.

Cho rằng cách trừng phạt của mình chưa đủ ấn tượng, tôi đi xuống tầng hầm và phá luôn hệ thống cấp điện. Cả toà nhà chìm trong bóng tối, có tiếng la hét hoảng loạn của rất nhiều người. Hệ thống phát điện khẩn cấp chỉ có trên hành lang chứ không rọi vào từng căn hộ. Hai kẻ phản bội kia sẽ phải nếm mùi bị nhốt trong tối tăm.

Tôi gọi taxi và đi đến ngân hàng gần nhất. Chẳng khó khăn gì để nhớ mật khẩu tài khoản của Lance. Anh ta luôn lười suy nghĩ và chỉ dùng đến những dãy số quen thuộc. Trong suốt thời gian quen nhau, Lance chỉ đổi mật khẩu đúng ba lần. Chiếc thẻ từ có dấu trắc sinh học của anh ta được tôi cầm đi trước khi rời khỏi nhà. Đôi khi Lance đi công tác, chiếc thẻ này sẽ được luật sư giữ dùm, đề phòng những trường hợp bất trắc. Công ty không thể sụp đổ chỉ vì sự vắng mặt của một người.

Lại thêm một bằng chứng cho sự tối dạ của anh ta. Lance chưa xoá tên tôi khỏi danh sách những người có thể tiếp cận tài khoản. Có thể anh ta không lường trước tôi sẽ quay về đột ngột. Cũng có khi cặp dưa bự kia đã khiến anh ta mê mẫn mất hồn rồi. Tôi không do dự khi chuyển hết toàn bộ tài sản của Lance cho quỹ từ thiện. Vẫn còn lại một đồng trong tài khoản, nhằm duy trì mức ký gửi tối thiểu. Hãy hình dung xem anh ta sẽ bất ngờ như thế nào.

Cuối cùng, tôi bước ra ngoài phố, vừa lúc cơn mưa nửa đêm đã bắt đầu rơi. Tôi không muốn che dù, mà cứ để nước lạnh dội lên người cho tỉnh táo lại. Quen biết Lance là sai lầm duy nhất trong cuộc đời hoàn hảo của tôi. Thậm chí việc bị anh ta phản bội còn ảnh hưởng dữ dội đến cảm xúc hơn tôi tưởng. Việc trả thù vừa rồi không thể khiến tâm trạng của tôi thoải mái được. Có gì đó bức bối, khiến tôi muốn bật khóc. Rất may, tôi không khóc vì loại đàn ông đê tiện đó. Chỉ có nước mưa mặn chát ướt đẫm khuôn mặt tôi.

Thế rồi tôi cũng nhận ra mình đã sai lầm ở chỗ nào. Chiếc camera an ninh trong toà nhà đã ghi lại hình ảnh tôi phá khoá cửa, đồng thời đi xuống tầng kỹ thuật. Cúp điện một khu dân cư có thể bị khép vào tội khủng bố và phá hoại tài sản. Vậy mà tôi còn đánh cắp tiền của Lance bằng chính số ID của mình.

Ngu ngốc! Việc gì dính đến anh ta cũng đều khiến tôi trở nên cạn nghĩ. Không chỉ mất bạn trai, tôi còn đánh mất luôn cả tương lai. Cảnh sát, toà án và ngục tù là những từ làm tôi kinh hãi. Đến lúc này tôi mới nhận ra bản thân đã bị biến thành một tên tội phạm mất rồi. Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra mình chỉ mới rời khỏi căn hộ được một tiếng. Chắc cảnh sát còn chưa bắt đầu phát lệnh truy nã nhân viên Vicky của phòng nghiên cứu vũ trụ. Tôi phải chạy thật nhanh trước khi trở thành tù nhân dài hạn. Ở nơi đó, nguyên lý lượng tử sẽ chẳng giúp ích gì.

Các quốc gia đã thống nhất ký cam kết dẫn độ tội phạm, khiến cho việc vượt biên trở nên bất khả thi. Lúc này cũng không đủ thời gian để đóng bè và một mình vượt biển ra đảo hoang. Cảnh sát và đặc vụ tràn ngập khắp nơi, chẳng đâu là chỗ trốn an toàn. Tôi sẽ trở thành một con chuột cống trốn chui nhủi thay vì làm niềm tự hào của nhân loại. Thời đại hoàng kim của tiến sĩ Huỳnh Vĩnh Kiều đã kết thúc rồi.

Tôi bắt đầu liệt kê các khả năng và sử dụng phương pháp mô phỏng giả lập để chọn ra bài tính có giá trị tối ưu nhất. Chẳng cái nào vượt quá bốn mươi tám tiếng đồng hồ một khi lệnh truy nã được phát ra. Nhưng tôi vẫn còn một con đường khác, đó là tiến vào lỗ đen. Công trình nghiên cứu sắp hoàn thành giúp mở ra thời đại đi xuyên qua các vũ trụ và khám phá hết bốn chiều của thế giới. Ba chiều không gian đều bị ngăn cản, thì còn lại chiều thời gian. Ý tưởng đi du lịch về quá khứ sáng bừng trong đầu tôi.

Ở thời đại này, khắp nơi đều là thiết bị điện tử theo dõi con người. Sẽ chẳng tên tội phạm nào lẫn trốn được dưới vệ tinh truy tìm của cảnh sát. Chẳng lẽ tôi phải xé banh tay mình ra, để phá huỷ con chíp nhận dạng. Tôi không muốn làm việc ngu ngốc. Tự huỷ hoại bản thân là việc ngu ngốc cuối cùng mà tôi có thể nghĩ ra.

Nhưng ở trong quá khứ thì sao, nơi chỉ có rừng nguyên thuỷ và bọn khủng long chạy nhảy khắp nơi? Người ta không thể gây đảo lộn lịch sử khi vác máy dò tìm về quá khứ. Trong khi đó, việc du lịch ngược chiều thời gian quá dễ dàng và tiện lợi. Tôi có thể trốn đi bất kỳ lúc nào ở thế giới mà con người còn chưa biết dòng điện là gì.

Tôi đúng là một thiên tài.

^_^

Trong khi tôi kiểm kê lại những hành động của mình, chứng minh bản thân vẫn còn thông minh chán so với Lance tội nghiệp, thì những âm thanh máy móc vang bên tai. Cửa hàng đang dặn dò hành khách về quy định của chuyến du lịch ngược thời gian. Tôi có khả năng vừa nghe bài giảng vừa suy nghĩ về một vấn đề trái ngược. Vì vậy, khi ánh sáng loá lên, che khuất hết những đường nét của căn phòng, tôi biết rằng chuyến tàu đã được khởi động.

Đến giai đoạn này, sẽ chẳng còn ai tống được tôi vào tù. Sau chuyến đi là một cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi tay hướng dẫn viên, và tôi sẽ trở thành nữ hoàng của thế giới tiền sử. Hình ảnh một bà chúa lộng lẫy ngồi trên đống vàng khiến tâm hồn tôi ấm lại, đầu óc lâng lâng như đang ăn kẹo ngọt. Nhưng sai lầm lại nối tiếp sai lầm, tôi vô cùng hối hận vì chọn công ty du lịch này.

“Rõ là quân lừa đảo, mau trả lại tiền lại đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com