Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giết người đoạt bảo, trọng sinh hiện đại


Chương 1: Giết người đoạt bảo, trọng sinh hiện đại.

Bên ngoài bí cảnh Hoang Châu, ba nam nhân ngự kiếm đứng ở giữa không trung tạo thành hình tam giác, trong đó có hai nam nhân trung niên nhất trí đối đầu với một thanh niên khoảng chừng hơn hai mươi tuổi. Dưới chân ba người vẽ ra một vòng tròn thỉnh thoảng còn lóe ra kim quang, có lẽ là trận pháp.

"Quân thiếu chủ, chỉ cần ngài giao ra ngọc bài, chúng ta đảm bảo sẽ thả ngươi rời đi." Một nam nhân mặc áo xám liếm liếm môi nói, ánh mắt lại có chút dâm uế nhìn chằm chằm vào thanh niên tuyệt mỹ trước mắt.

Ánh mắt đen tối của thanh niên chạm vào ánh mắt đáng khinh của nam nhân mà không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, lại không biết hành động này của mình làm hai nam nhân đối diện một trận tâm ngứa, trong lòng cũng rên rỉ, thằng nhóc này quả nhiên là cực phẩm, so với nữ nhân còn hấp dẫn nam nhân hơn.

"Cút."

Thanh niên, cũng chính là Quân Tà, lạnh lùng bài trừ ra một chữ. Cho dù không khí quanh thân hắn sắp hóa thành băng, cũng không ảnh hưởng tới sự tuấn mỹ của hắn, càng bày ra một loại đẹp tựa hoa sen trong băng. Nhưng mà, cho dù Quân Tà có đẹp nữa, cũng sẽ không thể bị nhầm thành nữ nhân, bởi vì ánh mắt của hắn quá mức hung ác tàn nhẫn, khí tràng quanh người cũng càng thêm cường đại, lộ ra khí tức của nam tử, rất khó để liên tưởng hắn với loại nam nhân nương khí.

Chỉ là cơ thể này của Quân Tà là được sư phụ của hắn bồi bổ bằng linh khí, cho nên da thịt trong suốt trong sáng, ẩn ẩn dưới lớp da kia còn có linh khí đang di động, cho nên mới khiến vài người không tự giác đem hắn trở thành nữ nhân.

"Nếu ngài không biết quý trọng cơ hội, vậy chúng ta xin đắc tội." Nam nhân thu lại vẻ dâm tà, ánh mắt hung ác tàn nhẫn ra hiệu cho người bên cạnh.

Quân Tà nhịn xuống khí huyết cuồn cuộn ở cổ họng, cố gắng cường chống không tỏ ra yếu thế trước mặt kẻ địch. Hắn sẽ không ngu ngốc cho rằng, hai người này một khi lấy được bảo vật còn có thể tha hắn một con đường sống.

Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, bởi vì hắn là thiếu chủ của Hàn Ngọc cung, trên người mang vô số bảo vật sư phụ đưa tặng, chỉ lấy ra một thứ cũng đủ khiến cho người trên Linh Nguyên đại lục tranh nhau chém giết, đưa tới người nhỏ dãi nhớ thương cũng là bình thường. Mà tấm ngọc bài này, đúng là ngọc bài mà sư phụ hắn đưa tặng hắn, ngay cả tác dụng của ngọc bội là gì hắn cũng hoàn toàn không biết. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vừa bước chân ra khỏi bí cảnh liền vì tấm ngọc bội này rơi vào phục kích. Rốt cuộc là ai tiết lộ hành tung hãm hại hắn?

(* thất phu vô tội, hoài bích có tội: kẻ thất phu là vô tội, nhưng mang báu vật trên người lại là có tội)

"Giả dối. Các ngươi muốn tấm ngọc bài này sao? Hừ, có bản lĩnh tới mà cướp." Trong tay Quân Tà không biết từ lúc nào lẳng lặng nằm một khối ngọc bội, không để ý tới hai người kia kinh hoảng liều mạng dùng linh lực khởi động trận pháp, hơi dùng sức một cái, ngọc bài vỡ nát thành bột phấn.

Ngọc bài vừa vỡ, một luồng năng lượng khổng lồ từ bên trong bùng nổ ra ngoài, bao trùm cả Quân Tà lẫn hai người không kịp chạy trốn kia.

***
Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên bên tai, khiến cho cái đầu vốn đã đau đớn lợi hại của Quân Tà càng thêm mê muội.

Không đúng!

Phát hiện không thích hợp, Quân Tà cố nén cảm giác nặng nề, mạnh mẽ mở ra hai mắt.

Đập vào mắt là trần nhà màu trắng, bức tường sơn màu xanh lam rất nhạt, bàn học còn bày sách vở bừa bãi, ngọn đèn bàn ngủ quên còn chưa tắt, giường đệm, tủ quần áo, rèm cửa số, tất cả vừa quen thuộc lại xa lạ như thế.

Từng mảnh ký ức rời rạc lại hiện lên trong đầu của Quân Tà, càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn chỉnh lại thành một bức tranh, rõ ràng mà chân thực, giống như suốt ba mươi năm qua hắn chưa từng rời khỏi nơi đây, những sự việc xảy ra ở Linh Nguyên giới, tu chân, sư phụ, Bích Giao, tất cả mờ nhạt chỉ như một giấc mơ.

Nhưng Quân Tà biết đó không phải mơ. Ba mươi năm sống cùng sư phụ và Bích Giao đã khắc sâu vào linh hồn của hắn, cho dù quên cũng không thể quên được. Nghĩ tới này, những ký ức ở Linh Nguyên đại lục lại không ngừng tuôn ra, có xu hướng cắn nuốt những ký ức ở hiện đại của hắn.

Ký ức của hai thế không ngừng va chạm lại dung hợp, không bên nào chịu yếu thế, cuối cùng đều yên lặng trở về biển ý thức của Quân Tà, nhưng hiển nhiên mọi ký ức đều đã biến thành rõ ràng.

Sau khi bị hai dòng ký ức tra tấn một hồi lâu, Quân Tà mới từ từ lấy lại khí lực, mồ hôi lại đã thấm ướt đầy áo.

Hắn mệt mỏi đứng dậy, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mới, đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn nước mát lạnh, ý thức của Quân Tà cũng dần dần trở nên tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ kỹ về chuyện kỳ lạ này. Hắn vốn là một người hiện đại, sống cùng mẹ và vợ chồng anh trai. Một ngày kia hắn trên đường đi làm về bị một cơn gió lốc cuốn đi, khi tỉnh dậy đã ở Linh Nguyên đại lục, bị quăng tới trong rừng.

Cũng may khi đó gặp được sư phụ, cho nên hắn mới còn sống sót, mới bước trên con đường tu chân, mới trở thành thiếu cung chủ Hàn Ngọc cung. Có lẽ hắn phải cảm ơn sư phụ nhà mình có ham mê đặc biệt với mỹ thực, nếu không ai có thể lần theo mùi thơm của thịt thỏ nướng tìm thấy hắn trong một sơn cốc nhỏ chứ?

Sư phụ yêu thích mỹ thực, cho nên mang hắn về nhận hắn làm đệ tử quan môn, dạy hắn tu luyện, đưa hắn linh đan bảo khí, quả thật đối với hắn vô cùng tốt.

Sau lại, hắn ra ngoài lịch lãm, ngoài ý muốn bị phục kích tử vong. Nhưng mà bây giờ... Tại sao hắn lại hồi tới hiện đại?

Nghĩ không ra, Quân Tà nhíu mày rời khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm quanh hông đi ra ngoài...

Lúc đi ngang qua chiếc gương duy nhất trong phòng, Quân Tà lướt qua một bước, lại vội vã lùi lại nhìn kỹ bản thân trong gương.

Cơ thể này... Quân Tà trừng mắt nhìn, như thể muốn trừng ra một cái thân thể khác vậy.

Trong gương, một thiếu niên 17, 18 tuổi, ngũ quan anh tuấn và suất khí nhưng còn lược hiển non nớt. Thân cao ước chừng trên 1m70 một chút, lồng ngực hơi mở rộng, bắp tay, bắp chân nổi lên nho nhỏ, cơ bụng rắn chắc nhưng nhìn qua vẫn rất mềm mại, da thịt mềm dẻo hơi sạm đen vì nắng, đường cong cơ thể lưu sướng, mặc dù không cường tráng cao lớn nhưng cũng là một tiểu suất ca đầy nam tính.

Có điều...

Quân Tà trừng mắt, cơ thể nam nhân 24 tuổi của hắn đâu? Thân cao 1m8 của hắn đâu? Lồng ngực rộng lớn của hắn đâu? Cơ bắp rắn chắc của hắn đâu? Cơ bụng 8 múi của hắn đâu? Làn da trong suốt trong sáng của hắn đâu? Cuối cùng, khí phách trắc lậu của đại nam nhân của hắn đâu? Loại hài tử non nớt này là chuyện gì xảy ra?

Bởi vì bị chuyện bị tập kích và trở về hiện đại làm cho mơ hồ, cho nên lúc này Quân thiếu chủ mới phát hiện ra sự thay đổi về cơ thể, tỏ vẻ, lại bị đả kích một lần nữa.

Tiết tháo của Quân Tà đã rơi đầy đất.

Nhịn xuống xúc động co quắp nơi khóe miệng, lạnh lùng như Quân Tà sau một loạt biến cố cũng trở nên không có tinh thần, uể oải đi ra khỏi phòng tắm và nằm ngửa trên giường.

"Tà, đệ dậy chưa? Còn không mau xuống ăn cơm thì sẽ bị mụ mụ mắng đấy." Kèm theo tiếng gõ cửa, một giọng nam hơi thấp vang lên, giọng nói này đã thật lâu thật lâu hắn chưa được nghe lại.

"Ca ca?" Quân Tà vội vàng bước nhanh ra mở cửa, người nam nhân ở bên ngoài vẫn chưa đi.

Nam nhân ước chừng 25, 26 tuổi, thân cao hơn hắn một chút, gương mặt cũng có năm sáu phần tương tự hắn, nhưng mà cơ thể càng to lớn rắn chắc hơn, da cũng đen hơn nhiều, khuôn mặt có vẻ thành thục của một nam nhân trưởng thành hơn, cũng rất dễ nhìn.

"Tiểu tử này, làm sao nhìn đại ca lại phát ngốc thế? Còn không mau đi đi?" Thấy Quân Tà mở cửa rồi ngẩn ra nhìn mình, Quân Đạt buồn cười vỗ vỗ đầu hắn, trêu chọc.

Quân Tà không nói cũng không để ý lời trêu chọc của ca ca, vươn tay liền ôm lấy Quân Đạt, đáy lòng dâng lên một cỗ xúc động, có thể về nhà, thật tốt.

"Hừm? Ngươi không phải phát sốt chứ? Đột nhiên thân thiết với đại ca như vậy? Không phải từ khi ngươi bắt đầu lớn liền không muốn cho ca ôm sao? Nãy giờ cũng không nói chuyện nữa." Quân Đạt nghi hoặc nhìn đệ đệ đang ở trong lòng mình.

"Ta không sao, đại ca. Chỉ là cảm thấy trước kia ta rất ngây thơ, cho nên từ giờ muốn thân thiết với đại ca một chút. A, không phải ca gọi ta xuống ăn cơm sao? Chúng ta đi thôi." Quân Tà rời khỏi ôm ấp của huynh trưởng, ổn định lại cảm xúc, đạm cười nói, cũng dẫn đầu đi xuống dưới nhà.

"Tiểu tử này hôm nay sao kỳ quái thế." Quân Đạt gãi gãi đầu nhìn bóng lưng của Quân Tà, chậc một tiếng cũng theo xuống.

Khi hai huynh đệ xuống dưới nhà, đã thấy mẹ Quân đang xếp bát đũa, Mai Huệ vợ của Quân Đạt cũng đã bưng thức ăn ra bàn, trên ghế còn một bé trai tròn tròn mập mập khoảng chừng 2 tuổi đang bò xung quanh.

"Hai tiểu tử các ngươi làm gì lâu như thế? Cơm canh cũng sắp nguội rồi." Thấy hai con trai đã xuống, mẹ Quân càu nhàu hai câu, liền đi ra lôi kéo Quân Tà ngồi xuống ghế.

"Mụ mụ, con trai biết rồi, lần sau sẽ không muộn nữa." Quân Tà nghe lời thuận theo, từ phía sau ôm lấy mẹ Quân, ở trên vai bà cọ cọ cằm giống như trước kia.

"Tiểu tử này, chỉ giỏi làm nũng." Mẹ Quân bị hành động này làm bật cười, nhéo nhéo cái mũi của hắn rồi ngồi xuống ghế.

Bị mẹ Quân không nhìn, Quân Đạt xấu hổ sờ sờ mũi, chạy lại chỗ nương tử mình tìm an ủi đi.

"Mọi người đông đủ rồi thì mau ngồi xuống ăn cơm thôi. Nếu còn nói nữa thì cơm canh thật sự sẽ nguội mất." Mai Huệ cười dịu dàng, đặt món canh cuối cùng xuống bàn, đối với ba người nói.

"Vâng thưa đại tẩu." Quân Tà nghịch ngợm nháy mắt một cái. Giống như thực sự trở về thành một thiếu niên còn ngây thơ non nớt, chứ không phải đã sống hơn 50 năm.

Một bữa cơm cả nhà ăn được vô cùng vui vẻ. Quân Tà còn gắp thức ăn một vòng cho mọi người, sau khi ăn xong còn bón cháo cho Quân Linh, con trai của vợ chồng đại ca.

Buổi chiều Quân Tà nhốt mình trong phòng ngủ bắt đầu đả tọa. Vừa thử vận dụng linh lực, kết quả lại khiến cho hắn nhíu mày. Hắn không ngờ linh lực trên Trái đất lại thưa thớt đến gần như là không thế này. Nếu không mau chóng khôi phục lại tu vi, vậy hắn không cách nào mở ra động phủ, không thể trở về Linh Nguyên đại lục được nữa, mặc dù ở hiện đại cũng rất tốt, nhưng bên kia còn có sư phụ của hắn cùng Bích Giao, hắn không thể từ bỏ được.

Còn động phủ là một không gian do người tu chân sáng lập ra cho riêng mình, nhưng chỉ có cường giả từ Hợp Thể mới lập được động phủ, còn tu chân giả bình thường sẽ dùng không gian giới chỉ do luyện khí sư làm ra.

Nếu như không thể hấp thụ linh khí, vậy Quân Tà cũng không cố gắng nữa. Chung quy hắn cũng sẽ nghĩ ra cách khôi phục tu vi, không cần nóng vội. Ngả đầu liền đã ngủ. Một ngày này có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn thật sự mệt mỏi. Ngày mai hắn còn phải đi học nữa. Bây giờ hắn đã biết hắn trọng sinh lại trước 6 năm khi hắn bị cuốn đến Linh Nguyên đại lục, hiện hắn đang học cao trung năm ba ở một ngôi trường tiêu điểm của tỉnh.

Một giấc này Quân Tà ngủ rất say, ngay cả mẹ Quân lên gọi ăn cơm tối cũng không gọi tỉnh hắn.

_Chương 1 hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com