em cần điều gì khi màn đêm xuống
01,
Trương Chiêu nằm cuộn tròn trên sofa, cả người nhễ nhại mồ hôi vì cái nóng của cơn sốt, đầu óc quay cuồng đến mức ngay cả cầm điện thoại cũng cảm thấy tốn sức. Em ho khan mấy tiếng, cổ họng vừa khô vừa rát, bàn tay run rẩy lướt danh bạ, bấm gọi cho Vạn Thuận Trị.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai tiếng đã có người bắt máy.
"Chiêu ca?" - Giọng cậu em trai vang lên, có chút bất ngờ.
"Anh gọi em có chuyện gì vậy?"
Trương Chiêu mơ màng vươn tay đắp lại tấm chăn sắp trượt khỏi người, giọng khàn đặc
"Thuận Trị... em có rảnh không? Mua giúp anh ít thuốc được không?"
Vạn Thuận Trị im lặng hai giây rồi bật cười
"Anh quên rồi à? Em đang ở Trùng Khánh chơi, tuần sau mới về. Anh bệnh hả? Giọng nghe thảm quá."
Trương Chiêu hơi ngẩn ra.
Phải rồi, Thuận Trị đi Trùng Khánh từ mấy hôm trước, là chính em chúc cậu ta đi chơi vui vẻ, vậy mà bây giờ lại quên mất.
"Không sao đâu."
Em ho khan hai tiếng, giọng yếu ớt
"Chỉ là cảm nhẹ thôi."
Giọng khàn đến thế còn bảo là chỉ cảm nhẹ, Vạn Thuận Trị cũng đâu phải đứa con nít dễ dàng bị qua mặt
"Thế này mà nhẹ cái gì? Trình Vạn Bằng đâu, đừng bảo với em anh bệnh mà nó không có mặt nhé, em đấm nó chết đấy?"
"Khụ... Trình ca bận chút công việc, không thể chăm anh được, đừng trách anh ấy"
Trình Vạn Bằng là người yêu của Trương Chiêu. Hai người đã ở bên nhau nhiều năm, sớm đã dọn về chung một nhà, quen thuộc với từng hơi thở, từng thói quen của đối phương. Nhưng hắn vẫn luôn bận rộn. Khi Trương Chiêu cần hắn nhất, hắn lại không thể ở bên, hết lần này đến lần khác lỡ hẹn. Đôi khi, em cũng cảm thấy tủi thân, thấy cô đơn giữa căn nhà mà lẽ ra phải tràn ngập hơi ấm của cả hai. Nhưng suy đi nghĩ lại, Trương Chiêu lại tự an ủi mình, rằng Vạn Bằng là người biết lo xa, rằng hắn đang nỗ lực vì tương lai của cả hai. Em hiểu điều đó, nhưng hiểu không có nghĩa là không thấy chạnh lòng.
Vạn Thuận Trị lại lên tiếng
"Anh lại bào chữa cho thằng đó, chia tay tìm người yêu thương anh hơn không được à? Còn nữa, để em nhờ Lão Vương mua thuốc giúp anh nhé"
Trương Chiêu lắc đầu theo phản xạ, nhưng chợt nhận ra đối phương cũng không thể thấy biểu tình của mình, đành vội nói
"Không cần phiền như vậy đâu, anh cúp máy nhé."
Cúp máy xong, Trương Chiêu thở dài, tự dặn mình lát nữa cố gắng gượng dậy ra tiệm thuốc gần nhà. Nhưng chỉ vừa chợp mắt được một lát, cả người đã rơi vào trạng thái lơ mơ, đến cả tiếng chuông cửa vang lên cũng mất mấy giây mới phản ứng kịp.
Em chậm rãi chui ra khỏi ổ chăn, lê bước ra cửa, trong lòng thấp thoáng một tia hy vọng.
Họ Trình... có khi nào về rồi không?
Tay run run mở cửa, nhưng người đứng bên ngoài lại không phải bạn trai em.
Mà là Vương Sâm Húc.
Vương Sâm Húc là đàn anh của Vạn Thuận Trị, cũng coi như có chút quen biết với Trương Chiêu. Anh sở hữu một quán bar khá lớn. Cuối tuần, nếu rảnh rỗi, Vạn Thuận Trị thường kéo em ghé qua để giải khuây. Mỗi khi có muộn phiền trong chuyện tình cảm, Trương Chiêu lại vô thức tìm đến quán bar của anh, xem nơi đó như một chốn trú ẩn tạm thời. Lâu dần, Vương Sâm Húc không chỉ đơn thuần là ông chủ quán bar mà trở thành một người quen thuộc, một điểm tựa trong những ngày chông chênh của em.
Anh khoác áo gió mỏng, tay cầm một túi thuốc và cháo nóng, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại rất đỗi dịu dàng
"Thuận Trị bảo anh mua thuốc cho em. Còn chưa ăn gì đúng không? Vừa khéo, anh có mua cháo."
Trương Chiêu thoáng sững người, đâu đó vẫn có chút hụt hẫng len lỏi trong lòng.
Vương Sâm Húc không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.
Trương Chiêu kéo kéo tấm chăn mỏng trùm lên người, giọng khàn khàn giải thích
"Anh cứ để đó đi, lát em tự ăn cũng được..."
Vương Sâm Húc liếc nhìn tấm chăn bông lộn xộn trên sofa, cau mày hỏi
"Em bệnh như này mà ngủ sofa à?"
Trương Chiêu hơi giật mình, nhưng vẫn thành thật đáp
"Em đợi Trình ca về, nên nằm sofa một chút."
Vương Sâm Húc có hơi tức giận
"Em bệnh thế này mà nó không về?"
Trương Chiêu chớp mắt, có chút không vui khi nghe anh nói vậy. Em ho nhẹ hai tiếng rồi chậm rãi nói
"Anh ấy cũng có công việc của mình mà, em làm sao có thể trách anh ấy được."
Vương Sâm Húc chỉ khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục tranh cãi.
Anh kéo cái ghế nhỏ ra, ngồi đối diện với em, không nhanh không chậm mở nắp tô cháo, nhẹ nhàng thổi một chút rồi đưa đến trước mặt Trương Chiêu.
"Nào, ăn đi. Em sốt cao thế này, không ăn gì làm sao uống thuốc, làm sao khỏi bệnh được."
Trương Chiêu vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy Vương Sâm Húc kiên nhẫn như vậy, lại có chút động lòng, đành ngoan ngoãn nhận lấy.
Em múc một muỗng cháo, chậm rãi ăn vào, lúc này mới cảm giác cổ họng bớt khô rát đi đôi chút.
Vương Sâm Húc ngồi đó, không nói gì nữa, chỉ bình tĩnh quan sát người trước mặt.
Ban nãy chính mắt anh thấy họ Trình tay trong tay với một cô gái dưới trời đông lạnh giá. Hắn còn thổi vào tay cô ta để làm ấm, động tác dịu dàng như thể cả thế giới chỉ có mỗi cô ta.
Cùng lúc đó, Trương Chiêu lại một mình cuộn tròn trên sofa, sốt cao đến mức ngay cả đi mua thuốc cũng không đi nổi.
Một bên là quan tâm dịu dàng
Một bên là lạnh lùng bỏ rơi
Sao lại ngốc đến mức này chứ?
Anh muốn nói cho Trương Chiêu biết sự thật, muốn lay em dậy khỏi thứ tình cảm ngu muội này, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Anh không nỡ. Em đang bệnh thế này, nếu thêm một đả kích nữa, liệu em có chịu nổi không?
Trương Chiêu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, rồi uống thuốc. Sau đó, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Đôi mắt em dần khép lại, giọng nói lẫn trong hơi thở yếu ớt:
"Trời cũng khuya rồi... Anh giúp em thế này đã phiền anh quá nhiều... Anh về đi, rồi em ngủ..."
Nói xong câu đó, Trương Chiêu hoàn toàn thiếp đi, lồng ngực phập phồng nhẹ, hơi thở đều đều.
Vương Sâm Húc nhìn em, đáy mắt xẹt qua một tia bất lực. Rõ ràng bản thân chẳng phải gì của em, nhưng cứ thấy em như vậy, tim anh lại khó chịu đến lạ. Anh ngồi đó một lúc, sau đó cúi người nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt khô rồi cẩn thận đặt lên trán em. Mỗi lần thay khăn, tay anh đều thật nhẹ, sợ làm em tỉnh giấc.
Thấy em đã ngủ sâu, anh mới khẽ thở dài, cúi người luồn tay xuống eo và sau lưng em, nhẹ nhàng bế em lên. Trương Chiêu rất gầy, cảm giác chỉ cần ôm một chút đã có thể cảm nhận từng đường xương trên người em. Anh cẩn thận đặt em xuống giường, kéo chăn đắp kín.
Đêm hôm đó, anh không rời đi ngay. Vẫn cứ cách một lúc lại thay khăn cho em, mỗi lần kiểm tra nhiệt độ đều thấp giọng tự nhủ một câu "Ổn rồi", sau đó mới yên tâm ngồi lại ghế sofa chợp mắt.
Đến khi thấy nhiệt độ của em không còn cao nữa, Vương Sâm Húc mới đứng dậy. Anh dọn dẹp qua phòng, vứt bỏ khăn ướt, sắp xếp lại chăn đệm cho ngay ngắn. Trước khi rời đi, anh đứng bên giường nhìn em thật lâu. Trong giấc ngủ, gương mặt em yên bình hơn rất nhiều, hệt như một đứa trẻ không vướng bận điều gì.
Anh vươn tay, nhưng rồi lại thu về, cuối cùng chỉ cúi đầu, thấp giọng nói một câu
"Ngủ ngon."
Trước khi thật sự rời đi, Vương Sâm Húc nhìn thoáng qua bếp, rồi lại quay sang Trương Chiêu vẫn đang ngủ say trên giường. Anh trầm ngâm một chút, sau đó cởi áo khoác, xắn tay áo lên, lặng lẽ bước vào gian bếp.
Dù sao đêm qua em cũng chẳng ăn được bao nhiêu, sáng mai tỉnh lại chắc chắn sẽ đói. Nếu không có gì lót dạ mà uống thuốc ngay, bụng dạ em lại yếu thế này, sợ là không chịu nổi.
Anh mở tủ lạnh, tìm được một ít gạo và thịt băm, cũng may trong bếp còn có rau xanh. Nước trong nồi lăn tăn sôi, Vương Sâm Húc đứng một bên khuấy cháo, ánh lửa ấm áp hắt lên gương mặt anh. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, trông anh có vẻ dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
Cháo nấu xong, anh múc ra một tô, đặt ngay ngắn trên bàn, cẩn thận đậy kín để giữ ấm. Sau đó, anh lấy một tờ giấy note, cầm bút viết vài dòng rồi dán lên hộp thuốc đặt cạnh tô cháo.
"Cháo để trên bàn, ngủ dậy nhớ ăn rồi uống thuốc. Đừng để bụng đói mà uống thuốc ngay."
Dòng chữ gọn gàng, sắc nét, nhưng lại có phần dịu dàng hiếm thấy.
02,
Không lâu sau ngày hôm đó,
Trương Chiêu vừa tan làm về, trên tay còn cầm túi hoa quả mua dọc đường. Tâm trạng em hôm nay khá tốt, còn nghĩ sẽ vào bếp làm vài món ngon, hai người cùng ăn, cùng quay quần bên nhau.
Nhưng khi vừa bước vào cổng, nụ cười trên môi em lập tức đông cứng lại.
Trước mắt là hình ảnh một đôi nam nữ đang thắm thiết ôm nhau.
Người đàn ông đó... chính là bạn trai của em.
Trương Chiêu sững sờ đến mức túi hoa quả trên tay rơi xuống đất, mấy quả táo lăn lóc trên nền gạch lạnh.
Nghe thấy động tĩnh, họ Trình liếc mắt qua, nhưng hắn không hề vội vàng buông người phụ nữ kia ra. Hắn thì thầm gì đó bên tai cô ta, khiến cô ta khẽ cười, ánh mắt lộ ra sự hài lòng.
Đến khi cô ta rời đi, ngang qua em, còn không quên bố thí một ánh mắt khinh bỉ, như thể em chỉ là một kẻ đáng thương bám víu lấy một người đàn ông không thuộc về mình.
Trương Chiêu siết chặt nắm tay, cảm giác phẫn uất trào lên trong lồng ngực.
Em bước nhanh về phía bạn trai, mạnh tay kéo cổ áo hắn, lôi hắn vào trong nhà, chất vấn bằng giọng run run vì giận
"Anh giải thích đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Họ Trình nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Chuyện gì là chuyện gì? Em đừng có làm quá lên."
"Làm quá?" - Trương Chiêu cười lạnh
"Anh ôm một người phụ nữ khác ngay trước cửa nhà chúng ta, anh còn nói là em làm quá?"
Ngữ điệu của em càng lúc càng cao, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Họ Trình dường như cũng mất kiên nhẫn, hất mạnh tay em ra.
Lực đạo của hắn không nhẹ, làm Trương Chiêu có chút mất đà, lảo đảo lùi về sau vài bước.
Không đến mức té ngã, nhưng cũng đủ để khiến em lạnh người.
Lòng ngực vừa nãy còn đầy ắp tình yêu và chờ mong, giờ chỉ còn lại cay đắng và đau lòng.
Trương Chiêu đứng vững lại, cơn giận trong lòng chưa kịp nguôi thì một mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi.
Em cau mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt có chút mệt mỏi của bạn trai. Không chỉ có mùi rượu, trên người hắn còn phảng phất hương nước hoa phụ nữ, ngọt đến mức làm em buồn nôn.
Trương Chiêu cười lạnh, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
"Anh còn uống rượu?"
Họ Trình bực bội cởi áo khoác, thản nhiên đáp
"Đi tiếp đối tác, uống rượu là phải rồi"
Trương Chiêu siết chặt tay, giọng nghẹn lại
"Tiếp đối tác? Kiểu gì mà trên người vừa đầy mùi rượu, vừa ám mùi nước hoa phụ nữ, còn ôm người ta?"
Căn hộ nhỏ ngập trong mùi rượu nồng nặc, không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể cắt ra thành từng mảnh. Họ Trình nhíu mày, không hề có ý định giải thích, chỉ bực bội phất tay
Trương Chiêu ánh mắt sớm đã đỏ hoe, vừa uất ức vừa phẫn nộ.
"Anh còn ôm ấp khách hàng ngay trước mặt em"
Họ Trình tựa người vào ghế sô pha, cà lơ phất phơ cởi hai cúc áo sơ mi, đôi mắt vì men say mà trông lười biếng hơn bình thường, nhưng giọng nói thì chẳng có chút gì là dịu dàng.
"Em con mẹ nó có thể bớt ý kiến một chút không?" - hắn gằn giọng, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên mặt
"Cái đó là công việc của anh mà."
Trương Chiêu bật cười, nụ cười vừa chua chát vừa lạnh lẽo.
"Công việc gì mà phải ôm chặt người ta như thế?" - giọng em run lên, không biết vì tức giận hay vì đau lòng.
Hắn ta nhíu mày, cau có nhìn em.
"Em đừng có làm loạn nữa, mệt chết đi được."
Câu nói hờ hững như một nhát dao cắm phập vào tim Trương Chiêu.
Em siết chặt nắm tay, mắt cay xè, nhưng không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Lồng ngực nghẹn đến mức không thở nổi, Trương Chiêu hít sâu một hơi, cắn răng quay người, mở cửa bước ra ngoài mà không buồn ngoái lại.
Cánh cửa đóng sầm.
Họ Trình tựa lưng vào ghế, bực bội nới lỏng cổ áo. Hắn không chạy theo dỗ dành, cũng chẳng buồn gọi em lại.
Dù sao thì... đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Em yêu hắn như vậy, tự khắc sẽ trở về thôi.
03,
Trong xe, ánh đèn đường hắt qua lớp kính, từng tia sáng vàng vọt lướt qua gương mặt Trương Chiêu, phản chiếu đôi mắt em đượm chút mơ hồ. Cả thành phố như một dòng chảy không ngừng nghỉ, nhưng em lại như kẻ lạc lối giữa dòng đời, chẳng biết nên đi về đâu.
Ngón tay em vô thức siết chặt vô lăng, đầu ngón tay lạnh ngắt. Điều hòa trong xe đã mở, nhưng cơ thể em vẫn cứ lạnh. Hay là vì tim em chưa bao giờ ấm được nữa?
Em vừa lái xe, vừa tự vấn chính mình
Rốt cuộc em phải thế nào thì mối quan hệ này mới dịu đi?
Lúc này, điện thoại đặt trên ghế phụ sáng lên, một tin nhắn mới đến. Em thoáng liếc nhìn màn hình - không phải Trình Vạn Bằng.
Không phải hắn.
Tất nhiên không phải hắn.
Đã bao lâu rồi hắn không còn chủ động nhắn tin cho em? Đã bao lâu rồi hắn không còn hỏi em đã ăn gì chưa, có mệt không, có lạnh không?
Em hít sâu một hơi, buộc mình không nghĩ nữa. Nhưng có những chuyện đâu phải cứ không nghĩ là có thể quên.
Rốt cuộc, người đàn ông đang ở bên em bây giờ có còn là Trình Vạn Bằng của sáu năm về trước hay không?
Ngày trước, hắn thích ôm em vào lòng, thích xoa đầu em, thích nắm tay em giữa phố đông người. Hắn thích gọi em bằng những cái tên thân mật, thích dỗ dành mỗi khi em giận dỗi.
Nhưng giờ đây, mỗi lần về nhà, hắn chỉ cởi áo khoác, gật đầu một cái thay cho lời chào rồi vùi đầu vào công việc, chẳng buồn để ý đến em. Hắn vẫn ngủ cạnh em mỗi đêm, nhưng khoảng cách giữa hai người trên chiếc giường ngày càng xa. Đến mức, đôi khi dù chỉ cách nhau một cánh tay, em vẫn cảm thấy như đang nằm một mình giữa một khoảng trống vô tận. Nhưng chuyện ngủ chung giường cũng ngày càng thưa dần, Vạn Bằng nhiều đêm ở lại bên ngoài, không còn thường xuyên bên cạnh em nữa.
Em cười nhạt.
Vậy rốt cuộc, em cố chấp ở lại vì điều gì?
Là vì yêu? Hay chỉ vì sợ rằng nếu buông tay, em sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa?
Bên ngoài cửa sổ, phố xá vẫn sáng đèn, dòng xe vẫn tấp nập ngược xuôi. Nhưng trong lòng em, bóng đêm đã phủ đầy.
Khi màn đêm buông xuống, em cần gì?
Là một lời quan tâm thật lòng? Là một vòng tay đủ ấm?
Hay chỉ là một chén rượu, để em có thể tạm quên đi những điều không nên nhớ?
Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng Trương Chiêu cũng dừng xe trước một quán bar quen thuộc. Không suy nghĩ nhiều, em đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến quầy bar như thể nơi này đã sớm là chốn trú ẩn mỗi khi lòng em vỡ vụn.
Trịnh Vĩnh Khang vừa thấy bóng em xuất hiện, còn chưa kịp chào hỏi, em đã thấp giọng cất lời trước
"Cho anh mấy ly rượu mạnh đi, gì cũng được"
Giọng khàn đặc, như vừa nuốt xuống một tảng đá lớn.
Trịnh Vĩnh Khang cau mày, không khỏi lo lắng. Nó biết rõ tửu lượng của em chẳng cao, trước đây chỉ cần hai ly là đã mềm nhũn, thế mà giờ đây lại có thể gọi hết ly này đến ly khác, nốc rượu cứ như uống nước lã.
"Chiêu ca, lại có chuyện gì thế?" - nó nhẹ giọng hỏi, nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt u ám cùng nụ cười tự giễu của Trương Chiêu.
"Không có gì..." - em lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹn.
Trịnh Vĩnh Khang nhìn em vừa khóc vừa uống, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má tái nhợt. Nó càng nhìn càng không yên tâm, do dự một chút rồi nhanh chóng lén lấy điện thoại ra, lướt đến một cái tên quen thuộc trong danh bạ.
Vương Sâm Húc.
Ông chủ quán bar, lớn hơn Trương Chiêu tầm hai, ba tuổi.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần đã có người bắt máy.
"Alo?" - giọng Vương Sâm Húc trầm ổn vang lên.
Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn Trương Chiêu đang tựa đầu lên quầy bar, tay cầm ly rượu run run. Nó cắn răng, hạ giọng nói nhanh
"Ông chủ, anh đến quán một chuyến đi. Chiêu ca lại uống rượu đến mức không biết trời trăng gì nữa rồi."
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.
Vương Sâm Húc đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, ánh mắt trầm xuống khi nghe hai chữ "Trương Chiêu".
Tên nhóc đó lại cãi nhau với bạn trai nữa rồi?
Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang gọi anh vì chuyện này. Mỗi lần Trương Chiêu say khướt, khóc lóc vì một kẻ chẳng xứng đáng, anh đều phải cắn răng nhịn xuống thứ cảm xúc chôn giấu trong lòng, dùng danh nghĩa một người bạn để kéo em ra khỏi vũng lầy ấy.
Thích một người vốn chẳng có gì to tát, nhưng đau lòng vì một người mà mình chẳng thể chạm tới, đó mới là thứ mệt mỏi nhất.
Anh thích Trương Chiêu.
Từ lúc nào không rõ, có lẽ từ những lần em đến quán bar của anh, cười đùa bên ly cocktail, rồi lại buồn bã gục xuống vì một kẻ khác.
"Anh đến ngay."
Vương Sâm Húc dập tắt điếu thuốc, khoác áo, bước ra khỏi cửa.
----------------
Vốn định viết oneshot hoi nma cuối cùng hì viết luôn 4 chap...
Chap sau choa cả nhà thấy Chiêu cưng nhà mình cam chịu mqh toxic với Trình Vạn Bằng như nào hen. Húc ca cũm chuẩn bị đến chữa lành cho Trương Chiêu nhà mình gòi ó, cả nhà yên tâm, truyện HE nhe.
Tui sợ bị silent treatment lắm, cả nhà để lại bình luận cho tui zui nhe, hong tui xủi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com