17
con người tìm đến đức tin của bản thân như một cách để chữa lành những lòng tự tôn mỏng manh bị tổn thương. họ bao biện rằng thần linh sẽ chỉ dẫn cho họ bằng cách dạy họ phải biết sống một cách vị tha, dạy họ cách tha thứ cho những gì mà họ cho rằng đồng loại của mình đã và đang phạm sai lầm gì đó. mỗi lúc họ chẳng thể kiểm soát được cơn giận thì họ sẽ thốt lên là "trời đất ơi" hoặc "ôi Chúa tôi", tự nhủ bản thân không thể nào mà để cơn giận lấn qua tâm trí nhỏ bé đang bị căng như những sợi dây đang níu những miếng thịt nặng trĩu trên không trung ở những gian nhà cổ kính. sợi dây đó sẵn sàng đứt bất kể lúc nào, chỉ cần một lực newton vừa đủ tác động lên thôi.
thú thật, mối quan hệ hiện tại của ba đỉnh tam giác: trương chiêu, vương sâm húc và vương húc yên đang ở trong tình cảnh căng hơn dây đàn. những con thú đi săn đang trong tình cảnh đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết khi lãnh thổ của bản thân đang bị đe doạ hơn bao giờ hết. vốn dĩ sẽ chẳng có đụng chạm gì tới nhau khi cả ba vốn là ba thế giới khác nhau, trương chiêu như cá mập dưới biển, vương sâm húc như sói trong rừng và vương húc yên là đại bàng thống lĩnh trời cao. nhưng kể từ khi vương sâm húc bắt đầu trò chơi tình ái thì tất cả đã thay đổi.
tóm tắt nôm na thì vương sâm húc tổ chức trò chơi tình ái, buộc em gái mình phải nhúng tay giải quyết vấn đề của bản thân nhưng bản thân lại tỏ vẻ đạo mạo. vương húc yên được hưởng lợi nhưng khinh khỉnh thằng anh đang chối bỏ bản thân có tình cảm với trương chiêu. còn trương chiêu thì cảm thấy bị phản bội nên muốn ăn miếng trả miếng. suy cho cùng, không tới nỗi là sẽ thù hằn nhưng tình nghĩa giữa cả ba thì mong manh dễ vỡ như gương vậy. bây giờ, giữa cả ba người đều có một khẩu súng vô hình chĩa vào đối phương, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
vương sâm húc chăm sóc cho trương chiêu được hai tuần thì liền phát điên lên. anh nhận ra bản thân trương chiêu vẫn độc mồm độc miệng với anh nhưng hành động của em ta lại quá đỗi dịu dàng. đôi mắt em ta mơ hồ, mộng mị như đang nguyện cầu tình yêu của anh ở nơi đáy mắt kia khiến vương sâm húc sướng rơn lên qua từng tế bào. con cừu đã tự mình sa vào miệng sói đấy thôi.
"tôi đến rồi đây, chiêu chiêu"
trương chiêu hờ hững, ngoái đầu nhìn vương sâm húc vừa mới tiến vào phòng. em ta biết bấy lâu nay đối xử với anh lúc nóng lúc lạnh, lúc mặn nồng lúc thì lạnh tanh khiến anh thấp thỏm không thôi. sướng khi em ta mỉm cười xinh đẹp, nói vài ý ngọt ngào, nhưng vương sâm húc cho rằng sự lạnh nhạt kia là giống so với trước kia. biết sao được, tình cảm đâu có phải thứ mà nói bỏ là bỏ được ngay đâu. em ta đánh vào tâm lý của kẻ đi săn đang lung lay con tim nơi đầu nhọn mũi đá kia mà.
"hôm nay em cảm thấy thế nào? còn cảm thấy buồn nôn không?"
"đỡ hơn chút rồi. tao không còn buồn nôn"
mỗi ngày vuơng sâm húc đều thăm hỏi người kia, nên hình thành nên một thói quen quan tâm, nhưng có điều vương sâm húc vẫn không thể nào thấu nổi lòng mình. anh tự hỏi, liệu đó là do mình thật sự vô tình muốn chơi đùa con tim đã vỡ nát kia hay là anh thật sự để tâm, để bóng hình trương chiêu hằn sâu trong tim, trong tâm trí mình. nội tâm của vương sâm húc đang tự đấu đá lẫn nhau không ngừng nghỉ.
vương sâm húc đang trong trạng thái không ổn định nhất, tư tưởng và tâm lý đang không ngừng mở giao tranh với nhau. trương chiêu chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy. những hành động kì lạ như vô thức cào vào lòng bàn tay hay nhéo da ở gáy trước kia chưa từng xuất hiện, mà nay trở thành những hành động vô thức mà anh ta tự động làm. đối với một người mà đã từng trải qua nhiều giai đoạn của căn bệnh rối loạn lo âu, trương chiêu nhận ra anh ta đang chột dạ không ngừng.
con người khi tâm lý bất ổn, bạn có thể dễ dàng thao túng họ. lúc ấy, sự phòng bị sẽ ở mức thấp nhất và kể cả khi họ không bị thao túng, những lời nói ấy sẽ trở thành những câu hỏi luẩn quẩn ở trong đầu họ, trở thành những gì họ nghi hoặc nhất và dần trở nên hoài nghi về bản thân hơn bao giờ hết. tương tự như thế thì chúng ta sẽ có một trường hợp khác khi con người đã quen thuộc với một thứ gì đó, họ để tâm lên sự vật, sự việc đó với tần suất liên tục, có thể là mỗi ngày. sự hiện diện đó trở nên một phần không thể thiếu, coi như bất li thân đối với họ, họ coi điều đó là hiển nhiên. và cho đến khi bị tước đoạt đi, họ nhận ra là họ chẳng thể sống thiếu được thứ đó và sẽ điên cuồng mà chiếm đoạt lại những gì họ cho rằng đã, đang và sẽ thuộc quyền sở hữu của họ.
"mày có yêu tao không?"
đây chẳng phải lần đầu trương chiêu hỏi câu này. từ khi tỉnh dậy em đã hỏi câu này dường như là mỗi ngày. vương sâm húc cong khoé môi cười, đôi mắt khẽ dao động. tim của anh chợt đập nhanh không tưởng, cứ loạn xạ lên mà chẳng theo một tiết tấu nào hết. trong thâm tâm, anh đang tự hoài nghi bản thân không ngừng nghỉ. dẫu là một con sói săn mồi, phần 'người' của anh vẫn còn ở đó để mà trực chờ áp chế bản năng của loài thống trị kia xuống. vương sâm húc sinh ra vốn đã có trái tim, chỉ là thế giới ngoài kia mài mòn không ngừng nghỉ khiến con tim anh chai sạn. kẻ bị tổn thương sẽ tìm cách tổn thương người khác. vương sâm húc không trả lời ngay, anh ta đang đắn đo câu trả lời trong tâm trí của bản thân.
đôi khi, sự hiển nhiên cũng sẽ gây ra sự hoài nghi. trương chiêu chắc chắn rằng lương tâm của anh đang đánh động lòng trắc ẩn bị chôn vùi sâu trong con tim kia thức dậy một lần nữa. vương sâm húc đang tự nghi vấn khi câu hỏi của em khiến anh phải suy ngẫm về một câu trả lời, khác với mọi khi là anh sẽ trả lời luôn, nhưng gần đây anh cứ ngập ngừng rồi mới trả lời.
"có, tôi yêu em mà"
mỗi lần nghe xong, trương chiêu sẽ nở nụ cười hồn nhiên nào ấy. điều đó là thói quen của em khi nghe thấy lời yêu từ anh. nhưng lần này, vương sâm húc cảm thấy quái lạ khi nụ cười tươi rói tựa ánh mặt trời kia không còn hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của em. thay vào đó, trương chiêu níu mày, tỏ vẻ nghi hoặc về câu trả lời của vương sâm húc.
thế cờ bị lật ngược. kẻ đi gieo tương tư, giờ thành kẻ đi ôm tương tư.
vương sâm húc chợt chột dạ, cảm thấy câu trả lời của mình chắc chắn là quá hời hợt nên đôi môi xinh đẹp kia chẳng hé mở một nụ cười nào.
"sao vậy? cau mày là không đẹp đâu nhé?"
"không có gì"
nhận ra thái độ lạnh nhạt khác thường, vương sâm húc liền hoảng loạn trong lòng. tâm trí trở nên rối tung rối mù lên mà chẳng thể sắp xếp lại ổn thoả. anh hít một hơi thật sâu, nâng bàn tay không cắm dây truyền dịch lên mà hôn lên mu bàn tay thật nhẹ nhàng. bây giờ anh nhận ra bàn tay của trương chiêu đã gầy đi hơn rất nhiều mà anh chẳng hề để tâm. lương tâm của anh liền gián cho anh những cảm giác tội lỗi đáng xấu hổ không thương tiếc.
vương sâm húc trở thành kẻ xấu xa trong cuộc tình này.
"chiêu bối, tôi yêu em là thật mà"
vừa dứt câu, vương sâm húc cảm thấy như con tim mình trở nên nặng trĩu hơn cả. cảm giác tội lỗi như trở nên mãnh liệt hơn cả. anh muốn coi trương chiêu như bề trên cao, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò kia mà tự thú hết những tội lỗi đáng xấu hổ kia để được tha thứ bởi người đức cao trọng vọng như là trương chiêu vậy. nhưng trương chiêu đâu thuần khiết như anh nghĩ đâu.
tình cảm là thật, vương sâm húc thì không hiểu lòng mình, dựng lên vở kịch mang tên trò chơi tình ái để mà dối lòng bản thân mỗi ngày. ngược lại, trương chiêu lại chẳng hề chối bỏ nó, em tự thừa nhận rằng bản thân yêu anh đến điên cuồng. chỉ là một con chó hư thì cần một bài học thì mới nhận biết được chủ nhân thật sự của mình là ai.
trương chiêu sẽ không từ bỏ con mồi của mình.
"ừ, tao tin mày mà"
nhận được câu trả lời quen thuộc, vương sâm húc mới an lòng mà ghém lại chăn gọn gàng. cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc em rồi anh mới nhẹ nhàng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com