Chương 2: Tôi chuẩn bị cho đời mình như thế nào
Chương 2: Tôi chuẩn bị cho đời mình như thế nào
Tôi có cảm giác chiếc ghế đã biến mất. Toàn thân rơi bịch xuống đất một cú rõ đau. Ở đâu mà bụi bặm bốc lên mù trời thế này? Tôi ho sặc sụa, cố hươ hươ tay xua bụi đi chỗ khác. Những bóng đèn tín hiệu đang tắt dần đi như hết pin. Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhận thấy xung quanh tối hù hù. Ở trên cao có những ô cửa hẹp nhìn ra bầu trời đêm mờ ảo. Một tiếng tách vang lên, bóng đèn bật sáng ở phía tủ tường. Tôi lò dò đi tới gần, bóng đèn liền chập xoẹt chớp tắt.
“Đây là cái xó xỉnh nào vậy?”
Mũi tôi ngứa khủng khiếp vì bụi bặm. Khi hắt xì một cái rõ to, tôi đưa hai tay khoanh vòng thân người. Ố ồ ... cả người tôi không có lấy một mảnh quần áo. Lớp da nham nhám cứ như vừa bị nhúng vào thùng bột khô. Đây là điều thứ nhất mà công ty du lịch đã cảnh báo: “Không được mang bất cứ thứ gì từ tương lai theo.”
Khi nghe quy định này, tôi cứ ngỡ là không được mang điện thoại hay thực phẩm gì chứ, vậy mà cả bộ đồ của tôi cũng bị giữ lại. Chết thật, họ dám để mình trần truồng vượt qua cả sáu ngàn năm lịch sử ư? Tôi hy vọng không có cảnh sát tuần tra hay đoàn du lịch nào trông thấy mình trôi bồng bềnh trong ống dẫn với tình trạng khoả thân thế này.
“Nhưng còn những người khác thì sao, ai cũng phải khoả thân khi vượt thời gian à?”
Khi bắt được một ý tưởng nào đó, tôi sẽ tập trung phân tích nó. Mổ xẻ vấn đề theo nhiều góc độ. Phát triển nghi ngờ theo mọi hướng và cẩn thận kiểm chứng loại trừ những điều bất khả thi.
Lại hắc xì. Có lẽ nên tập trung vào vấn đề chính cái đã. Phải kiểm tra bộ não của mình, xem những thứ bên trong còn toàn vẹn sau màn dịch chuyển ngược chiều ánh sáng không. Tôi chỉ có cái đầu là đáng giá nhất, vì vậy cẩn thận với nó cũng chẳng lạ gì.
Tôi, Huỳnh Vĩnh Kiều, tên thân mật là Vicky, hai mươi sáu tuổi, cung Xử Nữ, nhóm máu O, làm việc tại trung tâm nghiên cứu vũ trụ thực nghiệm.
Trình độ học vấn: tiến sĩ
Tình trạng gia đình: độc thân
Hy vọng trong tương lai: không bị cảnh sát bắt.
Lý do tôi đến nơi này: dĩ nhiên là chạy trốn pháp luật rồi.
Sau đó tôi đọc nhẩm dãy số Pi. “Vẫn còn nhớ được trên ba trăm số, tốt lắm.” Tất cả những lý thuyết lượng tử còn ở trong đầu, hoàn hảo chưa sức mẻ gì. Như vậy tôi vẫn giữ đầy đủ hành lý đồng thời cũng là tài sản quý nhất. Nguồn tri thức đến từ tương lai.
Trên những chiếc kệ dựng sát vách là mớ lông thú đủ màu sắc. Tôi lục lọi, tìm được một bộ đồ lót bằng thứ lông mềm mại màu trắng. Tôi thích màu trắng và sự sạch sẽ. Áo blouse và phòng thí nghiệm, thứ gì màu trắng mà lại không sạch sẽ? Sau đó tôi ngó quanh quất, chẳng hiểu trang phục thời đại này ở đâu. Trên kệ chỉ có đồ lót và đồ lót. Mà theo kiểu dáng phức tạp của những trang phục tí xíu này, tôi cho rằng chúng cũng là đồ bơi.
Hay có lẽ tôi đã nhầm. Những bộ da thú này không phải đồ lót, mà là trang phục chính thức. Hồi nhỏ tôi có xem phim hoạt hình về thời tiền sử, những nhân vật trong phim đều mặc bikini lông cọp vằn.
“Chết thật!” Tôi thất vọng vỗ vào trán. “Mình phải sống với bikini da thú suốt phần đời còn lại sao?”
Trong nỗ lực tìm kiếm lần thứ hai, tôi lấy được bộ da beo có diện tích che chắn lớn hơn những kiểu khác. Chiếc váy ngắn cỡ chừng một gang tay vẫn tốt hơn chỉ mặc underwear. Phần phía trên thì thiết kế giống hệt một chiếc yếm giúp tôi che đi vòng một khiêm tốn. Nghĩ đến đây, lòng căm tức trong tôi lại trỗi dậy. Lance đã phản bội tôi để ngủ cùng một cô nàng ngực to, có bộ óc chỉ to bằng hạt mè.
“Đáng đời anh, bây giờ chỉ có một đồng trong tài khoản. Muốn tìm kẻ cắp ư? Xin lỗi, tôi đã vượt xa sáu ngàn năm rồi.”
Phần trang phục da thú đã xong, tôi bắt đầu tìm hành lý. Vượt qua khỏi khu vực quá cảnh này, tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình mà không được quay lại lấy bất cứ thứ gì. Quanh vách tường đầy ắp những món đồ khó hiểu được chế tạo bởi gỗ, đá, da thuộc, và cả những thứ không rõ nguồn gốc. Có những bảng chỉ dẫn minh hoạ bằng hình ảnh, để bất kỳ khách du lịch quốc tế nào cũng có thể hiểu và làm theo.
Chúng ta có những chiếc phao bơi được nguỵ trang thành món trang sức đeo trên bắp tay. Công nghệ tiên tiến đã tạo ra loại vật liệu Sawess luôn nổi trên nước, có khả năng nâng được trọng lượng gấp một ngàn lần cân nặng của mình. Nghĩ đến cảnh phải vượt ngục, tôi liền mang hai chiếc phao vào cánh tay. Chúng chỉ như những vòng kim loại với hoa văn cổ điển phù hợp với thời tiền sử.
Những chiếc lao móc, cung tên để tham dự tour săn bắn. Một vài lọ thuốc thông thường cùng túi cứu thương khẩn cấp có kích thước chỉ bằng một bàn tay. Dự định sẽ chạy trốn và sống lâu dài ở thời tiền sử, tôi liền vơ hết tất cả những thứ cần thiết cho vào một cái gùi đeo sau lưng.
Khi tôi bước ra khỏi phòng hành lý, bảng thông báo trên tường rực sáng. Chết tiệt, tất cả những thứ này đều có tính phí. Mà tôi chỉ có một ít tiền, vừa đủ trang trải cho toàn bộ tour du lịch dài ngày. Những xa xỉ phẩm không dành cho hành khách nghèo rớt mồng tơi.
Giống như khi bạn đi siêu thị, danh sách từng món hàng cùng giá tiền đều hiện rõ trên màn hình. Tôi xem xét kỹ từng cái một, sau đó loại bớt cho phù hợp với gói cước du lịch mà mình đã mua. Ngoại trừ bộ đồ thỏ trắng đầu tiên do hãng du lịch cung cấp, tất cả những loại da beo rằn ri đều là thứ mất tiền. Mà tôi lại vừa hay chọn ngay bộ đồ mắc nhất trong đám đó.
“Quả nhiên lông thú rất đắt, độ che phủ càng cao, chi phí giá càng cao.”
Nhưng tôi vẫn ngoan cố giữ lấy bộ đồ này, vì không muốn mặc bikini.
Trang sức có tính năng phụ trợ mắc gấp trăm lần những món trang sức thông thường. Bạn có thể lấy năm món bất kỳ trong chiếc rổ đầy lông ngỗng, da thuộc và lá khô. Tôi tháo hai chiếc vòng tay giúp nổi trên mặt nước và lấy bốn chiếc vòng bằng kim loại thông thường. Tôi đeo hết vào hai tay, hai chân như tù nhân bị gông cùm tứ chi.
Giày dép cũng là vấn đề đáng nói. Có rất nhiều lựa chọn. Thứ nhất là bịt xịt vô hình giúp bạn đi chân không giống người tiền sử. Nhưng thật ra xung quanh có một lớp keo êm ái, trong suốt bảo vệ đôi chân bạn. Thứ hai là giày bện bằng cỏ rơm và thứ ba là mảnh ván có một sợi dây đục xuyên qua để kẹp ngón chân vào.
Tôi quyết định sẽ tự lấy lá bọc chân, chứ không trả tiền cho công ty du lịch hút máu người.
Cuối cùng tôi vứt chiếc gùi lại, chỉ lấy túi cứu thương đeo bên hông. Chỉ vậy mà bảng thông báo cho biết tôi đã tiêu tốn quá nhiều tiền cho việc mua sắm. Chi phí ăn ở tại đây sẽ bị giảm xuống, cho phù hợp với tình hình trong tài khoản. Nghĩa là tôi đã bị lừa, thay vì đi tour năm sao, thì chỉ còn lại hạng ba sao.
Đi chân không trên nền đá nhám là một cảm giác rất kỳ lạ. Thậm chí ở nhà tôi cũng đi dép, chứ nói chi ra đường. Việc tiếp xúc với mặt đất dơ bẩn khiến tôi cảm thấy rợn người. Nhưng nếu quay lại lấy thêm giày thì tôi chẳng còn tiền ăn cơm nữa.
“Hãy tưởng tượng là mình đang đi du lịch biển.” Tôi tự huyễn hoặc bản thân. “Mà lần cuối cùng mình đi du lịch biển là bao giờ nhỉ? Ba hay bốn tuổi?”
Việc bị phát hiện khả năng thiên tài từ lúc nhỏ là một bất hạnh. Bạn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, mà phải cố giải cho bằng được ma trận bậc mười.
Cuối hành lang là một ngã cụt. Tôi nhìn thấy dấu chân hướng dẫn người ta đứng vào đó. Một tiếng xịch vang lên, tủ âm tường được mở ra. Đã đến công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bạn được hoà mình vào thế giới cổ đại. Ở đây có ai biết ngôn ngữ tiền sử không?
Một chiếc thẻ nhận diện để người hướng dẫn dễ dàng định vị chỗ của bạn. Đi lạc trong quá khứ là một thảm hoạ, còn hướng dẫn viên làm mất khách sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi dự định sẽ vứt chiếc thẻ này ngay khi bắt đầu chạy trốn.
Cặp tai nghe nhỏ xíu được cấy trực tiếp vào ốc tai. Chỉ hơi nhói như kiến cắn khi có thêm thứ kỳ lạ dính vào cơ thể. Tuỳ chỉnh ngôn ngữ, và sau đó khách hàng cứ yên tâm rằng mình có thể hiểu toàn bộ những gì người tiền sử nói. Vấn đề là chẳng có máy móc nào hỗ trợ việc giao tiếp với dân địa phương. Điều bất tiện này nhằm ngăn những vị khách có phát ngôn tiết lộ bí mật của tương lai. Chỉ duy nhất có hướng dẫn viên du lịch hiểu những gì bạn đang nói. Bởi vì người đó cũng được trang bị máy thông dịch giống như khách hàng.
“Khi chạy trốn mình sẽ làm con câm vậy!”
Tôi tin tưởng bản thân sẽ mau chóng học được ngôn ngữ cổ đại. Tôi là ai cơ chứ? Một thiên tài.
Mặt đất dưới chân rùng rùng chuyển động, tôi cố làm quen cảm giác thang máy đang chạy lên cao. Phòng quá cảnh dần trôi tuột xuống lòng đất. Ánh sáng loé lên và sau đó tôi ngơ ngác đứng giữa căn phòng đầy nghẹt người.
Phải nói chính xác hơn là tôi đứng trên bệ cao cuối phòng, còn những người lạ đang quỳ lạy dưới đất. “Không phải chứ, đây là nghi thức đón khách của thời tiền sử à? Sao long trọng thế!”
Sau giây phút trầm lặng, bỗng nhiên không gian bùng nổ. Máy phiên dịch cho tôi biết rằng bản thân mình đang ở giữa một buối tế thần. Nhiều người nói về việc thần thánh hiển linh. Tôi bối rối khi tất cả đều muốn lao về phía mình. Quanh đây chỉ có một cánh cửa thoát ra ngoài mà dân làng đã đứng chật cứng trước mặt. Hoá ra chạy xa cả sáu ngàn năm vẫn bị bắt lại cơ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com