Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bên em là ai

04,

Không mất quá nhiều thời gian để Vương Sâm Húc có mặt tại quán bar.

Bên trong, Trịnh Vĩnh Khang đang cật lực thuyết phục Trương Chiêu bỏ cốc rượu đang uống dở xuống. Nhưng em nào có chịu nghe, tay vẫn khư khư ôm lấy ly rượu như thể đó là thứ duy nhất có thể xoa dịu cơn đau trong lòng.

"Chiêu ca, đừng uống nữa. Mặt anh đỏ như quả gấc rồi, nếu còn uống nữa e là không hay đâu!" – Vĩnh Khang thấp giọng khuyên nhủ, sốt ruột đến mức muốn giật luôn cái ly trên tay em.

Nhưng Trương Chiêu chỉ ngây ngốc cười, lắc đầu

"Không sao... còn chưa say đâu."

Nói rồi lại định đưa ly rượu lên môi.

Trịnh Vĩnh Khang thở dài bất lực, nhưng chưa kịp làm gì thì từ xa đã thấy bóng dáng ông chủ nhà mình.

Nó suýt chút nữa mừng đến muốn rớt nước mắt. Cuối cùng cứu tinh cũng đến.

Vương Sâm Húc sải bước vào trong, không nói không rằng, vừa đến gần đã cướp lấy cốc rượu trên tay Trương Chiêu.

Trương Chiêu ủy khuất nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Vương Sâm Húc ngửa đầu, một hơi nốc cạn chỗ rượu còn lại trong ly.

Rượu chảy qua cổ họng anh, cay xè. Nhưng còn chẳng bằng cảm giác nghẹn lại trong lòng.

Anh đặt mạnh chiếc ly trống rỗng xuống quầy, đôi mắt trầm xuống, giọng điệu không lớn nhưng lại đầy áp lực:

"Em uống đủ rồi"

Trương Chiêu nghe vậy thì ủy khuất nấc lên một tiếng, chuyện tình cảm đã không suôn sẻ, đến việc mình uống rượu giải sầu cũng bị cấm đoán. Em cảm thấy giống như bị cả thế giới bạc đãi, một chút tự do cũng không có.

Vương Sâm Húc nghe tiếng nấc khe khẽ, trái tim chợt mềm lại.

Anh phất tay bảo Trịnh Vĩnh Khang rời đi. Thằng nhóc tóc húi cua màu vàng vàng kia lập tức ngoan ngoãn cút xéo, để lại không gian cho hai người.

Vương Sâm Húc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không nói gì nhiều, chỉ chậm rãi vỗ lưng Trương Chiêu, động tác kiên nhẫn mà dịu dàng.

Một lát sau, anh mới cất giọng trầm ổn

"Lại cãi nhau nữa rồi à?"

Trương Chiêu chớp mắt, lệ đọng trên hàng mi dài, mũi hơi đỏ, ủy mị gật đầu.

Vương Sâm Húc thở dài, nhìn em như thể đã quá quen với cảnh này.

"Sao lại cãi nhau nữa?"

Trương Chiêu mím môi, giọng nói như nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ban nãy... em thấy anh ấy ôm một cô gái trước cửa nhà."

Nói đến đây, vành mắt em đỏ hoe, nước mắt chỉ đợi chực trào ra.

"Anh ấy bảo là công việc, nhưng công việc gì mà ôm ấp thắm thiết như vậy..."

Em ngước mắt nhìn Vương Sâm Húc, như muốn tìm kiếm một chút đồng cảm từ anh.

"Còn quát em... giống như bảo em không biết tốt xấu."

Vương Sâm Húc nghe vậy, ánh mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh chợt tối lại.

Tên đàn ông đó... thật sự không đáng.

"Rõ ràng như vậy rồi, sao còn không buông bỏ thằng đó đi?"

Vương Sâm Húc nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu có chút nặng nề.

Trương Chiêu lắc đầu, đôi mắt mờ nước, kiên định đáp

"Không được."

Anh cau mày

"Tại sao không được?"

Trương Chiêu cắn môi, không trả lời ngay.

Vương Sâm Húc khẽ thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục

"Em thử nghĩ xem, mỗi lần em cần nó nhất, nó có bao giờ ở bên em không? Lúc em vui vẻ, nó không có mặt. Lúc em mệt mỏi, nó cũng chẳng hề để tâm. Em say rượu khóc lóc vì nó bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần như thế, nó có từng chạy đến tìm em, dỗ dành em chưa?"

Anh nhìn thẳng vào mắt Trương Chiêu, chất giọng trầm ổn nhưng mang theo chút chua chát.

"Nó đối xử với em lúc nóng lúc lạnh, khi thì dịu dàng, khi thì lạnh nhạt thờ ơ. Khi em ghen, nó trực tiếp bảo em phiền phức. Khi em không ghen, nó lại cho rằng em không quan tâm. Cả mối quan hệ này, chỉ có mỗi mình em là thật lòng. Đến cả một chút kiên nhẫn dành cho em, nó cũng không có."

Trương Chiêu nghe từng câu từng chữ, tim khẽ run lên.

Không thể phủ nhận, những lời vừa rồi của Vương Sâm Húc rất có lý.

Những lần cãi vã, những lần tủi thân, những lần khóc một mình... Em nhớ lại tất cả, bàn tay siết chặt ly rượu trống rỗng.

Nhưng yêu đến mù quáng rồi, đâu phải cứ lý trí là buông bỏ được.

Em vẫn cắn răng, thầm tự bào chữa cho tên người yêu của mình.

"Nhưng... anh ấy cũng có lúc đối tốt với em mà"

Vương Sâm Húc nhìn em, ánh mắt không rõ cảm xúc

"Vậy em nói xem, tốt là tốt như thế nào?"

Trương Chiêu cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi mới lí nhí lên tiếng, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe.

"Anh ấy cũng có lúc quan tâm em lắm... Mấy lần em bệnh, anh ấy đã mua thuốc cho em... chỉ có lần gần nhất là do anh ấy bận quá cho nên..."

Vương Sâm Húc nhướng mày, ánh mắt vẫn nhìn em chăm chú.

"Mua thuốc? Rồi sao nữa?"

"Anh ấy... anh ấy còn nhắc em đừng thức khuya."

Vương Sâm Húc bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

"Vậy em có nhớ chính hôm đó, em sốt cao đến mức không xuống giường nổi, ai là người đưa em đến bệnh viện không?"

Lần Vương Sâm Húc đến nhà mua thuốc và cháo cho em không phải lần đầu anh bên cạnh em lúc em bệnh. Lần nặng nhất chắc tầm hai tháng trước

Trương Chiêu từ nhỏ đã có cơ thể yếu, chỉ cần thời tiết thay đổi một chút hay làm việc quá sức là rất dễ ốm. Bạn bè thân thiết đều biết điều đó, nhưng người đáng lẽ phải quan tâm em nhất - Trình Vạn Bằng - lại luôn là người cuối cùng hay thậm chí không bao giờ xuất hiện khi em cần.

Lần đó Trương Chiêu bị sốt cao đến mức không thể rời giường. Cả người nóng rực, ý thức mơ hồ, ngay cả uống nước cũng không có sức mà cầm cốc. Vạn Thuận Trị khi đó hoảng hốt, vừa gọi cho anh vừa gọi cho Trình Vạn Bằng, nhưng chẳng hiểu sao gã đàn ông kia chẳng bắt máy dù chỉ một lần. Cuối cùng, người đến lại chỉ có Vương Sâm Húc.

Chỉ mất chưa đầy nửa tiếng kể từ khi nghe tin, Vương Sâm Húc đã có mặt ở nhà Trương Chiêu, trên tay còn mang theo túi thuốc hạ sốt. Anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, để em dựa vào mình rồi cẩn thận đút từng thìa nước, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán em.

Nhưng tình trạng của Trương Chiêu khi ấy quá nghiêm trọng, thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng. Nhìn thấy em cả người run rẩy trong cơn sốt, môi tái nhợt, Vương Sâm Húc không chần chừ bế em ra xe, lái thẳng đến bệnh viện. Đêm hôm đó, anh ngồi bên giường bệnh suốt cả đêm, thỉnh thoảng cúi xuống kiểm tra nhiệt độ của em, giúp em uống nước, thay khăn chườm trán.

Mấy lần Trương Chiêu bệnh, số lần Trình Vạn Bằng có mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trương Chiêu giật mình, trái tim như bị ai đó bóp chặt lấy.

Câu trả lời rất rõ ràng.

Là Vương Sâm Húc.

Không phải người đàn ông mà em hết lòng yêu thương, mà là người trước mặt em lúc này. Người đã vội vã lao đến ngay khi Vạn Thuận Trị gọi điện, người đã đưa em đến bệnh viện giữa đêm đông lạnh giá, người đã ở bên cạnh em suốt đêm ấy.

Trương Chiêu im lặng, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo. Nhưng em vẫn cố chấp bào chữa.

"Nhưng anh ấy cũng có công việc, không thể lúc nào cũng ở cạnh em được."

Vương Sâm Húc gật gù, đôi mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo.

Vương Sâm Húc cũng có công việc mà? Và điểm mấu chốt là anh luôn ưu tiên em hơn mọi thứ. Không giống như họ Trình kia.

"Vậy còn lần em khóc cả đêm chỉ vì một câu nói vô tình của hắn? Khi đó ai là người đưa em về nhà, nấu canh giải rượu cho em uống?"

Trương Chiêu nghẹn lại.

Vẫn là anh.

"Lần em say rượu ở quán này rồi gục luôn tại quầy bar, ai là người đưa em về?"

Vẫn là anh.

"Lần em quên mang ô dưới trời mưa, em gọi nó tận mười cuộc nó vẫn không một chút động tĩnh, ai là người đến đón em?"

Vẫn là anh.

Từng câu từng chữ của Vương Sâm Húc như mũi dao bén nhọn cứa vào tim Trương Chiêu, xé toạc lớp vỏ bọc mù quáng mà em cố dựng lên để tự lừa dối chính mình.

Em há miệng định phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt nổi một lời nào.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt.

Nhưng dù có khóc, em vẫn cố chấp lắc đầu.

"Anh ấy... không phải người tệ bạc như anh nghĩ đâu..."

Vương Sâm Húc nhìn em, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực đến khó tả.

Trương Chiêu có thể thông minh trong mọi chuyện, nhưng chỉ riêng trong tình yêu, em lại mù quáng đến đáng thương.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

Trương Chiêu cúi xuống nhìn màn hình, tim khẽ run lên.

Là hắn.

Tên người yêu mà em vừa khóc lóc vì hắn suốt cả buổi.

Không kịp suy nghĩ, em vội vàng bắt máy.

"Alo?"

Mở đầu là giọng điệu gấp gáp của đối phương, mang theo chút hoảng loạn.

"Chiêu à... Anh sai rồi. Ban nãy anh không nên lớn tiếng với em như vậy... anh cũng không nên để em bỏ đi như thế... Là lỗi của anh, là anh không đúng..."

Giọng hắn đầy vẻ hối lỗi, giống như đang thực sự tự trách bản thân.

Vương Sâm Húc ngồi bên cạnh, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt tối lại khi nghe từng chữ một.

Họ Trình chỉ đơn thuần giải thích vài câu, giọng điệu mềm mỏng, lại ríu ra ríu rít xin lỗi, cứ như thể hắn thật sự rất ân hận.

"Em đừng giận nữa mà... Anh không thể mất em đâu... Em quan trọng với anh lắm, thật đấy, làm ơn đừng rời xa anh..."

Từng câu từng chữ của hắn cứ như thể rót mật vào tai Trương Chiêu, từng chút từng chút một làm mềm lòng em.

Nước mắt vừa ngừng rơi lại chực trào ra.

Em cắn môi, trái tim vốn đang lung lay vì những lời Vương Sâm Húc nói trước đó, giờ lại bị kéo trở về.

Tên đó... thật sự hối lỗi rồi sao?

Dù lý trí mách bảo không nên tin tưởng quá dễ dàng, nhưng trái tim vẫn cố chấp mềm nhũn ra.

Em khẽ nghẹn ngào đáp lại

"Em... em không giận nữa."

Ở bên cạnh, Vương Sâm Húc siết chặt bàn tay, ánh mắt trầm xuống, bất lực đến không thể nói một lời nào.

Anh biết trước sẽ như vậy.

Dù có bao nhiêu lần bị tổn thương, chỉ cần một câu xin lỗi của hắn, Trương Chiêu vẫn sẵn sàng quay lại.

"Vương Sâm Húc, em phải về đây, anh ấy vẫn đang đợi em."

Trương Chiêu nói, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên tia hy vọng mơ hồ.

Vương Sâm Húc cười nhạt, cầm ly rượu trên bàn xoay nhẹ trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn em.

"Em định về nhà trong bộ dạng say xỉn này hả?"

Trương Chiêu khựng lại, ngập ngừng không đáp.

Rõ ràng em đã uống không ít, nếu về trong tình trạng này, chỉ sợ tên đó lại nổi cáu.

Thấy em do dự, Vương Sâm Húc chậm rãi nói

"Anh đưa em về."

Nhưng Trương Chiêu lập tức lắc đầu, từ chối ngay tức khắc.

"Không cần đâu... anh ấy... sẽ ghen."

Vương Sâm Húc nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực độ.

Tốt rồi, rốt cuộc là vẫn sợ tên khốn đó ghen tuông.

Anh nhìn Trương Chiêu, ánh mắt đầy sự bất lực và chua xót. Đứa nhỏ này khờ khạo đến mức đáng thương. Con người ta thực sự có thể yêu đến mức ngốc nghếch đến nỗi này sao?

Bị đối xử tệ bạc hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ cần một câu xin lỗi, một chút giả vờ hối lỗi, em lại có thể dễ dàng tha thứ. Đến cả chuyện để người khác đưa về, em cũng sợ đối phương không vui.

Vương Sâm Húc không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài, rút điện thoại ra.

"Anh đặt xe cho em."

Dù gì em cũng đã say đến mức này, đương nhiên không thể tự lái xe về.

Anh cẩn thận dặn dò

"Lát nữa xe đến, em lên xe có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho anh."

Trương Chiêu nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Sâm Húc nhìn em, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu khó tả.

Nhưng anh không giữ em lại.

Vì anh biết, cho dù anh có nói thêm bao nhiêu đi nữa, em cũng sẽ không nghe.

Trương Chiêu vừa rời đi không lâu, Trịnh Vĩnh Khang cũng quay trở lại quầy bar. Vừa chậm rãi lau cốc, nó vừa liếc nhìn Vương Sâm Húc, khóe miệng nhếch lên đầy ý trêu chọc.

"Anh tính làm lốp xe dự phòng à? À không, cỡ anh phải là siêi cấp lốp dự phòng"

Vương Sâm Húc chẳng buồn ngước lên, giọng điềm nhiên nhưng lại có chút cảnh cáo

"Nói nhảm nữa tao lập tức trừ lương."

Trịnh Vĩnh Khang bật cười, ung dung đặt chiếc cốc đã lau sạch xuống mặt quầy, nhún vai như không hề sợ hãi

"Anh nỡ à? Mà nói thật, em thấy Chiêu ca khổ sở như vậy còn không đành lòng, huống hồ gì anh."

Vương Sâm Húc không đáp, chỉ cúi đầu rót cho mình một ly rượu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào chất lỏng sóng sánh trong cốc. Hồi lâu sau, anh mới khẽ cười nhạt, không rõ là tự giễu hay bất lực.

Trịnh Vĩnh Khang liếc anh một cái, thở dài, tay vẫn đều đặn lau cốc.

"Thật ra em nghĩ, nếu anh không ra tay, Chiêu ca sẽ cứ thế mà dây dưa cả đời với tên họ Trình đó."

Vương Sâm Húc khẽ xoay ly rượu trên tay, giọng bình thản nhưng lại chất chứa sự kiên nhẫn đến đáng sợ.

"Em ấy phải tự mình nhìn ra, tình cảm quá sâu đậm, bảy năm thanh xuân của em ấy, tao không phải muốn động là động vào được"

Khang Khang trề môi, đại ý của anh là kiểu tao có thể làm gì đây? Tao cũng bất lực chết mẹ đấy à?

"Nhìn ra rồi thì sao?"

 Vĩnh Khang nhếch môi

"Không phải lúc đó anh cũng chỉ có thể đứng nhìn, chờ anh ấy đau đến chết tâm rồi mới có cơ hội à?"

Vương Sâm Húc không đáp, chỉ im lặng nốc cạn ly rượu, vị cay nồng tràn vào cuống họng, bỏng rát tựa như cảm giác khi nhìn Trương Chiêu hết lần này đến lần khác mù quáng vì một kẻ không đáng.

Trịnh Vĩnh Khang thấy thế, bĩu môi, lầm bầm

"Tự mình làm khổ mình. Mấy anh trai mưa như anh đúng là không có tiền đồ."

Vương Sâm Húc nhắm mắt lại một thoáng, rồi đặt chiếc ly trống không lên mặt quầy, tiếng va chạm vang lên giòn giã. Anh đứng dậy, rút bao thuốc từ trong túi ra, tiện tay gõ nhẹ một điếu, khóe môi vẫn là nụ cười nhạt nhòa.

"Mày nói ít lại đi, coi chừng tao trừ lương thật đấy."

Trịnh Vĩnh Khang phì cười, nhún vai tỏ vẻ chẳng ngán, nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa.

Quán bar vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, chỉ có người ngồi nơi quầy bar là lặng lẽ châm điếu thuốc, nhìn làn khói trắng bay lên trong thứ ánh sáng nhập nhòe, trong lòng không biết đang suy tính điều gì.

------------

Trương Chiêu đứng trước cửa nhà, tay nắm chặt chìa khóa. Em đã nghĩ rằng khi mở cánh cửa này ra, thứ chào đón mình sẽ là Trình Vạn Bằng ngồi trên sofa, có lẽ hắn sẽ nhìn em bằng ánh mắt có chút hối lỗi, rồi nhẹ giọng nói: "Xin lỗi em, ban nãy anh đã không nên như vậy."

Chỉ là... khi cánh cửa mở ra, thứ đón em không phải lời xin lỗi, cũng chẳng phải bóng dáng người em mong đợi.

Bên trong tối om, không một tiếng động.

Trương Chiêu đứng yên một lúc, ngón tay vô thức siết chặt. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lồng ngực.

Em giơ tay bật đèn.

Không có ai trên sofa. Chẳng hề có bóng dáng một người đang chờ đợi em như em đã hy vọng. Tất cả chỉ là một không gian tĩnh lặng, đến mức nghe rõ cả nhịp thở của chính mình.

Trương Chiêu cười nhạt.

Hóa ra, cái gọi là "xin lỗi" cũng chỉ là lời nói gió bay, không đủ sức níu hắn thức thêm một giây nào để đợi em về nhà.

Em chậm rãi bước lên cầu thang, từng bước chân dường như trở nên nặng nề hơn. Khi mở cửa phòng ra, Trình Vạn Bằng đã ngủ mất rồi.

Hơi thở của hắn đều đều, gương mặt hoàn toàn thư thái, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trương Chiêu đứng đó, nhìn người đàn ông trước mắt mình mà bỗng thấy xa lạ.

Có lẽ, khoảng cách giữa hai người không chỉ là một chiếc giường... mà còn là cả một vực sâu hun hút mà em đã tự mình rơi xuống từ rất lâu rồi.

Trương Chiêu đứng lặng một lúc lâu, mắt nhìn Trình Vạn Bằng đang say ngủ. Tim em dội lên từng đợt cảm xúc hỗn loạn.

Có lẽ hắn chỉ quá mệt. Có lẽ hắn thật sự không cố ý. Có lẽ... nếu em yêu nhiều hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, hắn sẽ thay đổi.

Thiếu niên 19 tuổi năm đó, người đã từng nắm tay em đi qua bao tháng ngày, người đã từng ngây ngô nói rằng sẽ mãi mãi không buông em ra—hẳn là vẫn còn đâu đó trong con người này.

Chắc là hắn chỉ đang lạc lối thôi.

Chắc là vẫn còn đường quay về.

Trương Chiêu hít một hơi thật sâu, tự mình đẩy lùi những cảm giác chua xót nơi lồng ngực. Em lặng lẽ đi vào phòng tắm, thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Trình Vạn Bằng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương, nhưng lại xa đến mức dường như chẳng thể chạm vào nhau.

Trương Chiêu khẽ nhắm mắt lại.

Chỉ cần thêm một chút thời gian thôi, em tự nhủ. Chỉ cần em yêu hắn nhiều hơn một chút, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Tự ru mình bằng những suy nghĩ đó, em dần chìm vào giấc ngủ.

05,

Trương Chiêu từng nghĩ rằng chỉ cần em nhẫn nại thêm một chút, chỉ cần em yêu thêm một chút, Trình Vạn Bằng nhất định sẽ quay về.

Nhưng chờ mãi, đêm nối đêm, vẫn chỉ có mình em bên bàn ăn.

Bát canh em cẩn thận hầm suốt mấy tiếng nguội lạnh trên bàn, món cá kho em biết hắn thích nhất dần dần khô quánh lại. Ban đầu, em còn gửi tin nhắn nhắc hắn về ăn tối, hắn đáp lại bằng một câu “Anh bận lắm, em ăn trước đi.” Sau này, ngay cả tin nhắn cũng chẳng buồn gửi nữa.

Căn nhà này ngày càng vắng vẻ. Bát đũa không cần rửa nhiều, giường ngủ lúc nào cũng lạnh một bên. Chăn mền của hắn vẫn nằm y nguyên, chẳng hề xô lệch.

Trương Chiêu ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn trần rọi xuống thứ ánh sáng vàng vọt, mơ hồ cảm thấy bản thân như đang ở một nơi thật xa xôi.

Cô đơn giống như một cơn thuỷ triều, dâng lên từng chút một, đến khi ngập đầu ngập cổ em, đến khi cuốn trôi hết những kỷ niệm tốt đẹp ngày trước.

Người ta thường nói, khi nào tích đủ thất vọng, con người ta sẽ tự khắc rời đi.

Nhưng Trương Chiêu vẫn cố chấp nghĩ rằng em có thể chờ.

Chờ hắn tan làm sớm hơn một chút, chờ hắn bất ngờ về nhà ăn một bữa cơm, chờ hắn có một giây nào đó chợt nhớ đến em.

Nhưng, liệu em còn chờ được đến khi đó không?

Em không biết.

Vương Sâm Húc từng nói với em rằng, tình yêu phải đến từ cả hai phía, một người dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể dời non lấp bể.

Trương Chiêu mơ hồ cảm thấy, có lẽ anh ấy nói đúng.

06,

Mấy ngày nay Trình Vạn Bằng không về nhà, Trương Chiêu vẫn cố dặn lòng rằng em đã quen với điều đó. Nhưng dù có quen thế nào, em vẫn thấy nhớ hắn.

Nhớ đến mức đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, đưa tay sang bên giường tìm kiếm hơi ấm đã từng quen thuộc. Nhưng chỉ có lạnh lẽo đáp lại em.

Hôm nay, em quyết định sẽ nấu một bữa cơm, mang đến công ty cho hắn. Người ta bận bịu tăng ca, chắc cũng không có thời gian ăn uống tử tế, thôi thì em tự mình lo cho hắn vậy.

Trương Chiêu dành cả buổi chiều để nấu nướng, tỉ mỉ chuẩn bị từng món một. Cơm rang hắn thích, canh hầm hắn hay khen ngon, ngay cả món tráng miệng cũng không quên chuẩn bị. Em còn đặc biệt xếp thức ăn vào hộp thật đẹp, để hắn mở ra có thể thấy ngay tấm lòng của mình.

Lúc đến nơi, em đứng ở đối diện công ty, do dự một chút rồi nhắn tin cho hắn.

"Anh ơi, em có nấu cơm, mang qua cho anh nhé"

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau đã có hồi âm.

"Anh ăn rồi, em không cần mang qua đâu. Anh đang bận lắm, em ngoan ngoãn ở nhà đi."

Một câu trả lời ngắn ngủn, không có lấy một lời cảm ơn.

Trương Chiêu đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn cầm hộp cơm còn ấm. Hụt hẫng tràn lên trong lòng, em bất giác siết chặt ngón tay, khẽ hít một hơi thật sâu.

Cũng đúng thôi, hắn bận thế cơ mà. Đâu thể vì một bữa cơm mà chạy ra gặp em được.

Em cúi đầu, lặng lẽ quay người định vào quán cà phê gần đó ngồi một lúc. Nhưng chưa kịp bước đi, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt.

Trình Vạn Bằng.

Hắn bước ra từ sảnh công ty, trên tay ôm eo một cô gái.

Cô ta chính là người hôm trước em đã thấy.

Bọn họ cười nói vui vẻ, không hề hay biết có người đang đứng từ xa lặng lẽ quan sát.

Cả thế giới của Trương Chiêu trong khoảnh khắc đó chợt im bặt.

Từng nhịp tim như lỡ mất một nhịp, máu trong người đột nhiên lạnh buốt.

Hóa ra hắn bận như vậy, chính là bận ở bên người khác.

Trương Chiêu cứ đứng đó, như thể cả thế giới bỗng chốc chỉ còn lại một mình em.

Tay em vẫn đang cầm hộp cơm ấm nóng, nhưng lòng ngực lại lạnh đến mức run lên.

Người đàn ông em yêu suốt bảy năm, người mà em nghĩ dù có thay đổi thế nào cũng sẽ không rời xa em, lúc này đang mỉm cười dịu dàng với một người khác.

Nụ cười đó, đã bao lâu rồi em không còn nhìn thấy?

Em đã từng nghĩ, chỉ cần mình kiên nhẫn hơn một chút, yêu hắn nhiều hơn một chút, hắn nhất định sẽ quay về.

Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ hắn thân mật ôm eo cô gái kia, em bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười.

Trương Chiêu cúi đầu, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn đau đang gặm nhấm trong lồng ngực.

Em không được khóc.

Không đáng để khóc.

Hắn bước ra ngoài cùng người con gái khác, đồng nghĩa với việc đã hoàn toàn đặt em ra khỏi cuộc sống của hắn rồi.

Chẳng phải từ lâu em đã mơ hồ cảm nhận được điều đó sao?

Chẳng phải mỗi lần chờ hắn về, mỗi bữa tối ăn một mình, mỗi đêm ngủ cô đơn, đều là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ này đã sớm vỡ vụn rồi sao?

Vậy mà em vẫn cứ tự lừa mình dối người, rằng hắn chỉ là nhất thời bận rộn, rằng hắn sẽ thay đổi, rằng hắn sẽ quay lại.

Nhưng hóa ra, người duy nhất đang cố gắng níu kéo chỉ có em.

Bàn tay Trương Chiêu siết chặt, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay, nhưng em chẳng còn cảm thấy đau nữa.

Bước chân em lùi lại một bước, hai bước, rồi quay lưng rời đi.

Không biết từ lúc nào, hộp cơm trên tay đã bị em ném vào thùng rác bên đường.

Món ăn mà em dành cả buổi chiều để nấu, rốt cuộc cũng chẳng thể đến tay người em muốn đưa.





______________

Kh móng nào bình luận hì đây sẽ là chap cúi, keke 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com