Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144 Thân thế Ngân Nguyệt



Chương 144 Thân thế Ngân Nguyệt

"Ý, ngươi làm sao biết? Không đúng, hiện tại là triều Nguyên, ngươi làm sao sẽ nhận biêt Dương Quá?" Thiếu niên hồn nhiên trừng lớn đôi mắt trơn nhẵn, mắt hoa đào làm cậu thoạt nhìn phá lệ đáng yêu, biểu tình hỏi chăm chú lại làm Tống Thanh Thư buồn cười.

"Trương Tam Phong là thái sư phụ ta, nếu ta nói là ông đề cập đến thần điêu hiệp Dương Quá năm đó cho ta, ta mới nhận ra hắn, ngươi tin sao?" Tống Thanh Thư khó nổi lên tâm tư đùa người, mỉm cười nói.

"Ý? Hình như là thế không sai, Tống Thanh Thư, ngươi cười lên thật là đẹp mắt, tựa như. . . . . . Ừ giống khiêm tốn tựa trúc, ôn nhuận như ngọc, quả thực như từ tranh thủy mặc đi ra. Dương Quá, y thật sự rất đẹp nha, tuyệt không giống người xấu!" Thiếu niên đầu tiên là mê muội nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, theo sau lại ôm hờ cánh tay Dương Quá, lắc lắc như làm nũng.

Bởi vì một chút từng trải lúc trước, Tống Thanh Thư đối với ánh mắt dính chặt trên người mình của người khác luôn luôn có chút phản cảm, nhưng ánh mắt thiếu niên lại thần kỳ để y không thấy chán ghét, tương phản còn rất thích dáng vẻ gương mặt ngốc manh của cậu. Dương Quá bên người cậu thoạt nhìn thực rất thích cậu, lúc thiếu niên kéo cánh tay hắn, biểu tình vẫn băng hàn như xuân tuyết hóa dương*, hòa tan triệt triệt để để, thâm tình nơi đáy mắt lại làm cho người ta không thể nghĩ sai.

[*ánh mặt trời hòa tan tuyết ngày xuân]

Ánh mắt Tống Thanh Thư ngay hai cánh tay nguyên vẹn của Dương Quá xác rồi định, nhớ tới thiếu niên cùng y là biến số, cái tay cụt kia của Dương Quá nhất định là thiếu niên này cứu về, chỉ không biết thiếu niên này có nếm qua khổ hay không. Thiếu niên như vậy, vốn là mọi người nên sủng ái.

Tống Thanh Thư trong lòng yên lặng nghĩ, ánh mắt đảo qua Dương Quá một bộ tư thái người bảo hộ ôm thiếu niên, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng vẻ mặt Trương Vô Kỵ nghiêm túc tuyên bố với y phải bảo vệ y, trên mặt không khỏi hơi hơi đỏ hồng. Sau đó lại nhớ tới chính mình đột nhiên biến mất lâu như vậy, Vô Kỵ không biết lo lắng như thế nào, trong lòng cũng không khỏi trào lên lo lắng, cũng bất chấp cái khác, hỏi thẳng vào vấn đề "Hai vị có lẽ đối với tại hạ không có địch ý, có thể cho biết chúng ta hiện tại đang ở nơi nào hay không? Hoặc là trực tiếp để ta trở về? Sư đệ Trương Vô Kỵ còn đang tỷ thí cùng sáu đại môn phái, ta bỗng nhiên biến mất sợ dẫn đến hắn phân tâm. . . . . ."

"Ngươi là Tống Thanh Thư, không phải nên ghét Trương Vô Kỵ sao? Hiện tại thế nào quan tâm hắn?" Thiếu niên từ trong lòng ngực Dương Quá ngẩng đầu kinh ngạc nói.

Tống Thanh Thư sửng sốt, lúc này mới nhớ tới bản thân còn chưa bộc lộ ra thân phận của mình cho cậu.

"Tiểu Ngọc, y cũng không phải Tống Thanh Thư nguyên bản" ngay cả một cái ánh mắt Dương Quá đều lười bố thí Tống Thanh Thư, chỉ là đem môi để sát vào lỗ tai thiếu niên, nhẹ nhàng cọ xát hai hai cái nói "Y cùng ngươi lúc trước giống nhau, đều là từ niên đại kia đến đây, chẳng qua y là linh hồn tới đây, thân thể hiện tại vẫn là Tống Thanh Thư nguyên bản." Dương Quá nói xong cũng không rời đi, mà là dùng môi tiếp túc cọ xát trên vành tai thiếu niên.

Thấy cảnh tượng như thế, Tống Thanh Thư xấu hổ vội vàng chuyển tầm mắt, thiếu niên tựa hồ cũng xấu hổ đến không xong, hung hăng đẩy ra Dương Quá, đỏ nghiêm mặt trốn đến một bên. Qua một lúc mới dịch tới trên người Tống Thanh Thư, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ thân mật "Ta liền thấy được, người khí chất ôn nhuận như ngươi làm sao có thể là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, thì ra ngươi cũng là xuyên đến à! Ta gọi là Lâm Hiên Ngọc, cũng là thế kỷ 21, không biết nguyên bản tên của ngươi là gì?"

"Tống Thanh Sơn." Tống Thanh Thư nhẹ giọng nói.

" Tống Thanh Thư, Tống Thanh Sơn, tên thật giống nhau, trách không được mà! Đúng rồi, ngươi có muốn trở về không nhỉ, ta biết được, cổ đại chơi rất không vui, nếu ngươi muốn trở về ta để Dương Quá đưa ngươi về!" Thiếu niên Lâm Hiên Ngọc ánh mắt phát sáng, lộ ra tươi cười sạch sẽ sáng lạn đối với y.

Tống Thanh Thư sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói "Trở về không được, ta tới nơi này là bởi vì . . . . . . xảy ra tai nạn xe cộ, ta vốn là đã chết." Nếu không phải Lâm Hiên Ngọc hỏi, Tống Thanh Thư cơ hồ đã quên y đên đây như thế nào. Thời gian sống ở đây lâu quá, y hầu như cho rằng mình là người nơi này, nhưng thật ra trí nhớ kiếp trước cũng càng ngày càng xa xôi.

Mà cảm tình lúc trước mãnh liệt như thế, nóng cháy như thế, cảm xúc lại không cam lòng như thế lại chẳng biết khi nào đã biến mất vô tung. Hiện tại, y lại gặp Chu Chỉ Nhược có khuôn mặt tương tự, sớm đã có thể làm được tâm như chỉ thủy*.

[*lòng như nước lặng]

"A, thực xin lỗi, ta không biết. . . . . . Vậy ngươi không thể trở về có đau lòng hay không?" Khổ sở đồng tình trong mắt thiếu niên quá rõ ràng, Tống Thanh Thư nhìn nở nụ cười, thiếu niên này làm cho người ta đau lòng, cũng làm cho người ta lo lắng, vậy mà không biết phải che dấu biểu tình bản thân chút nào.

"Ta vốn là người đã chết, có thể sống lại một đời đã là trời cao bân ân. Hơn nữa ta đã quen nơi này, nơi đây còn có người khiên ta muốn lưu lại." Tống Thanh Thư sợ thiếu niên cả người trong sáng sạch sẽ này thay mình lo lắng, liền thoáng giải thích một chút.

Thiếu niên nghe xong rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ cũng đã quên chuyện phải né tránh Dương Quá vừa rồi, lại thả lỏng cả người dựa vào lồng ngực Dương Quá, hơi tò mò hỏi "Người kia là ai?" Bỗng nhiên lại há to miệng "Không phải là Trương Vô Kỵ chứ?"

Tống Thanh Thư cũng không có giấu diếm, gật gật đầu. Nhìn thấy thiếu niên bộ dáng giật mình, nhịn không được lại muốn cười.

Dương Quá một tay ôm vai thiếu niên, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc thiếu niên, ánh măt nhìn thiếu niên chăm chú không rời, dường như trong thế giới hắn chỉ có thiếu niên. Tống Thanh Thư cũng là hy vọng thiếu niên tốt, nhìn tình hình này cũng cao hứng thay thiếu niên. Chỉ là, Tống Thanh Thư ôm thật chặt Ngân Nguyệt trong lòng, Ngân Nguyệt tựa hồ đau muốn ngất đi, xác thực làm Tống Thanh Thư lo lắng.

Thiếu niên lưu ý vẻ mặt Tống Thanh Thư, từ ánh mắt y hiển nhiên thấy được thực đau lòng Ngân Nguyệt, trên mặt hiện ra biểu tình áy náy, khẽ giải thích với Tống Thanh Thư "Thực xin lỗi, ta chỉ là muốn lại đây nhìn thử ngươi, không ngờ tổn thương đến sủng vật của ngươi. . . . . ."

Ngón tay Tống Thanh Thư run nhẹ vỗ về bộ lông Ngân Nguyệt, dừng một chút mới nói "Ngân Nguyệt không phải sủng vật, nó là đồng bạn của ta. Không có ngươi, ta cùng Ngân Nguyệt phỏng chừng đều phải mất mạng, ngươi không cần tự trách."

Lâm Hiên Ngọc tựa hồ càng áy náy, trực tiếp kéo lại cánh tay Dương Quá "Dương Quá, đều là đại điêu của ngươi làm hại Ngân Nguyệt bị thương, ngươi phải chịu trách nhiệm chữa khỏi cho nó!"

Dương Quá đối với yêu cầu của Lâm Hiên Ngọc tất nhiên là ngoan ngoãn phục tùng, nháy mắt cầm ra một mai đan dược linh vụ* lượn lờ, tùy tay nèm cho Tống Thanh Thư "Uy nó ăn cái này, tự nhiên sẽ tốt lên!"

[*sương khói có linh khí]

"Chủ thượng vậy mà cho nó ăn Hồn ngọc đan?" Một thanh âm trầm thấp vang lên, Tống Thanh Thư lắp bắp kinh hãi, nhìn xung quanh một vòng phát hiện trừ bỏ bọn họ cũng không có người khác, trong lòng giật mình càng sâu.

Thanh âm kia lúc này lại nói tiếp "Con ngân lang này hẳn là hậu duệ của Sương Vĩ năm đó, Sương Vĩ năm đó mới chỉ có ba đuôi cũng đã tiềm lực vô cùng, con ấu lang trước mắt này vậy mà đã mọc ra sáu đuôi, có thể nói là thiên địa linh vật, nếu dài lâu xác định có thể phi thăng linh giới. Loại linh vật này làm sao sẽ dễ dàng tổn hại? Không cần Hồn ngọc đan kia, tự nó có thể khôi phục, nếu gặp may còn có thể kích phát tiềm năng, mọc ra đuôi thứ bảy, đan dược đó, còn không bằng tự ngươi cất đi."

Lúc này Tống Thanh Thư đã phát hiện nói chuyện chính là thần tuấn đại điêu trên đầu vai Dương Quá, không kịp giật mình, y đã bị nội dung lời nói này dẫn đi tâm thần. Y vẫn biết Ngân Nguyệt bất phàm, chỉ là không nghĩ đến lại sẽ bất phàm như thế. "Không gian thần bí khó lường, năng lực xuyên qua thời không, đại điêu miệng phun tiếng người. . . . . . " Trong lòng Tống Thanh Thư đã mơ hồ đoán được. Đời trước y vì đón ý nói hùa* yêu thích của Huyên Huyên, cũng từng đọc qua một ít tác phẩm huyền huyễn trên mạng, đối với loạt tu tiên cũng đọc sơ qua, giờ đây lại liên hệ năng lực quỷ thần khó lường của Dương Quá bọn họ, liền hiểu được đây có lẽ là lực lượng của người tu tiên.

[*lựa ý hùa theo]

Chỉ là nếu như thế, kia Ngân Nguyệt theo như lời bọn họ, chẳng phải cũng có thể bước trên con đường kia?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ực, một chương này Dương Quá cùng Hiên Ngọc đi ngang qua, vây xem một chút tốt đẹp chính là cuộc sống phu phu. Được rồi, huyền huyễn đặt ra là đại lôi, nhưng đây là Chu Tử từ sớm liền nghĩ xong, bao quát một quyển này, đại cương kết cục gì gì đó đã sớm ở trong đầu chuyển qua mấy trăm lần, còn kém viết đi ra, cho nên Chu Tử thật sự sẽ không hố đâu, tuy rằng cập nhật rất không ổn định. . . . . . Lại trịnh trọng giải thích với các bạn nhỏ thích áng văn này! Về sau Chu Tử sẽ tận lực cam đoan cách nhật lại thêm. . . . . .

=_= Ôi lap của mình mấy bữa bị hư không lên mạng được mong các bạn thông cảm, t6 tuần này vẫn đăng theo lịch bình thường nhé! Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com