chương 15
Lưu Triệt không phải đứa con được yêu thích của nhà họ Lưu, y cũng không thường xuyên ra ngoài nhưng Trần Trung Kiên vẫn có thể nhận ra được y. Chuyện này là sao đây? Y thế nhưng lại tìm đến mình hợp tác làm ăn? Như không thấy nghi hoặc trong mắt chưởng quầy Trần, Lưu Triệt nói :
" Ngài không định mời ta vào trong nói chuyện? "
Trần Trung Kiên lúc này mới giật mình, cười nói :
" Thất lễ rồi, Lưu công tử chính là khách quý sao có thể không mời "
Sau đó làm động tác mời Lưu Triệt vào trong, tiểu nhị thấy lão bản nhà mình cẩn thận đối đãi Lưu Triệt thì nhẹ nhàng thở ra thầm cảm thấy may vì ban nãy mình không có ghét bỏ mà vào báo cho lão bản. Tiểu Tráng đung đưa chân, ăn đĩa điểm tâm được chuẩn bị riêng cho mình, Lưu Triệt xoa đầu thằng bé nhìn nó ăn.
Trần trưởng quầy nhìn một lớn một nhỏ hỗ động không khỏi thắc mắc về quan hệ giữa hai người. Nghe nói đại thiếu gia nhà họ Lưu bị gả đi, nhưng hoàn cảnh cụ thể của nhà chồng thì không ai biết...đứa nhỏ này không lẽ là họ hàng bên nhà chồng y? Tuy rất tò mò, nhưng chuyện nhà người khác thì không nên tò mò nhiều, Trần trưởng quầy cười nói :
" Lưu công tử hôm nay mang loại hồng khô này đến khiến cho Trần mỗ rất ngạc nhiên...công tử đây là "
" Đem tới đây tất nhiên là vì muốn hợp tác với Trần lão bản rồi "
Trần Trung Kiên cười cười, mối làm ăn này có dụ hoặc rất lớn đối với ông thế nhưng thân phận của Lưu Triệt đặc thù khiến ông không thể không cẩn thận. Ông và Lưu Hiền đã đấu với nhau hơn nửa đời người, nay con trai của kẻ thù lại chạy đến muốn hợp tác là ai thì cũng cảm thấy lạ.
" Trưởng quầy Trần không cần phải lo lắng, ta ở Lưu gia là người có cũng được mà không có cũng được. Chuyện của ta tin rằng ngài đây cũng biết được ít nhiều. Ta đến đây hôm nay chính là nhìn trên phương diện này, ngài luôn đối đầu với vị phụ thân đáng kính kia của ta. Tất nhiên ta rất tin tưởng nhân phẩm của ngài, vậy Trần lão bản việc buôn bán này ngài có nhận hay là không? "
Trần Trung Kiên nghe xong không khỏi nhìn y thêm vài lần, cứ việc Lưu Hiền giấu diếm kĩ càng, ra vẻ đạo mạo thì việc hắn bội tình bạc nghĩa vẫn không thể che lấp hết được. Lưu Hiền đi đâu cũng đem theo con thứ là Lưu Tuệ, tỏ vẻ rất hài lòng về y. Lần này gả Lưu Triệt đi hẳn là vì muốn Lưu Tuệ danh chính ngôn thuận lên làm trưởng tử, ngẫm lại thì Lưu Triệt hận cũng phải.
Trần Trung Kiên vốn nghĩ Lưu Triệt e là phải rất kém cỏi thì Lưu Hiền mới có thể tuyệt tình như vậy. Nhưng nhìn người trước mắt xem nơi nào có hiện sự kém cỏi chứ? Thậm chí ánh mắt so với Lưu Tuệ càng thêm quyết đoán cùng tự tin. Cái lão già kia thực sự vì nữ sắc mà ngu xuẩn tới vậy? Này thực sự là mình gặp may rồi, thậm chí tới mức đem hồng khô đến. Lưu Hiền độc chiếm thị trường hồng khô, lão luôn tự tin về chất lượng hồng của mình, nhà họ Lưu kiếm lời lớn nhờ vào việc này. Lưu Triệt đem hồng khô này tới đây không phải là tát thẳng vào mặt lão già kia sao? Này là hận thù lớn tới mức nào mới có thể như vậy...ha ha không sao, không sao chuyện nhà người ta không cần biết nhiều, chỉ cần biết mình được lợi là được rồi.
Vậy là trong phòng hai con hồ ly đều cười đến vui vẻ, Trần Trung Kiên nói :
" Vậy Lưu công tử định bán hồng này như thế nào, có thể cung cấp bao nhiêu? "
" Trần lão bản hiểu nhầm, ta đây là muốn bán phương pháp làm hồng dẻo này. Không giấu gì ngài hoàn cảnh của ta bây giờ thân cô thế cô muốn cung cấp cũng không thể được. Hồng này làm không quá khó, nhưng rất tốn công nhà ta chỉ có một lớn một nhỏ như vậy... Tin rằng ngài có thể cho ta một cái giá hợp lí "
Trần Trung Kiên bươn trải bao năm nhưng khi nghe những câu này vẫn không khỏi mừng như điên. Vốn dĩ chỉ nghĩ có thể để Lưu Triệt chỉ cung cấp hàng cho mình đã là rất không sai, không ngờ Lưu Triệt lại bán phương thức làm như vậy thì còn gì bằng. Y cũng không cảm thấy Lưu Triệt làm vậy là ngu ngốc, kiếm tiền quan trọng nhưng là cũng phải kiếm được cái mạng đã. Với tình hình của Lưu Triệt hiện nay cầm phương thức này chỉ giống như cầm củ khoai lang nóng trên tay.
Lưu Triệt tất nhiên cũng biết điều này, nếu có thể làm nhà cung cấp nguồn thu nhập sẽ ổn định hơn. Nhưng tình cảnh hiện tại của y, nếu người khác biết y có công thức e rằng sẽ dùng quyền ép mua ép bán. Đến lúc đó vừa không có tiền mà còn bị mất tiền, ngược lại đánh bạo bán cho người có thể tin tưởng thì còn kiếm được một khoản. Trần Trung Kiên không phải kẻ ngu, Lưu Triệt tin ông ta sẽ giữ bí mật việc mình là người có phương thức làm hồng hơn bất cứ ai. Huống chi người này là kẻ thù của Lưu Hiền, có thể thấy kẻ táng tận lương tâm kia đau đầu âu cũng đáng giá.
Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng định giá 100 lượng cho phương thức làm hồng. Tuy rằng không chiếm được hời khi mặc cả với Lưu Triệt nhưng Trần lão bản vẫn rất vui vẻ. Sau khi biết Lưu Triệt đang bán hàng rong, còn hào phóng cho y bày sạp ở gần tiệm của mình dù sao cũng không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của ông ta. Ngược lại ông ta cảm thấy Lưu Triệt người này còn có thể đem lại cho mình nhiều kinh hỉ hơn nữa, cho y chút ân huệ, tạo quan hệ tốt với y cũng không phải điều xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com