Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24

Sau tết là khoảng thời gian chuẩn bị cho vụ mùa mới, gần đây Đại Tráng đều tất bật chuẩn bị, cuối cùng y cũng có việc làm để bận rộn rồi. Lưu Triệt thì cũng đã bán lại gian hàng nhỏ của mình. Lần này y đã có chút vốn liếng nên quyết định hợp tác trích hoa hồng món thịt đông với Trần Trung Kiên. Đối với cách làm mới mẻ này Trần Trung Kiên rất ngạc nhiên, thầm nhủ Lưu Triệt đúng là một con cáo. Lần hợp tác này song phương đều rất hài lòng, Lưu Triệt thầm tính sau lần này là có tiền để cho Tiểu Tráng đi học rồi. Tuy là sau đó tiền sẽ bị đào rỗng nhưng không sao, số tiền này bỏ ra đáng giá.

Hai người lớn đều bận rộn trở lại còn lại Tiểu Tráng buồn rầu, Tiểu Tráng thờ dài. Sau khi có cha nhỏ cuộc sống của Tiểu Tráng trở nên hạnh phúc, tuy là cha nhỏ không phải mẹ nhưng Tiểu Tráng ở trong lòng đã xem y như mẹ của mình. Bây giờ cha cũng trở về, có cha còn có cha nhỏ vậy là Tiểu Tráng đã có gia đình hoàn chỉnh. Chỉ cần cha ở đây sẽ không ai có thể bắt nạt Tiểu Tráng và cha nhỏ rồi.

Trước đây cũng vậy chỉ cần có Đại Tráng thì Tiểu Tráng và mẹ của y sẽ bớt khổ. Tuy rằng vẫn phải chịu thiệt nhưng Đại Tráng giỏi gánh vác chưa bao giờ để vợ con mình phải chịu đói. Y cũng không phải là ngu ngốc, chỉ là quan niệm ở đây khắc nghiệt chính bản thân y cũng phải chấp nhận sự thiệt thòi này. Đại Tráng cảm thấy mình là anh cả , bản thân đã lớn nhường một chút để các em được ăn no thì không có gì là thiệt thòi. Từ khi nhỏ y nhịn ăn để em được ăn no đến lúc mọi người càng lúc càng quá đáng. Những hi sinh y làm là vì tình thương vậy mà lại bị xem là nghiễm nhiên, giống như đó là việc đương nhiên y phải làm.

Sau lần thứ nhất tòng quân trở về, Đại Tráng nhìn thấy khi mình không ở vợ con mình đã tiều tụy thành dạng gì thì y bắt đầu bất mãn. Con người luôn không biết đủ, bản thân y phải chịu đã là quá đáng vợ con y không đáng phải chịu cảnh này. Y nhận ra rõ ràng bộ mặt của người nhà mình, ngay cả đệ đệ y cũng đã không còn là những đứa trẻ chạy theo mông y gọi ca ca ngọt ngào nữa rồi. Tiếng ca trong miệng bọn họ hoàn toàn không có trọng lượng gì hết, đó chỉ là thuận miệng, là phải gọi thôi...

Đến lần thứ hai tòng quân thì y đối với người nhà của mình đã nguội lòng, y cắn răng đi lần nữa, liều mạng một lần. Lần này y còn sống trở về thì không nợ nần, ai cũng không thể dùng bất kì đạo lí trách nhiệm gì để trói buộc y nữa. Chính vì những lẽ đó mà trong lòng Tiểu Tráng mới có ý niệm chỉ cần có cha sẽ không phải khổ.

Mấy hôm trước Tiểu Tráng chính tai nghe được cha nói sau này sẽ hoà ly với cha nhỏ để cha nhỏ đi cưới người khác. Vậy...vậy sao mà được chứ, cha nhỏ rõ ràng đã gả cho cha, ngay cả người điên trong thôn cũng biết cha nhỏ là tức phụ của cha là cha kế của Tiểu Tráng. Tiểu Tráng thầm khóc trong lòng, cha thật ngốc chả nhỏ tốt như vậy mà còn không chịu. Sau khi hoà ly nhất định sẽ có nhiều người tranh đoạt cướp cha nhỏ đi ngay. Sau đó thì cha nhỏ sẽ có đứa nhỏ khác sau đó sẽ quên mất Tiểu Tráng.

Nhân lúc không có người ở Tiểu Tráng lén khóc đến mặt đỏ ửng, không có cha nhỏ vậy thì đâu có phải là gia đình. Không được, nhất định là do cha và cha nhỏ đều không nhìn ra được điểm tốt của nhau nên mới nghĩ đến chuyện hoà ly. Nếu cha và cha nhỏ thích nhau vậy thì có phải Tiểu Tráng sẽ không phải tách khỏi ai hay không? Tự cho là bản thân đã tìm ra được một phương án cực kì tốt, Tiểu Tráng vận dụng tối đa cái đầu nhỏ của mình nghĩ ra tuyệt chiêu 36 kế để làm mai hai cha.

Lưu Triệt và Đại Tráng cũng lo lắng vấn đề này chỉ là họ không ngờ lời bọn họ nói đã bị Tiểu Tráng nghe được. Nếu họ biết tâm can bảo bối của họ đã vì việc này mà đau lòng phát khóc e là sẽ khóc theo mất. Không hề biết bản thân đang bị ông mai Tiểu Tráng tìm cách tính kế hai người lớn vẫn thản nhiên làm việc.

______

Hôm nay Đại Tráng lại vác cuốc ra ruộng, Lưu Triệt bán hàng xong sớm đã về nhà nấu cơm xong. Nhìn bầu trời nắng y thở dài, mấy việc nhà nông này không biết làm gì cả. Chịu thôi, y không học nông học biết cách làm phân bón đơn giản chỉ cho Đại Tráng đã là rất cố gắng. Như thấy được nỗi lo vì trở thành kẻ vô dụng của Lưu Triệt, áo bông tri kỉ Tiểu Tráng rón rén lại gần cha nhỏ của mình, nói :

" Cha nhỏ trời thật nắng, cha mỗi ngày đều đi đi về về để ăn cơm cũng rất cực . Hay là cha nhỏ đem cơm ra đó cho cha, vậy tức là giúp được rồi "

Lưu Triệt khen con trai thông mình sau đó hôn chụt lên đầu Tiểu Tráng rồi vui vẻ đi múc cơm. Tiểu Tráng nhìn Lưu Triệt đi vào bếp nắm chặt tay nhỏ, hai mắt lấp lánh

" Được, thành công rồi "

Những cặp vợ chồng trong thôn đều đưa cơm cho nhau như vậy, trước đây mẹ chưa bao giờ đi đưa cơm cho cha bây giờ cha nhỏ đi đưa cơm vậy không phải là giống một cặp rồi sao? Tiểu Tráng vì kế hoạch ngô nghê của mình thành công, đứng ở trong sân cười ngô nghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com