Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cua vào tim em

Tác giả: wangxianshengdenupengyou

Tên gốc: 情迷F1

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/59154778

Warning: Song tính, em Chiêu mặc đồ nữ


tay đua f1 wsx x grid girl zz

---------


1.

Khi quản lý gọi mọi người tập trung lại để bắt đầu công việc, Trương Chiêu vẫn đang lục lọi tìm chai nước trong túi. Hiện tại đã là giữa hè, lúc tan học bị cái nắng oi bức thiêu đốt, em suýt thì đến muộn. Miệng lưỡi khô nứt, mèo nhỏ chưa kịp nhấp môi chút nước nào đã bị thúc giục đi làm. Trương Chiêu trợn mắt, chửi thề một tiếng, thở dài đóng cửa tủ rồi ra ngoài với quả "đồng phục lao động" chẳng che được thứ gì.

Trương Chiêu chỉ là một sinh viên năm ba khốn khổ của khoa Thiết kế thời trang. Ban đầu, giống như tất cả sinh viên năm nhất của chuyên ngành này, em mong muốn trở thành model được các thương hiệu lớn "chọn mặt gửi vàng", thế nhưng hai năm sau đó mới từ từ nhận ra hiện thực tàn khốc, Trương Chiêu cắn răng trở thành người mẫu xe hơi, cái nghề bị bạn bè đồng trang lứa khinh thường nhất —— Rõ ràng Trương Chiêu là con trai, mặc dù cơ thể có chút khác biệt nhưng em vẫn là nam nhi đại trượng phu đàng hoàng! Chẳng ai ngờ được công việc mà bạn cùng lớp giới thiệu cho lại là người mẫu xe hơi, lúc ấy em còn đang bận cảm ơn người ta nữa chứ!

Có trời mới biết Trương Chiêu đã đau khổ thế nào khi nằm trên mui xe ô tô sang trọng và bị một đám già dê khốn nạn la hét đòi em vểnh mông lên —— em mặc quần, dù mông vểnh cao đến mấy cũng có thấy cái quái gì đâu? Mông đàn ông có gì hay ho để coi chứ, lớn to đầu như vậy rồi không lẽ chưa nhìn qua bao giờ, lũ lợn béo ịch xấu xí cũng dám ra lệnh cho bố —— Trương Chiêu nghĩ trong đầu là vậy nhưng vẫn nâng mông cao hơn theo yêu cầu, vẻ mặt cam chịu lại khiến người ta yêu thích không thôi. Chẳng hiểu sao điều này khiến em nổi bật hơn cả so với những đồng nghiệp khác, cũng lấy được suất giới thiệu đội đua F1 từ ông chủ triển lãm ô tô...

Sau đó em phát hiện ra công việc mà các đồng nghiệp hằng ao ước chẳng hề dễ dàng và còn chia thành nhiều loại. Ví dụ những người vẫy cờ bắt đầu cuộc đua và cầm ô cho các tay đua là cấp cao nhất, còn những gì em làm là ở dưới đáy, chỉ cần mặc đồng phục đi qua đi lại quảng bá cho các thương hiệu, đội đua và nhà tài trợ, rồi lên phía khán đài ngồi chờ đến hết giờ làm việc là được.

Trương Chiêu khó chịu vì nắng nóng. Đứng bên con đường bụi bặm, mèo nhỏ không còn sự nhiệt huyết thuở ban đầu với nghề người mẫu nữa, hiện tại em chỉ thầm tính toán khi nào sẽ tan tầm, tay xinh quạt mồ hôi, ánh mắt phiêu du khắp nơi —— nhờ FIA, nhờ những cuộc vận động đòi quyền bình đẳng mà giờ đây số lượng grid girls truyền thống đã ít đi rất nhiều, những người mà trên căn cước công dân là nam như em cũng có thể đứng ở đây.

Em để ý ở phía xa có đám đông tụ tập náo nhiệt đến mức chẳng nhìn rõ được người đi chính giữa, chỉ thấy một mái tóc vàng chói mắt... Đột nhiên bị quản lý vỗ nhẹ vào vai làm em hoảng đến mức suýt chửi thề.

"Này... Trương Chiêu, chạy việc chút đi. Vương Sâm Húc nhầm găng tay rồi, vào phòng nghỉ của cậu ấy mà lấy, chắc nằm trên bàn đấy. Nhìn đi, là cặp màu huỳnh quang."

Em lập tức nhìn sang bên phải, kiềm lại mong muốn trợn tròn mắt. Anh bảo tôi chạy việc vặt mà không thèm nhìn bảng tên à, còn dám giở cái giọng sai khiến đó nữa, nhưng Trương Chiêu vẫn nở một nụ cười giả lả rồi rời đi ngay.

Mẹ nó đôi cao gót này phiền chết đi được, sao mình là đàn ông cũng phải mang vậy? Muốn đi nhanh cũng không được! Trên đường quay lại, Trương Chiêu bực bội cởi giày ra cầm trên tay, quyết định đi chân trần.

Thế nhưng Vương Sâm Húc... Vương Sâm Húc là ai vậy!? Trương Chiêu suy nghĩ một lúc, hình như có chút ấn tượng. Gần đây gã là tay đua nổi tiếng nhất của đội Mercedes, em thường nghe người ta bàn đến mỗi khi giải lao, cũng đã nhìn thấy qua màn hình lớn. Là... tóc vàng!

Bắt được người đàn ông cao lớn đầu vàng, Trương Chiêu chen chúc vào đám đông, giơ găng tay lên và hét tên Vương Sâm Húc để gây sự chú ý, bước qua đoàn người tới trước mặt hắn. Nhìn người đẹp tay trái cầm giày cao gót cùng hai chân trần khiến chàng tay đua ngẩn người, nhưng gã vẫn mỉm cười lịch sự cảm ơn em, vô cùng ấm áp và thân thiện —— Trương Chiêu còn tưởng ngôi sao như gã rất tự cao tự đại, nhưng sự thật thì không hề... Bả vai còn rộng nữa...

"Chân của em...?"

Là câu đầu tiên Vương Sâm Húc nói với em.



2.

"Chân của em thật đẹp..."

Đây là câu thứ hai. Gã đẩy Trương Chiêu xuống sofa, giữ lấy mắt cá chân của em, nhưng đổi lấy là một cái tát từ người đẹp.

Trương Chiêu lo lắng nhắm chặt mắt không dám nhìn, cảm giác tựa như bản thân đã dây vào quy tắc ngầm của giới đua xe! Mở mắt ra nhìn vẻ mặt bối rối của Vương Sâm Húc... vừa rồi em còn tát gã một phát!

"Xin lỗi, anh hơi hấp tấp." Vương Sâm Húc cười ngượng ngùng.

Nhìn gương mặt cún con kia đi, sao mà nỡ đánh chứ... Trương Chiêu bật dậy lập tức xin lỗi, bảo em không cố ý.

Hôm nay em mặc một chiếc váy đồng phục xếp ly ngắn, còn chưa kịp mặc quần legging bên dưới đã bị Vương Sâm Húc đẩy xuống sofa. Lúc này tà váy đã lộn xộn, để lộ da thịt trắng nõn và quần lót bên trong. Gã sờ soạng bắp đùi, nhéo một cái, tay còn lại túm lấy mắt cá chân. Trông người đẹp chật vật vô cùng, một kẻ chẳng biết ngại như em còn bắt đầu thấy xấu hổ.

Vương Sâm Húc đột nhiên cười lớn: "Thì ra em còn có biểu cảm khác nữa à..."

Có ý gì? Trương Chiêu không hiểu —— nhưng em đột nhiên nghĩ ngợi. Vương Sâm Húc hiện tại rất nổi tiếng, nếu dây dưa với một siêu sao F1 như người này thì có nghĩa tài nguyên sẽ tốt hơn và khả năng thăng tiến sẽ cao hơn chăng? Cũng giống như cô nàng ở lớp bên cạnh có bạn trai là nhà thiết kế, được diện rất nhiều trang phục cao cấp, ngày nào cũng chạy show... Vương Sâm Húc đã thích mình như vậy thì sao lại không nắm bắt cơ hội này để leo lên chứ? Nếu đạt đỉnh cao trong sự nghiệp người mẫu xe hơi thì liệu hiệu quả mang lại có tương tự với model trình diễn không?

Trương Chiêu bỗng bật cười, vòng tay qua cổ Vương Sâm Húc để lấy tự tin, "Khoan đã nào, chỉ là một trò vui be bé thôi. Tôi là S, thế nên có thể hơi thô bạo một tí."

Lần này đến lượt Vương Sâm Húc nở nụ cười. Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trương Chiêu mà chẳng nói lời nào khiến em hơi sợ.

"Vậy thì bú cho anh được không? Lát nữa anh còn thi đấu đấy." Vương Sâm Húc cởi quần phóng thích "thằng em" của mình. Gã nắm tay Trương Chiêu dẫn lối đến dương vật to lớn bán cương, vật trong tay bỗng dưng bỏng rát hun nóng gương mặt xinh đẹp của mèo con, ​​"Sao vậy, công chúa? Chưa từng bú của ai bao giờ ư?"

Trương Chiêu tức giận, như con mèo xù lông, gồng mình ôm lấy dương vật của người kia, nhìn kỹ thì... to quá đi mất, có thể cảm nhận được thứ này đang nảy lên trong tay mình, khiến người ta ngại muốn chết...

Em thè lưỡi cẩn thận liếm quy đầu, mùi vị đặc biệt khó chịu muốn nôn mửa. Trương Chiêu chẳng hề che giấu tính tình công chúa của mình, cau mày lè lưỡi với vẻ mặt ghét bỏ, thế nhưng sự thiếu chuyên nghiệp ấy chỉ thoáng qua, giây tiếp theo đã bỏ ngay nét kiêu ngạo và chuyển sang chiêu trò giả vờ đáng thương lấy lòng, giọng nhịu cả ra bảo rằng em không thích khẩu giao, thay vào đó có thể dùng tay giúp Vương Sâm Húc.

Không ngờ ngay sau đó, cái tát từ Vương Sâm Húc giáng thẳng vào mặt, dương vật khủng bố chọc vào miệng mèo. Trương Chiêu với vẻ mặt không thể tin, ngơ ngác nhìn sàn nhà, mùi tanh nồng xộc vào mũi. Gã nắm lấy cằm nhỏ, ra lệnh cho em hé môi rộng hơn. Mèo xinh tủi thân vô cùng, lớn đến từng tuổi này rồi chưa ai dám đối xử với em như thế đâu! Nhưng ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vương Sâm Húc, em sợ đến nổi không dám ho he tiếng nào, chẳng biết tại sao ánh nhìn vô cảm của gã lại khiến em vô thức mở miệng. Trông thấy Vương Sâm Húc lại chuẩn bị vung tay, cả người em không khỏi run rẩy, nhưng không hề có cảm giác đau đớn như dự đoán, gã chỉ nhẹ nhàng vỗ vào mặt em rồi bảo em dừng lại.

Trương Chiêu nản lòng, má ửng đau đớn, cả người bị mùi hương nam tính của Vương Sâm Húc bao trùm, em tựa một con mèo bị túm gáy nhổ vuốt, dường như chẳng còn đường lui. Mèo nhỏ ngẩn ngơ ngậm gậy thịt, ngoan ngoãn bị Vương Sâm Húc coi là cốc thủ dâm.

Vương Sâm Húc cứ thúc vào miệng xinh, lần nào cũng đâm sâu xuống cổ họng mà vẫn không chịu dừng. Hai má phính phồng lên khó chịu, dương vật to đến nổi khiến em nghẹt thở. Trương Chiêu cảm giác bản thân sắp chết, cổ họng bị kích thích co rút liên tục, vốn dĩ chỉ là phản xạ của cơ thể nhưng lại vô tình mút mát quy đầu, giống như một cái máy chiết xuất tinh dịch. Được mỹ nhân bú phải gọi là sướng như tiên, Vương Sâm Húc thỏa mãn thở dốc chửi rủa, nhịn không được mà bóp lấy cần cổ trắng mịn, ép em vào một góc sofa, thực sự chịch cái miệng nhỏ đến khi em mất hết lý trí. Ban nãy con mèo này còn khóc lóc lẩm bẩm phản kháng, nhưng khi gã bóp cổ là im bặt, như búp bê hư nằm sõng soài. Tay mèo vô lực với lấy cổ tay Vương Sâm Húc, gã biết em khó thở nên buông tha.

Trương Chiêu ngậm một miệng tinh trùng, lấy lại ý thức ngay khi Vương Sâm Húc thoái lui. Em khóc lớn, mặt mũi đỏ bừng, vừa ho vừa nức nở, tưởng như bản thân sắp quy tiên. Vương Sâm Húc ôm lấy dỗ dành cũng bị em đánh đuổi, chân mèo đá gã mấy cú. Hành động ấy khiến khung cảnh dưới váy lọt vào tầm mắt của sói xám, quần lót bên trong ướt sũng, để lại vệt nước mờ ám trên sofa —— Trương Chiêu nấc lên, chẳng biết do bị đụ hay bị bóp cổ mà hai mắt đẫm lệ, chất lỏng màu trắng đục chảy ròng ròng bên khóe môi. Em mèo uất ức nhục nhã trừng gã sói, lông mày nhăn tít lại, nhỏ giọng bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho gã, đây là cưỡng hiếp! Nhưng em quên mất rằng cái chân vừa đấm đá của mình vẫn còn trong tay ai đó.

Vương Sâm Húc nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân xinh xắn, mê mẩn dõi theo em: "Chân của em đẹp quá. Nếu anh giành chiến thắng thì có thể cho anh đụ cái chân này được không?" Lại là ánh mắt cún con khiến Trương Chiêu mềm lòng... Nhưng mà gã hung dữ quá đi...

Trương Chiêu khóc lớn, nói không nên lời. Vương Sâm Húc kiên nhẫn lau nước mắt cho em, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thì thầm: "Anh sai rồi, anh thích em nên nhịn không được, sẽ bù đắp cho em được chứ?"

Gã chủ động vùi mặt vào lòng bàn tay của Trương Chiêu, nghiêng đầu ra hiệu cho em tát lại mình. Trương Chiêu nức nở chẳng ngừng, hai tay run rẩy không làm gì được, người kia cứ lôi kéo em đánh gã, gã nỉ non: "Anh là cầm thú, Trương Chiêu đừng khóc nữa được không? Chờ anh, anh sẽ mang vinh quang trở về. Anh đua vì em, không những thắng mà còn thắng thật là đẹp trai nữa, vậy nên hãy xem anh thi đấu nhé?"

Trương Chiêu cố mở đôi mắt sưng húp, liếc nhìn Vương Sâm Húc đang cười vô cùng kiêu ngạo và tự tin.



3.

Cầm chiếc ô che nắng đi đến bên đường đua, Trương Chiêu hoàn toàn chẳng hiểu mình định làm gì —— đây gọi là đền bù mà tay đua Vương Sâm Húc đã bảo đấy à?

Lần trước trong phòng nghỉ bị Vương Sâm Húc hành hạ đến đi không nổi buộc phải đình công một ngày, bị quản lý mắng té tát, tiền lương ngày hôm ấy cũng bay sạch, em nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa bị đuổi cổ, kết quả là hôm nay Trương Chiêu trở thành người đẹp cầm ô được săn lùng nhiều nhất —— em ăn mặc thậm chí còn thiếu vải hơn, một chiếc F1 jacket siêu ngắn phủ đầy logo của những nhà tài trợ, phía trong là bikini và bên dưới là quần short ngắn cũn cỡn, cảm giác như một nửa mông đào đều được phơi bày. Trương Chiêu cũng bị ép diện tất đen mỏng dính và không được mặc đồ lót. Giẫm trên đôi cao gót mười phân, trông em nổi bật đến mức mọi người đều phải chú ý đến.

Trương Chiêu khó chịu kéo kéo chiếc tất siết lấy chân mình, muốn chửi thề: "Con mẹ nó, thật tục tĩu!" Vương Sâm Húc thấy em cầm ô đi tới liền mỉm cười, em grid girl này thực sự gây thương nhớ quá rồi.

Em sợ Vương Sâm Húc muốn chết, tên điên này hôm trước để lại trên cổ vô số vết yêu làm em phải kéo cổ jacket lên để che đi —— vốn dĩ Trương Chiêu phải mặc hở áo khoác để người ta có thể nhìn thấy bikini lấp ló bên trong. F1 jacket cùng bikini, một sự kết hợp đổ máu mũi. Tuy nhiên khi quản lý nhìn thấy những dấu đỏ mờ ám trên cần cổ mịn màng thì giật mình, dặn em phải cẩn thận hơn một chút vì ngành nghề này đòi hỏi phải hở hang da thịt.

Trương Chiêu tự nhủ bản thân đừng quá kích động, cứ chú tâm vào công việc là được, nhưng khi ngồi xuống bên cạnh Vương Sâm Húc, em không khỏi trộm nhìn người kia. Gã ngả ngớn trên băng ghế, khoác tay lên vai em rồi ôm vào lòng, chẳng hề quan tâm đến ánh mắt của khán giả xung quanh.

Vương Sâm Húc ghé sát bên tai Trương Chiêu: "Hạ ô xuống một chút."

Trương Chiêu cũng ngu ngốc nghe theo, thế nhưng tình hình trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chiếc ô khổng lồ đã chặn tầm nhìn của hầu hết những người phía sau và bên cạnh, cứ như một pháo đài sóng nhiệt được xây dựng dành riêng cho hai người. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Vương Sâm Húc thỏa sức muốn làm gì thì làm, say đắm với gương mặt kia, tấm tắc khen hôm nay cục cưng của gã xinh đẹp tuyệt vời.

Tay của Vương Sâm Húc tự nhiên đặt lên đùi em, Trương Chiêu không có cảm giác gì đến khi hắn bắt đầu hành động. Ngón tay hư hỏng móc vào mép tất, trượt vào đùi trong mềm mại. Em sợ hãi khép chặt hai chân, bàn tay to lớn cùng những khớp xương rõ ràng bị kẹp giữa da thịt nõn nà qua lớp tất đen, như muốn nuốt chửng bàn tay gã. Vương Sâm Húc mắng em là bé đĩ, bảo em đừng kẹp chặt quá, không nên động dục rồi quyến rũ gã trước mặt nhiều người như thế.

Trương Chiêu tức giận trừng mắt nhìn gã: "Ý là do tôi nứng lên câu dẫn anh đấy hả? Anh con mẹ nó sống bằng nửa thân dưới à? Vương Sâm Húc, đồ súc vật!"

Vương Sâm Húc bị mắng cũng không dỗi, thay vào đó là nở nụ cười rồi đột nhiên sát lại gần Trương Chiêu, khoảng cách giữa hai người như tờ giấy chờ bị đâm thủng. Vương Sâm Húc cứ nhìn chằm chằm, nhưng Trương Chiêu chẳng hề nao núng mà đáp trả. Gã cười vui vẻ, người đẹp cứ như bé mèo chảnh chọe đang ra oai, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi tô son đỏ mọng của bạn nhỏ. Sói xám tiến lại càng gần, chuẩn bị hôn lên môi mềm thì Trương Chiêu đã lấy tay che miệng lại, quay đầu đi không dám đối mặt với Vương Sâm Húc nữa. Em hỏi gã có muốn uống nước không, nhưng Vương Sâm Húc lại cau mày thắc mắc Trương Chiêu không mặc áo bên trong hay sao.

Trương Chiêu nổi cơn thịnh nộ, mắng gã là súc sinh, thực sự muốn tát tên điên dâm dục này một phát dù ở đây có hàng chục ngàn người xung quanh. Vừa định giơ tay lên thì Vương Sâm Húc đã nắm lấy như thể đã biết trước được ý đồ, như cún con dụi mặt vào tay em, lí nhí, "Đừng mắng anh nữa mà."

"Tại sao lần trước chưa chơi xong đã bỏ chạy? Em có xem anh thi đấu không đấy?"

Trương Chiêu đưa qua một chai nước nhưng gã không chịu nhận, nũng nịu đáng thương nhìn em hòng tìm câu trả lời. Trương Chiêu từ chối chiêu trò này, vốn ngay từ đầu em đã chẳng phải là người tốt bụng gì cho cam, ném chai nước vào người gã rồi trợn mắt, không muốn thì đừng uống, đồ cầm thú.

Quản lý đội dường như đã để ý đến động tĩnh bên này nên tới kiểm tra làm Trương Chiêu chột dạ chỉnh trang lại y phục, thắc mắc em đang làm gì thì Vương Sâm Húc đã ôm trọn mèo nhỏ vào lòng, "Là em người yêu mà tôi đã bảo lúc trước, không có vấn đề gì đâu, ẻm đang cáu kỉnh tí thôi."

Cái gì mà người yêu? Ở đâu ra thế hả? Vương Sâm Húc! Trương Chiêu thực sự muốn cào nát gương mặt đẹp trai kia, nhưng em không thể hành động công khai như thế này được. Chờ trận đua kết thúc ông đây sẽ cho anh biết tay, thực sự sẽ giả vờ chơi SM rồi đánh chết anh!

"Thằng chó, tôi là đàn ông mà..." Trương Chiêu nhịn nhục nửa ngày mới buông được một câu.

"Ồ, thật sao? Em có chắc không?" Lời trêu chọc nhẹ như lông hồng khiến Trương Chiêu toát mồ hôi hột, chẳng lẽ bị phát hiện rồi... Mà sao gã lại biết được... Có khi do em nghĩ nhiều thôi...

Trương Chiêu im thin thít.

Vương Sâm Húc ra hiệu cho em cầm ô đứng dậy, ôm eo chào tạm biệt trước khi bước lên xe. Kỳ lạ thay Trương Chiêu không hề chán ghét cái cảm giác gã đụng chạm, và hoàn hồn khi gã bỗng gửi em một nụ hôn nồng, lông tóc trên người dựng hết cả lên nhưng vẫn chẳng xù lông mắng gã. Vương Sâm Húc si mê nhìn em mèo nhỏ: "Lần này đừng hòng bỏ chạy, nhìn anh cho kỹ vào được chứ?"

Cánh truyền thông xung quanh náo loạn, ai cũng tò mò mối quan hệ của họ là gì. Vương Sâm Húc mỉm cười trả lời: "Bạn gái, là người lần trước tôi nhắc tới." Nghe khoa trương vô cùng, Trương Chiêu không còn cách nào khác đành cười cười lấy lệ.

Chẳng biết có phải Trương Chiêu ảo giác hay không, nhưng lần này Vương Sâm Húc có vẻ ít quyết tâm hơn so với khi hắn chắc chắn mình sẽ thắng.



4.

"Chồng của em lợi hại không hửm?"

Trương Chiêu phải thừa nhận rằng vừa rồi gã ở trên đường đua đẹp trai không tả được, nhưng hiện tại gã đang ôm trọn eo thon, hung hăng giã vào người em như đóng cọc. Trương Chiêu bị đâm rút suốt một tiếng đồng hồ, mơ mơ màng màng chẳng đáp lại.

Mặc dù trông em vẫn ăn mặc chỉnh tề nhưng thực ra rất lộn xộn, ống quần short bị vạch qua một bên để tiện cho Vương Sâm Húc tàn phá đóa hoa mọng nước ở giữa. F1 jacket bị vứt dưới sàn, bikini tuột ra, dây áo buông thõng hai bên tay, lớp vải mỏng manh chẳng che chắn được gì, chỉ có chiếc tất đen vô cùng hợp mắt được Vương Sâm Húc giữ lại trên đôi chân thon dài. Cả người Trương Chiêu xóc nảy vì động tác đâm rút mạnh bạo, thoạt nhìn giống như một món đồ chơi tình dục thuần túy.

Trương Chiêu nức nở từ chối, nhưng bị chịch chẳng còn chút sức lực nào. Mình là gà mái sao? Là cốc thủ dâm đúng không? Mình đang dùng thân thể để đổi lấy tương lai đấy ư? Rẻ tiền vậy sao? Trương Chiêu càng nghĩ càng hỏng bét, thân dưới đã thành một mớ hỗn loạn nhớp nháp, quy đầu đỉnh tới cổ tử cung khiến em càng ghê tởm đặc điểm sinh lý khác biệt này của mình.

"Anh... Ưm... A... Đừng... Đừng bắn... vào trong... a... được không?" Đây là giới hạn cuối cùng của em.

"Em mang thai được à? Trương Chiêu... Bên trong thật mềm. Em sinh cho anh một đứa được không, Trương Chiêu? Anh rất thích em, em thật xinh đẹp..." Vương Sâm Húc nhìn em mê đắm, hình như chẳng để vào tai lời em nói.

Thắt lưng bị kẹp chặt, dương vật tiến vào càng sâu, hoa môi e ấp, âm vật đỏ lộ hồng lồ lộ ra ngoài, Vương Sâm Húc thấy em cắn môi không nói tiếng nào, rảnh tay chơi đùa với nhụy hoa xinh đẹp, quả nhiên cả người mèo nhỏ nhũn cả ra. Em càng dựa dẫm vào Vương Sâm Húc, ôm chặt lấy cổ gã, thì thầm mắng gã là cầm thú, lưu manh, chó điên, cùng mọi từ ngữ xấu xa trên đời.

Vương Sâm Húc bị chửi mắng mà hưng phấn, bắn hết tinh túy vào trong vách thịt. Trương Chiêu tựa một chiếc bánh kem ngon miệng, không chỉ tử cung mà còn cả tâm hồn của em bị dày vò. Vương Sâm Húc rút lui, bảo gã muốn chơi trò khác.

Một linh cảm chẳng lành, Trương Chiêu chống tay dậy muốn chạy thoát. Em luống cuống ngã từ trên sofa xuống, đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn cố bò về phía cửa, đóa hoa giữa hai chân òng ọc dịch thể, rỉ ra khắp sàn nhà.

"Em định để như vậy mà ra ngoài à, Trương Chiêu?"

Vương Sâm Húc nhìn em mặt mũi đẫm lệ mà vui sướng, bế mèo lên ôm vào lòng vuốt lông, "Đừng sợ, anh thương em mà."

Trương Chiêu gục ngã bất lực, người duy nhất bản thân có thể dựa dẫm là Vương Sâm Húc. Em đáp lại cái ôm ấm áp, chính thức trao thân cho chàng tay đua đào hoa trước mặt.

Vương Sâm Húc ngồi ở sofa, vùi em vào vòng tay. Trương Chiêu dang rộng hai chân trên đùi Vương Sâm Húc, nước dâm nhớp nháp rỉ rả tạo thành một mớ hỗn độn nơi thân dưới của Vương Sâm Húc. Em run rẩy, nũng nịu cầu xin gã giúp mình. Vương Sâm Húc đỡ lấy mông đào, khẽ véo vòng eo mà một bàn tay của gã đã bao được hơn phân nửa.

Bầu không khí đã đến mức này thì không còn gì phải xấu hổ nữa. Trương Chiêu chủ động lè lưỡi liếm khóe môi của Vương Sâm Húc, nhẹ nhàng như bé mèo con đang cố lấy lòng chủ nhân. Vương Sâm Húc cũng chẳng vội vàng, chờ Trương Chiêu thực hiện xong cái hôn vụng về, và khi hai đôi môi chạm nhau, Vương Sâm Húc cuối cùng cũng bộc phát, nắm lấy cằm nhỏ buộc em phải hé môi, mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng, đầu lưỡi quấn quýt chẳng rời. Trương Chiêu chống cự không thành, cả người mềm nhũn trong lòng sói xám, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Vương Sâm Húc đúng là dân chơi, mỗi chuyện hôn hít thôi mà cũng khiến em suýt nghẹt thở, thân dưới ẩm ướt dính nhớp dâm dịch, âm đạo co rút khao khát sự dày vò từ dị vật to lớn, hộc hết một nửa tinh dịch mà gã đã bắn vào ra ngoài.

"Cho anh đụ chân em được không?"

Trương Chiêu ngơ ngác gật đầu, khép hai chân lại, dương vật to lớn trượt ra khỏi lỗ nhỏ rồi đâm vào đùi trong, trông giống như gã đang chịch em nhưng thực tế không phải, chỉ cọ xát âm môi vương chút tinh dịch bên ngoài, hoa tâm sưng lên, tựa một chiếc bánh kem anh đào được nướng cẩn thận. Muốn mạnh bạo hơn nữa, nhưng Trương Chiêu thế này đã xinh đẹp lắm rồi, vợ yêu trong vòng tay, Vương Sâm Húc cười như thằng ngốc.

Trương Chiêu chắc chắn Vương Sâm Húc cố tình, mỗi lần đong đưa thì quy đầu đều lướt qua âm vật đang cương cứng. Kích thích vô cùng, em trợn trắng mắt mà bắn, khóe miệng chảy nước bọt.

Thật khó chịu khi có một thứ khổng lồ cứng ngắc cứ cọ lấy hai chân mình, nhưng cảm giác ma sát này lại sướng khiến Trương Chiêu phải giữ chặt mép bàn cà phê trước mặt để không bị ngã. Em ngơ ngác nhìn xuống thân dưới, quy đầu tím đỏ di chuyển ra vào giữa hai chân, va chạm với bộ phận sinh dục của em đầy ác ý, khi mà dâm dịch đã tuôn trào hai lần và dương vật đã bắn một lần. So với dương vật khủng bố của Vương Sâm Húc, "thằng nhỏ" mềm mại của em đúng là chẳng có cửa. Trương Chiêu xấu hổ vô cùng, hai chân kẹp chặt hơn, Vương Sâm Húc tặc lưỡi nói chơi chân trần không bắn được, lại mè nheo đòi Trương Chiêu xoa xoa phía trước.

Trương Chiêu bắn xong thì chẳng còn muốn nhe nanh múa vuốt, lúc này ngoan ơi là ngoan, Vương Sâm Húc bảo gì thì làm nấy, hai chân bị túm lại gác lên bả vai dày rộng, bàn tay bị coi thành cốc thủ dâm. Vương Sâm Húc tận hưởng, tựa cằm vào da thịt mịn màng của Trương Chiêu gầm gừ chửi rủa khiến tâm trí em hỗn loạn, có cảm giác bản thân thực sự chỉ là một món sex toy mặc người chà đạp.

Vương Sâm Húc nhìn "thằng em" ra vào giữa hai bắp đùi non mịn, sự bao bọc chặt chẽ của lớp tất đen cùng sự đâm rút của dương vật khiến da thịt biến dạng trông dâm đãng cùng cực.

Vương Sâm Húc gầm lên mỗi lúc một to, mỗi lúc một dữ dội. Trương Chiêu bị đẩy đến không giữ được đầu gối, chốc lát nữa thôi sẽ ngã lăn quay. Vương Sâm Húc kéo em lại gần mình, mèo nhỏ như nắm được phao cứu tinh, ôm chầm lấy gã, chẳng hiểu sao lại khóc nức nở, vùi mình vào vai gã và vừa rơi lệ vừa gọi tên Vương Sâm Húc. Kết quả là bị sói xám bắn đầy mặt, đôi tất đen lấm lem chút vết chất lỏng trắng đục, áo bikini trên người cũng tan nát chẳng che được gì. Từ trên xuống dưới, nơi nào cũng có "con cháu" của gã. Trương Chiêu ngổn ngang suy nghĩ, nhiều như vậy nếu xuất vào tử cung thì bụng sẽ to lên, sẽ thực sự có thai... Đau quá, đừng...

Vương Sâm Húc vừa bắn xong nên đang trong trạng thái trơ, lười động đậy nên bảo mèo con nhà mình sờ soạng tìm thuốc lá trong túi. Trương Chiêu lấy ra gói hương bạc hà, ngoan ngoãn châm một điếu cho gã. Vương Sâm Húc ôm em vào lòng, cúi đầu nhìn thì phát hiện người thương đang ngẩn ngơ, cố tình nhả khói vào mặt em, đúng như dự đoán, làn khói đã thu hút sự chú ý của bạn nhỏ.

Trương Chiêu trầm tư nhìn làn khói mờ ảo, Vương Sâm Húc biết em cũng muốn hút nên gọi em tiến tới gần một chút rồi lè lưỡi ra. Mèo nhỏ ngoan ngoãn vâng lời, rồi được gã đặt điếu thuốc lên đầu lưỡi đỏ hồng. Bạn nhỏ còn chưa kịp phản ứng, gã lại bảo em nuốt đầu điếu thuốc. Bất ngờ rằng người đẹp chẳng chút suy nghĩ mà nghe theo, Vương Sâm Húc chợt bật cười, bóp cổ tránh để em nuốt thật.

"Nhả ra, hút cái mới."

Vương Sâm Húc lấy từ trong hộp ra một điếu thuốc khác ném cho Trương Chiêu. Trương Chiêu không bắt được, vươn tay nhặt lên, ngoan ngoãn ngồi đợi Vương Sâm Húc lấy lửa cho mình. Gã vừa mới đốt một điếu, tiện dùng đầu thuốc đang cháy châm cho em.

Vương Sâm Húc nhìn ngắm gương mặt tựa thiên thần của Trương Chiêu. Gã đã tơ tưởng về em ngay từ lần gặp đầu tiên —— không phải lúc em cầm giày cao gót trên tay đứng trước mặt gã, mà là cách đây rất lâu, vào đêm đông lạnh giá ấy, mèo cưng cũng xin ít lửa từ gã như bây giờ, ánh sáng le lói phản chiếu trong đôi mắt của cả hai...

"Trương Chiêu, anh là bạn trai của em đúng không?"

Trương Chiêu nheo mắt nhả khói, đồng ý không chút suy nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com