Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

asccd

Giữa thành phố lộng lẫy ánh đèn khuya, có người vẫn không ngủ.

Trương Chiêu lang thang một mình nơi góc phố, ngắm nhìn những toà nhà cao tầng, dòng xe cộ đi lại.
...
Xuất phát là một đứa trẻ giàu có, cuộc đời của Trương Chiêu được định sẵn sẽ đi trên con đường trả đầy hoa hồng đỏ. Có người nói rằng, Trương Chiêu chính là kẻ may mắn nhất trong tất cả những kẻ may mắn. Có thật là như vậy không?

Sẽ chẳng có kẻ may mắn nào lại như cậu. Một đứa con bị bế nhầm.

Vào một ngày mùa đông năm 2002, trong phòng sinh lúc đó có hai người cùng nhau mang đến hai tiếng khóc nhỏ đầy hạnh phúc cho thế giới này. Nhưng chẳng may mắn khi một trong hai thai phụ bất ngờ gặp tai nạn, cả phòng sinh bỗng chốc bất ngờ. Hai đứa trẻ được đặt qua một bên, điều quan trọng là giữ lại mang sống người mẹ.

Ca phẫu thuật thành công, cả hai đứa trẻ và mẹ của chúng cùng trở về nhà. Và có lẽ, câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện.

Với thể chất tốt của mình, Trương Chiêu lớn lên khoẻ mạnh, ít bị ốm vặt, thậm chí còn rất cao lớn. Cả gia đình luôn tự hào và nói về con của mình như một đứa trẻ được nhận tình yêu thương từ mọi nơi, được sống hạnh phúc, ấm no.

Khi bước qua tuổi 19, cái tuổi mà người ta thường bảo đẹp nhất đời ấy, biến cố đã xảy ra. Mai Vân, mẹ của Trương Chiêu chỉ ngẫu nhiên làm kiểm tra DNA trong vô thức. Có thể là ông trời muốn bà biết sự thật. Và kết quả khiến bà sốc đến nỗi đổ bệnh mấy ngày liền.

Trương Vinh biết tin ngay lập tức muốn tìm lại con ruột. Bệnh viện của 19 năm trước vẫn còn ở đó. Ban đầu, họ nói rằng phải bảo mật danh tính bệnh nhân, thai phụ nên không chấp nhận giao ra hồ sơ của thai phụ cùng phòng với Mai Vân năm đó.

Thế nhưng chỉ ít phút sau, viện trưởng đã tận tay đưa cho Trương Vinh hồ sơ của người kia.

Họ tìm được con ruột, đứa trẻ đó trở về nơi nó nên thuộc về. Trương Chiêu nghĩ bản thân đã lấy đi của nó quá nhiều thứ. Từ gia cảnh, bố mẹ, tình yêu thương. Dù Trương Vinh và Mai Vân nói rằng cậu cứ ở lại, Trương Chiêu vẫn là một phần của gia đình. Nhưng lương tâm cậu cắn rứt khi nhìn thấy cơ thể gầy gò của Hạ Thu, đúng hơn là Trương Thu.

Trương Chiêu quyết định rời đi mà chẳng lấy gì. Cậu nhận hai công việc làm thêm để nuôi bản thân. Thuê một căn phòng trọ lụp xụp ở gần trường. Những người bạn của cậu đều biết chuyện, họ giả vờ không quen người tên là Trương Chiêu kia.

Trương Chiêu bắt đầu cuộc sống mới, dù khó khăn nhưng nó giúp cậu học được rất nhiều thứ. Trương Chiêu quen biết thêm được rất nhiều người bạn thực thụ. Họ đến vì Trương Chiêu là chính cậu, không phải vì điều gì khác. Cậu rất trân trọng thứ tình cảm ấy.

Có lần, Trương Chiêu uống rất nhiều, rất rất nhiều. Cậu khóc rồi kể lại câu chuyện của mình cho Triệu Dã. Triệu Dã chỉ lặng lẽ nghe rồi bảo, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Mọi chuyện thật sự đã tốt hơn lúc đó, ít nhất là cậu nghĩ như vậy.

Khi mới bắt đầu rời đi, cậu chỉ biết, mình cần sống tốt, kiếm tiền, đi học, làm việc. Chỉ như vậy thôi.

Rồi đến khi đã tốt hơn, cậu lại không biết mình muốn gì.

Một đứa bạn cũ của cậu, một đứa trẻ may mắn đúng nghĩa từng nói.

"Tôi muốn trở nên giàu có hơn ba tôi. Tôi muốn đi đây đi đó, ăn chơi mà chẳng bị ai quản. Tôi muốn có vợ đẹp, con ngoan. Tôi muốn có một căn nhà rộng lớn đủ chỗ cho con tôi vui chơi thoả thích"

Những mong muốn nhỏ nhoi xuất phát từ một người đã "có tất cả". Chỉ giống như một người bình thường hi vọng về một cuộc đời tuyệt đẹp, bình yên.

Một đứa trẻ kém may mắn lại nói rằng.

"Tôi muốn mẹ tôi luôn mạnh khoẻ. Tôi muốn kiếm nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Tôi muốn có nhiều tiền, cho em gái đi học. Tôi muốn có đủ sức khoẻ để làm trụ cột trong gia đình"

Thấy chưa, cả hai đứa trẻ, hoàn cảnh trái ngược nhau còn biết chúng muốn gì. Trương Chiêu, không may mắn như đứa trẻ đầu tiên, lại chẳng như đứa trẻ thứ hai vẫn đang loay hoay với câu hỏi "Tôi muốn gì?"

Sinh nhật thứ 19, số 9 vừa may mắn lại vừa đen đủi với một số người. Trương Chiêu đón sinh nhật một mình. Số dư tài khoản thậm chí khiến cậu đắn đo, chần chừ trước một tiệm bánh nhỏ gần quán ăn mình đang làm việc. Rồi cuối cùng cậu quay về căn trọ của mình với hai bàn tay trống.

Đêm hôm đó, Trương Chiêu nằm nhớ lại sinh nhật tuổi 18.

Một sinh nhật ồn ào, náo nhiệt, đầy năng lượng, tràn ngập cảm xúc của tuổi thanh xuân rực rỡ. Khi ấy, cậu còn mong ước, những ngày tháng thanh xuân sẽ thật đẹp, thật huy hoàng để không phải nuối tiếc.

Và Trương Chiêu 18 sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng. Trương Chiêu năm 19, 20 lại ngập đầu với công việc làm thêm, dầu mỡ, mồ hôi.

Năm nay đã là năm thứ 20 mà Trương Chiêu xuất hiện trong cuộc đời này.

Cậu đi dạo trên con đường lớn, nhìn thấy đồng hồ điện của một quán ăn đang chuyển dần qua con số 11. Đến lúc ấy cậu mới nhớ ra 'À hôm nay là sinh nhật'.

Trương Chiêu vội chạy đi tìm một tiệm bánh còn mở cửa ở thành phố. Cậu chạy rất lâu, rất lâu, trong cả các ngõ ngách. Cuối cùng cậu tìm thấy một tiệm bánh chuẩn bị đóng cửa.

"Tiệm chúng tôi sắp đóng cửa, xin lỗi quý khách rất nhiều"

Chủ tiệm nói vọng từ bên trong nhà bếp ra. Trương Chiêu với gương mặt đỏ bừng vì nóng, cậu gấp gáp đến nỗi, lưỡi như cuốn lại.

"Tôi... tôi chỉ cần một cái bánh kem nhỏ, thôi"

Chủ tiệm nghe xong từ trong bếp bước ra. Nhìn anh trái ngược với cậu. Một người với hương thơm của bánh ngọt, của kem trái cây, của chocolate đăng đắng nơi đầu lưỡi. Và người ở căn bếp dầu mỡ, ngày ngày chiên gà. Một sự đối lập, tương phản đến lạ.

Người chủ tiệm đó thật sự như toát ra ánh hào quang vậy. Trương Chiêu còn nhìn thấy cả ánh sáng chiếu rọi sau lưng anh.

"Cứ bình tĩnh thôi. Hôm nay là ngày đẹp trời, cửa tiệm đặc cách mở cửa lâu hơn một chút"

Trương Chiêu nghe xong thì mỉm cười, thở ra một hơi nhỏ. Chủ tiệm nhìn thấy nụ cười ấy cũng bỗng vui vẻ hơn. Cậu nhìn tủ bánh kem rồi lại ngước lên.

"Ông chủ, có cái nào bé bé không? Loại cho một hai người ấy"

Chủ tiệm nhìn quanh, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc cách kem dâu với kem trắng ở góc tủ.

"Có đây, sinh nhật bạn gái sao?"

Trương Chiêu xua tay cười gượng.

"Không phải không phải. Là sinh nhật tôi, năm ngoái chưa kịp làm, năm nay không muốn bỏ lỡ. Dù sao, tuổi 20 vẫn là một con số đẹp"

"Cho tôi lấy cái bánh đó đi" - Trương Chiêu nhìn cái bánh kem được trang trí đẹp đẽ rồi quyết định chọn nó.

"Bao nhiêu thế ông chủ?"

"Không lấy"

Trương Chiêu nghe xong hơi khựng lại, cậu nhanh chóng từ chối.

"Làm vậy sao mà được. Tôi có tiền mà, tôi sẽ trả nó"

Chủ tiệm nhất quyết không nhận.

"Nếu cậu muốn trả tiền thì tìm tiệm khác, tôi không bán"

Đã là 23 giờ 30 phút. Không còn nơi nào khác đâu.

Trương Chiêu đành nhận lấy.

"Muốn ghi chữ gì không?"

Trương Chiêu nghĩ ngợi một lát.

"Ghi là 'Chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của Trương Chiêu'"

"Ồ, hoá ra tên cậu là Trương Chiêu. Tôi là Vương Sâm Húc. Có muốn tìm người ăn sinh nhật cùng không? Một mình buồn lắm đấy"

Nghĩ đến chiếc bánh được tặng, Trương Chiêu định từ chối nhưng rồi vẫn đồng ý.

Vương Sâm Húc lấy từ ngăn kéo ra cây nến 2 và 0. Cắm cẩn thận ở giữa bánh. Tay anh cầm bật lửa, châm cho nến sáng lên.

Giọng hát anh dở tệ. Nhưng Trương Chiêu nghe thì chỉ muốn khóc. Đã 2 năm rồi mới có người hát cho cậu nghe.

"Nhanh nhanh ước đi"

'Tôi ước, mình sẽ hạnh phúc'

Lần đầu Trương Chiêu mong ước mình sẽ hạnh phúc khi thổi bánh sinh nhật. Một cảm xúc khó tả trào dâng, mí mắt ươn ướt. Vương Sâm Húc để ý điều đó, anh lấy tay lau nó đi.

"Trong ngày vui thì đừng có khóc. Ông trời không thực hiện điều ước đâu"

Trương Chiêu nghe đến đây thì nở một nụ cười nhẹ. Cậu cầm lấy dao, cắt bánh.

"Miếng đầu tiên cho anh, cảm ơn Vương Sâm Húc"

"Vậy Trương Chiêu 20 tuổi bằng tuổi Vương Sâm Húc. Có thể đừng gọi tôi là ông chủ nữa được không? Sâm Húc cũng hay mà"

"Tất nhiên là được, Sâm Húc"

Khuya hôm đó, họ tâm sự rất nhiều, Trương Chiêu bảo sẽ đến thường xuyên. Còn Vương Sâm Húc thì hứa sẽ để cho Trương Chiêu thử món mới của cửa hàng.

Kết thúc một sinh nhật, mọi thứ trở về quỹ đạo cũ. Chỉ khác là Trương Chiêu hiện tại có người để chia sẻ những góc tối trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Vương Sâm Húc muốn Trương Chiêu đến làm việc cùng mình và nghỉ quán gà rán.

Dạo này tiệm bánh bỗng nổi lên nhờ bài viết của một blogger trên mạng. Mọi người đổ xô tới để mua bánh, chụp ảnh và ngắm chủ tiệm.

Một mình Vương Sâm Húc chẳng thể kham nổi tất cả công việc mà cũng quá bận rộn để tuyển nhân viên. Công việc của quán đang phát triển, nếu nghỉ một ngày sẽ mất đi nhiều khách. Vương Sâm Húc không muốn điều đó nên đã mời Trương Chiêu.

Cậu chấp nhận.

Ngày đầu làm việc, một ngày kinh hoàng của cậu. Sở trường là chiên gà, trộn bột. Mới đầu, công việc khá ổn cho đến khi cậu học phết kem quanh bánh, tạo hình. Mọi thứ cứ rối tung lên. Đến cuối ngày vì cạn năng lượng mà cậu sập nguồn.

Trương Chiêu ôm lấy cái bánh kem bị lỗi, ngồi một góc ăn như một con chuột vừa đi mưa về. Vương Sâm Húc lại gần con chuột ủ rũ rồi xoa đầu.

"Ngày đầu ai cũng khó khăn, không sao đâu"

Và sau 2 tháng học, tay nghề của Trương Chiêu cải thiện đáng kể, cậu thậm chí còn biết làm nhiều loại bánh khác khó hơn. Vương Sâm Húc còn dẫn cậu đi ăn, lí do là ăn mừng cho học trò đầu tiên.

Cuộc sống sẽ trôi như vậy đúng chứ?

Không biết nữa. Hạ Thu đã tới.

Trương Vinh cùng Hạ Thu đến tiệm bánh để mua bánh sinh nhật cho Mai Vân.

Họ gặp Trương Chiêu ở quầy. Trương Vinh rất bất ngờ, ông hỏi Trương Chiêu vài điều. Cậu cũng rất lịch sự mà trả lời lại. Rồi Trương Chiêu để ý đến Hạ Thu. Cậu ta đã có da có thịt hơn, có lẽ là được yêu thương nhiều lắm.

Đã trôi qua hai năm rưỡi, nhưng Trương Chiêu vẫn không nén được cảm xúc khi gặp lại người mà 18 năm mình gọi là ba.

Cậu lại trốn trong góc bếp.

Chỉ khác là Vương Sâm Húc không nói gì cả. Anh chỉ lặng lẽ ôm lấy con chuột nhỏ của mình vào lòng. Tay cầm cả miếng bánh tart dâu mà Trương Chiêu thích nhất, dụ cậu ăn từng miếng nhỏ.

Món tart dâu là món mà Trương Chiêu thích nhất.

Có một hôm, cậu vừa ăn vừa nói với Vương Sâm Húc rằng.

"Khi buồn, ăn một chiếc tart sẽ không còn buồn nữa"

Và nó trở thành slogan cho món bán chạy nhất.

"Nào, phải vui lên chứ. Nếu ăn tart dâu mà không vui thì còn gì là dâu dâu vui vẻ. Cậu là người nghĩ ra tên đó mà. Chính chủ phải vui thì khách hàng mới vui"

Trương Chiêu cố nở nụ cười với khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Tart dâu ngon, tôi không có buồn"

Vương Sâm Húc lấy khăn giấy bên cạnh, vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng dỗ dành.

"Ừm, Trương Chiêu không buồn. Lần đầu gặp tôi khóc, bây giờ cũng khóc. Trương Chiêu có phải là em bé nước không? Sao lại khóc nhiều thế này nhỉ?"

Trương Chiêu lườm nhẹ Vương Sâm Húc một cái.

"Tôi không phải là em bé nước đâu. Tôi lớn rồi mà"

"Ồ, thế thì sẽ là người lớn nước. Vậy sao người lớn nước lại buồn?"

"Tôi không buồn"

"Thế sao người lớn nước không vui?"

Trương Chiêu gặm thêm một miếng bánh nhỏ. Nước mắt lại rơi.

"Tôi gặp bố tôi, hức... cùng với... con ruột của ông ấy"

Vương Sâm Húc lại ôm cậu vào lòng, chẳng để ý cái miệng đầy vụn bánh, chẳng để ý đến phần kem dâu còn dính ở bên mép.

"Ừ, không sao. Cậu có tôi mà"

Trương Chiêu bỏ cái bánh lên bàn, cậu vùi đầu vào lồng ngực chắc của Vương Sâm Húc.

Bao nhiêu nước mắt, nước mũi, kem dâu đều hiện lên trên cái áo sơ mi trắng của Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu khóc hết cả chiều. Tiệm bánh cũng vì thế mà đóng cửa. Đến khi cậu mệt thì hai mắt đã sưng hết. Vương Sâm Húc thế mà không chê cậu bẩn lại phiền. Còn vỗ lưng cho cậu, tìm nước cho cậu uống. Trương Chiêu cảm động, muốn khóc thêm lần nữa.

"Nào, đã thoải mái chưa?"

"Thoải mái rồi, cảm ơn Húc Húc"

Vương Sâm Húc cười, tay lại xoa cái đầu mềm của Trương Chiêu.

"Ừ, ngoan lắm. Sau này không được khóc nữa. Khóc xấu trai, ai sẽ đến mua bánh cho tôi"

Người ta nói rằng, khi đầu thai, con người sẽ được lựa chọn cuộc đời của mình. Đừng buồn khi có chuyện không vui xảy ra mà hãy nhớ, cuộc đời này có gì đó khiến bản thân mình phải lựa chọn. Vào những ngày tháng tăm tối nhất, Trương Chiêu vẫn đứng vững dẫu cho khó khăn đến nhường nào kia mà. Và đến hiện tại, cậu biết tại sao cậu lựa chọn cuộc đời này.

Nó bắt đầu thuận lợi, đến phần giữa lại là một biến cố. Nhưng sau đó lại tràn ngập phép màu. Cuộc đời đáng sống nên đừng vì một chuyện không vui mà từ bỏ nó, từ bỏ thứ mà người khác ao ước có được.

Những chuyện xảy ra khiến Trương Chiêu hiểu tại sao mình lại xuất hiện trên cuộc đời này. Nó dạy cậu nhiều thứ, cho cậu gặp gỡ nhiều người. Có những mối quan hệ độc hại nhưng vẫn có những người luôn ở bên hỗ trợ cậu như bây giờ.

"Cảm ơn cậu, Vương Sâm Húc"

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong lúc tôi không biết mình muốn gì.

Vương Sâm Húc kể cho cậu nghe rằng. Gia đình anh xuất thân bình thường, anh nghỉ 1 năm để trải nghiệm thế giới, mở tiệm bánh này. Trong đầu anh là nhiều suy nghĩ khác nhau, những ý tưởng lớn, những suy nghĩ nhỏ. Và Trương Chiêu xuất hiện một phần trong đó. Anh chẳng nói nhỏ hay to, nhưng vẫn có là tốt.

Vương Sâm Húc kể cậu nghe mình đã trải nghiệm những gì. Từ việc đi đến những nơi khó khăn, hỗ trợ người dân đến cả những lần ăn chơi đắt đỏ hay chuyến phiêu lưu một mình trong rừng rồi gặp được một bầy khỉ.

Thế giới luôn rất lớn, chỉ là ta có chịu khám phá hay không mà thôi. Và chính vào lúc đó, Trương Chiêu nghĩ rằng.

'Mình cũng muốn khám phá thế giới. Mình cũng muốn khiến bản đồ của mình mở lớn hơn, lớn hơn nữa'

Liệu trải nghiệm như thế đã đủ chưa?

À.

Còn thiếu.

Trương Chiêu chưa yêu đương bao giờ.

Ở đại học, có nhiều cặp đôi yêu nhau. Họ đăng kí chung một môn, học cùng một lớp, đến cùng nhau, nắm tay ở nơi đông người, cùng nhau tổ chức kỉ niệm.

Đó là một mối quan hệ đặc biệt. Chẳng giống người nhà, chẳng phải tình bạn. Nó là một thứ khó gọi tên.

Trương Chiêu chỉ biết, xung quanh tình yêu là bóng bóng màu hồng.

Cậu cũng muốn khám phá thế giới của hai người yêu nhau.

Liệu Vương Sâm Húc có muốn không nhỉ?

Có những đêm không ngủ, Trương Chiêu vắt tay lên trán, nghĩ ngợi nhiều điều.

'Vương Sâm Húc tốt với mình vì là bạn. Cậu ấy cũng ga lăng, thân thiện với khách hàng. Có những người cùng giới tính tỏ tình. Cậu chỉ xua tay từ chối. Liệu cậu ấy có thích mình không nhỉ'

Trương Chiêu cùng nhành cây nhỏ, lại bứt lá ra.

Thích
Không thích
Thích
Không thích
...

Và dù kết quả là có hay không, Trương Chiêu cũng chẳng tin.

Vào sinh nhật thứ 21 của mình, cậu làm liều. Cậu mời Triệu Dã, Hứa Phi, và Vương Sâm Húc đến. Ba người bạn tốt nhất của cậu.

Họ ăn uống, hát hò rất vui. Trương Chiêu lần nữa cảm nhận không khí sinh nhật tuổi 18.

Đến cuối bữa tiệc, khi ai cũng đã say. Triệu Dã đưa Hứa Phi về trước. Trương Chiêu rủ Vương Sâm Húc đi dạo.

"Thời gian trôi nhanh nhỉ?"

Trương Chiêu giẫm lên bóng của Vương Sâm Húc trên mặt đường, thế này là hoà làm một rồi.

Vương Sâm Húc quay đầu lại, kéo tay cậu tiến về phía trước.

"Đúng là nhanh thật. Con chuột bé ngày nào còn mếu, bây giờ đã cãi lời tôi rồi"

Trương Chiêu nhéo bên eo của Vương Sâm Húc.

"Không được trêu tôi"

Vương Sâm Húc giữ hai bên tay của Trương Chiêu, không để cậu nhéo tiếp.

Rồi Trương Chiêu bắt đầu tâm sự.

"Cậu biết không, người ta nói tôi là đứa trẻ may mắn, vì tôi lớn lên trong một gia đình giàu có. Tôi cũng biết ơn lắm. Thế nhưng, chuyện đó xảy ra. Tôi chẳng biết liệu mình có phải là 'đứa trẻ may mắn' kia không nữa. Cuộc sống đảo lộn. Có lúc tôi muốn buông hết. Nhưng cảm ơn vì tôi đã bước tiếp"

Trương Chiêu bỗng ngưng lại, cậu quay sang phía Vương Sâm Húc. Tay với lấy cánh hoa trên tóc của Vương Sâm Húc.

"Có lẽ họ nói đúng tôi là một 'đứa trẻ may mắn'. Ngay cả khi mông lung, chẳng tìm thấy lối ra trong căn hầm tăm tối, tôi vẫn được ông trời yêu thương. Cậu chính là ánh sáng cuối con đường của tôi. Tôi chính là kẻ may mắn nhất khi biết đến cậu. Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tôi..."

Rồi không gian như ngừng lại. Cả hai cùng nhìn về phía cửa tiệm bánh đã đóng.

Vương Sâm Húc là người phá vỡ sự yên lặng.

"Vậy thì sao? Cậu là kẻ may mắn nhất rồi sẽ ra sao nữa?"

Trương Chiêu không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Sâm Húc, cậu muốn chạy thật nhanh, nhưng đôi chân như bị dính lại trên mặt đất.

Vương Sâm Húc nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mình.

"Cậu còn điều gì muốn nói với tôi không?"

Trương Chiêu đỏ mặt, hai bên tai đã nóng bừng lên. Vương Sâm Húc sao lại có thể vừa nói bằng cái giọng ngọt ngào, vừa cười rồi ôm mặt cậu như thế. Trương Chiêu chỉ biết lắp bắp nói ra lời cuối cùng.

Vương Sâm Húc cười tươi hơn, nhưng lại nói.

"Chẳng nghe thấy gì cả. Trương Chiêu không ngoan, nói chuyện không để ai nghe thấy hết. Húc Húc muốn nghe lại"

Trương Chiêu nhắm mắt hét to.

"Vậy cậu có muốn cùng tôi chia sẻ sự may mắn này không?"

"Ừ, tôi muốn"

Rồi một đôi môi mềm áp lên môi của Trương Chiêu. Họ hôn nhau giữa phố vắng. Mặt trăng trên kia đã nhìn thấy tình yêu của họ.

Khi dứt ra, Trương Chiêu còn thở hổn hển. Vương Sâm Húc cười, kề mặt với Trương Chiêu. Môi cậu cảm nhận rằng Vương Sâm Húc đang cười rất tươi.

"Cậu có nhớ tôi từng nói 'tôi không biết bản thân mình muốn gì không?'"

"Còn nhớ"

"Tôi biết đáp án cho câu hỏi đó rồi. Chính là cậu, Vương Sâm Húc. Tôi muốn cậu, muốn tình yêu, sự quan tâm và tất cả của cậu"

Vương Sâm Húc, ôm Trương Chiêu, đáy mắt toàn là tình yêu.

"Vậy cậu muốn gì, tôi sẽ cho cậu hết. Trương Chiêu nhà ta là đứa trẻ may mắn và ngoan nhất đúng chứ?"

Trương Chiêu lại có cảm giác cay cay nới đầu mũi.

"Ừm, Trương Chiêu nhà ta may mắn nhất, ngoan nhất, yêu Vương Sâm Húc nhất"
...
Cảm ơn cuộc đời đã cho Trương Chiêu gặp Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc chính là ánh sáng soi đường cho Trương Chiêu thoát ra khỏi bóng tối vô định. Vương Sâm Húc đã "cứu" lấy Trương Chiêu. Vương Sâm Húc là "đấng cứu thế" của Trương Chiêu.

Cảm ơn vì tất cả chúng ta đã không từ bỏ ở những lúc khó khăn.

Hi vọng sau này ai cũng sẽ hạnh phúc.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com