2. Mơ
Vài tháng sau khi cuộc chiến vô nghĩa mà Đại Nhạc Hoàn dấy lên kết thúc, cô gái có khả năng ngoại cảm, nhìn thấu nhân duyên trong lời đồn ghé qua Bình An Kinh và nhận được một mảnh câu ngọc vỡ. Là mảnh ngọc năm xưa hắn tặng người, là mảnh ngọc ở trận chiến Hoang Xuyên chính chân hắn đạp lên, nghiền nát.
Người được mọi người gọi là Duyên Kết Thần đó đã thấy được sợi tơ đỏ đứt đoạn tuyệt vọng nối vào hư không nhưng chẳng thể làm gì. Nàng tự nhủ, nếu có thể tìm được người biết chút gì về họ thì tốt quá, bởi mảnh ngọc vỡ này cứ như một manh mối dẫn đến nơi chôn giấu những di nguyện bí mật của kẻ lầm đường lạc lối thống khổ này. Một ai đó đã trải qua bi kịch ấy, một ai đó đang phải vô phương tìm kiếm...
Cô gái đột nhiên nhớ về thiếu nữ tóc xanh mắt đượm buồn đã cho nàng đi nhờ thuyền. Thiếu nữ ấy vẫn luôn mải miết hướng về biển cả.
__________
Đại Nhạc Hoàn đã tiêu hủy toàn bộ mọi thứ về căn phòng bơm khí gas từng khiến hắn mất ngủ, từ những trang nhật ký quan sát của Hải Minh, những đoạn ghi hình ảnh và lời nói của hắn trong căn phòng đó, đến các vật dụng hắn đã đem vào rồi đập phá.
Hắn cũng không nhớ hắn đã làm việc đó vào lúc nào, làm trong bao lâu. Nó giống như những giấc mơ trong căn phòng ấy vậy, nửa thực nửa hư ảo vì hắn nằm mơ khi còn tỉnh giấc. Vì chính bản thân còn không có ý thức rõ quá trình tiêu hủy đó, Đại Nhạc Hoàn cũng không dám chắc chắn không còn sót lại một vật gì có thể khiến người ngoài biết được về thí nghiệm của hắn. Nhưng ít ra, hắn chắc chắn được rằng mình sẽ chết trước khi có ai đó tìm ra.
__________
Người ta hay bảo ở tận cùng biển cả là nơi cất giữ mọi kí ức. Nơi được đặt cho cái biệt danh đó đơn giản là một vài đảo nhỏ nổi lên giữa làn nước xanh. Nhờ ảnh hưởng của những dòng hải lưu mà vô số vật dụng từ vô số nơi trôi dạt đến đây, được con người sinh sống nơi đây nhặt về trang trí cho nhà cửa và bán cho du khách như những món đồ lưu niệm. Họ thậm chí sẽ từ chối nhận tiền nếu chủ nhân chân chính của chúng muốn lấy lại những thứ từng thuộc về mình. Vì lẽ đó, bất cứ ai đặt chân đến đây đều gặp được những hình ảnh đầy hoài niệm.
Kim Ngư Cơ cũng tìm thấy những kí ức của mình và người đó, những kí ức ngày thơ ấu khi nàng chưa một lần coi trọng người, để rồi giờ đây nàng ngập tràn trong hối tiếc nhưng đồng thời càng vững vàng hơn trên hành trình của mình.
Không chỉ có thế, nàng còn tìm được một vật lạ mà từ đó có thể cảm nhận được một tình cảm đầy bi thương cũng hướng đến người đó, mãnh liệt hơn cả tình cảm dành cho người cha của nàng. Kim Ngư Cơ nhìn như thôi miên vào chiếc hộp chứa mười lăm cuộn băng. Có thể dự cảm của nàng đã sai, nhưng nàng đã giải mật mã mở khóa nó bằng những điều chỉ có ai được trao cho cái danh 《Hoang Xuyên chi Chủ》mới biết, nên hẳn những cuộn băng này ít nhiều gì sẽ liên quan đến người đó.
Kim Ngư Cơ nuốt nước bọt và nhấn nút phát, âm thanh hơi nhiễu nhưng vẫn có thể nghe rõ vang lên giữa không gian vắng lặng.
"■■■ , ta xin lỗi..."
__________
■■■ là cái tên của người đó trước khi trở thành Hoang Xuyên chi Chủ. Một cái tên chỉ có hắn biết, một cái tên chỉ có hắn gọi.
Đại Nhạc Hoàn đã dạy kiếm thuật và tặng cho người đó một thanh kiếm, để người không còn phải chiến đấu bằng nắm đấm đơn độc và hao sức lực. Hắn đã lấy một mảnh ngọc từ chính thanh kiếm của mình và tặng cho người đó, để người giữ làm kỉ niệm. Khi người bối rối bảo không cần phải câu nệ như vậy, hắn chỉ biết nắm lấy vạt áo người kéo lại thật gần, tựa đầu vào ngực người mà thủ thỉ: "Dù có tặng người mọi báu vật trên đời này thì cũng không là gì so với tình cảm của chúng ta, ta biết chứ. Ta là chủ nhân của nơi cất giấu kho báu của biển cả kia mà, những thứ vật chất này làm sao có thể sánh với những gì ngươi đã cho ta được. Chỉ là... ta muốn gửi lại bên người một cái gì đó thuộc về ta, để ngươi mãi mãi nhớ đến ta. Làm ơn đấy, ta không muốn quên ngươi, cũng không muốn ngươi quên mất ta."
Người đó vô cùng quan trọng đối với hắn. Chỉ cần người nhớ đến hắn, chỉ cần hắn nhớ đến người thôi là đủ.
Nhưng không quên được người thì cũng thật đau đớn biết bao.
__________
Cửu Thứ Lương là một con người không có thứ gì cả. Tất cả những gì hắn có được đều là do Linh Lộc Sơn ban cho, là do Thiếu chủ ban cho. Trên con thuyền đầy tham vọng hướng đến kho báu trong truyền thuyết, hai phần ba số thuyền viên đã quay về khi đặt chân đến nơi được mệnh danh là tận cùng của đại dương vì lưu luyến quê nhà và những người thân. Một phần ba còn lại không vượt qua nổi giông ba bão táp của biển cả, chỉ trừ Cửu Thư Lương.
Thiếu chủ nói, con đường đến Linh Lộc Sơn đi qua những đảo nhỏ lưu giữ kí ức chính là sự nhân từ của hắn. Nếu đã không còn luyến tiếc gì với cuộc sống hiện tại thì hãy cứ tiến về phía trước. Tuy những chiếc thuyền hướng về Linh Lộc Sơn đều sẽ gặp nạn khi đi qua vùng biển đó, nhưng những kẻ sống sót đều sẽ được cứu vớt và thu nhận tại nơi đây.
Đại Nhạc Hoàn cho rằng bất cứ ai từ bên ngoài mà đến được Linh Lộc Sơn đều đã được ban cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, đều đã là người của nơi đây. Những kẻ đã biết được bí mật này mà rắp tâm quay về nhằm đem thêm người lên đảo hòng chiếm đoạt kho báu sẽ bị khép vào tội phản bội, hình phạt là cái chết. Những kẻ cho rằng cuộc sống trên đảo không bằng cuộc sống vốn có của chúng, cũng sẽ không chịu được lâu khi phải ở lại đây và cuối cùng chọn lấy cái chết. Như vậy, những ai còn sống ở Linh Lộc Sơn đều sẽ hài lòng với cuộc sống nơi đây và hết lòng bảo vệ nó.
Đối với một người có cuộc sống cũ vô nghĩa như Cửu Thứ Lương, thì quên nó đi thật chẳng có gì khó. Nhưng hắn thắc mắc, liệu những người khác dù có quên đi cuộc sống cũ khốn khó, có thể nào tuyệt tình với người cũ dễ dàng như vậy không? Họ có thể trân trọng cuộc sống mới này, nhưng nếu không quên hoàn toàn hết những mối quan hệ ở cuộc sống cũ thì đến khi cần chọn giữa hai thứ thì phải làm thế nào? Cửu Thứ Lương luôn cẩn thận lời mình nói, nhưng trong một phút dày vò vì cái chết của ân nhân đã vô tình buột miệng hỏi Đại Nhạc Hoàn điều ấy vào lần trò chuyện đầu tiên giữa hai người sau khi cá voi Cửu Thứ Lương bị sát hại.
Đôi mắt vàng kim xa xăm nhìn về phía chân trời, Thiếu chủ đáp lại hắn:
"Nếu không quên được thì ắt hẳn sẽ đau khổ lắm. Thật lòng, ta không muốn có thêm người nào trên đảo rơi vào tình cảnh đó đâu."
__________
Đại Nhạc Hoàn đã bắt đầu nói chuyện một mình từ ngày đầu tiên. Nội dung của những đoạn độc thoại đó được ghi lại và chỉ phát ra ở chiếc loa thứ nhất lẫn tạp âm, Hải Minh không tài nào nghe được. Tất cả những lời tâm sự không có ai nghe thấy đó đều một lòng hướng về Hoang Xuyên chi Chủ, mang theo nỗi tiếc thương khôn nguôi.
Hắn xin lỗi người đó. Dù sau này kẻ giết người có là con quỷ hắn gọi lên thì những gì người ngoài nhìn thấy sẽ là Đại Nhạc Hoàn hạ sát Hoang Xuyên chi Chủ, sự thật là thế. Hơn nữa, chính hắn quyết định thực hiện thí nghiệm này, hắn phải chịu mọi trách nhiệm, dù đó là mọi căm thù, mọi lời nguyền rủa bủa vây.
Hắn hồi tưởng lại những kỉ niệm mà hắn hằng trân trọng. Đó là khi cả hai lần đầu gặp gỡ. Đó là khi cả hai chào tạm biệt rồi quay về quê hương. Đó là khi hắn nhận được lá thư của người, kể rằng người đã đem lại hòa bình cho Hoang Xuyên và được tôn làm chủ nhân dòng sông ấy. Đó là khi hắn gửi người lá thư cuối cùng, bảo rằng tình hình Linh Lộc Sơn hiện tại không ổn nên không thể trao đổi qua thư nữa. Những lá thư đó hắn đã cất giữ rất cẩn thận, nhưng chúng cũng không thể thoát khỏi ngọn lửa hung tàn vào đêm Linh Lộc Sơn cháy thành tro.
Hắn chép lại nội dung những lá thư từ người, hắn đúc một bản sao của Hải Quốc Tác, hắn đem theo một bước chân dung người. Những thứ gợi nhớ người xoa dịu tâm hồn hắn. Hắn viết cho người dù chúng sẽ không được gửi đi, hắn may một con búp bê vải mang hình dáng người dù nó sẽ chẳng được đến tay người.
Hắn đã thét lên, cả cơ thể không còn đứng nổi mà quỳ sụp xuống sàn khi nhận biết được con quỷ ấy đã hiện hình. Thanh kiếm của hắn đâm xuyên con búp bê vải, bức chân dung bị xé làm đôi. Hắn cố gắng sửa, cố gắng hàn gắn nhưng mỗi lần tâm trí hắn lấy lại được ý thức thì lại càng nhiều thứ bị phá hủy. Hắn nhìn thấy hình dạng méo mó của bản thân trong gương, cầm lấy bản sao Hải Quốc Tác đâm vào cánh tay trái của mình với hi vọng ngăn con quỷ bên trong lại. Những vết thương xuất hiện chồng chất trên cơ thể hắn, vì tâm ma muốn bức tâm trí hắn đến vỡ vụn hoàn toàn lẫn vì tâm trí hắn cố cản tâm ma của mình lại.
Đến ngày cuối cùng, hắn chợt tỉnh lại giữa giấc mộng. Không thể nói là tỉnh lại, hắn đã ngủ đâu. Biết bao lần nhắm mắt lại hắn cầu mong giấc ngủ êm đềm sẽ đến với hắn, nhưng hắn chỉ có thể mơ về những kí ức. Biết bao lần mở mắt ra hắn cầu mong sẽ thấy người ngồi trên lưng cá vào một buổi sớm mai, mặt trời vẫn chưa ló dạng, tay người vuốt lại phần tóc mái đang khẽ đung đưa theo gió ra sau đầu, ôn tồn mỉm cười nhìn hắn và hỏi: "Ô, dậy rồi sao?", nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy căn phòng tối tăm đầy vết máu.
Hắn không thể ngủ, cũng không thể tỉnh giấc. Hắn không thể chạy trốn, cũng không thể đối mặt với thực tại. Hắn chỉ có thể ôm những gì còn sót lại của người vào lòng, cuối cùng lặp lại lời nói của mình một lần nữa.
"■■■ , ta xin lỗi..."
__________
Sau khi lấy ra và nghe hết mười lăm đoạn băng, ở dưới đáy hộp còn có một con búp bê vải chắp vá nhiều lần và một xấp giấy ghi kín chữ dưới dạng thư tay. Những đồ vật ấy ít nhiều có vấy máu, nhưng đều được xếp trong hộp gọn gàng và cẩn thận.
Dù tâm ma có giành được quyền điều khiển một người thì nó vẫn chịu ảnh hưởng của tiềm thức. Đó là khi Đại Nhạc Hoàn vô thức cho vào hộp mười lăm cuộn băng ghi âm, bản chép lại các lá thư được gửi cho hắn và con búp bê vải hắn từng tự làm tự xé nát tự chữa lại, đóng kín lại rồi thả xuống biển. Hắn có thể dùng một bí mật chỉ có hai người biết làm mã khóa chiếc hộp, nhưng hắn lại không chắc nó sẽ đến được tay người khi người còn sống. Từ sâu thẳm hắn vẫn luôn muốn tình cảm này được nghe thấy nên chỉ cần người mà ■■■ đã tin tưởng trao cho danh hiệu《Hoang Xuyên chi Chủ》nhận được chiếc hộp, chắc chắn《Hoang Xuyên chi Chủ》sẽ mở được nó và sẽ tìm được cách nhắn gửi những lời của hắn đến với người đó.
Kim Ngư Cơ xếp những món đồ vào đúng chỗ rồi đóng chiếc hộp lại, cảm ơn chủ cửa hàng lưu niệm đã cho nàng báu vật này rồi dong buồm quay về Hoang Xuyên. Vốn định chôn nó xuống nơi người an nghỉ, nhưng không hiểu sao nàng lại mãi lưỡng lự. Nàng đã xếp thêm vào đó những lá thư Đại Nhạc Hoàn gửi mà người đó còn giữ lại nhưng vẫn không thể xua đi cái cảm giác vẫn còn thiếu một gì đó.
Đến khi nữ thần kết duyên tự xưng đưa cho nàng một mảnh ngọc vỡ, nàng bỗng thoáng nghe thấy một giọng nói lẫn vào tiếng sóng xô bờ.
"Tạm biệt, Thiếu chủ."
Lạ thật đấy, trước đây nàng chỉ nghe thấy giọng nói ấy mỗi khi đứng trên thuyền nhìn xuống hai thanh kiếm cắm dưới lòng biển sâu mà thôi. Bất giác, thiếu nữ tóc xanh nhìn lại chiếc hộp trong tay, mở nó ra rồi đặt thêm mảnh ngọc ấy vào.
Âm thanh quen thuộc vang vọng từ đâu về, lưu lại trong đầu nàng một lúc rồi biến mất.
"Tạm biệt, ■■■ ."
Kim Ngư Cơ chôn chiếc hộp xuống, để chuyển đến cho người những vật vô giá trong đó. Và để người kia có thể an giấc trong lòng người một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com