một lần thật lòng xem mình đang muốn gì
07,
Căn nhà này, đã từng là tổ ấm của hai người.
Trương Chiêu vừa về đến nhà sau một ngày dài ở công ty, nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cánh cửa ra, em bỗng thấy mình như kẻ dư thừa.
Trong ánh đèn vàng dịu, Trình Vạn Bằng đang ngồi trên ghế sofa, một tay vắt lên thành ghế, một tay ôm eo người phụ nữ bên cạnh. Cô ta dựa vào hắn, miệng cười ngọt ngào, như thể đây mới là chốn thuộc về cô ta vậy.
Từng bước chân của em như nặng trĩu, đôi mắt mở lớn, không tin vào cảnh tượng trước mắt.
"Trình Vạn Bằng, anh làm cái gì vậy?"
Trình Vạn Bằng ngước lên nhìn em, ánh mắt hắn không hề dao động, thậm chí còn mang theo chút chán nản, giống như bị bắt gặp trong tình huống này thật phiền phức.
Hắn buông tay khỏi eo cô gái kia, đứng dậy, giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn.
"Chỉ là bạn anh thôi, em đừng làm loạn."
Trương Chiêu nắm chặt quai túi trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Bạn sao?
Nếu là bạn, tại sao tay hắn lại đặt lên eo cô ta một cách thân mật như vậy? Nếu là bạn, tại sao hắn lại đưa cô ta về căn nhà mà hắn và em cùng xây dựng mà không báo với em một tiếng?
Trương Chiêu không muốn làm ầm lên. Em vẫn luôn nói chuyện lễ phép với hắn, vẫn luôn nhẫn nhịn hắn.
"Anh đã hứa với em là sẽ thay đổi, vậy mà anh lại làm chuyện này sao?"
Trình Vạn Bằng cười nhạt.
"Trương Chiêu, em quản nhiều quá rồi đấy. Chuyện của anh, em bớt xen vào đi."
Em không muốn tranh cãi, không muốn đôi co, nhưng sự uất nghẹn trong lòng khiến em không thể nào chịu nổi nữa.
Em quay sang người phụ nữ kia, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng hỏi
"Cô có biết anh ấy đã có người yêu không?"
Cô ta không trả lời, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
Một giây sau, Trương Chiêu quyết định không nhường nhịn nữa, em giơ tay lên, một cái tát giáng thẳng xuống má cô ta.
Chát.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ một khoảnh khắc, Trình Vạn Bằng lập tức lao đến, vung tay
Bàn tay hắn đánh mạnh vào mặt Trương Chiêu.
Lực mạnh đến nỗi khiến em lảo đảo về phía sau, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác rát bỏng đọng lại trên má.
Hắn đã ra tay với em.
Người đàn ông mà em yêu suốt sáu năm, lại có thể đánh em chỉ vì một người phụ nữ khác.
Trong cơn choáng váng, em chợt nghe thấy tiếng động mạnh ngay trước mặt
Là tiếng nắm đấm va vào mặt người khác.
Trình Vạn Bằng loạng choạng ngã về sau, khóe môi lập tức rách ra, máu chảy xuống cằm.
Trương Chiêu khó khăn ngước mắt nhìn
Là Vương Sâm Húc.
Anh không nói một lời, không thèm đôi co, chỉ một cú đấm thẳng vào mặt Trình Vạn Bằng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, cơn giận bùng lên mãnh liệt, ngực phập phồng vì tức giận.
Trình Vạn Bằng đứng không vững, một tay chống xuống sàn, ánh mắt hắn đầy phẫn nộ.
"Mẹ kiếp! Vương Sâm Húc, mày có quyền gì-"
Chưa kịp nói dứt câu, một cú đấm khác lại giáng xuống.
Vương Sâm Húc không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng.
Trương Chiêu cắn môi, cả người run rẩy. Em không biết mình đang run vì đau, hay vì hụt hẫng.
Vương Sâm Húc tiến lên, chắn trước người em. Cả cơ thể anh như một tấm khiên bảo vệ em khỏi kẻ trước mặt.
Trình Vạn Bằng lảo đảo đứng dậy, muốn lao đến đánh trả, nhưng Vương Sâm Húc chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm
"Mày đụng vào em ấy một lần nữa thử xem."
Trình Vạn Bằng sững lại.
Vương Sâm Húc không nói nhiều, không mắng mỏ, nhưng khí thế của anh lại khiến Trình Vạn Bằng không dám tiến thêm bước nào.
Khoảnh khắc ấy, Trương Chiêu chợt nhận ra
Trình Vạn Bằng đã không còn là thiếu niên năm đó nữa.
Và em cũng không cần phải cố chấp nữa rồi.
Vương Sâm Húc còn chưa kịp giơ nắm đấm lên lần nữa, Trương Chiêu đã bước lên, kéo lấy tay áo anh, đứng chắn phía trước.
Em không còn run rẩy, cũng không còn sững sờ nữa.
"Chia tay đi."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một lưỡi dao cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Trình Vạn Bằng trợn mắt nhìn em, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Em nói cái gì?"
Trương Chiêu ngẩng mặt lên, đôi mắt đong đầy nước, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ.
"Chia tay."
"Từ giờ trở đi, anh với em không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Trình Vạn Bằng thoáng sững sờ, rồi lập tức cau mày, giọng điệu mang theo chút giận dữ
"Trương Chiêu, em bớt giận dỗi trẻ con đi. Em nghĩ anh sẽ tin à? Em yêu anh như thế, em nỡ bỏ anh sao?"
Trương Chiêu cười nhạt.
Đúng vậy, em đã từng yêu hắn đến mức quên cả bản thân. Đã từng cố chấp tin rằng nếu mình yêu nhiều hơn, nếu mình bao dung hơn, hắn sẽ quay về như trước.
Nhưng khoảnh khắc hắn ra tay với em, em đã hiểu.
Yêu nhiều đến đâu cũng không đủ để níu giữ một người đã không còn muốn ở lại.
"Anh nói đúng,"
Em nhẹ giọng
"Em từng nghĩ mình không thể rời khỏi anh."
"Nhưng vừa rồi, khi anh đánh em..."
Trương Chiêu khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lặng lẽ như đêm đen.
"Em đã biết mình không nên chịu đựng nữa."
Trình Vạn Bằng im lặng.
Hắn nhìn em, ánh mắt hắn dường như dao động, nhưng rồi nhanh chóng trở nên lạnh nhạt.
"Tùy em."
Một câu này, hắn nói ra nhẹ như gió thoảng, như thể không chút để tâm.
Nhưng chính vì thế, lại càng khiến lòng Trương Chiêu lạnh thêm.
Trương Chiêu nhìn Trình Vạn Bằng thật lâu, đôi mắt em lúc này không còn ánh lên sự bi thương hay cầu mong nữa. Chỉ còn lại sự bình tĩnh đến đáng sợ.
"Còn nữa, em cho anh một ngày."
Giọng em không cao, nhưng từng chữ lại vô cùng rõ ràng.
"Một ngày để thu dọn đồ đạc và cuốn gói ra khỏi đây."
Trình Vạn Bằng nhíu mày
"Trương Chiêu, em đừng có-"
"Căn nhà này là của em,"
Em cắt ngang, không cho hắn cơ hội nói tiếp
"Em là người mua nó, đứng tên nó, và em cũng là người có quyền quyết định ai được ở đây."
Em cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười.
"Người không thuộc về nơi này, thì không nên ở lại."
Trình Vạn Bằng mím môi, ánh mắt tối sầm.
Nhưng hắn không phản bác.
Có lẽ là vì hắn hiểu, mọi thứ đã đi đến điểm kết thúc thật rồi.
Trương Chiêu không chờ hắn đáp lại.
Em quay đi, nắm lấy tay Vương Sâm Húc, bước ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm của mình.
Khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, cũng là lúc em đóng lại đoạn tình cảm mà mình đã ngu ngốc níu giữ suốt sáu năm trời.
Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh lùa vào da thịt, nhưng không lạnh bằng trái tim em lúc này.
Vương Sâm Húc lặng lẽ nắm chặt tay em, như muốn truyền hơi ấm qua.
Em không nói gì, chỉ cảm nhận được đôi mắt mình nóng lên, từng giọt nước mắt chực trào, rơi xuống mu bàn tay.
Trương Chiêu của ngày hôm nay... cuối cùng cũng đã buông tay rồi.
---------------
Trương Chiêu không thể ngừng khóc.
Suốt quãng đường, em khóc đến mức lồng ngực co rút, nước mắt rơi xuống hai tay đang siết chặt trên đùi, lặng lẽ mà dai dẳng. Vương Sâm Húc biết rõ, có những lúc con người ta cần khóc cho cạn kiệt, không thể ngăn, cũng chẳng thể vỗ về.
Anh chỉ im lặng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn em một chút. Lúc này, em chẳng còn dáng vẻ quật cường thường ngày, cũng chẳng còn cái giọng điệu cố tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi bị anh trêu chọc. Chỉ có một Trương Chiêu với trái tim đã vỡ vụn, ngồi co ro trên ghế phụ, cả người run rẩy trong nỗi đau vừa kết thúc.
Đèn đỏ.
Xe chậm rãi dừng lại.
Trương Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đường phố trước mặt.
Khi đèn đỏ, xe sẽ dừng.
Có thời gian để suy nghĩ, để do dự, để tự hỏi có nên quay đầu lại không.
Đã từng có rất nhiều lần như vậy. Những lần cãi nhau, những lần cảm thấy không thể chịu nổi nữa, em đã từng dừng lại giữa đường, muốn quay đầu xe về nhà, muốn thử thêm một lần nữa, muốn níu kéo thêm một chút. Và sự thật là em vẫn luôn làm như vậy.
Lúc đó, em vẫn nghĩ tình yêu có thể chịu đựng được mọi thứ, chỉ cần em cố gắng nhiều hơn một chút.
Nhưng lần này, khi đèn xanh bật sáng.
Xe cộ tiếp tục lao về phía trước.
Trương Chiêu cũng vậy.
Không có ngoảnh lại.
Không có chần chừ.
Không còn cơ hội cho những lần thử thêm một chút nữa.
Em sẽ không trở về nữa.
---------------
Vừa đến nhà Vương Sâm Húc, Trương Chiêu đã hoàn toàn kiệt sức. Cả một ngày trời bị cảm xúc giày vò, từ tổn thương đến tức giận, từ hy vọng đến tuyệt vọng, cuối cùng cũng khiến em mệt đến mức ngủ quên trên ghế phụ ngay khi xe còn chưa dừng hẳn.
Vương Sâm Húc tắt máy, khẽ nghiêng đầu nhìn em. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt em, làm lộ rõ đôi mắt sưng đỏ và làn môi nhợt nhạt. Cả người nhỏ bé co ro trong chiếc áo khoác, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm em tan biến.
Anh chậm rãi mở cửa xe, vòng qua ghế phụ.
Cẩn thận cúi xuống, hai cánh tay luồn dưới thân em, chậm rãi bế em lên. Trương Chiêu trong vô thức cựa quậy, hàng mi khẽ run, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, không hề phản kháng.
Vương Sâm Húc không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm em vào nhà.
Anh đặt em xuống giường, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như cẩn trọng quá mức. Trương Chiêu vẫn ngủ say, gương mặt mang theo vẻ mệt mỏi khôn cùng. Mi mắt sưng húp, lông mày nhíu lại như vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ chẳng hề yên bình.
Vương Sâm Húc xót xa, ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn em một lúc lâu.
Cuối cùng, anh khẽ vươn tay, điều chỉnh góc chăn, cẩn thận kéo cao hơn một chút để che đi phần vai của em, sợ em lạnh.
Hơi thở của Trương Chiêu đều đặn hơn, cơ thể cuối cùng cũng buông lỏng.
Nhưng Vương Sâm Húc lại không ngủ được.
Anh nhìn em thêm một lúc nữa, rồi mới đứng dậy, quay sang chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng.
Chẳng bao lâu sau, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, trên ghế sofa có thêm một người đàn ông cao lớn nằm nghiêng, cánh tay gác lên trán, hơi thở chậm rãi hòa vào bóng tối.
Tối hôm đó, một người trên giường, một người trên sofa.
Lặng lẽ, yên tĩnh, không ai quấy rầy ai.
Chỉ có điều, người trên giường vẫn đang mơ những giấc mơ buồn.
Và người trên sofa, lại không thể ngủ được suốt đêm.
08,
Vậy là Trương Chiêu đã chính thức khép lại mối tình bảy năm của mình với Trình Vạn Bằng. Em nhận ra tình cảm bấy lâu nay đã đặt nhầm chỗ, nhưng trong lòng vẫn có gì đó trống rỗng, đau đáu không nguôi.
Căn nhà bỗng trở nên quá rộng rãi. Không còn những bức ảnh chụp chung treo trên tường hay đặt gọn gàng trên kệ nữa, không còn dấu vết của hai người từng thuộc về nhau. Ngay cả những món đồ cũ gợi nhắc về quãng thời gian bên nhau, Trương Chiêu cũng đã tự mình thu dọn sạch sẽ. Nhưng dù có dọn dẹp kĩ càng đến đâu, vẫn chẳng thể xóa đi hoàn toàn cảm giác trống trải trong lòng.
Buổi tối, em nằm trên giường, nhìn trần nhà đăm đăm. Giờ đây, chỉ còn mỗi mình em, ôm lấy nỗi cô đơn kéo dài qua từng đêm. Nhưng em thừa biết, thứ em thực sự nhớ nhung không phải là con người hắn, mà là cảm giác có ai đó kề bên.
Còn yêu không ư? Thật sự rất khó nói.
Có lẽ tình yêu đã phai nhạt theo thời gian, chỉ còn thói quen và sự lưu luyến dai dẳng. Nhưng bất kể là yêu hay không, em cũng phải tự mình bước tiếp. Vì dù có còn yêu, bọn họ cũng không thể trở lại như trước. Và hơn hết, em xứng đáng với một người dịu dàng trân trọng mình, chứ không phải sự lạnh nhạt của một kẻ mà em từng xem là cả thế giới.
-------------------
"Đi mà, lâu lắm rồi anh không ra ngoài rồi đó!"
Vạn Thuận Trị hăng hái nài nỉ, lắc lắc cánh tay Trương Chiêu như một đứa trẻ muốn xin quà.
Trương Chiêu vốn không định đi, nhưng nghĩ lại, sau chia tay thì cuộc sống của em cũng không có gì thay đổi, chỉ là mất đi một người từng gọi là bạn trai, còn lại thì vẫn thế. Rảnh rỗi đến mức đôi lúc em còn thấy chính mình dư thừa.
Lần đầu tiên sau bảy năm, em ra ngoài vào một buổi tối mà không cần nhắn tin cho ai cả.
Không cần báo với ai rằng mình đang đi đâu. Không cần đợi tin nhắn dặn dò "Đừng uống nhiều quá" hay "Anh đón em nhé?". Không cần vì một người mà cẩn thận giữ ý, không dám buông thả bản thân.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong cái cảm giác tự do đó lại có chút trống vắng.
Cuối cùng, Trương Chiêu không từ chối nữa.
Đi thì đi, chẳng phải ai cũng nói sau khi thất tình thì nên tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa sao?
Vậy là, tối hôm đó, hai người họ cùng nhau đến quán bar của Vương Sâm Húc.
Không khí trong quán náo nhiệt, đèn neon hắt bóng xuống những cốc bia sóng sánh, phản chiếu những gương mặt vui vẻ, hưng phấn.
Ngoài Trương Chiêu và Vạn Thuận Trị, hôm nay còn có Quách Hạo Đông, Đường Thời Tuấn, La Văn Tín Tạ Mạnh Huân và Trịnh Vĩnh Khang. Đương nhiên cũng không thể thiếu mặt Vương Sâm Húc
Tạ Mạnh Huân là bạn hàng xóm của Trịnh Vĩnh Khang, hai người lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt. Ba người còn lại thì đều là bạn học của Vương Sâm Húc thời đại học, cũng là đàn anh của Vạn Thuận Trị. Họ đã đến trước, ngồi ở phòng riêng.
Hạo Đông lên tiếng, vẫy tay với Trương Chiêu, không nhanh không chậm kéo em vào chỗ ngồi
"Lâu rồi không gặp, lại đây ngồi đi."
Trương Chiêu mỉm cười chào mọi người, cũng không khách sáo mà ngồi xuống. Lâu lắm rồi em mới tụ tập thế này. Từ sau khi có bạn trai, em ít tụ tập đi chơi với bọn hơn hẳn, mỗi cuối tuần chỉ muốn loanh quanh bên hắn, cứ nghĩ như thế mới là hạnh phúc. Ai ngờ, cuối cùng em vẫn bị bỏ lại một mình.
Trương Chiêu lần này không khách khí, thực sự uống rất nhiều.
Bên cạnh em, Vạn Thuận Trị đã uống đến mức hai má đỏ bừng, vừa rót rượu vừa cười nói rôm rả với mọi người. Họ cùng nhau nâng ly, cạn chén, những câu chuyện cứ thế xoay vòng.
Trương Chiêu cũng cười, cũng nói, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo Quách Hạo Đông.
Hạo Đông không uống quá nhiều, bởi vì vợ anh ấy sắp đến đón. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạo Đông lập tức đứng dậy, vui vẻ vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Trương Chiêu ngồi im lặng nhìn theo bóng lưng anh ấy, nhìn cảnh Hạo Đông bước ra cửa, nơi có một cô gái đang đợi sẵn.
Cô ấy mỉm cười, vươn tay chỉnh lại khăn cho anh, vừa trách vừa thương
"Lại uống nhiều thế này à?"
"Anh có uống bao nhiêu đâu." - Hạo Đông bật cười, thấp giọng dỗ dành
Rồi cả hai cùng rời đi, khuất sau làn xe tấp nập ngoài đường.
Trương Chiêu đột nhiên thấy tim mình trống rỗng.
Bảy năm yêu đương, em chưa từng có một lần được ai đó đến đón như thế.
Lúc em say, hắn chỉ trách em không biết giữ mình. Khi em mệt, hắn cũng chẳng vội vã đến bên em.
Em vẫn luôn nghĩ chỉ cần bản thân yêu đủ nhiều, kiên nhẫn đủ lâu thì rồi cũng sẽ được đáp lại. Nhưng hóa ra, không phải mọi sự chờ đợi đều có ý nghĩa.
Nghĩ đến đây, em lại không kiềm được, muốn dùng thứ cồn trên bàn để chuốc mình say, say rồi sẽ không tổn thương, không nhớ đến người không xứng đáng nữa.
Vạn Thuận Trị chau mày nhìn Trương Chiêu, rõ ràng là em đang say nhưng vẫn không chịu dừng lại.
"Chiêu ca, anh ổn chứ?" - Vạn Thuận Trị lo lắng hỏi, giọng có chút do dự.
Trương Chiêu cười, lắc lắc ly rượu trên tay, chất lỏng bên trong sóng sánh phản chiếu ánh đèn hắt xuống
"Anh không sao."
Nhưng Vạn Thuận Trị biết anh mình không ổn.
Người vừa mới chia tay, làm sao có thể ổn ngay được? Huống hồ gì, đây lại là mối tình bảy năm.
Thấy Trương Chiêu lại nâng ly lên, Vạn Thuận Trị vội vàng đặt tay lên cổ tay anh, cố gắng ngăn cản:
"Anh đừng uống nữa, uống nhiều quá không tốt đâu."
Nhưng Trương Chiêu chỉ nhẹ nhàng rút tay về, cười cười
"Anh không sao thật mà."
Mọi nỗ lực của Vạn Thuận Trị đều vô ích, Trương Chiêu vẫn tiếp tục uống, từng ngụm từng ngụm, như thể muốn chuốc say chính mình đến mức không còn biết gì nữa.
La Văn Tín và Đường Thời Tuấn đã rời đi từ trước, trong bàn lúc này chỉ còn lại vài người.
Chẳng mấy chốc, Trương Chiêu đã say đến mức miên man mông lung, ánh mắt lờ đờ, gương mặt hơi ửng đỏ vì men rượu. Tạ Mạnh Huân và Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý mà không nói ra.
"Ê, hay mình đi tăng hai đi?" - Trịnh Vĩnh Khang vờ như ngẫu nhiên đề nghị, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý liếc về phía Trương Chiêu và Vương Sâm Húc.
"Bọn em đi trước đây, nhường không gian cho siêu cấp lốp dự phòng tận dụng." - Tạ Mạnh Huân bật cười, vỗ vai Vạn Thuận Trị
Vạn Thuận Trị hiểu ngay ra vấn đề, cũng chỉ cười cười, không nói gì.
Hai người kia dứt khoát cầm áo khoác rồi rời đi nhanh như gió, không quên ném lại một ánh mắt đầy ẩn ý cho Vương Sâm Húc.
Vạn Thuận Trị ngồi canh Trương Chiêu một hồi, bảo em cùng nó về, nói đến thế nào Trương Chiêu cũng không đồng ý nên đành cam chịu. Một lúc sau có điện thoại gọi đến, nó nghe điện thoại một chút rồi hướng về phía Vương Sâm Húc, chần chừ rồi thở dài nói
"Em có chút chuyện, nhờ anh chăm sóc Chiêu ca hộ em nhé. Em đi trước đây."
Nói rồi, Thuận Trị nhanh chóng rời khỏi quán, chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng dịu.
Trương Chiêu đã say đến mức chẳng còn phân biệt được thực tại và quá khứ. Trong cơn chếnh choáng, em như quay trở lại cái ngày chính mình dứt khoát nói lời chia tay với Trình Vạn Bằng. Nhưng hóa ra, cái dứt khoát ấy chỉ là vỏ bọc, còn cảm xúc bên trong thì vẫn lởn vởn mãi không tan.
Cổ họng đắng ngắt, lòng ngực như có một tảng đá đè nặng. Cuối cùng, em không kìm được mà bật khóc, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má.
Vương Sâm Húc lặng lẽ nhìn em, ánh mắt thoáng một tia xót xa. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt em, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta muốn dựa dẫm.
"Em sao vậy?" Anh trầm giọng hỏi.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến bàn tay đang cầm ly rượu của Trương Chiêu khựng lại giữa không trung.
Em cười nhạt, tiếng cười pha lẫn chút khàn khàn vì men rượu và nước mắt.
"Anh không biết được đâu..."
Hơi men xộc thẳng lên đầu, khiến ý thức của Trương Chiêu càng lúc càng mơ hồ. Không biết từ lúc nào, em đã tựa hẳn vào vai Vương Sâm Húc, cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Bờ vai người đàn ông bên cạnh có chút lạnh, nhưng hơi thở anh lại ấm áp, mùi hương trên người cũng quen thuộc vô cùng - hương thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với chút nước hoa trầm ổn, khiến lòng em vô thức mềm đi.
Nỗi ấm ức bị dồn nén bấy lâu nay, cuối cùng cũng tìm được một nơi để trút ra.
"Thằng khốn đó... con mẹ nó dám đưa người khác về nhà, ôm eo người ta ngay trước mặt em." - Trương Chiêu siết chặt ly rượu trong tay, giọng nói nghẹn lại, như thể chỉ cần nói thêm một câu thôi cũng có thể khiến nước mắt em trào ra lần nữa.
Khóe môi Vương Sâm Húc mím nhẹ lại, nhưng anh không cắt ngang, chỉ im lặng để em tiếp tục nói.
"Khốn nạn... bỉ ổi..."
Em siết chặt tay, cuối cùng không nhịn được mà giơ lên, giáng một cú đấm không mạnh không nhẹ vào vai anh. Một cái đánh vô thưởng vô phạt, nhưng lại mang theo tất cả uất ức trong lòng.
Sau khi đánh xong, Trương Chiêu thở hắt ra một hơi, rồi chẳng buồn giữ ý nữa mà gục hẳn đầu vào ngực anh, chôn sâu khuôn mặt mình trong lớp áo khoác dày.
Không gian dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng nhạc dìu dịu và tiếng hít thở có chút nặng nề của em.
Vương Sâm Húc không vội lên tiếng, anh kiên nhẫn đợi em phát tiết xong, rồi mới thấp giọng hỏi
"Nó tệ đến vậy sao?"
Trương Chiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh nước, nhìn anh một lúc lâu mà không nói gì.
Rượu làm đầu óc em quay cuồng, làm trái tim trở nên mềm yếu.
Còn chưa kịp phản ứng, Vương Sâm Húc đã bất chợt mở miệng, từng chữ từng chữ rơi xuống, nhẹ như cánh lông vũ, nhưng lại tạo nên một cơn sóng trong lòng em
"Yêu anh đi."
Ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến Trương Chiêu mở to mắt.
Em chớp chớp mắt, tưởng như mình nghe nhầm.
Vương Sâm Húc nghiêng đầu, nhìn thẳng vào em, ánh mắt kiên định nhưng cũng mang theo chút dịu dàng
"Anh tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với em như cách nó đã làm."
Giọng anh không lớn, nhưng lại khiến trái tim em khẽ run lên.
Nhưng Trương Chiêu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em bĩu môi, hừ một tiếng đầy châm chọc
"Đàn ông đều điêu toa như nhau cả... em ứ thèm đâu."
Nói là vậy, nhưng cơ thể em vẫn vô thức rúc vào lòng anh gần hơn, tham lam hơi ấm mà anh mang lại.
Vương Sâm Húc im lặng nhìn em, ánh mắt sâu như màn đêm ngoài cửa sổ.
Tối nay, em lại say đến mức chẳng thể về nhà một mình nữa rồi.
------------
Vương Sâm Húc cúi xuống nhìn con sâu rượu trước mặt, ánh mắt trầm tĩnh nhưng trong đó lại mang theo chút bất đắc dĩ xen lẫn yêu chiều.
"Trương Chiêu, lên đây, anh cõng em về nhà."
Giọng anh trầm thấp, không nhanh không chậm, mang theo một sự chắc chắn không thể chối từ.
Quán ăn cách nhà Trương Chiêu không xa lắm, Vương Sâm Húc cũng muốn cõng em về. Vả lại, xe ban nãy đã gửi tạm ở nhà em rồi.
Trương Chiêu vốn vẫn đang ngồi gục trên bàn, nghe thấy vậy thì lười biếng ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mơ màng, giọng nói lẫn chút men say
"Không muốn về... còn muốn uống tiếp."
Dạo gần đây, tài thuyết phục của Vương Sâm Húc đã lên tầm cao mới, dỗ dành có vài câu đã khiến em ngoan ngoãn nghe lời. Anh nhấc lấy áo khoác của em, nhẹ nhàng khoác lên vai rồi giúp em kéo lại cổ áo, động tác cẩn thận như đang chăm em bé.
"Trời lạnh rồi, em mà còn ngồi đây, gió thổi, một lát nữa về sốt cả đêm anh lại phải chăm em."
"Ai cần anh chăm..." - Trương Chiêu lẩm bẩm
Dù miệng nói vậy, nhưng em vẫn ngoan ngoãn để anh dìu đứng dậy.
Vương Sâm Húc thấy vậy chỉ bật cười, quỳ một chân xuống trước mặt em, đưa tay ra sau vỗ nhẹ nhẹ vào lưng mình, giọng nói ôn hòa mà kiên định
"Ngoan, leo lên đi."
Trương Chiêu vì men rượu mà ngơ ngác nhìn anh vài giây, nhưng sau đó cũng không từ chối, bước tới tựa người lên lưng anh, vòng tay qua cổ người lớn hơn rồi lười biếng trèo lên.
Vương Sâm Húc dễ dàng đỡ lấy em, hai tay chắc chắn giữ lấy chân em, hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ, má anh vô tình chạm vào má em.
"Có thoải mái không?"
Trương Chiêu lười đáp, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, sau đó cằm tự nhiên gác lên vai anh, ngáp ngắn ngáp dài. Hơi thở ấm áp của em phả vào tai anh, khiến vành tai anh chậm rãi nhuốm màu đỏ nhàn nhạt.
Vương Sâm Húc không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười khó nhận ra, rồi cứ thế bước đi, cõng em chầm chậm về nhà.
Trên đường về, không gian xung quanh thật sự rất yên tĩnh. Trương Chiêu tựa đầu vào vai Vương Sâm Húc, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi, nhưng rồi bất chợt, em cất giọng, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua đêm tối
"Cõng em như này... anh có thấy phiền không?"
Bước chân Vương Sâm Húc thoáng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại, giọng anh trầm ổn đáp
"Không có, sao vậy?"
Trương Chiêu im lặng vài giây, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi khe khẽ bật cười.
"Em sợ gây phiền phức cho anh. Em sợ chữ phiền lắm"
Vương Sâm Húc nghe vậy, đôi mày khẽ nhíu lại. Anh không vội lên tiếng, chỉ bước đi chậm rãi, đợi em nói tiếp.
"Em từng nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng đủ nhiều, cố gắng trở thành một người yêu tốt, thì sẽ được người ta yêu thương. Nhưng hóa ra không phải..."
Lời nói của Trương Chiêu nhẹ bẫng, mang theo một chút men say, nhưng Vương Sâm Húc nghe vào lại cảm thấy ngực mình có chút trĩu nặng.
"Khi em ốm, hắn không một lần bên cạnh. Khi em vui, hắn cũng chẳng thật lòng chia sẻ. Khi em cố chấp giữ lấy một mối quan hệ... người ta đã sớm chẳng còn xem trọng nó từ bao giờ rồi. Em cứ tưởng mình là người yêu của Trình Vạn Bằng, nhưng hóa ra em chỉ là một gánh nặng."
Cơn gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh. Trương Chiêu rúc đầu vào vai anh, hơi thở có chút nặng nề.
Vương Sâm Húc lặng thinh vài giây, sau đó đột nhiên lên tiếng
"Người nào thấy em là gánh nặng... thì chứng tỏ người đó không xứng với em."
Trương Chiêu nghe vậy thì sững người. Lúc em còn đang tiêu hóa câu nói ấy, Vương Sâm Húc lại tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn:
"Yêu một người, là vì muốn làm cho người đó hạnh phúc. Nếu đến cả sự tồn tại của em mà hắn cũng không chấp nhận được, thì hắn không đáng để em yêu đâu, Trương Chiêu."
Trương Chiêu không nói gì, chỉ khẽ siết chặt hai tay đang vòng qua cổ anh. Một lát sau, em lẩm bẩm một câu rất nhỏ
"Suy đi nghĩ lại thì, thời gian vừa qua dành cho người không xứng đáng đã là quá đủ rồi, đèn xanh rồi, em phải đi tiếp chứ ha. Dẫu vậy nhưng mà vẫn thấy đau lòng cho sáu năm chịu đựng của em... "
Vương Sâm Húc nghe thấy, lòng anh khẽ rung lên.
Anh nghiêng đầu, hơi ghé sát về phía em, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vô cùng
"Không sao. Em cứ dựa vào anh một lát đi. Hôm nay, để anh cõng hết những tổn thương này thay em."
Trương Chiêu im lặng. Một lát sau, em không nói gì nữa, chỉ tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại.
Vương Sâm Húc cũng không lên tiếng thêm. Anh chỉ siết chặt cánh tay, bước đi chậm rãi giữa con phố dài, như muốn dùng từng nhịp bước chân để xoa dịu nỗi đau trong lòng em.
Trương Chiêu không biết mình đã im lặng bao lâu. Cảm giác được Vương Sâm Húc cõng trên lưng, nghe giọng nói anh vang bên tai, tim em chợt mềm đi.
Rồi đột nhiên, em cất tiếng, giọng nói hơi khàn vì men rượu và xúc cảm chồng chất
"Vương Sâm Húc... anh đối tốt với em quá. Sau này, người nào được anh yêu thương chắc sẽ hạnh phúc lắm."
Bước chân Vương Sâm Húc thoáng khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại. Anh không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu lắng nghe.
Trương Chiêu khẽ thở dài, vùi mặt vào vai anh, lẩm bẩm tiếp
"Anh tốt như vậy, sau này nhất định phải bên cạnh một người thật xứng đáng đó nhé. Đừng có mù quáng như em... Đừng yêu sai người, cũng đừng cố chấp giữ một mối quan hệ mà ngay cả sự tồn tại của mình cũng trở thành gánh nặng..."
Hơi thở em nhẹ bẫng, dần dần trở nên chậm rãi.
"Anh nhất định phải thật hạnh phúc, biết không..."
Vương Sâm Húc mím môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía con đường phía trước. Anh khẽ siết chặt vòng tay, như để truyền một chút hơi ấm cho người trên lưng mình.
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy
"Nếu em thật sự muốn anh hạnh phúc... thì mau chóng yêu anh đi."
Chỉ tiếc rằng, lời này còn chưa kịp đến tai người cần nghe, Trương Chiêu đã nhẹ nhàng thiếp đi trên vai anh mất rồi.
Vương Sâm Húc khẽ thở dài, nhưng chẳng hề trách móc. Anh chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế cõng, rồi tiếp tục bước đi.
Tối nay trời không quá lạnh, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác lạ kỳ - vừa có chút tiếc nuối, vừa có chút mong chờ.
-----------------
Vương Sâm Húc thuần thục mở cửa nhà em, bế em nhỏ lên phòng. Bấy giờ, Trương Chiêu đã ngoan ngoãn nằm trên giường, hơi thở đều đều, gò má vẫn còn phớt hồng vì men rượu. Cả người mềm nhũn, cuộn trong chăn như một con mèo nhỏ.
Ban nãy, lúc còn ở quán ăn, Trương Chiêu vô tình làm đổ ít rượu lên quần áo. Em lúc đó đã ngà ngà say, đôi mắt mơ màng, hai má phiếm hồng, hoàn toàn không để ý đến vết rượu thấm ướt vạt áo.
Vương Sâm Húc thở dài, không còn cách nào khác đành phải giúp em lau sạch. Anh tìm một chiếc khăn mềm, nhúng qua nước ấm, rồi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo cổ áo em xuống một chút để lau phần rượu dính trên xương quai xanh.
Trương Chiêu rùng mình một cái, khẽ nhíu mày, nhưng lại không hề phản kháng.
Lúc say, em ngoan ngoãn đến lạ.
Vương Sâm Húc cẩn thận di chuyển bàn tay, động tác chậm rãi, hệt như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ. Khi lau đến cánh tay, anh khẽ nắm lấy cổ tay em, nhẹ giọng dỗ dành
"Đừng động, sắp xong rồi"
Trương Chiêu khẽ "ừm" một tiếng, lông mi run run.
Vương Sâm Húc cúi đầu nhìn em, bàn tay cầm khăn dừng lại một chút.
Gương mặt em, từ góc độ này, thật khiến người ta không thể rời mắt.
Anh chớp mắt, siết chặt chiếc khăn trong tay, cố gắng dời tầm nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng, Vương Sâm Húc thở dài một hơi, đặt khăn xuống, kéo chăn đắp cho em.
Anh không phải lưu manh. Nhưng thật sự, nếu ai đó nhìn Trương Chiêu từ góc độ này, nhất định cũng sẽ muốn cúi xuống, hôn em một cái.
Vương Sâm Húc vừa định đứng dậy thì một bàn tay nhỏ kéo nhẹ lấy tay áo anh.
Giọng nói mềm mại của Trương Chiêu vang lên, vẫn còn chút ngái ngủ, mang theo vị men say, lí nhí tựa mèo con vừa tỉnh giấc
"Vương Sâm Húc không ngủ ạ?"
Anh thoáng khựng lại, nhìn xuống người đang nằm trên giường. Trương Chiêu không còn say mèm như ban nãy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hai mắt em mở hờ, hàng mi khẽ rung, tay vẫn nắm lấy áo anh không chịu buông.
Vương Sâm Húc thấp giọng đáp
"Anh ngủ trên ghế."
Trương Chiêu chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm
"Ghế không thoải mái đâu."
Vương Sâm Húc bật cười nhẹ
"Vậy Trương Chiêu định để anh ngủ đâu?"
Trương Chiêu im lặng một chút, rồi dịch người vào phía trong một chút, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh
"Ngủ đây nè."
Ánh mắt Vương Sâm Húc tối lại một chút. Anh ho khẽ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh
"Em say quá rồi, ngủ ngoan đi."
Nhưng Trương Chiêu nào chịu. Em kéo kéo tay áo anh, giọng hơi nũng nịu
"Nhưng Vương Sâm Húc cũng cần ngủ mà."
"Anh ngủ trên ghế là được rồi"
"Ghế cứng lắm."
Vương Sâm Húc nhìn em một lúc lâu, cuối cùng thở dài, dùng ngón tay chạm nhẹ vào trán em
"Lắm lời."
Trương Chiêu nhắm mắt, cười khúc khích, rồi rúc vào chăn, lí nhí nói
"Vậy Vương Sâm Húc ngủ sớm nha."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của em, lòng anh bỗng chùng xuống. Vương Sâm Húc cúi đầu, khẽ nói
"Ừm, anh ngủ sớm, Chiêu cưng ngủ ngoan"
Lần này Trương Chiêu không bỏ lỡ lời anh nói nữa. Em ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng thiếp đi.
09,
Thật ra, Trương Chiêu đã sớm biết.
Biết rằng Vương Sâm Húc thích mình.
Biết rằng người đàn ông này luôn âm thầm ở bên cạnh, luôn nhẫn nại chịu đựng mọi cảm xúc thất thường của em, luôn sẵn sàng giang tay đón lấy em.
Nhưng trước đây, em vẫn cố chấp, vẫn tự giam mình trong cái vỏ bọc của một mối tình không đáng. Trước đây, trong mắt em chỉ có duy nhất một người - một người chưa từng thật lòng với em, một người chỉ mang đến tổn thương.
Lúc ấy, em chưa từng nghĩ đến Vương Sâm Húc.
Hay đúng hơn là, em không dám nghĩ.
Em sợ rằng nếu đối diện với tình cảm của anh, em sẽ phải thừa nhận sự ngu ngốc của chính mình.
Nhưng giờ đây, khi đã bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, khi trái tim không còn gánh nặng của một tình yêu đau thương, em mới nhận ra - có một người vẫn luôn ở đó, chờ em quay đầu lại.
Mà Trương Chiêu thời điểm này
Cũng không muốn bỏ lỡ người ta.
10,
Kể từ sau khi chia tay, Trương Chiêu ra ngoài nhiều hơn hẳn. Không phải vì em chủ động muốn vậy, mà bởi Vạn Thuận Trị chưa từng để em có cơ hội một mình nhớ đến chuyện cũ. Vạn Thuận biết dù gì em cũng đã move on rồi nhưng nó vẫn là không muốn Chiêu ca của nó có thời gian suy nghĩ lung tung.
Hôm thì kéo em đi dạo, hôm lại dẫn đi ăn, có bữa còn lôi đến quán bar của Vương Sâm Húc quậy phá. Lịch trình của em gần như kín đặc, ngay cả khi muốn tự mình ngồi ngẫm nghĩ vu vơ một chút cũng chẳng có thời gian mà làm.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chỉ là lần này, địa điểm không phải quán ăn hay quán bar, mà là nhà riêng của Vương Sâm Húc.
Vạn Thuận Trị đã hẹn Vương Sâm Húc có mặt trước nhà Trương Chiêu lúc 7 giờ tối để đón cả hai. Mà anh không chỉ đến đúng giờ, còn đến sớm hơn hẳn.
Vương Sâm Húc vốn là người rất đúng giờ.
Trương Chiêu thích điều đó.
Ai mà chẳng thích một người luôn đúng giờ cơ chứ?
Trên xe chỉ có mỗi Vương Sâm Húc. Trịnh Vĩnh Khang hôm nay đi xe máy. Vừa thấy Vạn Thuận Trị đi ra, cậu nhóc lập tức kéo áo nó, giọng sốt sắng
"Thuận Trị ca, nay ngồi xe em nè! Ban nãy em lướt mạng thấy loại thuốc tăng trưởng chiều cao này hay lắm, để em chỉ cho anh nha?"
Vạn Thuận Trị nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt không thể tin nổi. Có cần viện cớ tàn nhẫn đến thế không?
Trịnh Vĩnh Khang cười hì hì, kéo người lên xe mình.
Thế là Trương Chiêu đương nhiên ngồi cùng Vương Sâm Húc trên xe hơi.
---------------
Hôm nay, trên xe, hai người không nói với nhau câu nào.
Không phải vì không có chuyện để nói, mà vì chẳng ai chủ động mở lời trước.
Sự im lặng này, với Trương Chiêu mà nói, lại vô tình trở thành cơ hội để em suy nghĩ.
Sau khi rời khỏi một mối tình đầy tổn thương, thật lòng mà nói, em muốn gì?
Muốn được yêu thương.
Muốn được trân trọng.
Muốn có một người có thể dịu dàng dỗ dành em, cưng chiều em như bảo vật.
Muốn yêu một người mà tình cảm ấy là bình đẳng, là trọn vẹn.
Suốt bao năm qua, em đã yêu mà không đòi hỏi gì, đã cho đi mà không cần hồi đáp. Nhưng đến khi mất mát quá nhiều, trái tim em cũng bắt đầu biết mệt mỏi.
Sau cùng, em đã nhận ra rồi.
Nhận ra rằng có một người chưa từng rời đi, chưa từng khiến em cô đơn, chưa từng làm em tổn thương.
Người ấy vẫn luôn ở cạnh em, chờ đợi em, nhẫn nại với em suốt cả quãng đường dài.
Vậy mà trước đây, em lại chưa từng quay đầu nhìn lại.
Trương Chiêu bất giác quay sang nhìn Vương Sâm Húc.
Góc nghiêng của anh dưới ánh đèn đường mờ nhạt trông thật dịu dàng. Lúc này, em mới chợt nhận ra - suốt bao năm qua, người đàn ông này vẫn luôn lặng lẽ ở bên em như thế.
Vương Sâm Húc cảm nhận được ánh mắt của em, liền quay sang. Đôi mày anh hơi nhíu lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi chẳng biết nghĩ sao, anh lại mở miệng hỏi một câu ngớ ngẩn
"Nhìn anh nãy giờ vậy, có phát hiện gì mới không?"
Trương Chiêu chớp mắt, không ngờ anh sẽ hỏi vậy.
Vương Sâm Húc không giỏi ăn nói, nhưng cũng không muốn thấy em cứ im lặng mãi. Bầu không khí trong xe vốn đã quá yên tĩnh rồi, mà anh thì lại bứt rứt đến khó chịu.
"Phát hiện mới á?"
Trương Chiêu nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên
"Ừm... phát hiện ra anh đẹp trai hơn trước."
Vương Sâm Húc thoáng ngẩn người, rồi ngay sau đó bật cười, giọng trầm thấp mang theo chút bất lực
"Lại say rồi có đúng không?"
"Không có say."
"Em đang rất tỉnh táo."
Trương Chiêu chống cằm, vẫn chăm chú nhìn anh.
Ánh mắt ấy khiến tim Vương Sâm Húc khẽ run lên.
Anh siết nhẹ vô lăng, nhếch môi lẩm bẩm
"Vậy thì tốt."
------------------
Còn 1 chap nữa thoi
hoặc tui sẽ xủi và kh có chap nào nữa cả =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com