Chương 1
Các bạn thân mến, mình viết bộ truyện này sau khi đọc khoảng 30 chương truyện của bộ "Hãn phu". Mình thấy bộ truyện này rất hay, lúc đọc mình đã nghĩ giá mà chỗ này thế này, chỗ kia thế kia thì hay biết mấy . Mang suy nghĩ ấy mình đã viết bộ này với cảm hứng từ cốt của bộ *Hãn phu*. Nhưng cốt truyện và hệ thống tính cách nhân vật của mình hoàn toàn khác, hi vọng các bạn đọc kĩ trước khi để lại bình luận khiếm nhã! Thân ái .
____________
Trong một quán bar khá nổi tiếng giữa lòng Hà Nội
Một thiếu niên có diện mạo tinh xảo đảo mắt một vòng quanh quán, sau đó ánh mặt cậu thẳng tắp dừng trên người một người đàn ông đang ngồi ở quầy rượu. Người đàn ông đó mang hơi thở thành thục, ngũ quan sâu sắc trông thập phần quyến rũ. Mắt thiếu niên hơi đổi, hôm nay là người này đi thật là hiếm khi mới gặp cực phẩm như vậy. Cậu tránh những lời mời gọi khác, cầm ly của mình đi về phía người đàn ông sau đó đặt ly của mình cạnh chỗ ngồi của anh
" Anh đi một mình sao? Tôi ngồi đây được chứ? "
Lưu Triệt nhìn thiếu niên, sau đó liếc mấy người bạn đang nén cười của mình ở phía xa. Thiếu niên vẫn mang gương mặt tươi cười ngọt ngào, hai má còn có lúm đồng tiền ẩn hiện vừa đáng yêu lại quyến rũ. Rượu nghẹn đắng trong miệng, Lưu Triệt thầm chửi " mẹ nó "
Khi thiếu niên cũng bắt đầu có chút lúng túng, Lưu Triệt mới mở miệng
" Cậu là bot sao? "
Thiếu niên hơi giật mình vì câu hỏi thẳng thắn của người đàn ông nhưng cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
" Vậy thì tiếc quá tôi cũng là bot, không thể làm top được "
Không ngờ lại nhận được câu nói như vậy thiếu niên lúng túng rời đi, khi đi vẫn còn rất tiếc nuối hiếm khi mới gặp người có diện mạo tốt như vậy ai dè lại như vậy. Thiếu niên vừa đi thì từ chỗ đám bạn của Lưu Triệt vang lên tiếng cười kinh thiên động địa.
" Wahahahaha, đưa tiền đây nhanh lên tao biết ngay mà"
" Người thứ 3 trong tối nay rồi đấy"
Một đám bô bô cười đùa trên nỗi đau của người khác, Lưu Triệt cầm chai rượu của mình đi qua chỗ bọn họ.
" Còn cười nữa, tôi xé miệng mấy cậu"
Bảo Long lau chút nước mắt dính trên mặt vì cười nhiều của bản thân nói :
" Cậu trai vừa rồi không tệ đâu, mấy cậu xem vừa đi một cái là có nhiều vệ tinh vây quanh an ủi ngay. Tôi nói Triệt cậu đừng đặt nặng vấn đề trên dưới quá cũng đâu dễ mà kiếm người thuần top đâu "
Ngọc Ánh cũng thêm vào
" Không thì thử linh động chút xem, mày như vậy cũng đâu ai dám đè"
Lưu Triệt năm nay 28 tuổi, cao hơn 1m85 thân hình chuẩn người mẫu, cơ bắp nhiều mà không thô tóm lại anh ta rất trông rất có mị lực nam tính.
Là giám đốc của một công ty chuyên về trang sức chuẩn mẫu người đàn ông trẻ thành đạt. Phát hiện tính hướng của mình từ sớm, sau khi học xong cấp 3 liền gói gém hành lí của mình rời khỏi ngôi nhà không thể dung chứa con người thật của mình. Lưu Triệt là gay là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên , vấn đề ở đây là anh ta là thuần bot nên bao nhiêu năm qua vẫn chưa kiếm nổi một người bạn trai.
Lưu Triệt bắn ánh mắt của mình về phía người bạn thân nhất của mình trong nhóm (¬_¬). Còn không phải do người này nói mẫu người cường tráng được yêu thích khiến mình liều mạng tập luyện sao?
Triệu Huyền nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác (°ロ°٥) được yêu thích như thế còn muốn gì nữa.
" Dù sao Triệt cũng có điều kiện tốt như vậy, không phải lo không có bạn trai"
Lưu Triệt cười hướng về phía người vừa nói chuyện nói :
" Vẫn là Du hiểu tôi nhất "
Bách Du mỉm cười, cậu ta là người có khí chất sạch sẽ khác hẳn với những người còn lại trong nhóm. Đáng ngạc nhiên cậu vẫn chơi chung với bọn họ cả mười năm nay, hơn nữa còn rất được yêu quý.
Mấy người trong nhóm uống với nhau thêm một lúc, đến khi ra về cả đám đều đứng không vững. Lưu Triệt tách khỏi đám người ồn ào muốn đi tăng hai, nói :
" Hôm nay tôi muốn đi bộ về nhà, không đi với mấy người nữa...toàn là người xấu tôi không an toàn"
Sau đó lắc người đi mất, mấy người còn lại cũng không cản tửu lượng Lưu Triệt tốt, cậu ta cũng không say lắm nhà lại ở gần , đường đi cũng đông người nên không phải lo lắng. Lưu Triệt đúng là không say lắm chỉ viện cớ về nhà để không phải đi uống tiếp, mấy người kia kiểu gì cũng uống tiếp cho xem.
Lúc này đã gần 10 giờ tối, đường cũng vãn người hơn Lưu Triệt tuy đầu có hơi đau nhưng vẫn đủ tỉnh táo để về nhà. Nghĩ đến mỗi lần đi chơi đều rất được những thiếu niên thanh tú nháy mắt, phóng điện về phía mình Lưu Triệt không khỏi sôi máu.
" Nháy cái gì mà nháy, ông đây cũng nằm dưới "
Đang tức tối thì đột nhiên bị ánh sáng chói mắt chiếu thẳng mặt , từ phía ngược chiều một ninja lead điều khiển xe đi lại. Tối như vậy nhưng vẫn mặc bộ áo chống nắng liền toàn thân, đèn xe thì từ xin nhan tới đèn pha đều bật. Lưu Triệt bị chói tới không mở mắt ra nổi, kết quả liền bị ninja tông ngã trên vỉa hè. Ngã xuống rồi vẫn nghe tiếng phụ nữ vọng lại :
" Đi đứng kiểu gì đấy? "
Lưu Triệt chửi thầm, đây là vỉa hè đấy bà thím sau đó liền bất tỉnh trong lúc mê man Lưu Triệt nghĩ nhớ biển số xe rồi đợi tỉnh rượu phải kiện bà thím kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com