Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

1.

Cuối cùng thì sau 2 tuần vật lộn với thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang 4 tuổi thì những người khác cũng bắt đầu lục tục về trụ sở sau kì nghỉ dài.

Người đầu tiên trở về là Tạ Mạnh Huân.

Tuy đã biết tình hình thông qua nhóm chat khẩn cấp mà Vương Sâm Húc tạo, nhưng khi Trịnh Vĩnh Khang bám rịt vào ống quần của nó thì nó cũng phải "chết máy" tận năm phút hơn mới dần dần chấp nhận sự thật rằng người mấy tháng trước vừa ôm cái cúp cùng nó, bây giờ đây đã biến thành một đứa nhóc nặng vừa bằng cái cúp và đang đòi được ôm.

Dù cho nó và Trịnh Vĩnh Khang bằng tuổi nhưng tính ra nó sinh sau Trịnh Vĩnh Khang tận mấy tháng nên cũng xem như là em út của đội, thế nhưng chưa bao giờ Tạ Mạnh Huân cảm thấy cái ghế út vàng út bạc trong đội lại lung lay mạnh như thế này.

Nó dùng hai tay luồn dưới nách Trịnh Vĩnh Khang, nhấc hẳn cu cậu lên ngắm nghía trái phải, nhìn kĩ thì cái má hồng hồng của thằng đầu trứng cút này cũng đáng yêu đó chứ.

Trương Chiêu đi ngang qua thấy cách bế bồng kì lạ của Tạ Mạnh Huân thì hoảng hốt vỗ lên đầu nó một cái thật mạnh. Nhặng xị cả lên.

"Ai dạy mày bế con nít kiểu đó hả?"

"Sao anh đánh em!" Nó thả Trịnh Vĩnh Khang xuống đất, xoa xoa chỗ bị đánh đau. "Lần đầu em bế mà, có ai dạy em biết đâu."

"Có mồm không biết hỏi à?"

Trương Chiêu lườm nó, bắt đầu cúi xuống làm mẫu. Đầu tiên là để cánh tay của Trịnh Vĩnh Khang vòng qua cổ, sau đó cậu ôm lấy hai đùi thằng nhóc rồi từ từ đứng dậy, đặt hết sức nặng của Trịnh Vĩnh Khang lên cánh tay.

Tạ Mạnh Huân mở to mắt nhìn động tác quen thuộc của Trương Chiêu, cảm thán.

"Uầy, chuyên nghiệp phết, anh bế em nữa, em cũng muốn."

Không biết Tạ Mạnh Huân nghĩ gì mà dang hai tay, thật sự nghiêm túc tranh chức em nhỏ với Trịnh Vĩnh Khang.

Trương Chiêu nhìn cái dáng vẻ dặt dẹo của nó mà nổi da gà, quát ầm trời: "Bế cái đầu mày ấy, học xong rồi thì giữ Trịnh Vĩnh Khang để tao đi phơi quần áo cho nó, đừng có ghẹo em khóc, biết chưa?"

"Biết rồi, nói mãi, nghe như kiểu anh thật sự coi em với Trịnh Vĩnh Khang là con trai của anh để nuôi luôn ấy."

"Ừ đấy, gọi tao một tiếng bố đi."

"Bố ơi."

Trịnh Vĩnh Khang im lặng nghịch mấy ngón tay nãy giờ thì nghe Trương Chiêu đùa Tạ Mạnh Huân, hình như nó tưởng Trương Chiêu bảo nó nên nó ngẩng đầu mở miệng ra gọi thật. Trương Chiêu đang nhăn nhó nghe tiếng cu cậu gọi bất ngờ thì bật cười thành tiếng, quên luôn việc mấy giây trước đó vẫn còn làu bàu dặn dò Tạ Mạnh Huân.

"Thế tự nhiên lại thành một nhà bốn người à?" Tạ Mạnh Huân cạn lời, chả khác gì mẹ nó ở nhà. Thằng nhóc đưa tay ra, ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang còn đang treo trên người Trương Chiêu xuống.

"Ai nữa mà bốn?" Trương Chiêu ngừng cười, thắc mắc hỏi ngược lại.

Tạ Mạnh Huân ngẫm nghĩ, sau đó liệt kê: "Thì anh nè, em, Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc."

"Nhà tao không nuôi chó."

"Ai là chó?"

"Đứa nào không có mặt ở đây thì đứa đó là chó."

Vương Sâm Húc vừa mở cửa trụ sở sau khi mua đồ ăn sáng cho mấy ông trời con: "?"

2.

Sau một thời gian ở chung với hai ông bô bất đắc dĩ thì những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ cũng trôi qua gần hết, Vương Sâm Húc nhẩm tính trong lòng, hắn thở dài nghĩ tới thằng cu con vẫn chưa có dấu hiệu gì là bình thường trở lại.

Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ lăn lộn trong lòng Trương Chiêu, chỗ mà đáng lẽ ra phải là của hắn, giờ đây bị một thằng oắt chiếm lấy, mà hắn chỉ có thể cam chịu đi giặt quần áo bẩn cho nó.

Nhóc con này vẫn là trẻ em, bột giặt dành cho người lớn có thể làm da của nó nổi mẩn đỏ nên không thể giặt chung với hắn và Trương Chiêu (đây là do Trương Chiêu đọc được trên weibo sau khi tìm đủ loại tài liệu về việc chăm sóc bọn yêu tinh răng sữa), và đương nhiên tất cả trách nhiệm được quy hết lên đầu chàng đội trưởng xấu số rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, một phần cũng bởi vì hắn không muốn Trương Chiêu chạm vào làn nước lạnh cóng những ngày cuối đông.

Trong khi Vương Sâm Húc còn đang lúi húi vò nốt vết bùn dính trên áo lúc Trịnh Vĩnh Khang chơi với Trương Lili thì Trương Chiêu đạp cửa xông vào, cả khuôn mặt đen thui, kéo cổ áo hắn.

"Là mày đúng không?" Trương Chiêu nhả từng chữ qua kẽ răng, làm Vương Sâm Húc có cảm tưởng chỉ cần hắn gật đầu thì người yêu của hắn sẽ cho hắn uống nước giặt đồ ngay bây giờ.

Vì để bảo toàn tính mạng, dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Vương Sâm Húc vẫn lắc đầu theo bản năng. "Anh không, Chiêu ơi tin anh, anh không làm gì hết."

"Thế sao Trịnh Vĩnh Khang lại nói tục, mày không dạy nó thì còn ai vào đây?"

Trương Chiêu tức giận nhíu mày, chuyển bàn tay túm cổ áo lên mặt Vương Sâm Húc, kéo gò má của hắn qua hai bên. Vương Sâm Húc ăn đau thì la oai oái nhưng lại chẳng dám phản kháng, chỉ có thể cúi thấp đầu, ôm lấy eo Trương Chiêu nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ da mặt bị móng mèo cào rách.

"Ui da, nhẹ tay thôi em, đau anh, anh thề là anh không có, dạo này anh làm gì có thời gian chơi với Khang Khang đâu."

Vương Sâm Húc khổ sở xin tha, Trương Chiêu trông thấy hắn có vẻ không biết thật thì thả lỏng tay. Vương Sâm Húc tranh thủ cơ hội lui ra, xoa phần da bị véo đỏ ửng, hỏi em người yêu còn đang phát hỏa.

"Trịnh Vĩnh Khang nói gì?"

Trương Chiêu mím môi, kề sát vào tai Vương Sâm Húc, nói nhỏ.

"Nó nói vậy thật à?" Hắn mở to mắt ngạc nhiên, xác nhận một lần nữa. Trương Chiêu gật đầu chắc nịch rồi cả hai rơi vào trầm tư.

Thế là ngoại trừ Trương Chiêu và Vương Sâm Húc thì có ba đối tượng khác được liệt kê vào danh sách tình nghi của Trương Chiêu.

Đầu tiên là người dạo gần đây được giao nhiệm vụ trông em nhiều nhất - Tạ Mạnh Huân.

Lúc đầu Vương Sâm Húc không tin thằng nhóc Tạ Mạnh Huân sẽ nói tục. Theo lời Vạn Thuận Trị, thằng nhóc này cứ như một con robot được lập trình sẵn vậy, bình thường nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Vương Sâm Húc thấy nó im lặng cả ngày nghe còn hợp lý hơn việc nó bép xép gì đó với Trịnh Vĩnh Khang.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, Trương Chiêu đã thuyết phục được Vương Sâm Húc tin rằng Tạ Mạnh Huân cũng là một trong những đối tượng tình nghi, bởi vì mọi trò chơi khăm mấy thằng anh đều do nó bày đầu, Trương Chiêu có quyền nghi ngờ nó bày ra cái trò này. Mục đích thì ai mà biết được chứ, chắc tại nghe thằng trứng cút nhỏ bi bô chởi thề cũng vui tai.

Đối tượng thứ hai chính là đứa với chiều cao tiểu học duy nhất trong đội, Vạn Thuận Trị.

Thằng này thì đáng nghi hơn, với cái hình thể không mấy thước tấc của nó, dường như tất cả mũi tên uất hận của nó đều bị dồn hết vào lời nói. Trương Chiêu không ít lần bị nó cho ăn quả đắng khi cố gắng trêu ghẹo chiều cao của nó, nên Trương Chiêu nghi ngờ thằng cu này muốn cài gián điệp bên người cậu, cốt là để cái quả trứng cút nhỏ mồm miệng lúc nào cũng xoen xoét này lâu lâu phát ra vài từ không được văn minh cho lắm để làm Trương Chiêu phát điên.

Vương Sâm Húc nghe Trương Chiêu phân tích cũng gật gù đồng ý.

Và người cuối cùng trong ba người bị nghi ngờ là Trình Vạn Bằng.

Nghe có vẻ vô lý vì Trình Vạn Bằng chưa tiếp xúc với Trịnh Vĩnh Khang nhiều, chỉ là có lần gã đến tìm Vương Sâm Húc thì vô tình gặp Trương Chiêu đang ôm Trịnh Vĩnh Khang đi ra, thế là bằng cách nào đó cái đầu bị ẩm IC của gã cứ khăng khăng khẳng định cu cậu là con trai của Trương Chiêu và Vương Sâm Húc.

Mà ai chẳng biết 1 Trình Vạn Bằng cộng 1 Vương Sâm Húc sẽ thành 1 cái chợ đầu mối, vì vậy một trận "tôi kể anh nghe" diễn ra ba mươi phút sau đó. Thú thật, Trương Chiêu cũng không nhớ lúc đó đã nói gì, nhưng cậu cá chắc chẳng có lời hay ý đẹp gì phát ra từ mồm tụi nó đâu.

Đó là những gì Trương Chiêu đúc kết được sau khi loại bỏ hết tất cả những đối tượng khả nghi râu ria như La Văn Tín hay Đường Thời Tuấn...

Trương Chiêu khó chịu gãi đầu, cuối cùng vẫn không thể khoanh vùng đối tượng sau khi đi tra khảo ba đứa đáng nghi nhất, vì cậu không có bằng chứng. Vương Sâm Húc nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Trương Chiêu thì thấy vừa buồn cười vừa dễ thương, hắn cúi xuống hôn lên gò má của cậu, choàng tay qua vai Trương Chiêu, mở miệng rủ rê.

"Đừng buồn nữa, muốn đi duo một ván không? Ngày mai anh sẽ hỏi Trịnh Vĩnh Khang cho em, nhé?"

"Lúc chiều tao hỏi rồi, nó bảo không nhớ, mày mong chờ gì ở một thằng nhóc bốn tuổi hả?"

Trương Chiêu thở dài, cậu chàng đứng lên, bắt Vương Sâm Húc phải cõng đến phòng stream, còn lý do lý trấu là bị "sang chấn tâm lý hậu nuôi con" để nũng nịu.

Vương Sâm Húc cười cười, cũng chỉ có thể chiều chuộng em người yêu của mình.

Mãi cho đến khi bắn xong ván game đầu tiên, Vương Sâm Húc bỗng nhiên quay sang nhìn Trương Chiêu với ánh mắt hết sức khó tả, nói một câu không đầu không đuôi.

"Hình như anh biết Trịnh Vĩnh Khang học nói tục từ ai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com