chương 14
Triệu lão thái về nhà liền khóc lóc om sòm, vừa la ó Lưu Triệt bất hiếu, kêu y là đồ sao chổi, vừa mắng Trương Thúy Hoa để bà ta bị mất mặt. Triệu lão hán vừa về tới cửa nhà đã nghe được tiếng tức phụ mình gào khóc, cùng thôn dân lén hóng chuyện xung quanh nhà mình. Ông ta đen mặt đi vào trong nhà, thấy Triệu lão thái khóc đến đỏ mắt thì quát to :
" Còn không câm miệng, bà ở đây khóc cho ai xem? đúng là cái đồ vô tích sự, Bình Nhi mà có làm sao ta sẽ đuổi bà. ra khỏi nhà "
Lão càng nghĩ càng tức, lão sống trong thôn lâu năm lại có con trai út có tiền đồ nên trong thôn cũng được xem là một nhân vật có mặt mũi. Vậy mà hôm nay lại bị mấy lão già trong thôn nói cho một trận khiến mặt già đều bị ném đi. Cái mụ già này cái gì cũng dám nói ra, bọn họ là cha mẹ là bậc trên vốn có làm gì cũng không ai có thể nói được bọn họ. Người người đều biết nhưng đều giữ trong lòng, thế mà bà ta lại oang oang cho cả thôn cùng biết. Hơn nữa khi biết tin Lưu Triệt dọa lên trấn hủy tiền đồ của Triệu Bình lão chỉ thấy đầu óc quay cuồng.
Cái đứa nhỏ kia dám treo cổ trước mặt bọn họ thì có gì mà nó không dám làm. Bây giờ lão lại trách tức phụ mình vì lấy hai bao đồ của Lưu Triệt, hoàn toàn không nghĩ đến số tiền đó hầu hết là vào túi lão. Sách của Lưu Triệt cũng được chuyển cho Triệu Bình, lúc đó lão còn vui vẻ một hồi.
Triệu lão thái ra đường thì bị thôn dân chỉ trỏ, ở nhà thì bị trượng phu chỉ mặt mắng khiến bà ta vô cùng khó chịu. Thế là bà ta liền chuốc giận lên đầu Triệu Nhị Tráng mắng tức phụ y xúi bẩy bà ta làm chuyện ngu ngốc. Trương Thúy Hoa tức lắm nhưng cũng chẳng dám nói lại Triệu lão thái, rõ ràng là chính bà ta đòi đi còn bắt mình đi cùng. Rõ ràng là chính mình ngăn bà ta làm chuyện ngu ngốc, ấy vậy mà quay ra đổ hết tội lỗi lên đầu mình.
Triệu Nhị Tráng bị mẹ mắng liền hùng hổ sang tìm Lưu Triệt tính sổ muốn đòi lại công đạo cho mẹ. Y nghĩ Lưu Triệt tuy là đại tẩu nhưng là đàn ông nên để chính mình ra tay. Không ngờ sang tới nơi chưa nói được hai câu đã bị Lưu Triệt quăng cho hai cái tát lại dùng đòn gánh bán hàng đánh đuổi phải chạy trối chết. Khiến Trương Thúy Hoa và Triệu lão thái nhìn mà sợ, Nhị Tráng lưng hùm vai gấu to khỏe nhất nhì thôn mà còn bị đánh sưng mặt huống chi bọn họ.
Lưu Triệt trước khi xuyên từng rèn luyện thân thể bằng cách học võ, Triệu Nhị Tráng hoàn toàn không phải đối thủ của y. Nhớ năm đó y đi học cũng với bạn, bạn của y tính khí phải nói là hung bạo môn võ bọn họ học tất nhiên cũng không phải kiểu mềm nhẹ. Lưu Triệt có thể đánh cho Nhị Tráng phải khiêng về nhưng nghĩ một hồi bây giờ vẫn chưa phải lúc làm vậy. Hừ cái tên trượng phu hờ kia hại y làm gì cũng phải suy nghĩ đắn đo.
-----
Sáng sớm hôm sau, Lưu Triệt theo xe bò của Vương Đại Ngưu, đem theo Tiểu Tráng cùng lên trấn. Vương Đại Ngưu dặn dò hai cha con bọn họ một hồi, Vương Tú nhìn trượng phụ mình dông dài nhéo y một cái rồi nói :
" Được rồi, còn có Tiểu Triệt mà y tự biết chừng mực ông cứ nói như vậy đến khi nào thằng bé mới đi được? Tiểu Triệt đừng nghe con trâu ngốc này nói, con cứ đi đến tầm trưa quay trở lại đây là được"
Lưu Triệt gật đầu, y hiểu ý tốt của bọn họ sau đó dắt Tiểu Tráng đi tới hướng của Ý Vị lâu. Tiểu Tráng thấp thỏm được cha nhỏ của mình dắt vào tiệm, Lưu Triệt trấn an nó rồi nói với tiểu nhị mới chạy tới chỗ mình
" Ta muốn gặp trưởng quầy Trần "
Tiểu nhị nhìn Lưu Triệt, thấy y một thân vải bố nghèo nàn nhưng cũng không dám tỏ thái độ coi thường, lại cùng không dám vào trong thông báo thành ra cứ đứng xoắn suýt. Lưu Triệt nhìn thái độ của tiểu nhị, hài lòng gật đầu. Tửu lâu này đúng là không tồi nếu y thực sự chạy vào thông báo ngay chứng tỏ sự ngu ngốc, nếu y coi thường đuổi người vậy là lại càng ngu ngốc. Đừng nghĩ tiểu nhị chỉ là một chân chạy bàn có thể minh chứng cho điều gì? Lưu Triệt tin rằng cách làm việc và cách làm người của chủ tiệm ít nhất phải không tệ mới có thể đào tạo ra người làm như vậy.
Y đưa cho tiểu nhị gói giấy đựng vài quả hồng dẻo của mình, nói :
" Ngươi mang cái này cho trưởng quầy rồi vào thông báo, tiểu nhị ca chuyện này không làm huynh phải chịu thiệt đâu "
Tiểu nhị nhận gói giấy, suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói :
" Được rồi, ta vào báo cho lão bản công tử đợi một chút "
Nói xong nhanh nhẹn chạy đi, chỉ một lúc sau đã dẫn Trần trưởng quầy ra ngoài. Trần Trung Kiên rất vui mừng hồng này ngon hơn hồng khô bình thường nhiều, vẫn giữ nguyên được độ mềm và mọng nước của trái hồng, không những thế còn ngọt hơn cả hồng tươi. Này thật đúng là trên trời rơi xuống bánh nhân thịt, người đã tới cửa nhà ông nghĩa là muốn hợp tác với ông rồi. Có được cửa làm ăn này, để xem lão già Lưu Hiền ôm mớ hồng khô tức chết ha ha.
( Lưu Hiền đang độc chiếm thị trường hồng khô ở đây - cha của nguyên chủ)
Giữ gương mặt bình tĩnh, cùng nụ cười chuyên nghiệp của bản thân nhưng khi thấy Lưu Triệt đứng đó nụ cười của trưởng quầy Trần cứng lại rồi. Kia chẳng phải là đại thiếu gia nhà họ Lưu, con trai của lão già kia sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com