chương 20
Vì Đại Tráng biểu hiện rất tốt, Lưu Triệt vui vẻ múc cho y một bát dấm ốc, sau khi để bát xuống mặt y, Lưu Triệt nói :
" Mau ăn đi, món này Tiểu Tráng thích lắm đấy "
Nói rồi ngồi xuống gắp thịt vào bát Tiểu Tráng khiến Đại Tráng cười khổ một tiếng. Y biết thiếu niên hẳn rất hài lòng với biểu hiện của mình hồi nãy. Lúc ăn cơm nhìn hai cha con Lưu Triệt, Tiểu Tráng hỗ động hành động thân thiết tự nhiên so với người làm cha ruột là y thì còn giống cha ruột của Tiểu Tráng hơn. Tiểu Tráng cũng cao hơn, mập hơn trước đây một chút, ăn uống cũng rất quy củ gọn gàng hiển nhiên là được dạy dỗ cùng chăm sóc tỉ mỉ mà thành.
Cơm nấu rất ngon nhưng Đại Tráng ăn không cảm thấy mùi vị gì, trước đây y cùng mẹ ruột Tiểu Tráng cũng không có tình cảm gì có điều chuyện cưới xin xưa nay do cha mẹ quyết định nên hai người buộc phải ở bên nhau. Tính tình Đại Tráng vốn lãnh đạm, lại thêm y cũng hiểu rõ tính tình người nhà mình nên y cũng biết mẹ của Tiểu Tráng khổ. Bình thường Tiêu Liên ( mẹ Tiểu Tráng) cũng lạnh nhạt với Tiểu Tráng, có lẽ do bị khổ quá nhiều nên vậy. Nàng muốn rời khỏi nhà bọn họ y có thể hiểu, việc này không thể trách nàng được nhưng mà nàng bỏ lại cả Tiểu Tráng...
Đại Tráng tính tình lạnh lùng, lại không biết cách thể hiện tình cảm bình thường cũng muốn bù đắp thiếu thốn của Tiểu Tráng nhưng cuối cùng lại chẳng biết làm gì cho phải. Hôm nay nhìn thấy Tiểu Tráng và Lưu Triệt y thấy chua sót trong lòng, đây mới là cha con... Y thấy hổ thẹn trong lòng, thân là cha ruột lại không thể chăm sóc Tiểu Tráng tốt như Lưu Triệt.
-----------
Trong thôn nhờ việc Đại Tráng trở về lại được một trận bát quái khiến bọn họ nói không dứt miệng. Nhiều người cảm thấy nhà Đại Tráng bất hiếu, dù sao Triệu lão thái cũng là mẫu thân y mà? Bởi vậy rất nhiều người không muốn dây dưa với nhà bọn họ, có điều sợ Đại Tráng nên cũng không dám nói ra mặt. Cũng có vài người thấy Đại Tráng làm đúng, cứ để nhà họ Triệu lên đầu thì làm sao mà sống nổi. Có người cảm thấy nhà họ Triệu quá mức thất đức, nhưng lại ngại Triệu Bình có tiền đồ. Thành ra trong thôn hai nhà này là hai nhà không ai muốn chơi nhất.
Triệu lão hán thì biết tin của Đại Tráng lại mắng Triệu lão thái một hồi. Lời của Lưu Triệt hay của Đại Tráng nói đều khiến lão không yên tâm, Triệu lão thái không cần mặt nhưng ông ta cần. Sau khi Triệu lão thái về nhà ông ta đã muốn sang nhà Đại Tráng xem tình hình thế nào nhưng lại sợ Lưu Triệt. Chính xác mà nói ông ta sợ Lưu Triệt không hài lòng lại lên trấn hủy tiền đồ của Triệu Bình.
Càng khó chịu ông ta lại càng tức vợ mình, Đại Tráng luôn là đứa dễ nói chuyện không có chuyện gì chạy đi kích thích nó làm chi. Bây giờ hay rồi, đứa con này ông ta không thể kiểm soát nổi nữa. Nghĩ vậy nhưng ông ta cũng hơi khó chịu, Đại Tráng vậy mà lại đi tính toán với người trong nhà như vậy. Nếu nó thực sự đòi bạc và ruộng thì sao bây giờ, ông ta ra vẻ đạo mạo cùng cao thượng nhưng thực ra so với vợ mình ông ta còn đáng khinh hơn.
Bên này Lưu Triệt cũng không hơi đâu mà đi quan tâm người khác, sạp hàng nhỏ của y sắp khai trương rồi, còn phải chuẩn bị rất nhiều đồ. Đại Tráng thấy y gói to gói nhỏ còn gánh một gánh hàng to, cân nhắc dáng người nhỏ bé của y rồi đẩy y qua một bên, nhanh nhẹn gánh hàng trên lưng
" Để ta giúp đệ mang lên trấn "
Lưu Triệt nghĩ thấy mình mang vác một mình đúng là bất tiện thì đồng ý
" Vậy đành nhờ huynh "
Vậy là sáng sớm, hai người đã lên trấn Đại Tráng gánh hàng đi phía trước Lưu Triệt đeo một bọc hàng phía sau lưng. Trời còn sớm nhưng mùa hè nên cũng nhiều ánh sáng, Lưu Triệt qua những tia nắng sớm trộm nhìn cánh tay rịn mồ hôi của Đại Tráng. Bây giờ y đang gánh đồ nặng, cơ bắp đều hiện lên cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được cơ thể hoạt sắc sinh hương của y. Lưu Triệt thầm nghĩ, cách một lớp vải đã như vậy, không biết nếu lột ra nhìn trức tiếp còn kích thích đến cỡ nào. Thứ lỗi cho tâm hồn lão xử nam đói khát của Lưu Triệt, y thực sự nghẹn quá lâu rồi.
Đại Tráng đang gánh hàng, chợt thấy sống lưng lạnh toát y quay lại phía sau chỉ thấy Lưu Triệt đang đi rất bình thường. Ngoài ra trên đường không còn ai khác, kì quái không lẽ mình nhầm sao? Ờm nếu ánh mắt như muốn nuốt ngươi kia là bình thường thì cứ cho là vậy đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com