chương 7 : Âm hồn cũng cần giáo dục 6
Lục Hoài An thực nhớ tiểu khả ái của hắn, mấy hôm nay luôn đến tìm Dạ Linh để " bồi đấp tình cảm " nhưng cậu trốn thật nhanh, cách nào cũng không đuổi kịp.
Hôm nay là đủ 3 ngày, như hẹn thì em ấy phải đồng ý hẹn hò với hắn. Phải, hắn tự tin cậu sẽ đồng ý. Lục Hoài An vui tới tâm hoa nộ phóng, cũng không quên mang theo cả đống thuốc, dược cao để trị thương cho tay tới tìm cậu.
Từ xa đã thấy người mình ngày nhớ đêm mong lại ôm ấp với kẻ khác làm hắn tức giận muốn phát điên. Sự chiếm hữu, lòng đố kỵ đã thêu đốt gần hết ý thức của hắn.
Nắm lấy bàn tay bị thương của cậu mà kéo mạnh, siết chặt đến ứa máu. Mặc cho cậu có vùng vẫy thoát ra cũng mặc kệ.
Trình Dạ Linh phải là của hắn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều là của hắn.
Những suy nghĩ điên cuồng như vậy từ đó bắt đầu sinh sôi, sinh sôi tới nỗi trở thành một phần của con người hắn.
...
_______________
- A đau... Bỏ ra.
Dạ Linh cảm nhận bàn tay truyền tới cơn đau nhói liền nhíu mày than ra tiếng. Cái thân thể này mẹ nó thật là thân kiều thể nhuyễn, đổ máu có chút đã thấy đau như đứt ruột rồi.
Lục Hoài An bị cậu hét vào tai như được kéo hồn về. Nhìn bàn tay nhỏ bị bản thân siết đến chảy máu liền giật mình buông lỏng tay.
Hắn thoáng xanh mặt lại hoảng lên, nắm tay cậu xoa nhẹ, xem xét thật kỹ rồi lấy trong túi chiếc khăn nhỏ lau máu chảy ra.
- tôi xin lỗi. Em ngồi xuống trước, tôi băng bó lại giúp em.
- Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, không phải lúc nảy còn mạnh tay lắm sao Lục giáo sư? Dạ Linh đến đây, Để tôi cõng cậu tới phòng y tế.
- ngươi đừng vu khống ta. Dạ Linh, ta không cố ý. Em đừng nghe y nói bậy.
Ôi thần linh ơi sao quanh ta toàn thần kinh không vậy. Ta còn chưa có lên tiếng mà,nhảy vô họng ta ngồi luôn đi.
Quạu thiệt chứ.
- không sao, các ngươi đừng nháo nữa.
Dạ Linh với lấy cái khăn thay cho miếng băng thấm máu, rất nhanh đã làm xong.
Chuyện quan trọng cần giải quyết trước mắt là làm sao tách 2 tên này ra. Còn Lục Hoài An nữa, cậu muốn bỏ gánh không lo. Công lược ái nhân biến thái cỡ này có chút nuốt không trôi.
- Dạ Linh, hôm nay đã là ngày thứ 3... Có phải em nên đồng ý với ta không...
Lục Hoài An sợ cậu giận, rụt rè hỏi cậu. Như đứa trẻ ấp úng nhìn cậu đợi câu trả lời.
- cái này... Ta nghĩ nên...
- cậu đồng ý với hắn cái gì? Hả?
Kim Vấn Từ áp sát lại, không lớn tiếng truy vấn lại dùng ngữ khí lạnh băng, như con rắn quắn chặt con mồi hỏi làm cậu ớn lạnh né tránh.
- đồng ý hẹn hò với hắn, ta cũng...
Từ đằng xa vang lên tiếng cười nói vui vẻ, cũng đang hướng về phía họ đi tới.
Là Trình Dạ Tuệ và Lý Thành Luân. Hai người họ thân mật đi sát nhau nồng mùi ái muội.
- ca cũng ở đây sao? Thật trùng hợp. - Trình Dạ Tuệ như có như không cười với cậu, tay lại nắm chặt tay Lý Thành Luân nhìn cậu khiêu khích.
- hừ. - Lý Thành Luân lạnh băng nhìn cậu, khinh thường không hề cất giấu trong ánh mắt.
- ừ.
Dạ Linh mắt cũng chẳng nhìn, để hai nam nhân của mình đỡ dậy. Cậu phủi bụi trên người, thong thả đứng dậy nhìn 2 con chó điên này.
Lời đáp cọc lóc của cậu thành công chọc tới Trình Dạ Tuệ, không phải trước giờ luôn cuối đầu xuống không dám nhìn cô ân ái với Thành Luân sao? Hôm nay sao lại biến hoá như vậy.
Cậu nên tự ti, đau khổ, xấu hổ, ghen tị với cô. Chứ không phải thờ ơ như nhìn thấy ngọn cỏ, con chó tầm thường.
- hôm nay anh Thành Luân rảnh, chúng ta đi ăn đi.
- chúng ta ?
Lý Thành Luân liếc nhìn cậu, ngữ khí không tốt mà hỏi Trình Dạ Tuệ.
Trình Dạ Linh thích hắn chuyện này không phải hắn không biết. Chỉ là hắn cảm thấy thật ghê tởm cậu, là kẻ lập dị, đồng tính chẳng có nổi 1 điểm tốt.
Chẳng bù với Dạ Tuệ, lúc nào cũng dịu dàng đáng yêu lại tốt bụng thiện lương. Chuyện gì cũng nghĩ cho người khác.
Dạ Linh đau não với bọn điên này, chán cơm thèm đất hết rồi hả?.
- dĩ nhiên là không phải "chúng ta". Tôi không thích chó tới nỗi ăn cơm chung với nó.
- cậu đừng quá đáng.
Lý Thành Luân không nghĩ cậu sẽ nói như vậy, tức giận nói to thì Trình Dạ Tuệ ngăn lại. Nhỏ giọng nói
- Dạ Tuệ làm ca giận sao?
- thôi im. Tôi rất bận, không rảnh ở đây diễn kịch với cô.
Trình Dạ Tuệ nghe vậy thì đỏ hoe hốc mắt, nấp sau vai Lý Thành Luân mà cầu che chở.
- ngươi mau xin lỗi Dạ Tuệ đi.
Cậu nhìn thấy chỉ cười khổ 1 tiếng, xoay lưng đi.
Cậu sợ chịu không nổi mà đánh cô ta mất.
- còn chưa xin lỗi Dạ Tuệ thì đừng hòng đi.
Lý Thành Luân đến trước chắn cậu lại, dáng vẻ hung hăng như muốn động thủ.
- tìm chết.
Kim Vấn Từ bên cạnh rất nhanh cong chân đá hắn văng ra. Chán ghét nhìn hắn rồi nhìn Trình Dạ Tuệ khinh bỉ.
- mày.... Lại đi bênh vực thằng lập dị này sao?
Hắn vừa dứt lời, Lục Hoài An đã đấm vào mặt hắn đến xuất huyết. Y nhăn mày lau sạch tay mới về bên cạnh Dạ Linh.
- ngươi còn nói xấu em ấy thì thứ mất đi lần sau là hàm răng Ngươi.
- các ngươi... Các ngươi điên rồi sao lại đi bênh vực nó hả?.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm của 2 người họ hắn không dám tùy tiện nói gì nữa.
Dạ Linh chán nản nhìn bọn họ tấu hài, nhanh chóng rời đi. Lục Hoài An và Kim Vấn Từ cũng nhanh chóng đi theo.
Trình Dạ Tuệ bị hành động đánh nhau này doạ cho ngốc, bình tĩnh lại thì đã thấy Lý Thành Luân chảy máu đầy miệng ngồi bệch dưới đất. Cô ta nhanh chóng chạy tới đỡ hắn dậy.
- hức hức, là tại em anh mới bị như vậy...
- anh không sao, em đừng khóc.
- Dạ Linh anh ấy không cố ý, anh đừng giận.
- hừ, hắn quá đáng như vậy anh nhất định sẽ ....
Đối diện với vẻ mặt ngây thơ của cô ta, Lý Thành Luân chỉ khẽ cười. Em ấy ngây thơ như vậy vẫn nên mình hắn giáo huấn lại Trình Dạ Linh.
Tuần sau Kim gia mở tiệc rượu, người trong vòng hào môn ai cũng được mời, Trình Dạ Linh nhất định sẽ đến, lúc đó hắn sẽ chỉnh chết cậu.
Nhưng nghĩ đến Kim Vấn Từ và Lục Hoài An hắn hơi do dự. Những người này điều có địa vị cao, hắn cũng là em họ ngoại của Kim Vấn Từ nhưng địa vị lại chênh lệch rất lớn.
Trước giờ hắn toàn phải xem sắc mặt của y.
Cũng tính là quen thuộc nhau, tính cách cả thèm chóng chán của y hắn biết rất rõ. chắc chỉ chơi đùa với Trình Dạ Linh chơi chán rồi lại bỏ mặt thôi.
Còn về Lục Hoài An, hẵn cũng chỉ ham mới mẻ vài ngày thôi.
Trình Dạ Linh, mày chờ đó đi.
______________
Không đợi Lý Thành Luân, Dạ Linh bây giờ đã bị 2 nam nhân này ép tới không thở nổi rồi.
Kim Vấn Từ ôm eo cậu ngồi trên giường, Lục Hoài An thì trước mặt chăm Chú xem vết thương ở tay của cậu. Chân lại không thành thật chèn vào giữa hai chân cậu như có như không chà sát.
" 419 , ta muốn về nhà"
[ Ký chủ chuẩn bị tâm lý cho tốt, khả năng làm 1 pháo với 2 người này đang ở mức 80%.]
" Nà ní ??! "
(⊙_◎)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com