Chương 42+43
Chương 42
Tức phụ xấu hổ đắp chăn qua mặt, mắt không thấy tâm không loạn vậy là hôm nay Đại Tráng lại không dụ dỗ được tức phụ
Vì bị Đại Tráng dùng sắc dụ dỗ Lưu Triệt đầu óc loạn thành một đoàn vội vàng giả bộ đi ngủ, chuyện gì cũng chưa kịp nói. Kết quả là cả đêm trong đầu toàn cơ là cơ bụng ngực trằn trọc không ngủ nổi. Lưu Triệt ngồi dậy, phát hiện Đại Tráng nằm cạnh đã không thấy đâu, không lẽ đi tiểu đêm? Lưu Triệt lặng lẽ vuốt ngực, cứ thế này chắc mình không sống thọ nổi với Đại Tráng mất, hay là ngày mai kiếm cớ không cho y ngủ chung nữa nhỉ? Nhưng trái tim chưa kịp bình ổn của y còn chưa yên ổn đã bị Đại Tráng làm cho vọt lên cổ họng. Con mẹ nó sao trăng ban đêm ở cổ đại lại sáng vậy, trong phòng không có đèn y vẫn thấy được Đại Tráng đấy. Hắn lại không mặc áo nữa, đùa nhau à có tin là ông đây ăn thịt mi không hả?
Đại Tráng bị Lưu Triệt cựa quậy đốt lửa giữa đêm phải ra ngoài dội nước cảnh tỉnh bản thân cho hay đối với việc vừa vào cửa đã thấy lờ mờ tức phụ đang hai mắt toả sáng nhìn mình cảm thấy có chút giật mình. May mà định lực tốt, suýt chút nữa là hù chết cha Tiểu Tráng rồi. Sau khi thấy rõ Lưu Triệt đang ngồi trên giường chăm chăm nhìn mình không hiểu sao Đại Tráng cảm thấy bản thân ủy khuất không chịu được. Y chậm rãi đi qua, cất giọng hỏi :
" Có muốn chạm vào không?
Lưu Triệt có lẽ chưa tỉnh ngủ hẳn, hoặc là chuyện đang xảy ra quá mức kì lạ thế nên y nghe xong liền ngây ngốc gật đầu. Đến lúc y nhận ra thì tay y đã được đặt lên khuôn ngực màu tiểu mạch mã y thèm thuồng đã lâu mà trên tay y là bàn tay lớn của Đại Tráng. Chuyện gì đây người này nắm lấy tay y để tay của y lên ngực mình? Này này là mơ sao? Vậy thì ha ha....(ʃƪ^3^)
" Thích không? "
Lưu Triệt lại gật đầu, ngay sau đó y lại lắc đầu từ từ có gì đó sai sai ở đây. Đại Tráng phát hiện động tĩnh từ phía tức phụ nhà mình quyết không để chuyện cứ như vậy chấm dứt. Nhân lúc tức phụ còn ngốc hồ hồ y liền hôn lên đôi môi mà mình mong ước đã lâu. Đến lúc này thì y cũng hoàn toàn tỉnh táo, nhưng y không né tránh nụ hôn của đối phương mà còn vô thức đáp lại. Đại Tráng được đáp lại khí thế lập tức tăng lên, y vừa hôn vừa đỡ gáy Lưu Triệt thuận thế ngã xuống giường. Tay cũng không rảnh rỗi nhanh chóng lột áo của Lưu Triệt ra quăng xuống đất.
Hai người thở hổn hên, Lưu Triệt nhìn người đang đè trên thân mình qua ánh trăng thấy đối phương chăm chú nhìn mình đầy nhiệt tình cùng cẩn thận. Còn nghĩ cái gì nữa? Y vòng tay qua gáy Đại Tráng kéo y xuống hai người lại lần nữa hôn môi, hôn rồi hôn thuận thế ngã xuống giường.
Cua xịn nhiều thịt dành cho những con chiên suốt ngày đòi ăn thịt, khuyến mãi thêm quả chanh ăn kèm cho ngon
Lưu Triệt tỉnh dậy với áo quần đã được mặc lại chỉn chu, cơ thể cũng đã được lau rửa sạch sẽ nếu không phải cái eo vẫn đau mỏi thì y đã nghĩ chuyện hôm qua chỉ là mơ. Vậy là team của y đã được bóc rồi? Đại Tráng còn biết săn sóc rửa ráy sạch sẽ cho y hihi, Lưu Triệt tủm tỉm cười dê cúi mặt vào chăn cười một trận. Đại Tráng đứng ngoài cửa nhìn một hồi thấy Lưu Triệt đã cười xong bắt đầu chỉnh lại dung nhan thì mới tươi cười đi vào.
Cửa mở Lưu Triệt liền thấy Đại Tráng bưng một cái bát đi vào vẫn còn thấy hơi nóng toả lên xem ra mới vừa nấu xong. Đại Tráng nhanh chóng lại gần giường rất tự nhiên bê cháo lên, múc một thìa đưa lên miệng thổi sau đó đưa về phía miệng Lưu Triệt
" Đệ mau ăn đi, ta nấu từ sớm gạo đã nhừ rồi "
Lưu Triệt không từ chối há miệng ăn, Đại Tráng cũng vui vẻ lại múc thêm một thìa, bát cháo nhỏ cứ như vậy ăn xong. Trong bụng có cháo người cũng ấm lên, Lưu Triệt không khỏi có chút suy tư lăn giường xong liền nhiệt tình thân thiết chăm sóc tới như vậy. Nhìn xem động tác của Đại Tráng có bao nhiêu tự nhiên đút cho y ăn sau đó còn lau miệng cho y luôn. Ăn xong hai người bỗng không nói gì, Đại Tráng đặt bát cháo qua một bên lấy dũng khí móc từ trong ngực áo ra một cái hộp nhỏ nhanh chóng nhét vào tay Lưu Triệt.
Trước ánh mắt thấp thỏm của Đại Tráng , Lưu Triệt mở hộp ra sau đó y bỏ mặc cơn đau eo ngồi bật dậy. Y đang nhìn thấy cái gì? Một hộp này toàn là ngân phiếu tấm nhỏ nhất cũng là 200 lạng bạc, lớn nhất cũng phải một ngàn. Đây là một hộp đầy ắp được nhét chật cứng ngân phiếu vậy cộng lại phải là bao nhiêu tiền. Lưu Triệt kinh ngạc nhìn Đại Tráng không nói ra lời. Đâu ra nhiều tiền như vậy? Trước đây không phải là đi trưng binh sao? Ngươi nói thật cho ta ngươi đào ngũ đi làm thổ phỉ nên mới có nhiều tiền như vậy phải không? Lưu Triệt gào thét trong lòng, cái hộp nhỏ trong tay như nặng cả ngàn cân cầm mà run rẩy.
Chương 43
Thấy phản ứng của Lưu Triệt, Đại Tráng vội vàng nói :
"Đây là tiền ta tích góp được mấy năm qua toàn bộ đều giao cho đệ là có công nên được thưởng. Lúc bắt được một đám cướp lớn vì ta có công tìm được đường lên núi công phá ổ cướp nên được thưởng "
Nói xong Đại Tráng có chút chột dạ, lén lút nhìn Lưu Triệt cũng may y bị số tiền lớn đánh cho choáng váng nên không thấy sự khác thường của y. Lưu Triệt hít một ngụm khí lạnh, này cũng không khỏi quá nhiều rồi đi.
" Sao lại đưa cho ta?
Trong giọng nói còn mang chút giận hờn, y biết hai người cũng là người xa lạ Đại Tráng giấu y cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mấy hôm nọ cần tiền để Tiểu Tráng lên trấn học, vậy mà Đại Tráng cũng không nói gì...nghĩ lại thì đúng là y muốn nói lại thôi tóm lại Lưu Triệt khó chịu rồi. Đại Tráng cuống quýt nói :
" Lúc trước ta và đệ không rõ nhau ta cũng không dám nói thật với đệ, sau đó.... Sau đó nghĩ có tiền rồi thì sẽ xây nhà mới...có nhà mới rồi thì sẽ không có cớ ngủ chung phòng với đệ nữa "
Nghe xong cơn giận của Lưu Triệt liền xẹp xuống, nga ra là muốn gần gũi mình nên mới giấu diếm. Hoá ra là đã để ý mình từ lâu, vậy những hành động gần gũi những ngày gần đây chẳng phải là.... Lưu Triệt thật muốn tự gõ đầu mình cái đầu đá ngu xuẩn vậy mà không nhận ra báo hại bản thân phải nhẫn nhịn lâu như vậy. Đại Tráng để ý sắc mặt Lưu Triệt thấy y dịu đi liền nhân cơ hội xích lại gần, chân thành nói :
" Vậy....vậy bây giờ nêú có nhà mới rồi thì vẫn có thể ở cùng phòng với đệ chứ?"
Trong lòng Lưu Triệt sóng to gió lớn, nhưng chỉ mỉm cười gật đầu dịu dàng nói :
" Đúng vậy "
Đại Tráng mừng như điên, ôm lấy Lưu Triệt
" Tốt quá, lâu nay ta rất lo lắng...ta cứ sợ đệ sẽ đi mất "
Lưu Triệt ngọt ngào cũng vòng tay ôm đối phương, ôm đủ hai người tách ra ánh mặt toé lửa tình, Đại Tráng hơi cúi xuống muốn hôn một cái Lưu Triệt cũng ngẩng đầu muốn đáp lại. Đúng lúc này của phòng đột nhiên mở ra, Tiểu Tráng nhanh nhẹ xông vào phấn khởi nói :
" Cha, cha nhỏ mau dậy đi thôi mặt trời đã lên tới mông rồi "
Lưu Triệt vội vàng đẩy Đại Tráng ra, hai người lớn có chút luống cuống Tiểu Tráng lại không hiểu gì nghiêng đầu nhìn hai cha mình. Lưu Triệt vẫy tay gọi Tiểu Tráng lại, thằng bé vui vẻ chạy tới bên giường
" Hì hì, cha nhỏ buổi sáng tốt lành ban nãy con xuống bếp thấy trong bếp có cháo để con đem lên cho cha nhỏ ăn nhé "
Lưu Triệt xoa đầu Tiểu Tráng, y bỏ cái hộp trên tay xuống nghiêm túc nói :
" Cha nhỏ đã ăn rồi, hôm nay cha nhỏ có chuyện cần nói với con đây "
Nói xong nhìn Đại Tráng hai người đều khẽ gật đầu, thấy cha nhỏ nghiêm túc Tiểu Tráng bé ngoan gật đầu, lấy cái ghế nhanh chóng ngồi cạnh giường.
" Cha nhỏ cùng cha con đã bàn với nhau, vài hôm nữa sẽ đem con lên trấn để đi học. Trường học sắp mở lớp chiêu mộ học sinh cha nhỏ sẽ dẫn con đi "
Tiểu Tráng nghe xong trên mặt liền hiện vẻ vui mừng nhưng ngay sau đó lại ỉu xìu, nó nhìn Lưu Triệt ngập ngừng nói
" Lên trấn học nghĩa là phải ở luôn trên trấn giống tứ thúc ạ...như vậy Tiểu Tráng sẽ nhớ cha và cha nhỏ lắm "
Tiểu Tráng rất thích học hành cũng rất ham học, nhưng nó cũng biết là học hành rất tốn kém nhà nó như vậy nếu nó đi học thì cha nhỏ cùng cha sẽ phải khổ cực. Nhưng Tiểu Tráng không dám nói lí do này ra, được học chữ cùng Lưu Triệt nó đã rất mãn nguyện rồi. Đại Tráng nhìn con trai, cau mày nói :
" Tiểu Tráng vì việc học của con cha nhỏ con đã lo nghĩ mấy ngày qua, sao con có thể có suy nghĩ yếu đuối như vậy. Con rồi cũng sẽ lớn khôn, không lẽ định như vậy mãi sao?"
Lưu Triệt khẽ kéo tay Đại Tráng, ra hiệu y không nên tức giận với Tiểu Tráng như vậy. Tiểu Tráng bị cha mắng thấp thỏm nói :
" Con cũng biết nhưng mà...nhưng mà..."
Nói mà ánh mắt hơi đỏ lên, Lưu Triệt vội xoa đầu thằng bé :
" Có phải con lo cho hoàn cảnh nhà chúng ta không? "
Tiểu Tráng nhìn hai cha, biết mình đã bị nhìn thấu cũng không dám giấu diếm mà nói :
" Một cây bút cũng mất một lượng bạc, sách lại càng đắt cùng với tiền học nữa Tiểu Tráng cũng không dám nghĩ tới luôn. Tứ thúc đi học ngay cả Tiểu Tráng cũng phải nhịn đói để tiết kiệm tiền gửi cho tứ thúc. Tiểu Tráng đi học không phải cha và cha nhỏ sẽ phải nhịn đói sao"
Đại Tráng cũng biết con trai hẳn là lo nghĩ về vấn đề tiền bạc, nhưng không ngờ thằng bé lại cơ thể suy nghĩ sâu xa như vậy. Y thở dài nói :
" Cha biết con lo lắng nhưng cha nhỏ vì lo cho con đi học đã chuẩn bị rất kĩ càng con như vậy không lẽ định phụ tấm lòng của cha nhỏ? "
Tiểu Tráng vội lắc đầu
" Con được học chữ cùng cha nhỏ đã là rất tốt, con trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có ngày có thể biết chữ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com