Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Thôn của Lưu Triệt cách trấn trên khá xa, đi bộ mất từ sớm những đến gần trưa mới tơi nơi. Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ Lưu Triệt đi một vòng quan sát tình hình buôn bán ở đây, sau đó bán bộ quần áo của mình đổi lấy hai bộ đồ bằng vải bố chất lượng không tốt lắm. Dư được một ít tiền mua đồ ăn hết sau đó y tự vác tất cả lên lưng đem về, dù sao thì cũng không nhiều lắm chỉ có gạo xấu và khoai. Có lẽ trước tiên nên làm gì đó để bán trong nhà không thiếu ngô, sữa ngô thì sao nhỉ?

Thấy không còn sớm Lưu Triệt quyết định ra về khi đi còn nhìn qua ý vị lâu một lần. Tửu lâu này là của Trần Trung Kiên, nếu mình nhớ không lầm quan hệ của ông ta và Lưu Hiền rất kém ( bố của nguyên chủ) thường xuyên cạnh tranh buôn bán. Người này làm người rất không tệ, có điều quy tắc hơi cứng nhắc bị Lưu Hiền lươn lẹo lâu nay chiếm thượng phong.

-------

Mãi đến chiều Lưu Triệt mới về tới thôn An Bình, nhìn thấy cổng làng trước mắt y vui vẻ đẩy nhanh bước chân. Con trai ở nhà một ngày không biết thế nào rồi, y dừng ở cửa nhà Vương Đại Ngưu nghĩ một hồi rồi quyết định không vào trong mà đứng ở ngoài hàng rào gọi vào. Không đến một phút trong nhà vang ra tiếng nói vui vẻ của Tiểu Tráng :

" Cha nhỏ đã về, Hổ tử ta phải về rồi"

Sau đó là tiếng chân của Tiểu Tráng chạy ra, đứng từ ngoài này còn nghe rõ có thể thấy thằng bé vội vàng như thế nào. Vương đại nương ra phía bên ngoài thấy Lưu Triệt một thân vải bố màu nâu đứng bên ngoài ánh mắt cũng hơi đổi. Lưu Triệt vốn là người trấn trên, lại là người có ăn học gả tới thôn nghèo này cũng là bắt buộc thôi. Hơn nữa nguyên chủ làm người khép kín bọn họ lại cảm thấy càng khó gần, nay thấy Lưu Triệt mặc quần áo như vậy nụ cười trên môi không giả dối mà bế Tiểu Tráng, đột nhiên nhìn thấy y thuận mắt đi không ít.

Hôm nay thấy Lưu Triệt tới chiều còn chưa về, Vương Tú còn tưởng Lưu Triệt đem Tiểu Tráng sang đây rồi bỏ đi mất. Tiểu Tráng tuy không nói gì nhưng cũng lo lắng, nhìn nó chơi không vui như mọi khi là biết. Vốn vì chuyện này lúc thấy Lưu Triệt trở về định răn dạy y một trận nhưng khi thấy Lưu Triệt bao lớn bao nhỏ lại mặc vải bố thì lời bên miệng bà lại trôi xuống.

Bây giờ nhà Đại Tráng hoàn cảnh ra sao trong thôn này ai cũng biết đã là hộ nghèo nhất rồi không thể có tiền được. Suy nghĩ một chút là có thể đoán Lưu Triệt bán đồ của mình để lấy tiền mua đồ, vậy cũng tốt điều này có nghĩa là y đã chấp nhận an ổn sống ở thôn này.

Truyện chỉ đăng tại wattad của dualeokhongngot, những trang khác đều là reup không có sự cho phép của tác giả. Đó là hành động ăn cắp ăn trộm phàm là người thì không nên làm nhé! 😊

Lưu Triệt nhìn thấy Vương đại nương bèn cười rồi lễ phép chào bà khiến Vương Tú được chào mà có chút thụ sủng nhược kinh. Bà không ngờ người này sẽ mở lời chào hỏi mình lễ phép như vậy, không phải người học chữ đều mắt cao hơn đầu sao? Cứ nhìn Triệu Bình nhà họ Triệu là biết, nghĩ vậy Vương đại nương càng là dễ chịu với Lưu Triệt hơn. Thấy Lưu Triệt bế Tiểu Tráng muốn trở về nhà bà bèn nói :

" Đợi chút đã"

Nói xong vào nhà lúc sau lại quay lại nhét vào tay Tiểu Tráng hai quả trứng gà.

" Cũng chẳng có gì quý cầm lấy đem về ăn đi, hai cha con đều gầy cả nhà của ta có 5 con gà chút trứng này cũng không đáng gì. Còn mấy món đồ này con giấu kĩ một chút kẻo bên kia biết được lại có chuyện"

Nói xong đảo mắt qua hai túi đồ không lớn không nhỏ mà Lưu Triệt đeo trên lưng. Lời nói của bà làm Lưu Triệt giật mình, trứng gà ở đây nói quý cũng không phải quá mức quý nhưng mọi người đều luyến tiếc ăn bán cũng được chút tiền. Bình thường bữa cơm thi thoảng mới có trứng gà, vậy mà đem trứng cho Tiểu Tráng, lại còn nói những câu kia khiến cho Lưu Triệt nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt có chút cảm kích. Xem đi hàng xóm cũng thương Tiểu Tráng như vậy thế mà người nhà nó chỉ hận không thể lóc hết trên người bọn họ thôi.

" Trứng gà này nào có không quý, cảm ơn đại nương mấy hôm nay Tiểu Tráng cũng chỉ được ăn khoai ta cũng có chút lo lắng nào dám chê gì. Cảm tạ người đã nhắc nhở lần sau ta sẽ chú ý hơn "

Nói xong cảm thấy hai quả trứng trên tay Tiểu Tráng có chút nặng muốn đưa cho Vương Tú chút đồ mình mua nhưng bà nhất quyết từ chối sau đó kiếm cớ vào nhà để hai cha con Lưu Triệt đi về. Vương Tú không khỏi cảm thán tuy rằng ban đầu Lưu Triệt không ổn lắm nhưng đó cũng là dễ hiểu, gặp chuyện như vậy ai mà can tâm cho được. Bây giờ y hiểu chuyện lại quan tâm Tiểu Tráng như vậy cũng là cái may. Nhà bà có thân mấy thì cũng chỉ là hàng xóm láng giềng không thể quan tâm Tiểu Tráng cả đời được.

Xem ra nhà họ Triệu tham tài làm bậy làm bạ lại cho Tiểu Tráng được một mẹ kế tốt. Chỉ mong là những ngày khổ của Tiểu Tráng không còn phải kéo dài nữa.

( ở nông hộ thì đa phần mọi người vẫn xưng hô cha, mẹ xưng con nhé. Chỉ có mấy nhà theo học với mấy hộ giàu đòi hỏi lễ nghĩa mới phụ thân, mâu thân thôi. Thấy lỗi chính tả chỉ luôn cho dưa để dưa sửa luôn nhé để nhiều chương dưa lười iu iu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com