Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147 Tuyển chọn giáo chủ



Chương 147 Tuyển chọn giáo chủ

Sau đó Minh giáo kiểm kê thương vong, lần này sáu đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh, tuy rằng sáu đại môn phái không thể thực hiện được, nhưng Minh giáo cũng chỉ xem như thắng thảm. Nhìn thấy đệ tử Minh giáo tổn thương thảm trọng, Dương Tiêu cùng ngũ tán nhân liếc nhau, đều trong lòng xấu hổ không thể tả, đều ngừng lại lòng hiếu thắng.

"Thôi thôi thôi, lần này là bọn ta không đúng, Dương Tiêu, lần này bọn ta lên đỉnh Quang Minh, ban đầu không phải giành chức giáo chủ với ngươi mà là lúc trước bọn ta nghe được tin tức, Nga Mi liên hợp sáu đại môn phái muốn vây công Minh giáo chúng ta. Các huynh đệ lo lắng an nguy Minh giáo, nguyên nghĩ đến trợ giúp ngươi, ai ngờ đến chúng ta trong lúc đó cư nhiên nổi lên tranh chấp, suýt nữa làm Minh giáo rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục*, thật sự không nên!" Bành hòa thượng trong ngũ tán nhân dẫn đầu mở miệng nói.

[* muôn đời muôn kiếp không trở lại được]

Không đợi gã nói xong, Chu Điên liền hét lớn "Hòa thượng ngươi rất hồ đồ, lần này làm sao là chúng ta không đúng? Nếu không phải Dương Tiêu hắn. . . . . . "

"Chu Điên ngươi câm miệng, còn chê Minh giáo phân tranh không đủ sao?" Lần này là Thiết Quan đạo nhân nghiêm túc quát lớn gã.

Dương Tiêu thở dài một tiếng, mở miệng nói "Dương mỗ tự phụ tài trí, hơn mười năm trước cùng ngũ tán nhân các ngươi xảy ra tranh chấp, làm các ngươi rời đi đỉnh Quang Minh, khiến Minh giáo tứ phân ngũ liệt. Ta còn một mực cho rằng bằng tài trí bản thân đủ để dẫn dắt Minh giáo tái hiện huy hoàng năm đó, hơn mười năm này không cùng các ngươi liên lạc. Lần này các ngươi không quản hiềm khích lúc trước, lúc nguy nan lại đến giúp đỡ, thế nhưng Dương mỗ lại lòng không rộng rãi, nghi ngờ các ngươi muốn đoạt chức giáo chủ, suýt nữa làm tổn hại trăm năm cơ nghiệp. Lại nói tiếp, chức giáo chủ này, Dương mỗ cũng không dám lại ngồi, vẫn là nhường cho ngũ tán nhân các ngươi đi!"

Dương Tiêu ngày thường là người cao ngạo giữ mình trong sạch ra sao, lúc này chẳng những thừa nhận sai lầm trước mặt mọi người, còn cam nguyện đưa ra chức giáo chủ, thoạt nhìn trên mặt cũng có vẻ rất suy sụp, như vậy tất nhiên khiến mọi người Minh giáo chấn động.

Liền ngay cả Chu Điên, vừa nãy còn không chịu phục, lúc này cũng la to "Dương Tiêu ngươi không phải là mất trí rồi chứ, vậy mà không muốn chức giáo chủ?"

Lại nói tiếp ngũ tán nhân lên núi đến vốn cũng có mưu đồ với chức giáo chủ, nhưng lúc này trải qua một loạt biến cố, đã sớm đều tự mình dẹp chút tư tâm này, đem sinh tồn phát triển của Minh giáo coi là nhiệm vụ của mình, lúc này Dương Tiêu thật sự muốn nhường chức giáo chủ, quả thật làm cho mấy người hai mặt nhìn nhau.

"Dương Tiêu, ngươi đại giáo chủ làm nhiều như vậy năm, kỳ thật cũng không tệ, hiện tại chúng ta đã đã biết Dương giáo chủ đã mất, nên chọn ra một vị tân giáo chủ. Theo ý hòa thượng, chức giáo chủ vẫn là ngươi đến làm, sau này huynh đệ bọn ta đều nghe ngươi sai khiến, cùng nhau đem giáo phát triển huy hoàng, ai nếu không theo, y giáo quy xử trí, ngươi thấy thế nào?"

Nào biết Dương Tiêu lần này cũng quyết tâm, cũng không nguyện lại làm giáo chủ Minh giáo. Khi mọi người đang hết đường xoay sở, lại nghe Vi Bức Vương kêu lên "Chúng ta như thế nào quên mất người này? Nếu hắn gánh chức giáo chủ, vậy cực kỳ thích hợp"

Thanh Dực Bức Vương vừa nói ra lời này, mấy người đều hỏi là ai, Vi Nhất Tiếu cũng không thừa nước đục thả câu, nói với mọi người "Nguy cơ của Minh giáo lần này, may là người này cứu viện, hắn tuy là nhi tử Trương Thúy Sơn phái Võ Đan, nhưng mẫu thân hắn cũng là nữ nhi của Bạch Mi Ưng Vương Minh giáo ta, bàn về thân phận cũng đảm nhiệm được giáo chủ Minh giáo!"

"Ngươi nói chính là tiểu tử Trương Vô Kỵ sao?" Chu Điên hưng phấn nói "Nếu là người khác Chu Điên ta không phục, nhưng tiểu tử này ta nhìn thuận mắt hơn Dương Tiêu giả tiên kia thật nhiều nha!"

Bành hòa thượng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Chu Điên Dương Tiêu cũng tại tràng, Chu Điên lại mơ hồ không thèm để ý.

Lúc trước tất cả mọi người không nghĩ tới chọn Trương Vô Kỵ, lúc này Vi Nhất Tiếu nhắc tới, cũng cảm thấy được luận thực lực, luận thân phận, tại đây không ai so với người này càng thích hợp.

Bành hòa thượng cũng nói "Không nói cái này, người này đầu tiên đã cứu mấy trăm giáo chúng ngũ hành kì, sau lại không tiếc cùng sáu đại môn phái chống lại vì bảo toàn giáo ta, có đại ân với giáo, lại võ công cao cường, chính là người được chọn làm giáo chủ!"

Liền ngay cả Lãnh Khiêm luôn luôn ít nói cũng mở kim khẩu* "Người này, rất tốt!" [miệng vàng]

Như vậy thương nghị đã định, toàn Minh giáo đều là người ngay thẳng, lập tức liền muốn tìm Trương Vô Kỵ hỏi rõ, tuy nói bọn họ cảm thấy không ai sẽ cự tuyệt chức giáo chủ Minh giáo chí tôn, nhưng rốt cuộc cũng muốn hỏi một chút ý nguyện của Trương Vô Kỵ.

Bành hòa thượng nhắc nhở mọi người nói "Trương ân công lúc trước bị thương nặng, hiện tại hẳn là đang dưỡng thương, xằng bậy thêm phiền, sợ là không ổn."

Dương Tiêu lại nói "Không sao, Trương thiếu hiệp mặc dù bị thương nặng, song thương thế đã ổn thỏa, bây giờ hẳn là đang chiếu cố sư huynh hắn, cũng không lo ngại."

Dương Tiêu chưa nói chính là, đâu chỉ hiện tại, từ khi tách khỏi Minh giáo Trương Vô Kỵ vẫn lưu lại bên người Tống Thanh Thư, một tấc cũng không rời, quả thực làm cho Dương Tiêu âm thầm ghen tị phát cuồng.

Từ khi biết thân phận chân thật của Tống Thanh Thư, hắn lập tức bắt tay điều tra, mạng tình báo Minh giáo trải rộng thiên hạ, trước đó chỉ vì không biết thân phận thật của Tống Thanh Thư, vả lại một lần hắn nghĩ "Thanh đệ" đã qua đời, mới đưa đến tận bây giờ mới biết bản thân lại cùng Thanh đệ bỏ lỡ nhiều năm này.

Mạng tình báo Minh giáo lớn mạnh ra sao, vừa biết thân phận Tống Thanh Thư, chỉ có một ngày, toàn bộ tư liệu của Tống Thanh Thư đã đến tay hắn, mà chuyện mấy năm nay vẫn không rõ, cũng đã có đáp án.

Thế nhưng những thứ này cũng không quan trọng, đôi mắt Dương Tiêu híp lại, quan trọng là đã tìm được Thanh đệ, như vậy, từ nay về sau, hắn sẽ không để y lại trốn thoát khỏi mình!

Cho nên từ chức giáo chủ Minh giáo, hắn cũng có suy tính riêng. Trước khi gặp Thanh đệ, hắn cũng là lòng mang chí lớn, một lòng muốn Minh giáo phát dương quang đại, song gặp được Thanh đệ, hắn một lòng cột chặt trên người này, không khỏi liền hoang phế giáo vụ. Sau lại Thanh đệ mất tích, hắn giương cờ hiệu tiêu diệt triều Nguyên, tư tâm lại hận cực Vương Bảo Bảo, một lòng đối địch Nhữ Dương Vương phủ, khiến đệ tử Minh giáo tử thương thảm trọng, gây thành đại họa sau này, dẫn đến các phái võ lâm vây công.

Hắn đã biết hắn không thích hợp đứng đầu một giáo, chỉ là Vi Nhất Tiếu thế nhưng đề nghị để Trương Vô Kỵ đến gánh vác trọng trách Minh giáo, làm cho Dương Tiêu ngoài ý muốn, đồng thời càng không thể không coi trọng thêm đối thủ này.

Khi hắn cho người điều tra Tống Thanh Thư, cũng nhân tiện tra xét dấu vết Trương Vô Kỵ mấy năm nay, nhưng kết quả lại làm cho hắn thập phần thất vọng. Mạng tình báo Minh giáo cũng chỉ tra được chút mặt ngoài, như Trương Vô Kỵ trước đây bị Huyền Minh thần chưởng đả thương, sau đưa đến Điệp cốc y tiên Hồ Thanh Ngưu trị liệu, nhưng vì sao võ công Trương Vô Kỵ tăng nhanh, cùng với vài năm hắn mất tích là ở nơi nào, một chút cũng điều tra không được, điểm này quả thực làm cho Dương Tiêu tâm sinh kiêng kị.

Những ý niệm trong đầu này xoay chuyển mấy lần trong đầu, Dương Tiêu đã quyết định chủ ý, hắn không định chờ tiếp, trời biết một khoảng thời gian một ngày này hắn làm sao nhẫn nại không đi gặp Thanh đệ.

Trên mặt Dương Tiêu dẫn theo mấy phần ý cười nói "Không bằng do ta cùng Bức Vương đi trước nói rõ việc này cùng Trương thiếu hiệp, các vị ở đây chờ ta là được."

"Ta cùng Trương thiếu hiệp cũng coi như không đánh không quen biết, lần này cũng đi cùng các ngươi!" Bành hòa thượng bước ra một bước, mỉm cười nói.

Editor càm ràm: Hôm qua không có máy đăng bài T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com